Khác nhiều với cảnh tan vỡ mà mình thường thấy quá. Thấy bao người khóc lóc đau khổ khôn cùng, ai oán trách móc nhau, bla bla mà thấy hoành tráng :-j
Còn tôi bây giờ thì sao?
Rảnh rỗi. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu là thế. Rảnh rỗi đến phát nản. Mọi thứ, mọi việc cứ nhàn nhạt trong sự hờ hứng.
À và tất nhiên, đau nữa. Nỗi đau cứ chợt tới rồi chợt
(
Read more... )