Nagase x Koichi talk , Popolo 2004

Feb 06, 2012 23:44


Nguồn: darwin51 blog

Dịch sang Tiếng Việt: swifty_fan

Cả 2 lúc thì nói với nhau, lúc thì nói với người phỏng vấn nên xưng hô thỉnh thoảng lại "tôi", "tớ", mọi người thông cảm





K = Koichi, N = Nagase

Lần đầu tiên gặp gỡ, Nagase đã bắt chuyện trước


K: Lần đầu chúng tôi gặp nhau là tầm 12-13 năm trước.
N: Phải. Như là chúng tôi đã là bạn đến nửa đời người rồi ấy. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở khu kí túc xá.
K: Ngày đầu tôi tới kí túc xá, Nagase nằm trong số nhưng Jrs ở đó. Tôi ở nhóm dễ mắc cỡ, nhưng Nagase thì khác, cậu ấy rủ tôi "Cùng chơi bóng rổ nhé!".
N: *cười lớn* Trẻ con hay làm vậy mà.
K:Sau đó chúng tôi đã chơi game bóng rổ (TV game). Thậm chí là lần đầu tôi chơi trò này nhưng tôi đã thắng. *cười* Nagase nói, "Cậu giỏi thât".
N: Ừm, không phải chuyện thua hay thắng. Lúc đó, quan trọng là sự giao tiếp. *cười* Nhưng với tớ, lúc đó, chẳng gì vui hơn là được ngồi chơi như vậy. Vì vậy khi Koichi tới, tớ cảm thấy tớ sẽ được kết bạn nhiều hơn, vì vậy tớ rất vui.
K: Nhưng điều tớ cảm thấy trong quãng thời gian đó, Nagase chẳng to như bây giờ.
N: *cười* Đúng là nhìn bên ngoài cậu thấy tớ thay đổi. Nhưng bên trong thì chẳng khác gì đâu.
K: Không, Nagase đã thay đổi, tầm 5 năm trước.
N: Vậy tớ trở nên tệ hơn à?
K: Nói thế nào đây? Sự ngây ngô của cậu vẫn y nguyên, nhưng dạo này, ngay cả với sự ngây ngô đó, cậu đã bày tỏ vài cách nghĩ rất kiên định
N: Có sao? Tớ chưa bao giờ suy nghĩ đến độ sâu sắc như vậy cả... Ngay cả bây giờ, tớ cũng có nghĩ ngợi gì mấy đâu. *cười*
K: Ừm, cả 2 chúng ta đã bớt nghịch phá hơn rồi nhỉ~ Khi chúng ta lớn lên thì tất nhiên điều này cũng tự nhiên.
N: Cả 2 ta từng hay nghịch phá nhỉ~ Khi chúng ta rời kí túc xá, có khoảng thời gian chúng ta ở trong khách sạn. Vào lúc đó, phòng của Koichi và tớ ở ngay cạnh nhau nên có thể gặp nhau mỗi ngày.
K: Những ngày xa xưa~ Có một hôm tối muộn có ai đó gõ cửa phòng tôi. "Ồn ào quá, có chuyện gì?" và lúc tôi ra khỏi phòng, Nagase đang đứng đó "Xem cái này đi, cực tuyệt luôn!" và cậu ta đưa tôi cuộn băng video. Tôi tự hỏi không biết cuộn băng này có cái gì mà cậu ta phải đưa tôi vào giờ này... Và hóa ra đó là "Tonari no Totoro". (Hàng xóm của Totoro) *cười lớn*
N: Đó là một kiệt tác, được chứ. Ước mơ của tớ là được ngủ trên bụng của Totoro đó.
K: Dù sao thì tớ cũng đã xem. Nó cũng từng được chiếu trên TV vài lần phải không? Sau khi xem thì kí ức về cậu cũng đồng thời xuất hiện luôn. *cười*
N: Lúc tớ còn cầm cuộn băng, tớ cũng lo không biết Koichi có thích hay không. Nhưng Koichi đã xem rất kĩ càng vì vậy tớ rất vui.
K: Nhân tiện, hồi đó tôi rất hay chứng kiến mấy vụ về linh hồn. Ngay cả khi vấn đề giải quyết xong, tôi cũng chẳng dám ở trong phòng một mình, vì vậy tôi toàn đi tìm Nagase, nhưng cậu ta nằm ngủ cứng đơ như khúc gỗ! Bực thật~ *cười*
N: Ủa? Tớ không hề biết về chuyện đó? Có chuyện như vậy xảy ra à?
K: Khoảng 2-3 lần đấy.
N: Đây là lần đầu tiên tớ nghe đấy. *cười*

Theo "nhịp điệu của tôi", không nói chuyện gì với nhau cả cũng không sao
("nhịp điệu của tôi" tức là làm mọi thứ theo cách của mình, theo nhịp điệu của mình)
K: Nagase là người rất khó đánh thức khi cậu ta đã say giấc.
N: Có lần tôi ngủ quên trong phòng của Koichi. Tớ tới phòng cậu rồi ngủ quên, vậy đấy. Nhưng vì 2 chúng tôi đều là "nhịp của mình", nếu có gì để nói với nhau, đều được hết.
K: Sau khi kết thúc cuộc sống tại khách sạn,mọi thứ vẫn y nguyên ngay cả khi chúng tôi đến nhà nhau. Tôi tới nhà Nagase, Nagase đang chơi điện tử thì ở trên ghế sofa, tôi đang ngủ. *cười* Chúng tôi thấy chuyện đó không kì lạ gì mấy.
N: Ừm, chúng tôi không thấy phiền chút nào.
K: Từ khi nào mọi thứ lại như vậy nhỉ? Tớ chẳng nhớ chúng ta đã trải qua những chuyện gì để được như vậy, nó cứ diễn ra tự nhiên.
N: Chắc vì thời gian chúng ta ở bên nhau rất dài. Những câu chuyện thú vị giữa chúng ta rất nhiều cho đến khi thưa thớt dần. Và giờ khi nghĩ lại, đó cũng chẳng là những sự kiện gì đặc biệt, chỉ là những điều nhỏ bé ngờ ngệch
K: Với những kỉ niệm cứ vun đắp như vậy, chúng ta đã tiến thật xa nhỉ.
N: Nhưng tất nhiên chúng tôi không chỉ ghé nhà nhau mãi, mà còn đi chơi nữa.
K: Như lang thang khắp nơi trên ôtô.
N: Có lúc tôi rủ Koichi đi câu, hoặc đưa cậu ta về quê và chơi với mọi người.
K: Tôi giống như người không-hướng-ngoại lắm, ngược lại, Nagase rất hướng ngoại và thích đi lại. Tôi chỉ có bám theo cậu ta.
N: Gần đây chúng tôi không được đi nhiều nơi lắm, nhưng về ăn uống thì đã đi được rất nhiều.

K: Yakiniku (thịt nướng) và nhà hàng kiểu gia đình... Ồ đúng rồi, có lần tôi đi ăn yakiniku với vài người, sau đó về nhà, Nagase gọi tôi và bảo "Đi ăn yakiniku chứ?" *cười* "Yakiniku à~~" lúc đó tôi nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn đi. :)

N: *cười* Lúc cậu đến, tớ đã cực kì vui đấy. :)

Ở công ty, chúng tôi ở 2 vị trí khác nhau
K: Công việc của chúng ta... thỉnh thoảng sẽ thấy thôi khi chúng ta bật TV, Nếu không đến mức phải "kiểm tra" thì chũng ta chẳng bao giờ làm vậy. *cười lớn*
N: "Hôm nay Koichi làm gì nhỉ?" thử kiểm tra, "A, phỏng vấn"... sẽ cực kì đáng sợ nếu cứ kiểm tra như vậy.
K: *cười* Nhưng tôi nghĩ là nhìn Nagase làm việc, như là tôi nhận thấy đó là gương mặt khi làm việc của Nagase. Giống như tôi vừa nói, trong 5 năm này, lí do khiến cậu ta thay đổi có thể là việc này. Theo một cách khác, TOKIO có 5 thành viên, chúng tôi chỉ có 2 người, bởi vì trong tình huống khác nhau, chúng tôi có thể cảm thấy điều mà người kia không có.
N: A~ có thể là vậy. Koichi và tôi có thể ở những vị trí khác nhau trong công ty. Với tôi, khi tôi đọc trên báo việc Koichi đã phải làm việc vất vả cho vở kịch, tôi nghĩ cậu ấy thật ấn tượng. Vì điều cậu ấy làm là điều tôi không bao giờ có thể làm được, đó là điều giúp tôi hiểu biết/trân trọng hơn. Nhưng tôi sẽ không đặc biệt nói ra đâu.
K: Có những điều chúng ta có thể hiểu biết/trân trọng về nhau.
N: Cùng lúc, chúng ta có thể bù đắp những điều người kia không có. Nhưng tôi phải nói rằng tớ hay qua lại với người tạo ra tác động tích cực đến tôi. Sự hiện diện của Koichi với tôi như vậy đấy. Khi ở cùng Koichi, cuộc sống luôn ở mức 100% của tôi chuyển sang 150%. Những điều tôi không thể nói với các thành viên (TOKIO) hay gia đình mình, có khi tôi lại thổ lộ với Koichi
K: Có những lúc tôi cũng như vậy.
N: Sự tồn tại thú vị nhỉ~
K: Đó không phải là một mối quan hệ mà người ta có được một cách tự nhiên.

Kỉ niệm 10 năm... Hãy làm những điều chúng ta luôn làm
N: Chúng tôi chưa bao giờ phải đặc biệt báo cáo đến người kia về chi tiết công việc của mình cả. Chúng tôi sẽ không gọi điện để thông báo những điều như "Tớ được đóng vai chính trong drama sắp tới đấy. *cười* Khi TOKIO được quyết định debut, tôi cũng không gọi.
K: Nhưng vào lúc đó, chúng ta vẫn biểu diễn tại [Idol on Stage] hàng tuần. Trước đó, chúng tôi luôn hát lại bài hát của các đàn anh, lần đầu tiên nghe TOKIO biểu diễn bài hát của chính mình "Love You Only", tôi đã nghĩ chuyện đó thật tuyệt. "Đúng là phong cách của TOKIO", tôi nghĩ vậy. Năm nay kỉ niệm 10 năm phải không? Thế nào...? Mấy cậu có cảm thấy "Đã 10 năm rồi!" không? Vì khi nghĩ đến KinKi Kids, nếu đến mốc 10 năm bọn tớ cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt. *cười*
N: Đúng là vậy đấy. Tớ chưa bao giờ nghĩ kỉ niệm 10 năm là điều gì đó to lớn đâu.
K: Cậu cũng nghĩ vậy à? Có lần trong ngày kỉ niệm 7 năm của KinKi Kids, bọn tớ còn chẳng nhớ ra cho đến khi có người nhắc. Đó không phải điều gì lớn lao cả. Ừm, 7 năm và 10 năm, ý nghĩ của các giai đoạn khác nhau có thể không giống nhau.
N: Không, thực sự là, vì là kỉ niệm 10 năm, tớ cảm thấy cần thêm vào nhiều niềm vui. Nhưng từ trước tới nay, chúng ta đều làm việc rất chăm chỉ, bỏ ra nhiều công sức, nếu chúng ta còn cố nữa, tớ nghĩ cơ thể chúng ta sẽ chẳng chịu được đâu. *cười* Từ đầu năm, mọi người đều nhắc đến kỉ niệm 10 năm của chúng tớ, sau khi nghĩ kĩ, tớ cho là mình cứ làm mọi việc theo cách mình hay làm, và giờ tớ cảm thấy thoải mái với bản thân hơn.
K: Tất nhiên, để có thể đón chào kỉ niệm 10 năm, quan trọng là phải thấy biết ơn những người xung quanh.
N: Ừm.. Bởi vậy, câu nói "Chúc mừng kỉ niệm 10 năm" không nên dành cho bọn tớ.
K:Nếu không có sự ủng hộ của fans và các nhân viên, chúng ta sẽ không tiến xa được như thế này. Nhưng với sự ủng hộ của những người xung quanh, chúng ta cũng cần phải làm việc tích cực hơn, nếu nghĩ như vậy, cũng có thể là "chúc mừng" cho cả chúng ta nữa...... Câu nói "chúc mừng" sẽ không tạo ra cảm giác thật sự khác lạ, nhưng nếu chúng ta nói "Như vậy chẳng tốt sao", cảm giác sẽ khác.
N: Cảm giác có hơi kì lạ nhỉ.
K: Ừ, tớ cũng không biết nói thế nào.
N: Ừm, trong trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng không phải những kẻ xa lạ cần thiết phải nói "Chúc mừng" nhỉ

popolo 2004, koichi, translation, nagase tomoya

Previous post Next post
Up