[Translated fic] Dear Myself - Chap3

Jun 30, 2012 10:11


Chapter 3: Khi xưa anh cũng nói vậy.

Đôi mắt nâu chậm rãi mở ra, trời đang tối dần. Cậu ngồi dậy và chếnh choáng  nhìn quanh, cậu nhận ra mình đang ở  trong phòng khách, “hmmm? Akanishi? Em ngủ bao lâu rồi vậy?”

Jin nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi nói, “Được mấy tiếng rồi. À, ban nãy Ueda có qua đó. Anh ấy giúp anh làm bữa tối, vậy nên em nhanh dậy mà ăn trước khi chúng nguội nào.”

“Tatchan đã qua à? Sao anh không gọi em dậy?

“Lúc đó em đang ngủ rồi. Anh không muốn đánh thức em dậy.”



Kame nhướn mày rồi nói lại, “Anh cũng biết là em không phiền về điều đó mà.”

“Nhưng em cần phải ngủ mà, anh đã giữ ý mà.”

“Anh vẫn nên gọi em dậy chứ.”

Jin ngồi thượt xuống ghế, khoanh tay trước ngực và bĩu môi, “Anh không cảm thấy cần phải làm vậy.”

Kazuya cũng khoanh tay giống Jin rồi nói, “Trông anh buồn cười quá đi. Đừng có hờn dỗi nữa.”

“Anh không có hờn dỗi!”

Kazuya thấy khoé môi mình như đang cong lên. “Được rồi, vậy thì em cũng chả dỗi hờn chi hết.” Cậu ngồi thụp xuống và trề môi ra bắt trước dáng điệu của Jin. Cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc trước khi cùng phá ra cười. Cậu đứng dậy đi về phía nhà bếp, “Ăn cơm thôi!”

Jin nhảy cẫng khỏi ghế, giọng đầy hớn hở, “Yeah! Yatta! Anh nghĩ mình sắp chết đói đến nơi rồi chứ!”

Jin đột nhiên trở nên thân thiết cùng nồng nhiệt thực khiến Kazuya chưa quen nổi. Sau một thời gian như một người hoàn toàn khác biệt, sự thay đổi này dù là nhỏ này cũng khiến cậu khó thích ứng. Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, “nếu đói vậy, sao anh không ăn trước đi?”

Jin nhìn nhanh qua cậu với biểu cảm mà cậu không đọc được, “vì ăn một mình thực cô đơn, không phải sao?”

Câu trả lời khiến Kame khựng lại, chậm rãi “tiêu hoá” câu trả lời cậu vừa nghe thấy. Cô đơn? Em cũng ngồi ăn một mình suốt bao tháng nay đó thôi…. Cậu ngồi xuống nhìn người đối diện đang không ngừng tọng thức ăn vô miệng, một xúc cảm hài lòng nhẹ nhàng lớn dần trong cậu.

Mình có cô đơn không?

“Kame?”

Cậu ngẩng mặt lên nhìn, “yea?”

Giọng nói mượt mà với ngữ điệu lo lắng không che dấu vang lên, “em có sao không vậy? Ăn đi chứ? Làm chi cứ thẫn thờ nhìn anh vậy?”

“Em xin lỗi,” Cậu cầm đôi đũa lên và bắt đầu gắp thức ăn, “ngon quá.”

Đôi mắt đen thẳm như sáng bừng lên, cậu nghe anh vừa ăn vừa nói, một miệng đầy thức ăn, với giọng cực kì vui vẻ. “Thật không? Anh nên nghĩ đến việc chuyển nghề sang làm đầu bếp chăng?”

Kame cười lớn, “Chói tai quá. Nghe như đấm vô miệng ấy. Em cũng đâu có nói nó ngon đến mức đó, chỉ là ăn vào không chết được thôi.” Cười đùa, trò chuyện với anh sau một thời gian dài như vậy có cảm giác thật lạ. Giống như là có gì đó chợt vụt lên trong lồng ngực cầu, đồng thời, nhập vào cảm giác đang thấm sâu lắng xuống cậu cảm thấy trong lòng.

----------------------

“Anh sẽ không đá em trong khi ngủ đấy chứ?”

”Không! Anh lớn hơn em mà! Sao có thể vậy được chứ?”

Kame nhìn anh đầy nghi ngờ, đột nhiên cậu thấy không quen với cái ý tưởng ngủ chung giường đó, “Lớn hơn thì liên can chi chứ? Dù sao thì em cũng đâu có biết  anh sẽ bị ảnh hưởng gì từ việc mất trí nhớ chứ…”

Jin bật cười và rúc vào trong chăn, “Anh sẽ không đá, Anh hứa đó!          Không thì ít nhất anh sẽ có không đạp lung tung … và… đừng hẹn báo thức nhé! Ngày mai không phải làm việc, anh đã nói với Tatchan, anh ấy đồng ý với điều đó!”

“Được rồi… Được rồi… Vậy không hẹn giờ nhé. Ngủ ngon.” Cậu với tay ra tắt đèn. Khi bóng tối bao lấy cả hai, Kazuya cảm nhận một đôi tay ấm áp đang ôm lấy thắt lưng mình, cậu cố nhìn qua, “Akanishi?”

“Em biết không … mỗi lần anh thức giấc, anh cảm thấy giống như em đang ngày một trôi xa hơn khỏi anh.” Jin cố gắng điều chỉnh vòng tay ôm một chút, “anh không muốn khi thức dậy sẽ thấy em đang lăn lóc trên sàn đất, vậy nên anh sẽ giữ em thật chặt. Thế này anh sẽ chắc chắn được, em sẽ không đi đâu hết.”

Đôi mắt nâu chớp chớp trong bóng tối, cậu khẽ thở dài, “… anh quả là tên ngốc.”

“Anh biết mà. Đừng lo. Anh sẽ không đi đâu hết!”

Khi xưa anh cũng nói vậy.

“Được rồi…”

“Ngủ ngon.”

Kazuya khẽ cựa để tìm một vị trí thoải mái và ấm áp trong vòng tay anh, đã khá lâu rồi anh không có ôm cậu thế này. Mệt mỏi, đôi mắt cậu dần trĩu xuống, “… Ngủ ngon”.

----------------------

Đôi mắt Caramel mở ra, cảm giác bất ngờ bở cánh tay ai đó đang quấn quanh eo cậu khiến cậu hơi giãy giụa một chút. Cậu nhìn lên, anh vẫn đang say giấc. Đúng như lời Jin nói, để cậu không bị đau bởi những cú đạp lung tung khi ngủ, anh thậm chí còn không có buông cậu ra. Kazuya cười ngái ngủ, gỡ ra cánh tay vẫn đang ôm lấy mình, cậu bước vào nhà tắm. Phần hơi ấm bị mất đi đủ khiến cậu cảm thấy rùng mình. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu bước vào phòng tắm.

Khi làn nước ấm áp bao phủ lên cơ thể cậu, cậu ngước lên và thở dài, “… Mình nên làm gì đây?” Anh ấy trở lại thành Jin của trước kia. Đừng có bảo là mình vẫn còn nghĩ về anh ấy theo cách đó … không, không, không, mình không có. Nản lòng với những ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, Kazuya bước ra khỏi nhà tắm. “Đừng có ngốc nữa đi Kamenashi.”, cậu tự nói với mình và mặc đồ vào.

Khi cậu đang mặc đồ, tiếng gõ cửa khiến cậu ngạc nhiên, Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Jin vẫn đang ngủ, cậu bước ra mở cửa. “Pi?”

Chàng trai bước vào trong nhà, “Yo. Jin vẫn còn ngủ à?”

Kazuya gật đầu, “Anh cần gì sao? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Chàng trai lắc đầu, “Không, hôm nay không phải tập nên anh đến đây chơi với bọn cậu thôi.”

“Vào giờ này? Không phải quá sớm đó chứ?”

“Haiz… Ryo chan đánh thức anh dậy vào buổi sáng khi cậu ấy phải đi tập vào buổi sáng, cậu biết mà, với Kanjani 8 ấy. Và sau đó, anh thấy khó mà có thể ngủ lại được nữa nên anh cứ nằm đó bao lâu nữa anh cũng chả biết. Một lúc sau, anh nhận được tin nhắn của Ryo chan nói “cậu đừng có mà vui vẻ một mình khi không có tôi.”, vậy nên anh bắt đàu suy nghĩ … Việc gì thì không vui? Hay ít nhất nó cũng không vui đến mức Ryo chan sẽ cảm thấy bực mình.”

Kazuya nhướn mày và mặc áo vào, “ và anh nghĩ về Jin?”

Pi lắc đầu, “Anh nghĩ về cả hai cậu mà! Ryo sẽ không giận khi anh qua chơi với hai cậu đâu. Ý anh là, cậu phải chăm sóc Jin đang mất trí nhớ, Anh nghĩ cậu sẽ không phiền nếu anh chăm nó cùng cậu, đúng không?”

Lần này, đến lượt Kame lắc lắc đầu, “dĩ nhiên là em không phiền.”

“Nè, anh muốn hỏi.” Pi nói với một cánh tay giơ lên, “Jin, nó nhớ được những gì?”

“Hưm … anh ấy nhớ tất cả chúng ta … Em đoán anh ấy chỉ quên mấy tháng gần đây thôi, hoặc có lẽ nhiều hơn. Anh ấy không nhớ về chuyện của bọn em, đừng có hỏi em vì sao, nhưng chính là vậy đó.”

Pi gật gật đầu, trong khoảnh khắc anh như chìm sâu vào suy nghĩ, “vậy, có lẽ cậu ấy không nhớ-”

“Pi!”

Sự chú ý của cả hai quay qua bóng dáng vừa xuất hiện ở cử phòng ngủ, Kazuya nhướn mi và hỏi, “Bọn em làm anh thức giấc à?”

Jin mỉm cười, lắc đầu, “Đâu có, anh tỉnh dậy và không thấy em nên anh hoảng sợ, cứ tưởng anh đã đá em xuống khỏi giường chứ. Và sau đó anh nghe thấy tiếng của hai người. Nè Pi, mày qua đây làm gì thế?”

Bối rối thoáng qua trong mắt Pi trước khi cậu chàng nở nụ cười, “Yo, chào buổi sáng. Hôm nay tao không phải tập mà Ryo chan thì không để cho tao vui vẻ một mình.”

Kame quay lại nhìn vị khách của mình. “ Anh và Ryo thế nào rồi?”

“Tốt hơn một căn hộ”,  anh chàng cười lớn, “Thật tệ, giống như vực thẳm không đáy hay gì đó tương tự vậy. Rất lộn xộn. Anh cũng chả làm gì được, có lẽ bọn này sẽ kiểm soát được tình hình … Ngoài những điều đó ra thì, mọi chuyện thật tuyệt.”

Jin há hốc miệng kinh ngạc “Này, chờ đã, cậu và Ryo chan thành cặp rồi ư?”

Pi không thể không buông ra tiếng rên rỉ nửa vời, “Ý mày là những chuyện này mày cũng quên hết rồi sao? Sao mày có thể làm vậy chứ Jin? Mày là kẻ suốt ngày kêu tao tiến lên làm điều đó mà.”

Tròn mắt và bừng tỉnh, Tên to xác nhất lao đến “hỏi han ân cần” thằng bạn mình. “Tao không cố ý mà. Tao thề đó. Tao đã chúc mừng mày chưa? Bọn mình có đi uống không? Tao có trêu chọc gì Ryo chan không? Cậu ta có thẹn khi gặp tao không?”

Pi nhìn thằng bạn tóc tai lộn xộn như thằng điên với đôi mắt mở to, giống thằng điên. Hai người không kìm được cười khi nhìn cái vẻ bối rối của anh.

Người bạn của anh mỉm cười.”Tao chỉ chọc mày chút thôi Jin. Đừng lo, Mày đã chúc mừng tao rất nhiều lần rồi, còn đi uống nữa. Hôm đó tao về nhà rất muộn, Tao nghĩ tao say rồi, và Ryo chan vẫn đợi tao, cậu rất đã nổi điên với tao vì khiến cậu ấy phải đợi lâu vậy đó. Tao không nhớ hôm đó tao đã nói với cậu ấy cái gì nhưng nó đã khiến cậu ấy không còn giận tao nữa. Cậu ấy chả chịu nói cho tao biết hôm đó tao đã nói những gì ấy. Và, .. mày thì suốt ngày trêu chọc cậu ấy, lần nào cậu ấy cũng thét lên bảo mày câm miệng đi.”

“Cậu ta dễ thương mà, đúng hem? Giống lúc tất cả mọi người xúm lại để xoa dịu cậu ấy đấy.”

Pi mỉm cười với kí ức,”yep, Cậu ta trở thành con rùa, rúc đầu trong mai.”

Jin thở ra nhẹ nhõm. “tuyệt, vậy là mềnh đã hoàn thành xuất sắc rồi. Lát nữa mình quay lại sau nhé, tắm đây.”

Cả hai nhìn theo bóng anh nhún nhẩy bật vào phòng tắm,” waooo, cậu ấy thực sự không nhớ. Đã lâu lắm rồi …  mới thấy nó vô tu như vậy.”

Ở phía sau anh, Kame lặng lẽ gật đầu đồng ý. “Anh ăn gì chưa?”

“À, có ăn chút. Anh ăn vài miếng bánh mì trên đường tới đây.”

“Vậy em sẽ làm luôn cả phần anh nữa.”

“Cảm ơn!” Và rồi trong không gian yên ắng, tiếng nước chảy trong nhà tắm đột nhiên trở nên thật rõ. Pi đột nhiên trở nên căng thẳng, như nhớ ra điều gì đó. “trước khi Jin quay ra, có một điều anh muốn nói.” chàng trai cúi đầu.” Anh xin lỗi”.

Kazuya nhìn anh hoang mang, “Huh? Tại sao? Anh đã làm gì sao?”

Chàng trai vẫn không rời ánh nhìn của mình ra khỏi mặt đất, “Anh biết là em đã biết chuyện đó rồi. Nhưng đó là lỗi của anh khi Jin tiếp tục dối lừa em.”

----------------

dear myself

Previous post Next post
Up