TITLE: You Never Know - Anh không bao giờ biết ! !
MEMBER: ohno satoshi x yukimura satomi
RATING: PG
NOTE: Tình yêu nhẹ nhàng tìm đến cũng là lúc ta đã ký vào đơn ly dị. Liệu rằng có quá trễ để có thể quay lại từ đầu hay điều đó có nghĩa là hai ta không thể bên nhau được nữa?
AUTHOR: yoshidasyu
Link:
http://freestyle.forumup.org/about416-freestyle.html chapter 16 : Tuần trăng mật (Part III/III-Đi thôi)
Ly nước cam thứ 3 và thêm 1 ly Sky đang uống dở, một miếng bánh vani - với ánh nhìn mệt mỏi. Satomi thở dài. Đã 6 giờ tối và cô đã ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ, Satoshi vẫn chưa quay về. Anh đi tìm một chiếc tàu để thuê ra ngoài biển cùng kế hoạch câu cá của mình, nhưng nhìn thời gian thì cô chợt nghĩ không th - “Yukimura-san!”
Cô quay đầu lại.
Satoshi bước về phía cô. Cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm. “Gomen. Cô đã đợi lâu ..umm..-“
“2 tiếng 7 phút”
“Gomen”
“Có tàu chứ?”
“Un.. tôi uống nó được không?” không 1 giây chừng chừ anh chụp lấy ly sky cô đang uống trên bàn, nó chỉ còn khoảng một nửa - một hơi uống sạch. Cô đơ người không nói được lời nào. “Ahhh.. umm. Ikou?” anh đặt ly xuống. Satomi nhìn anh. “Bây giờ sao?”
“Yeah..”
“Đã trễ rồi//chúng ta sẽ không thể quay lại khách sạn nếu mình đi bây giờ”
“Khách sạn? để làm gì?”
“Này, tôi là người bình thường tôi phải ngủ nữa.”
“Ai nói ta sẽ quay lại khách sạn?”
“Hai?”
“Chúng ta sẽ qua đêm trên tàu”
“Cái gì?”
#
“Đây là chú Albert và con trai chú ấy Brian. Còn đây là cháu chú ấy, Alan” Satoshi giới thiệu những người bạn cho Satomi. Satomi cười và bắt tay cùng họ. “Mọi người đây là Yukimura Satomi”
“Hajimemashite, Yukimura-san..” Brian gửi lời chào. Satomi sững người. Cô quay qua nhìn Satoshi. Anh gật đầu. “Phải họ có thể nói nihonggo..”
“Nhưng chỉ chotto ne..” Chú Albert mỉm cười cùng cô. “Owh. Hajimemashite. Yukimura desu..” cô cúi đầu chào. Họ cũng đáp lại. “Bạn gái của cậu đẹp thật, Ohno-san..”
Satomi cười đau đớn khi Satoshi khúc khích trước câu nói của Brian. Nande??
“Umh trông cứ như-” Alan ho khan “..người mẫu á..”
“Cậu ổn chứ?” Satomi hỏi thăm. “Tôi đang bị cảm nhưng không nghiêm trọng lắm đâu” anh cười. “Chào hỏi đủ rồi đó- giờ đi thôi” Brian mời cặp đôi lên thuyền. Đó là một con thuyền hiện đại mà đơn giản. Cô thích nó. Trước khi Satomi, Satoshi bước những bước đầu lên con thuyền đen nhánh anh quay đầu lại.
“Đến đây” anh đưa tay ra chờ cô nắm lấy. Cô nhìn tay anh rồi đến gương mặt anh. Anh gật đầu. Chầm chậm cô đặt bàn tay mình lên tay anh. Satoshi mỉm cười và xoa nhẹ, nhờ vậy Satomi như được cổ vũ thêm để bước lên con thuyền.
Cô nhìn ba người đàn ông rồi đến Satoshi người đang bận rộn chuẩn bị cần câu. “Ne, Ohno-san.. anh làm cách nào tìm được họ thế?” cô hỏi anh, thì thầm. Anh nhếch miệng. “Umh, một khi đã muốn thì sẽ có cách thôi.. Giữ nào” Anh đưa cô một cái cần câu. “Cái này của cô” anh nói. “Eh?”
“Yeah.. đợi đã, đừng nói cô chưa bao giờ nhìn thấy cần câu nha..”
“Baka! Ai nói tôi chưa từng thấy nó....”
Satoshi nhìn cô. “..Chỉ là tôi chưa từng thử qua thôi.” Cô nói chậm lại. Satoshi cười to. “Dễ lắm ..tôi chỉ cho” anh nháy mắt cùng cô. “Cô biết cách sử dụng đúng không?”
“Yukimura-san, ngày qua ngày - cô thật sự khiến tôi tin rằng cô không phải là fan của Arashi rồi đó.”
“Eh? Ý là sao đây?”
“Nandimonai.. tới đây.. tôi chỉ cho..”
Satoshi kiên nhẫn chỉ cô cách sử dụng cần câu từng bước một, và đúng như mong đợi từ một luật sư tài giỏi cô học rất nhanh và sớm hiểu được những gì anh hướng dẫn. “Owh, tốt lắm, papa!”
Họ quay lại nhìn gia đình nọ. Chú Albert đã câu được một con cá. Họ tặng ông một trang vỗ tay. “Yeah!! Đó sẽ là bữa tối nay của chúng ta!!” Ông thông báo và khiến cho những người trẻ tuổi hét lên vui sướng.
#
“Kore”
Satomi quay lại. “Cà phê..” Satoshi trao cô một tách cà phê nóng hôi hổi. “Nó giúp chúng ta tỉnh táo vả lại một tách cà phê nóng vào đêm lạnh rất tốt đó ..” cô nhận lấy. “A-arigatou..”
Họ ngồi ở mũi tàu, đợi cá cắn câu. “Samuii ne?” Satoshi chà xát hai bàn tay mình trong khi Satomi giữ lấy hơi nóng từ tách cà phê. “Un.. ah, oishi..”
“Arigatou..”
Satomi quay lại nhìn anh.
“Tôi làm nó đó. Oishi ne?”
Mình đã nghĩ là chú Albert! “U-un..”
“Satomi!” họ quay đầu theo tiếng gọi. Brian. “Umm.. cháu có thể ngủ ở phòng vào tối nay, ta đã chuẩn bị phòng rồi” ông nói. “Vậy còn Alan?” Satomi hỏi.
“Nó là con trai mà. Không cần lo cho nó”
“Không đâu, Brian..Alan đang không khoẻ. Cháu thì không sao.. Alan nên ngủ trong phòng..”
“Nhưng-“
“Cháu ổn thật mà”
“Cháu chắc chứ?” ông cũng lo lắng cho Alan, nhưng vì tối nay họ có khách là phụ nữ nên cần phải có sự ưu tiên. Satomi gật đầu. “Vậy tôi mang túi ngủ ra cho hai cháu nhé, okay?”
“Okay.. cám ơn, Brian..”
Brian rời đi. Satomi mỉm cười mà không nhận ra Satoshi đang nhìn cô. Cô chỉ kịp thấy khi quay về hướng tách cà phê nóng của mình. “Doshita?”
“N-nandimonai..” anh quay mặt đi giả vờ như đang kiểm tra cần câu. “Satomi?” Giọng Brian lại vang lên và cô quay lại. “Túi ngủ đây… nhưng cháu chắc là sẽ ngủ ở đây chứ?”
“Cháu không nghĩ cô ấy sẽ ngủ đâu ..”
Satomi quay lại nhìn Satoshi. “Hai?”
“Vì tách cà phê này”
“Nande anh nói cứ như quen biết tôi từ lâu lắm rồi vậy?”
“-nhưng là thật mà? Cô đã uống cà phê và -“
“Chigaou yo. Thật ra- Tôi miễn dịch với cà phê rồi nó không ảnh hưởng đến tôi đâu.”
“Cô ghiền cà phê đến thế à?”
“Không cần hỏi nhiều thế đâu, baka! Tôi-“
Brian cười khúc khích và để lại họ một mình; hai người vẫn tiếp tục đấu khẩu. “Cặp đôi hoàn hảo nhỉ?” Chú Albert vỗ vai con trai khi nhìn họ từ xa. “Hmm.. yeah~”
2.45 am.
Mặt trăng đêm nay khi ngước nhìn thật đẹp. Là một đêm yên binh nhưng khá lạnh lẽo. Satomi uống thêm hai tách cà phê nóng nữa; không phải vì cô muốn không ngủ đêm nay nhưng chỉ vì lời anh nói lúc vừa nãy, cà phê nóng trong một đêm lạnh thật sự rất tuyệt. Họ đã câu được 6 con cá và 12 con mực - một kết quả mỹ mãn.
Họ không trò truyện cùng nhau quá nhiều; chỉ để đêm khuya dẫn lối cho bầu không khí. Đã không còn chú cá nào cắn câu nữa. Satoshi nhìn về phía mình, nơi cô đang ngồi ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh tuyệt đẹp kia. Rồi anh nhìn bầu trời như ngày một gần hơn. “Kireii na?”
Satomi giật mình nhìn anh. Satoshi vẫn nhìn mặt trăng kia. “Cô biết không, nhìn mặt trăng đẹp như thế tôi có thể quên đi những muộn phiền trong giây phút này. Kimochi yo.. nhưng tin tôi đi, cô chỉ có thể nhìn thấy vầng trăng như thế khi trên biển thôi. Đó là lý do tôi thích ở đây..”
Satomi im lặng.
“..nơi thứ hai mà tôi yêu thích là nhà mình..”
Họ nhình nhau và anh mỉm cười và rồi ngẩng đầu nhìn mặt trăng.
“Anou sa..”
“Un?”
“Arigatou ne..”
Satoshi quay lại phía cô.
“Hôm nay, cám ơn nhé..”
Anh không hề ngờ được, nhưng - cảm thấy hạnh phúc khi nghe điều đó. Satomi đứng dậy với lấy túi ngủ. Vì nơi mà họ đang ngồi là nơi tốt nhất để sử dụng, Satomi không còn lựa chọn nào khác là ngủ tại nơi này. Satoshi có thể nhận thấy sự không thoải mái từ cô. “Đừng lo lắng.. tôi không làm gì cô đâu..” anh nói mà không hề nhìn cô. Cô đỏ mặt khi nghe anh nói điều đó S. “J-Ja.. Oyasumi”
Cô chui vào túi và cố ngủ nhưng vẫn thất bại. Rồi nhìn tấm lưng anh từ vị trí nằm cuả mình. Satoshi quay lại nhìn cô. “Không ngủ được sao?”
“U-un..”
“Cô nói cô không bị cà phê ảnh hưởng mà”
“Phải nhưng khi ở một nơi xa lạ tôi cũng khó ngủ.”
“Hmm.. vậy dùng một cách thức cũ nhé…đếm sao trên trời đi biết đâu sẽ hiệu nghiệm”
“Tôi đâu phải là con nít..”
“Hay kể chuyện đêm khuya?”
“Đã nói - tôi không phải là..” cô ngáp “..trẻ em”
“Cô biết không.. tôi từng ước có một căn nhà gần biển, như Kazu vậy ..”
“Tôi nói- tôi không cần kể chuyện đêm khuya..”
“-nhưng tôi đang có kế hoạch xây một căn nhà cảu riêng mình..nhỏ thôi nhưng phải tràn ngập tình yêu.. và phải gần biển nữa..vậy tôi mới có thể ở nơi mà mình yêu thích mỗi ngày .. Nghe tuyệt nhỉ? Khi một ngày mới đến, tôi muốn trải qua những khoảnh khắc rảnh rỗi cùng gia đình mình trong căn nhà ấy..”
Anh vẫn nói dù rằng không biết cô có nghe hay không “.. ngày một già đi cùng người bạn đời và những đứa trẻ của mình.. mỗi phần cuả căn nhà đều mang phong cách khác nhau.. nhưng cũng còn tuỳ thuộc-“ Satoshi quay đầu lại và như anh dự đoán, Satomi đã ngủ. “Cô đang giả vờ ngủ hay sao đây?” Satoshi hỏi dù rằng anh có thể đoán được Satomi đang ngủ khi nhìn vào gương mặt cô.
Với ánh sáng trăng và vì sao, ánh sáng từ trên trời chiếu xuống anh có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt cô. Cô có chút ngái ngủ như một đứa trẻ. Satoshi cười thầm quay mặt đi. Anh lấy cần câu của họ và đặt lại chỗ cũ sau đó quay về chỗ của mình, chuẩn bị lấy ra túi ngủ của mình và đặt cạnh cô. Không quá gần, dĩ nhiên là thế trước khi chui vào trong túi ngủ, anh quay người lại ngắm nhìn gương mặt cô lần nữa.
Một cảm giác kỳ lạ chạm nhẹ trái tim anh. Anh đứng sững nhìn cô. Gương mặt cô, mái tóc, vầng trang, long mày, đôi mắt, cái mũi...
Cô thật xinh đẹp..
Gò má, và bờ môi.. anh cuối người, hướng mặt mình gần hơn về phía cô- quan sát kỹ càng hơn.
Cô thật xinh đẹp..
Gương mặt họ chỉ còn cách vài inche.
Vợ tôi thật đẹp..
..và cuối cùng mội anh chạm vào môi cô..
Anh hôn cô thật khẽ~
#
“Satomi? Satoshi?”
Họ chầm chậm mở mắt. Giật mình, tất nhiên thôi vì cả hai đang rất gần nhau - Đầu cô nằm trên cánh tay anh trong khi tay trái anh đang ôm eo cô. Khi nah65n ra tình huống của mình cả hai nhanh chóng bật dậy. Brian mỉm cười nhìn phản ứng đáng yêu của cặp đôi. “Ohaiyou gozaimasu, cặp đôi đang yêu”
Họ tránh nhìn mặt nhau và lời nói của ông ấy khiến cả hai càng thêm bối rối. “Bữa sáng có rồi. Sau đó chúng ta phải quay về, cả hai sẽ trở về Nhật Bản nhỉ?!”
“U-un.. cám ơn, Brian”
Theo như kế hoạch, cả hai dung bữa sáng trên tàu và trở về khách sạn. Cả hai không thốt lên lời nào. Hoàn toàn khác hẳn với không khí hôm qua và hôm kia.. Sự ngượng ngùng. Thậm chí khi gói ghém hành lý, họ cũng im lặng như thế. Vài lần cả hai và chạm nhau nhưng không hề có tiếng xin lỗi. Tình huống càng ngày càng ngượng ngùng hơn trước.
Tại sân bay, khi đang ngồi chờ chuyến bay, Satoshi chậm chậm bước lại gần cô.. “Yo!” anh chào cô. Cô gật đầu. Anh ngồi bên cạnh cô. Vài phút đầu, cả hai không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào. Satoshi nhìn quanh. Không có nhiều người lắm ở quanh đây. “Anou sa..”
Satomi im lặng.
“Tôi có chuyện này muốn nói cùng em..”
Cô chờ đợi.
“Mama có nói với tôi..”
Cô quay đầu nhìn lại. Anh lấy một hơn thật sâu.
“Hmm.. Mama đã kể tôi nghe về ba của em”
Satomi giật mình.
“Tôi rất tiếc khi nghe chuyện đó, Yukimura-san.. nhưng, sao em không thử quên đi, để -“
“Đủ rồi”
Satoshi ngẩng đầu nhìn cô. “Đủ lắm rồi. Ngưng nói những chuyện vô nghĩa đi. Nhìn lại đi giữa chúng ta không có chuyện gì đặc biệt ngoài trừ cuộc hôn nhân này. Đừng làm như mình la một ai đó rất quan trọng với tôi vì chỉ sau 6 tháng chúng ta hoàn toàn là những người xa lạ”
Cô đứng dậy. “Anh đừng quên điều đó”
Satoshi ngẩng người. Anh chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng cô chầm chậm mất khuất. Mình đã nói gì sai sao? Sao em lại làm thế với cuộc đời mình, Yukimura? Sao không thử một cuộc sống mới??
..cùng tôi??
Satomi đứng trên bang công- là khoảng không cho phép được hút thuốc. Cô lấy ra điếu thuốc của mình và bắt đầu hút một hơi. Với gương mặt giận dữ, cô không thể dằn lại nước mắt. Ra đó là lý do anh đối xử tốt với tôi? Vì thương hại sao .. thương cảm cho quá khứ tâm tối của tôi.. anh đã biết về nó..anh ta nghĩ mình là ai chứ? Anh không là ai cả - với tôi thế thì sao dám bảo tôi quên hết nỗi đau? Anh có biết tôi đã bị tổn thương biết bao nhiêu?
Anh không hề cảm nhận cùng một cảm giác với tôi. ..anh chỉ thương hại tôi mà thôi..
Nước mắt rơi trên gò má cô. Cô không thể kiềm chế được nữa, té ngã trên băng ghế có sẵn. Cô hút một hơi nữa, cố thu hết can đảm để đối mặt những gì trước mắt mình. Nhưng cô thất bại. Nhắm mắt lại thở dài.
“Anh thậm chí còn hôn tôi..”