[FIC] YOU NEVER KNOW - CHAP 18

Oct 12, 2014 11:53

TITLE: You Never Know - Anh không bao giờ biết ! !
MEMBER: ohno satoshi x yukimura satomi
RATING: PG
NOTE: Tình yêu nhẹ nhàng tìm đến cũng là lúc ta đã ký vào đơn ly dị. Liệu rằng có quá trễ để có thể quay lại từ đầu hay điều đó có nghĩa là hai ta không thể bên nhau được nữa?
AUTHOR: yoshidasyu
Trans: Kyo chan
Link: http://freestyle.forumup.org/about416-freestyle.html

chapter 18 (part a): Số mệnh

Chúng là những đứa trẻ đặc biệt. Dù sinh ra không được bình thường, nhưng chúng lại có khả năng đặc biệt mà Chúa trời đã ban tặng cho chúng - khả năng khiến người xung quanh chúng yêu chúng vô điều kiện. Satoshi mỉm cười khi nhìn những khuôn mặt rạng rỡ sau khi anh hát Kumorunochi Kaisei cho chúng, dù một trong số bọn trẻ đã vô tình làm anh đau, hơi thâm ở lòng bàn tay. “Ohno-san”

Satoshi quay lại. Naoki đứng ở đó cùng một hộp dụng cụ cứu thương. Anh để cô ngồi cạnh trên ghế băng và chữa chỗ thâm đó. Đôi lúc Satoshi hít lên vì đau nhưng vì lẽ nào đó giọng nói ngọt ngào khi xin lỗi của cô lại khiến anh thấy khá hơn. “G-gomen.. Anh đau lắm không?”
“Một chút..”
“Chotto matte ne..”
Sau khi bôi thuốc lên chỗ thâm, cô thả tay anh ra. Nhìn vào lòng bàn tay, Satoshi mỉm cười. Không chỉ vì vết thâm, mà là sự thực anh đã rất thích khoảng thời gian 13 phút cô cầm tay anh. “Anh có chuyện gì vui sao, Ohno-san?”
Satoshi quay sang cô.
“Nhìn anh có vẻ vui lắm.”

“Ah, sou?”
Naoki khúc khích cười với vẻ mặt ngây ngô của anh và điều đó cũng làm Satoshi cười. Và mắt họ lại hướng về phía lũ trẻ. Sau khi ăn tối xong và chơi cùng Satoshi khoảng nửa tiếng, chúng cần đi ngủ theo đúng thời gian biểu. Đi ngủ lúc 10h30 tối. “Chúng như những món quà từ Thượng đế, ne?” Satoshi buột miệng sau vài giây chăm chú nhìn. “Unn.. tôi có cảm giác hơi buồn khi nghĩ không hiểu vì sao ba mẹ chúng lại bỏ chúng..”
“Có lẽ không sẵn sàng đối diện với sự thật -“
Naoki quay sang anh.
“Ba mẹ nào cũng mong sinh được con cái khỏe mạnh.. vì thế khi chúng sinh ra không được như mong muốn, họ không thể đối mặt với sự thực được..” Satoshi giải thích.
“Áp lực gia đình cũng có thể là một trong những lý do vì sao họ phải làm vậy, anh có nghĩ vậy không?” tới lượt Naoki nói.
“Sao lại thế?”
“Anh biết đấy, họ không muốn khiến gia đình buồn, đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết nữa.. Có lẽ có một đứa trẻ tự kỷ trong gia đình là điều đáng hổ thẹn chăng… hoặc có thể ngay từ đầu, đứa trẻ đó đã không được mong đợi sinh ra..”

Satoshi vẫn nhìn cô chăm chú. Trời, anh thích nói chuyện với cô gái dịu dàng này quá..
“..Như trường hợp Takumi vậy.. Mẹ cậu bé phải gửi cậu bé lại đây dù cô ấy yêu con mình rất nhiều, nhưng vì danh tiếng của gia đình… Mẹ cậu ấy thì không khỏe mạnh và đưa cậu bé về sẽ gây nguy đến sức khỏe cô ấy…” Họ từ từ nhìn Takumi đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ.
“Hmm.. Takumi là cậu bé thông minh, ne?” Satoshi thêm vào.
“Un.. Tôi nghĩ nếu cậu bé bình thường thì còn có thể vào Keio học nữa, anh thấy đúng không?”
Họ cười. Satoshi vuốt ve má Takumi. “Nhìn cậu bé giống ai đó..” anh lại buột miệng nói. Anh không hiểu vì sao Naoki lại toát ra bầu không khí khiến anh thấy thoải mái khi nói chuyện với cô. Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn mà không phải lo lắng. Anh thích điều đó. “Sou?? Ai vậy?”
“Tôi không biết nữa.. Tôi không nhớ được.. Umm.. Sensei?”
“Vâng?”
“Bữa đêm. Liệu cô có thể?”
Cô cười. “Tôi cứ nghĩ rằng thần tượng như anh sẽ bận 24/7” Satoshi cười nhếch khi nghe nhận định đó. “Tôi bận nhưng không phải lúc nào cũng 24/7.. điều đó chỉ thực khi tôi phải quay phim hay đi quảng cáo cho phim.. Hey, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi mà..”
“-không phải anh thích dành thời gian đi câu ở đâu đó sao, Ohno-san?”
“Sao lại khó trả lời câu hỏi đó vậy? Mà khoan đã, ồ, cô là fan của tôi sao?”
“Eh?”
“Cô biết tôi thích câu cá”
Cô cười. “Ai mà không biết điều đó chứ, Ohno-san?”
Vợ tôi lại không biết điều đ- “Ohno-san?”
“Hai”
“Eh, anh giận sao? Bỗng dưng anh lại ngẩn ra. Gomenne.. Được rồi, tôi đồng ý”
“Thật sao? Vậy thì chắc lần nào tôi cũng ra vẻ dỗi mỗi khi mời cô.. haha.. ái đau” Satoshi kêu và xoa xoa tay, giả vờ đau khi Naoki đánh vào đó; thực ra không mạnh tới vậy. Họ cười. “Haha.. hmm.. Đi thôi chứ?” anh nói. Naoki gật nhưng ngay khi họ định đi thì điện thoại anh reo lên. Saya-san. “Alo?”
“Toshi, con đang ở đâu?”
“Kaa-san.. Umm.. Có việc gì ạ?”
“Satsuki bị ngất”
“Ngất sao ạ?”
“Ừ. Nhanh tới biệt thự Yume đi. Ba con và mẹ đều đang ở đây.”
“Vâng. Con tới đây..”
Satoshi ngắt cuộc gọi và quay sang phía Naoki. “Gomen, sensei.. Tối nay tôi không đi được rồi..”
Naoki mỉm cười. “Không sao đâu, Ohno-san..”
“Lần tới nhé.. Tôi hứa đấy.”
Cô gật đầu.. “Gia đình cần anh..”

#
Satsuki-san ngủ sau khi bác sĩ kiểm tra tình trạng của bà. Satomi lau trán bà bằng khăn ướt. Gomenna, mama.. Dạo này con bận quá, ít dành thời gian với mama.. cô thở dài. Rồi tay cô từ từ nắm lấy tay mẹ mình, siết nhẹ. Đưa tay lên trán cô, cô nhắm chặt mắt lại; muốn quên hết đi nỗi buồn phiền. Đôi tay mềm của Satsuki-san đem đến cho cô cảm giác thanh bình.
Con xin lỗi mama.. Con xin lỗi vì những lỗi lầm của con. Con xin lỗi đã không đến thăm mama.. nhưng còn phải làm vậy.. con không thể đối mặt với anh ta.. anh t- tiếng gõ cửa dừng cuộc độc thoại của cô lại.
Cánh cửa mở. Cô quay lại.
.. và sau 10 ngày, Satoshi và Satomi gặp nhau. Tình huống trở nên rất kì quặc. Cả hai đều giật mình, không biết phải nói gì. Cô quay lại phía mẹ mình khi Satoshi bước tới gần giường bà. Anh hắng giọng “Um.. Mama sao rồi?”

“Khá hơn rồi”
“Bác sỹ nói sao?”
“Bà quá buồn phiền.”

Chỉ cosv ậy; một cuộc hội thoại đơn giản không ai nhìn ai. Sau đó họ cũng chẳng biết phải nói gì hơn nữa. Satoshi nhìn quanh căn phòng ngủ trang hoàng, cố gắng tìm từ để mở đầu cuộc nói chuyện nhưng rồi anh lại quyết giờ tới lượt cô. Anh đã mệt mỏi khi bị lờ đi rồi. Ngồi trên ghế bành một lúc, im lặng, cả hai, anh di chuyển, bước ra khỏi căn phòng.
Nhưng bỗng nhiên Saya-san và Shouta-san bước vào.

“Eh, con định đi đâu? Con vừa đến thôi mà”
“C-Con muốn gặp ba me..”
“Gomen, ba mẹ vừa ở phòng bên kia..” (ý Saya-san là phòng dành cho khách)
Dù không muốn nhưng anh vẫn phải theo ba mẹ mình tới bên giường Satsuki-san lần nữa. Saya-san nói thầm vào tai Satsuki-san. “Ne, Aki.. Satoshi tới rồi…”
Satsuki-san từ từ hé mắt, nhìn Satoshi đang đứng ngay trước giường mình. Bà lấy tay chỉ cho Satoshi ngồi bên cạnh bà, và anh hiểu.
Khi đã ngồi bên cạnh Satsuki-san, người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười yếu ớt khi nhìn con gái cùng con rể mình. “Ta muốn thấy 2 con bên nhau thế này..” Satomi và Satoshi tránh nhìn nhau dù trong tâm họ đều có cùng cảm giác; tội lỗi. “Hãy ở lại đây tối nay, được không.. Ta muốn ở bên gia đình mình..”
Bây giờ, cả hai đều hiểu, họ không thể nào nói “không” dù biết rằng họ phải ngủ chung một phòng ngủ tối nay.

chapter 18 (b): Định mệnh

Satoshi chợt tỉnh giấc. Anh giụi mắt. Mình đang ở đâu đây? Anh nhìn quanh, là phòng của Satsuki-san. 2.30 sáng. Mình thiếp đi trên bắng ghế.. ehh?? ANh cố nghĩ nhưng việc vừa thức dậy khiến anh khó tập trung trí não mình. 5 phút trôi qua và anh chợt nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Satomi và anh ở lại trong phòng Satsuki-san để trông bà. Ngạc nhiên thay, cả hai cùng đề nghị như thế khi bà khuyên họ nên nghỉ ngơi sớm. Phải; là đồng thanh tương ứng. Tuy vậy lý do thật sự khi cả hai cùng giành trông bà là vì họ muốn tránh gặp mặt nhau. Liệu ai có thể trả lời cho họ định mệnh đã sắp đặt trước? Saya-san vui vẻ tán thành việc họ cùng nhau chăm sóc Satsuki-san- hay có thể nói rằng bà không cho họ có cơ hội nói “Không thể”.

Anh ngẩn đầu cố tìm bóng hình Satomi và rồi cô ở đây, say giấc khi tựa đầu vào thành giường Satsuki-san. Tay cô nắm chặt tay Satsuki-san. TẬn sâu trong anh là sự ngưỡng mộ tình yêu cô dành cho mẹ mình. Satomi yêu mẹ rất nhiều và sẵn long gạt bỏ hạnh phúc cá nhân vì lợi ích của bà.

Anh đứng dậy bước gần về phía Satomi và rồi khi chỉ còn chừng 1 mét anh dừng lại ngắm nhìn gương mặt ngủ mê của cô. Anh không biết vì sao bất giác anh chợt nhận thấy gương mặt cô quá đổi thân thương sau 10 ngày cách biệt  . Sau vài giây..

Satomi nhẹ di chuyển và khi Satoshi nhận ra Satomi sẽ tỉnh giấc trong vài khắc nữa thôi, anh bước về phía kia giường và kiểm tra tình trạng Satsuki-san. Satomi cũng làm điều tương tự. Cô chỉnh lại tấm mền trên người mẹ mình, và gối của bà - chỉ để chắc rằng mẹ cô vẫn yên giấc. Rồi cô nghe tiếng đằng hắng từ Satoshi nhưng cô vờ như mình không nghe thấy gì. “Anou sa.. cô cứ yên tâm đi ngủ trước đi …tôi sẽ chăm sóc mẹ cô tối nay..” cô không ngờ Satoshi lại nói điều này nhưng một luật sư giỏi phải biết cách che giấu cảm xúc của mình. “Tôi ổn.. tôi có thể chăm soc mẹ mình. Anh nên đi ngủ mới phải. Anh cứ dùng giường của tôi.., tôi mới là người cần chăm sóc mẹ mình..”

“Bà cũng là mẹ của tôi.. cô trông rất mệt mỏi, cô nên nghỉ đi”
“Không, được rồi.. mama có thói quen uống sữa nóng vào lúc 3 giờ khuya mỗi ngày.. anh không biết-“

“Đừng xem thường tôi chứ. Tôi cũng làm được việc đó thôi, cô nên đi ngủ đi”
“Anh mới là người trông mệt mỏi đó, anh đi ngủ đi”

Satoshi nhìn cô -không hiểu ý cô muốn nói gì. “Tay anh..” Satomi chỉ vào lòng bàn tay anh nơi vết thương có miếng băng keo do Naoki dán cho anh vài giờ trước. Satoshi khá bất ngờ vì miếng băng keo cá nhân khó có thể nhìn thấy trừ khi cô thật sự nhìn vào lòng bàn tay anh. “Tôi- chỉ là vết thương nhẹ thôi  .. tôi không sao.. cô nên đi nghỉ đi”

Satomi nhìn anh. “Cái này không sao cả” anh chỉ vào tay mình. Cô liếm môi và cuối cùng đành phải đồng ý. “Đừng quên sữa ấm. Mẹ tôi phải uống nó mới ngủ được” cô nói trong khi Satoshi bước về phía căn bếp trong phòng và bắt đàu hâm sữa tươi anh vừa lấy trong tủ lạnh nhỏ. Satomi hôn vần trán của mẹ trước khi rời khỏi.

Khi cô chuẩn bị bước đi, cô chợt khựng lại và lao vào bếp khi nghe tiếng satoshi rên lên đau đớn. “Doshta? Oh, Chúa ơi!” cô chạy đến bên anh và cầm lấy tay anh. Satoshi nhắm mắt lại. Nỗi đau hiện rõ trên gương mặt anh.

Anh vô tình làm đổ ly nước nóng vào cùng một bàn tay bị thương khi đang làm một ly cà phê để giúp mình tỉnh táo. Satomi nhanh chóng kéo tay anh vào bồn nước rửa chén, và để miếng băng keo cá nhân thấm nước. Một lần nữa, Satoshi rên lên khe khẽ để tránh làm Sakaki-san thức giấc. “Chotto matte” Satomi chạy vội vào nhà tắm, lấy ra cây kem đánh răng bóp nhẹ khoảng chừng 1 cm kem lên tay anh. Satoshi hít hà. “Shhhh..sẽ không sao đâu..” Satomi trấn an anh. Cô chầm chậm và nhẹ nhàng xoa vệt kem nơi tay anh lan ra bằng ngón tay cái để tránh khiến anh bị đau thêm mà không hề nhận ra anh đang nhìn cô. Cô tiếp tục thổi nhẹ vào tay giúp anh bớt đau. “Daijoubu?” cô hỏi mà không hề ngước nhìn anh khi mãi bận rộn lo lắng vết thương nơi tay anh. “U-un..”

Sau vài giây, Satomi vẫn chăm sóc cho anh cho đến khi cô nghe giọng anh vang lên thật khẽ - “Thật mừng khi biết cô vẫn còn nhận ra tôi đang tồn tại” cô ngước lên và chết lặng. Họ vẫn đứng nơi gian bếp, Satomi vẫn nắm lấy tay anh và để gần gương mặt mình. Satomi bỏ tay anh ra bất thình lình và bước lùi nhưng cô lại vô tình hất chiếc đĩa trên bàn và rồi - PRANGGG!!!

Chiếc đãi rơi trên sàn và vỡ thành từng mãnh - khiến Sakiko-san giật mình.Bà lên tiếng. “Chuyện gì vậy?” bà hỏi khi họ đang đứng trước mặt mình. “K-không có gì cả,.. chỉ là..”

“Con giúp anh ấy chuẩn bị sữa ấm và rồi không cần thận làm rơi đĩa…. tụi con xin lỗi..” Satomi nới đỡ cho anh. “Daijoubu? Satoshi? Tay con bị gì vậy?”

“Con bất cẩn thôi,.. con không sao..”
“Thật à?”
“Dạ,..”
“Cả hai đứa về phòng ngủ đi.. y tá của ta sắp đến rồi. Hai con cần nghỉ ngơi. Ta cũng đã khỏe lại rồi, đừng lo lắng..”

“Nhưng..” Satoshi cố kiếm một cái cớ
“Ta hoàn toàn khỏe rồi..”

“Con cần dọn mãnh vỡ ”
“Ta thuê 15 người giúp việc trong tòa nhà này, con gái à. Bọn họ có thể làm được. Còn bây giờ thì đi đi. Nghỉ ngơi đi con không có quyền lựa chọn đâu. Satomi, đem chồng con về phòng đi..”

Mệnh lệnh cuối cùng và họ phải rời căn phòng sau khi hai y tá tới (họ không ở đây trước đó vì Saya-san đã nhờ họ về, để hai người kia ở lại chăm sóc Sakaki-san). Satoshi theo sau cô về phòng ngủ. Vì đây là yêu cầu của Satsuki-san, họ không muốn làm bà phải đau lòng nếu từ chối ngủ chung phòng. Satomi mở cánh cửa và đứng gần nó. Cô nhìn Satoshi như đang ra hiệu cho anh vào phòng. Satoshi miễn cưỡng bước vào.
Đúng là con gái của tỷ phú, phòng cô thật sự khác biệt. Màu chủ đạo là trắng và đỏ và mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gang và hoàn hảo. Có một khu nhỏ trông giống như thư viện nhỏ ở góc phòng, cùng một rạp chiếu phim tại nhà. “-Anh có thể ngủ trên giường tối nay” Satoshi nhìn cô khi cô nói xong. “Sao cơ?”
“Tôi nói, anh có thể ngủ trên giường tối nay. Khi đến nhà anh, anh đã để tôi ngủ trên giường anh rồi, giờ tới lượt anh. Tôi ngủ trên ghế sô-fa được rồi, không sao hết.” Cô giải thích, giả vờ bận bịu với tủ quần áo dù nghe thấy tiếng anh cười.

Cô ta còn muốn cố làm người mạnh mẽ tới khi nào? Cô ấy ghét từ “quý ông” thật nhỉ? Đột nhiên điện thoại anh rung lên. Naoki-sensei?
“Vâng?”
“Ohno-san?”
“Vâng, Naoki-sensei.. Có chuyện gì vậy?”
Satomi bỗng thấy bất an. Con gái ư?
“Anou.. xin lỗi vì gọi anh muộn thế này nhưng.. hình như anh để quên mũ ở đây..”
“Ah, sou? Cô giữ giúp tôi được không. Mai tôi sẽ qua lấy”
“Wakarimashita.. Được. Chỉ vậy thôi ạ. Xin lỗi đã làm phiền anh. Chúc anh ngủ ngon.”

Cuộc gọi kết thúc sau khi Satoshi cảm ơn cô. Anh nhìn quanh và thấy Satomi đang đi tới phòng tắm với bộ đồ ngủ trong tay - chắc cô ấy muốn thay đồ. Satoshi sau đó tới ghế sô-fa và nằm xuống nhưng ngay khi anh định nhắm mắt lại thị Satomi bước ra khỏi phòng tắm và đánh thức anh dậy. “Tôi nghĩ tôi đã nghĩ kĩ rồi, Ohno-san"
“Tôi không muốn tranh cãi với cô chỉ vì chuyện trẻ con như vậy, Yukimura-san.. cô lên giường ngủ đi” anh trả lời với đôi mắt nhắm. Anh mệt. “Anh bảo tôi trẻ con ư?”
“Trời ạ, cô bị sao vậy?”
“Tôi bị sao ư? Không. Có anh bị sao ấy?”
“Đã gần 4 giờ rồi đấy. Cô thôi đi.”
“Ồ, anh nhận ra giờ đã gần 4 giờ rồi à, vậy thì có cô gái nào lại gọi cho anh tầm giờ này?”
Satoshi mở mắt, nhìn cô và lúc đó cô bỗng nhận ra điều mình vừa nói - ghen ư? Không đời nào! Mình không ghen! Cô quay đi, bước nhanh tới phòng tắm. Cô ta vừa nói gì vậy? Không - không phải thế nhưng TẠI SAO cô ta lại nói -
Có thứ gì đó rơi trong phòng tắm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh dậy và đi tới phòng tắm. “Yukimura-san?” anh gõ cửa. Không có tiếng trả lời. “Daijoubu?”
“H-hai.T-tôi không sao..”

Anh biết cô đang nói dối. Anh ghé sát tai vào cửa phòng tắm và nghe tiếng cô rên đau. Sao tối nay lại lắm tai nạn thế? “Cô không ổn chút nào. Tôi biết”
“Đừng nói như thể anh hiểu tôi rõ lắm- kyaaa!!”
Satoshi mở cửa, và thấy Satomi đang ngồi bệt trên sàn, tay bịt lấy mặt. “Doshta?” anh hỏi và chạy tới bên cô. Anh cúi xuống nhìn gần cô. “T-thằn lằn”

“Sao cô lại ngồi đây?”
“Tôi sơ ý ngã. A-anh đang làm gì vậy?”
Satoshi bế cô lên, đưa cô vào giường. “Mắt cá chân của cô sưng lên rồi! Cô không đứng lên đi được!” anh vừa nói vừa nâng cô lên. “Không! Tôi đi được!” nhưng đã muộn, cô đang ở trên giường rồi. Satoshi quỳ xuống và nâng chân cô nhưng cô đánh mạnh vào tay anh. “Đừng động vào tôi!”
“Tôi chỉ muốn xem chỗ mắt cá chân bị sưng của cô thôi”
“Tôi đã nói đừng có động vào tôi!!”
Satoshi thở dài. “Được rồi. Cô và lòng tự trọng của cô. Được rồi” anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngủ nhưng trước đó anh dừng lại - quay lại phía Satomi. “Đừng lo. Tôi sẽ không đụng vào người tôi không yêu đâu” rồi đi ra.
Cô không nhận ra rằng nước mắt đang rơi trên má. Đau thật. Không phải là mắt cá chân, mà là trái tim cô. Nó rất đau. Những từ anh vừa nói, đã làm trái tim cô đau dữ dội. Anh ta thực sự không yêu mình..

#
Anh dựa vào cửa phòng ngủ của Satomi, đứng đó một hồi. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Mình thật ngốc! Yêu ư- không! Đó không phải là tình yêu. Chỉ là - ừ, chỉ 4 tháng nữa thôi là mình tự do. Mọi thứ sẽ kết thúc. Cố lên. Satoshi..
Anh quá lo nghĩ mà không nhận ra rằng mẹ mình đang quan sát anh từ xa. Saya-san biết anh đang tức giận việc gì. Nhìn anh bây giờ, bà mới chỉ đoán rằng chuyện có liên quan tới Satomi, nhưng khi anh bước đi, bà chắc chắn rằng là chuyện với Satomi.

Ôi.. mình không thể ngồi yên để chuyện như vậy xảy ra được..


fic, you never know

Previous post Next post
Up