[FIC] YOU NEVER KNOW - CHAP 17

Oct 12, 2014 11:49

TITLE: You Never Know - Anh không bao giờ biết ! !
MEMBER: ohno satoshi x yukimura satomi
RATING: PG
NOTE: Tình yêu nhẹ nhàng tìm đến cũng là lúc ta đã ký vào đơn ly dị. Liệu rằng có quá trễ để có thể quay lại từ đầu hay điều đó có nghĩa là hai ta không thể bên nhau được nữa?
AUTHOR: yoshidasyu

Link: http://freestyle.forumup.org/about416-freestyle.html

Chap này: Kyou chan trans ...từ 10 đời thế mà giờ mình mới post :"> Hôm nay tâm trạng phơi phới post 2 chap cho cả nhà xem ^^

chapter 17: Tôi và cô ấy

“Xin lỗi mama.. Con đã không về thăm mama sau khi từ Mauritius về..” Satoshi cúi chào. “Không sao đâu, Satoshi. Ta hiểu mà.. Con và Satomi đều bận.. Tội nghiệp con gái ta. Con bé phải đi Thụy Điển dự hội thảo ngay khi 2 đứa vừa đi trăng mật về..”
Satoshi không nói gì.
“Đã 2 tuần rồi nhỉ, kì trăng mật của 2 con thế nào?”
Anh cố cười “R-Rất tuyệt ạ, mama. Con cảm ơn..”
Đó không phải là câu trả lời mà Sakiko-san mong đợi, nhưng bà chỉ mỉm cười. “Ăn trưa đã rồi hẵng đi nhé?”, bà nói. “Con thực sự rất muốn thế nhưng, gomenne mama, con có việc phải đi ngay bây giờ”, anh trả lời. “Ah, sou ka? Hmm.. Đành phải vậy thôi..”, bà thở dài.
Nửa tiếng sau, Satoshi rời biệt thự. Anh nổ máy ô tô, dựa vào thành ghế, phóng xe đi.
Cô ta đi như vậy không phải vì hội thảo đâu mama, mà là đang tránh mặt con. Chúng con đã né tránh nhau 2 tuần nay rồi. Con xin lỗi mama, nhưng cuộc hôn nhân hạnh phúc mà mama tát thành cho chúng con chỉ là giấc mơ thôi. Chỉ còn có 4 tháng nữa là giấc mơ đó sẽ tan biến. Con xin lỗi vì đã nói dối mama, nhưng việc chúng con ở bên nhau là không thể. Con đã cố gắng rồi, nhưng là cô ta không muốn tạo cơ hội cho cả 2.
Đúng thế.
Sau khi từ Mauritius về, mọi thứ quay trở về vị trí vốn có của nó, mà thực ra còn tồi tệ hơn. Họ còn không hề nói chuyện; thậm chí dù đang sống trong cùng căn biệt thự với nhau. Phòng của họ ở cùng một tầng, nhưng họ như thể người lạ. Họ khiến công việc bận rộn hơn để ít có thời gian ở nhà hơn.
Satoshi thở dài.
Anh phải đối diện với sự thật. Không có gì giữa họ trừ bản giao kèo ngớ ngẩn kia. Anh đã quá chán với tình hình hiện tại. Anh cũng là đàn ông; đương nhiên anh sẽ tức giận khi lòng tự trọng bị thử thách như vậy.
Khi anh cố bắt chuyện với cô, cô lờ anh đi.
Khi anh cố dành thời gian cho cả 2, cô cố tình rời nhà mà không nói gì.

Khi anh cố đối xử tốt với cô, xin lỗi về điều gì đó anh đã từng cho rằng không sai (tranh luận ở sân bay), cô còn không cho anh cơ hội làm vậy.

Thế này là quá đủ rồi. Anh đã mệt mỏi, mệt với tất cả mọi thứ.
Sau khi phỏng vấn xong, anh chỉ muốn gặp ai đó. Có 4 tiếng rảnh, anh tới chỗ một người. Đợi bên ngoài cửa một vài phút, anh đã thấy cô. Anh vẫy tay, và cô bé nở nụ cười tươi khi thấy anh. “Chú Toshi!!!!!”
“Sachi-chan!”

Họ ôm chầm lấy nhau. “Papa nói rằng chú đi đâu đó.. Thật không ạ?”

“Un. Nhớ chú không?”
“Un!”
Anh cười. “Ja. Matte ne, chú mua quà cho cháu này… omiyage”
“Hontou?? Yay!”
Anh đi tới chỗ ô tô, để Sachiko đứng đợi. Sau khi lấy món quà, anh quay lại chỗ Sachiko, nhưng cô bé đang đứng cùng một người khác. “Ah, Naoki-sensei.. Isashiburi desu”

“Ohno-san. Isashiburi” họ cúi chào. “Ogenki desu ka?” anh hỏi cô. Naoki gật đầu và mỉm mười rạng rỡ. “Umm.. okay, Sachiko. Sensei phải đi bây giờ..” cô xoa đầu Sachiko. “Ehh.. đi đâu ạ?” Sachiko hỏi. “Vẫn như mọi lần thôi, Ngôi nhà Thiên thần”
 “Thật ạ?” Ne, chú Toshi.. chúng ta tới đó với Naoki-sensei đi.. Con muốn chơi với Takumi Niichan”
“Eh?”
“Đi mà…”
Satoshi ngoái sang Naoki. “Chúng tôi được phép không, sensei?”
“Chúng tôi rất vui lòng”
Satoshi quay lại phía Sachiko. “Hãy xin phép mama trước đã nhé?”
“Un!!”
Sau khi được Mia cho phép, họ cùng tới Ngôi nhà Thiên sứ (Satoshi cho Naoki đi nhờ vì cô ấy không có ô tô). Sachiko đang rất hào hứng chơi cùng lũ trẻ ở đó, đặc biệt với Takumi. Satoshi chỉ đứng nhìn từ xa. Dường như anh thấy khá hơn. Sachiko là người đem đến cho anh nụ cười. Anh ấy là cha đỡ đầu cho cô bé và anh cũng yêu quý cô bé rất nhiều từ khi cô bé còn chưa ra đời. Nụ cười rạng rỡ dễ thương của bé luôn khiến anh cảm thấy ấm áp hơn. “Ohno-san?”
Satoshi quay lại. Naoki. “Daijoubu?” cô hỏi. “Un..”
“Cảm ơn anh đã tới thăm nơi này. Bọn trẻ rất vui khi thấy Uta-no-oniisan ở đây”
“Hontou?”
“Un. Ít nhất chúng cũng có thể quên đi phần nào nỗi buồn một lúc…”
Họ nhìn về phía bọn trẻ. Im lặng một hồi. “Jaa.. Vậy tôi có thể tới đây thường xuyên hơn và giúp chúng vui vẻ hơn không?”
“Eh?” Naoki nhìn anh.
“Khi rảnh rỗi, tôi có thể tới đây không?”
“Thật sao? Ôi vậy thì chúng tôi rất hân hạnh nếu anh có thể tới nhiều hơn”
“Nhưng với 2 điều kiện”

“N-Nếu là về chi phí thì, thực sự chúng tôi không thể…”
“Không. Không.. Tôi làm miễn phí mà. Đóng góp cho xã hội..”
“Vậy..?”
“Thứ nhất, tôi không muốn cánh nhà báo biết về việc này. Sẽ không an toàn cho bọn trẻ..”
“Vâng. Tôi hiểu. Được rồi, hoàn toàn riêng tư và bảo mật”
Họ cười khúc khích. “Vậy còn điều kiện thứ hai?”
“Điều kiện thứ hai, ừm…” Satoshi ngắm nhìn khuôn mặt thánh thiện của cô. Cô chớp mắt trông rất dễ thương khi đang đợi câu trả lời của anh. Anh hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười “Cô phải sửa giúp tôi điện thoại..”
Eh?”
“Điện thoại của tôi có chút vấn đề-“
Naoki chờ anh tiếp tục.
“Không có số điện thoại của cô trong sổ liên lạc của tôi”

fic, you never know

Previous post Next post
Up