swifty_fan dịch từ bản Tiếng Anh của darwin51
Câu chuyện của 2 chàng trai đã ở bên nhau từ thời niên thiếu.
“Có cả những lúc chúng tôi nói chuyện về vấn đề tình cảm”
Nagase Tomoya x Domoto Koichi
Cuối cùng câu chuyện về đôi bạn này đã được thực hiện! Mối quan hệ của cả 2 bắt đầu trước khi TOKIO và KinKi Kids được thành lập. Không phải chúng ta thường bắt gặp điều này ở lớp học sao? Mặc dù ở lớp có rất nhiều bạn, tuy nhiên chỉ có một người sẽ khiến bạn bị thu hút như cục nam châm? Cuối cùng khi nhận ra thì 2 bạn lúc nào cũng ở bên nhau rồi, chơi đùa, nói chuyện về những rắc rối và con gái… Mối quan hệ của con trai, ở một mức độ nhất định, có thể khiến người khác phải ghen tị. Được rồi, lần này, cởi bỏ chiếc mặt nạ “thần tượng”, hãy lắng nghe họ kể về nhau. “Tiếng nói chân thực” từ câu chuyện Nagase và Koichi.
Những lúc trời mùa đông lạnh, chúng tôi chui vào bồn tắm nhựa và bắt đầu chơi vật nhau
-- Cả 2 nói những điều vô nghĩa trong khi đang trang điểm và trong suốt buổi chụp ảnh) Cả 2 bạn đều ở trong thời điểm tốt đẹp nhỉ~
N: Thật sự là tệ. Tệ vô cùng. (cười)
K: Chúng tôi lúc nào cũng cãi lộn. (cười)
N: Từ lâu lắm rồi tớ đã luôn thấy bực với cậu.
K: Tớ cũng thế.
-- Các cậu vẫn nhớ lần đầu gặp nhau thế nào chứ?
N: Chẳng nhớ nổi (thẳng thừng)
K: Này này! (đột nhiên phản đối)
N: Nhưng tôi tham gia vào công ty trước. Khi tôi 11. Rồi 1 năm sau, Koichi tham gia.
K: Hồi đó tôi ở vị trí thứ 6. Lần đầu tiên gặp chúng tôi đã chơi game.
N: Cậu nói dối, tớ chẳng nhớ gì cả. Nhưng tớ nhớ bọn mình đã đến bồn bơi nhựa với nhau.
K: Vụ “bồn bơi” về sau mới có. Khoảng 1 năm sau khi mình gặp nhau.
N: Thật à?
K: Này, cái trò bóng rổ ấy.
N: Ahhh… Famicon phải không. Lúc bọn mình đập “pakki-n” và người kia phải phòng thủ “bo-n” phải không?
K: Cậu giải thích thế sao người đọc hiểu được. (cười)
N: Hồi đấy ai thắng?
K: Tớ chẳng nhớ được đến mức ấy. (cười)
-- Chuyện ở bồn bơi là như thế nào?
N: Đó là trò rất phổ biến hồi đó. Hồi chúng tôi còn ở kí túc xá, chúng tôi đặt một cái bồn bơi cho trẻ con ở hiên, và mọi người sẽ mặc đồ bơi vào đó.
K: Kể cả lúc đó là trời mùa đông. (cười) Nước nóng được đổ vào và cảm giác như bồn tắm hơi vậy.
N: Giữa lúc đó thì có sự kiện “đấu vật”.
K: Nếu bạn mà bị Nagase “vật” thì đau lắm đó. (cười)
N: Hồi đó chúng ta còn chưa phải là TOKIO hay KinKi Kids nhỉ.
K: Ừa.
-- Vậy là có khả năng 2 người sẽ thành lập một nhóm?
K: Không, tôi không hề có cảm giác về điều đó. Với tôi, nếu có như vậy thì tôi vẫn cùng với Tsuyoshi. Dù sao thì ngay từ đầu Tsuyoshi và tôi đều ở Kansai. Và lúc đó Nagase luôn làm việc với Inohara-kun (V6).
N: Phải. Còn có một kế hoạch để tôi và Inohara-kun cùng 2 người nữa vào một nhóm. Nhưng sau đó tôi được xếp vào TOKIO.
K: Chẳng thế biết trước được điều gì nhỉ. (cười)
Koichi thật sự tắm rất lâu. Và lúc ở trong bồn cậu ta phát ra tiếng như một “ông bác” vậy.
-- Thường thì các cậu gọi nhau như thế nào?
N: “Nagase” “Koichi”
K: Thỉnh thoảng tôi gọi Nagase là “Tomozou” hoặc “Ossan”, vân vân. (cười)
N: Tôi cũng gọi cậu ấy là “Kouchan” hoặc “Kusojiji”. (cười) (“Kusojiji” hình như là “ông già bốc mùi” hay sao ấy nhỉ xD) (Quay vào người biên tập) Bởi vì cái người này như một ông bác vậy.Trong thời gian ở kí túc xá, khi Koichi và tôi ở chung phòng, Tôi thường ngủ trước vì người này lúc nào cũng phải tắm. Và cậu ta tắm lâu vô cùng.Tôi tưởng cậu ta sẽ tắm nhanh thôi nhưng ai biết được cậu ta cứ như một ông bác cứ phát ra mấy tiếng kêu chứng tỏ rất hài lòng với bồn tắm (cười)
K: Không phải thế. Cậu toàn bịa chuyện thôi.
N: Và khi cậu ta rời bồn tắm, cậu ta buộn khăn tắm quanh hông và ngồi trên giường với một tiếng “dokkoisho” (Tiếng động từ người già =))))
K: Này cậu nhé… (và rồi một con côn trùng bay thẳng vào mặt của Koichi) UWA-A! (Và cậu ta đột nhiên đứng dậy)
N: HAHAHA~ Koichi cực kì ghét côn trùng nhỉ. Những ngày ở kí túc xá rất tệ. Hồi đó, tôi luôn là người phải đuổi lũ côn trùng đi.
K: Nhưng hồi đó tớ đóng vai đồnh hồ báo thức cho cậu còn gì. Đánh thức cậu dậy khó vô cùng.
N: Tớ trả thù cậu đấy. Ai bảo cậu đã tắm muộn lại còn ồn ào làm tớ không ngủ được.
K: Ờ được rồi. Nhưng nếu tớ không gọi cậu thì cậu sẽ đi muộn phải không.
-- Koichi giỏi đánh thức hơn à?
K: mặc dù tôi rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố dậy. Nhưng cái tên này chẳng chịu dậy gì cả. Ngay cả khi cơ thể cậu ta dậy rồi thì ngay giây sau cậu ta lại lăn ra ngủ tiếp. Những lúc như vậy tôi toàn phải đẩy cậu ta vào buồng tắm.
N: Nhưng trong khi chuyện này cứ tiếp diễn, lúc tôi không nói gì, Koichi sẽ hỏi “Nagase, mai tớ gọi cậu lúc mấy giờ đây?” (cười)
K: Tớ nói vậy. Tớ nói vậy
N: Và hồi đó chúng ta còn “cạo lông chân” nữa nhỉ. (
![](http://i661.photobucket.com/albums/uu333/Wintercat21/Moodtheme/indescribable.gif)
)
K: Lại cái chủ đề này à? (cười)
N: Nhưng lông của Koichi không dày như vậy nên toàn là tớ và Tsuyoshi thôi.
K: Thêm xà bông rồi gột nhỉ.
N: Nhìn đôi chân láng bóng của chúng ta nè, “Hmm, không thể chịu được. Cái cảm giác trơn nhẵn này” chúng ta nói vậy. (
![](http://i661.photobucket.com/albums/uu333/Wintercat21/Moodtheme/drunk.gif)
)
K: Ghê quá nha. (cười)
Vì chúng tôi nói những câu chuyện tình cảm với nhau, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đã sâu sắc hơn (một cách bất ngờ).
N: Và hồi đó chúng ta cũng nói những chuyện về yêu đương nữa nhỉ.
K: À phải rồi.
N: Cho tới lúc đó, tôi chưa bao giờ nói chuyện về mấy vấn đề đó với người khác đâu, không thể ngờ được tình bạn của tôi và Koichi đã trở nên sâu sắc như vậy. Không phải những chuyện rắc rối trong tình yêu mà chỉ bàn tán “tớ thích kiểu (con gái) như thế này”.
K: Chúng ta từng thích kiểu con gái giống nhau nhỉ. Dù không biết giờ thế nào.
N: Kogyaru (cười) (*con gái với lớp trang điểm tối và dày, thường nhuộm tóc màu vàng*)
K: Không phải là về những cô nàng lòe loẹt phô trương mà chỉ là những cô nàng nữ sinh trung học thôi. Dù sao chúng ta cũng cùng một thế hệ mà.
-- Vậy cả 2 đều thích những cô gái với đôi tất rộng?
N: Tôi thích tôi thích. (cười)
K: Dưới chiếc váy đồng phục ngắn là chiếc tất thùng thình. Không tệ nhỉ.
N: Cả những chiếc bốt nữa!
K: Đặc biệt là loại màu trắng.
N: Tóc hơi nâu và có chút phấn mắt.
K: Tớ không thích kiểu trang điểm đậm.
N: (khăng khăng) Không phải! Chỉ là một chút thôi để thấy cô ấy hợp thời trang.
K: Nếu vậy thì ổn.
N: Với son môi màu hồng sáng.
K: Ừ ừ… nghe chúng ta nói chuyện cứ như mấy ông bác ấy? (cười)
N: Ồ đâu có. (cười)
-- Vậy những người lớn tuổi hơn thì sao?
N: (lớn tiếng) Tôi thích.
K: Cho dù có lớn tuổi hơn, sẽ tốt hơn nếu cô ấy đóng vai “người trẻ hơn” khi ở cùng nhau.
N: và người đôi khi có thể chấp nhận mọi thứ.
-- Cả 2 từng có chung sở thích về các cô gái. Giờ thì sao? Liệu còn giống nhau không?
K: Giờ thì sao nhỉ.
N: Nhưng nói về tình yêu thì cô gái mà mình thích là tất cả rồi. Là kiểu như thế nào cũng không quan trọng nữa.
K: Cũng có thể nói vậy. Vậy thì Nagase, cậu có đang thích một cô nào không? Cậu đang để ý ai à?
N: Nếu cậu bảo có thì tớ sẽ nói có. Nếu cậu nói không thì tớ cũng sẽ nói là không có.
K: Cái gì vậy hả? Nhưng khi chúng ta nhìn vào những cô gái, nếu chúng ta bắt đầu ngừng cảm thấy là “(cô gái này) không tệ nhỉ”, thì chúng ta chẳng còn là người nữa phải không.
N: Phải, ngay cả khi chúng ta cực kì bận rộn, thì chuyện thích ai đó cũng chẳng liên quan đến việc có thời gian hay không. Đều do chúng ta quyết định hết. Với tớ, nếu tớ thích ai đó, tớ muốn được là người nói “Anh thích em” hơn.
K: A, tớ thì không làm vậy được. Vậy nên tớ cứ để người mình thích đi mất.
N: Từ xưa Koichi đã là người không chịu nói rồi nhỉ. Nhưng nếu cậu ta thích ai đó thì nhất định sẽ là lâu dài.
K: Vậy nên tớ rất dễ bị tổn thương đó.
Nếu chúng tôi cùng đi hát karaoke, chúng tôi nhất định sẽ hát “Uchuu keiji gyaban” và bị phấn khích.
-- Gần đây công việc bận rộn hơn thì thời gian cả hai gặp nhau không còn nhiều như xưa nhỉ?
N: Nhưng cũng không có gì thay đổi cả… (nhìn sang Koichi ẩn ý) đây là “mối quan hệ trần trụi” mà nhỉ. (*”hadaka no tsukiai” là cách diễn đạt nói về “luôn sống thực với nhau”. Nhưng cách Nagase nói dễ dẫn đến những suy nghĩ hơi ba chấm một chút
![](http://i661.photobucket.com/albums/uu333/Wintercat21/Moodtheme/embarrassed.gif)
)
K: Đừng có nói với tông giọng kì quái như vậy! (cười) Sẽ gây hiểu lầm đó. (lúc nói, Koichi đột nhiên làm đổ nước cam lên băng ghi âm)
N: (lăn ra cười) Ê này… cậu đang lo cái gì chứ?
K: K-không… (cười)
N: Ổn chứ nhỉ? Cái băng ghi âm ấy. Đợi chút nhé. “Ah, ah” (tiếng Nagase kiểm tra lại băng ghi âm)
-- Ví dụ, trong ngày nghỉ, nếu hai người gặp nhau, cả hai sẽ làm gì để bị phấn khích?
N: Chúng tôi thường không có ngày nghỉ trùng nhau, nhưng thỉnh thoảng chủng chúng tôi đi hát karaoke.
K: Phải. Nagase rất giỏi. Cậu ta có thể hát đủ các thể loại, cả các bài tiếng Anh nữa, một cách hoàn hảo. Cộng thêm cả mấy cái động tác nữa. Cậu nhớ mấy cái đó ở đâu vậy? Cả mấy bài khác nữa.
N:Tớ thường mua CD và tự nhớ thôi. Nhưng với Koichi, không cần biết là bài hết thế nào, nếu không có hứng thì cậu ta không hát đâu.
K: Nhưng hát trước đó thì mắc cỡ lắm.
N: Hiểu rồi. Và cậu ta cũng chỉ hát những bài cố định. Chắc chắn cậu ta sẽ hát bài “Ginga Tetsudou 999″.
K: Tớ thích bài đó từ lâu rồi. Nhưng với cậu thì bài hát khiến tớ phấn khích nhất là “Uchu keiji gyaban”.
N: Phải phải, bài hát trong phim. Kiểu biến hình ấy mà, gyaban là anh hùng của chúng ta nhỉ.
K: Ừa. Và khi hát thì có cả video của phim đó nữa, nhớ nhỉ.
N: Nhưng tớ đi hát karaoke với Koichi, tớ cư xử tốt hơn đấy.
K: Thật sao?
N: Nếu tớ đi với bạn ở nhà, bọn tớ cực kì om sòm. Có lần còn bị nhân viên nhắc nhở về cách cư xử nữa. (cười)
K: Ngay cả khi phòng đã cách âm? (cười) Các cậu đúng là.
Nếu chúng tôi không tham gia công ty, thì chỉ cần ở gần nhau, chúng tôi cũng nhất định sẽ lại là bạn.
-- Các cậu có đi mua sắm cùng nhau không?
N: Gần đây thì không.
K: Dạo gần đây chúng tôi đều rất bận. Nhưng từ lúc bắt đầu “Toki-Kin”, chúng tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn.
N: So với mua sắm thì tôi nghĩ chúng tôi đi ăn nhiều hơn? Nếu chúng tôi có thể liên lạc được và đồng ý với nhau, thì dù là tôi muộn rồi cũng sẽ “Đi vào quán ăn gia đình nào đó đi”.
-- 2 thần tượng tới nhà hàng kiểu gia đình? (cười)
K: Phải, chúng tôi không ngại đâu và cứ đi thôi. Và không chỉ 2 chúng tôi mà 2 junior Jr. Hara-kun và Sano-kun, vân vân, cũng đi cùng.
N: Khi xong việc, chúng tôi cũng sống như những người bình thường thôi mà. Và khi đi ăn chúng tôi cũng ăn rất nhiều nữa.
--Món ăn yêu thích trong nhà hàng kiểu gia đình là gì?
N: Mì Carbonara (cười)
K: Cũng không có món nào đặc biệt lắm.
N:Koichi thích hoa quả phải không? Lúc nào cũng ăn được. Tại sao vậy?
K: Cậu hỏi tớ như vậy thì… bởi vì ăn rất ngon. (cười) Với tớ, không kể đồ ăn sẵn thì tớ không đặc biệt thích món gì cả, nhưng tớ cũng chẳng ghét món nào hết.
-- Cả 2 cậu đều tạo sự cân bằng cho nhau rất tốt. Không có chuyện là ai dẫn đầu hay ai sắp xếp
K: Sẽ thật phiền nếu cả 2 đều thích chỉ đạo. Vì vậy cứ để tự nhiên thế này thôi.
N: Nhưng nhìn qua thì có vẻ như tớ là người dẫn nhỉ?
K: Vì Nagase rất người lớn mà.
N: Ở buổi chụp hình trước, có người hỏi tớ là “Cậu bằng tuổi Shigeru-kun à?” và tớ thật sự bị shock. (
![](http://i661.photobucket.com/albums/uu333/Wintercat21/Moodtheme/anxious.gif)
)
K: Trông cậu giống người 26 tuổi ấy hả!? (cười) Nhưng bên trong thì cậu 18 mà… không, nếu chúng ta bàn về đầu óc của cậu thì có khi còn thấp hơn ấy… (cười)
N: Cậu cũng thế còn gì? (cười) Nhưng mà, cả 2 chúng ta, ngay cả nếu chúng ta không tham gia vào công ty, thì chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, chúng ta cũng chắc chắn trở thành bạn nhỉ.
K: Từ giờ trở đi, tớ sẽ luôn giữ mình như thế này với Nagase.
N: Ờ.