[Translated fic] Seven Days - Chap 2 - p1

Jun 30, 2012 10:25


                                Thứ Hai: Điều gì ở phía sau?

Đôi lúc cậu có hơi quá tuỳ hứng.

Thực sự, hơi tuỳ hứng cũng chả có gì là không tốt, chỉ là có chút, một chút hơi “quá” mà thôi, có lẽ vậy.

Kazuya giả bộ nhìn xuống sân bóng chày phía dưới; cậu biết, sau “vụ đó” tất cả mọi người trong lớp đang “chăm chú” nhìn cậu.

Có lúc, bầu không khí yên ắng đến kì dị, không một ai bàn tán về bạn gái mới tuần này của Jin.

Bởi … không có bất kì một người bạn gái nào hết.



Ai cũng oke hết, chính miệng Jin đã nói vậy, vậy nên Kazuya là người đầu tiên yêu cầu anh hẹn hò trong buổi sáng Thứ Hai đó nên Jin không có cơ hội cũng như không có lý do để từ chối cậu.

Và trong suốt tuần đó, Jin đã có một người “bạn trai”.

Kazuya nuốt khan… Khiến mọi người suy nghĩ về cậu theo hướng đó không phải là chủ đích của cậu. Cậu đâu có yêu anh, rốt cuộc cậu có thích con trai đâu cơ chứ.

Ít nhất, cậu chưa từng thích con trai.

Hơn tất cả mọi điều mà Kazuya từng mong ước chính là có một cơ hội đến gần hơn bên Jin để hiểu rõ hơn về anh.

Dù vậy, cậu biết, mọi người vẫn đang nhìn cậu, nói về cậu, dù ở chỗ nào cậu cũng nghe thấy tiếng ai đó thì thầm.

Cậu đã tự đẩy mình vào tình thế khá khó khăn, nhưng Kazuya vẫn tự nhủ với bản thân đừng quan tâm tới những điều đó. Ai muốn nghĩ gì, cứ kệ họ - cậu chả bận tâm, hãy cứ làm những gì mình đã dự định thôi.

Tuần sau, Jin có thể sẽ từ chối hẹn hò với cô gái đầu tiên yêu cầu anh trong ngày Thứ Hai. Đó là điều mà Kazuya nhắm tới và cậu cần phải chắc chắn chuyện đó sẽ thành công.

Cánh cửa được mở bang ra, và hai người vẫn chưa thấy mặt tất tả chạy tới.

“Chuyện đó là thật à?” Koki ngừng lại bên bàn và cúi xuống nhìn cậu. “ Cậu thực sự yêu cầu hẹn hò với Akanishi?”

Ueda đứng ngay sau Koki, nhìn Kazuya với đôi mắt mở to.

“Sao các anh biết vậy?”

Koki cười lớn. “Sao bọn này biết á? Thiệt tình, Kâm, cậu nghiêm túc đấy chứ?”

Mọi người trong lớp học đều nhìn về phía ba người và Ueda mở miệng nói: “Bây giờ trong trường học, mọi người chả nói gì khác ngoài vụ tỏ tình sáng nay của cậu.”

“Tỏ tình?” Kazuya cảm thấy má cậu đang nóng lên và nhanh chóng đứng dậy. “ Em không có tỏ tình chi hết.”

“Cậu đã yêu cầu cậu ta hẹn hò với cậu, Kame,” Ueda nhắc.

“Em làm điều này chỉ để anh ấy thấy được anh ấy đã ngốc thế nào mà thôi.” Cậu nhóc phụng phịu. “ Ý em là, anh ấy hẹn hò với bất kì ai, anh ấy nên nhận thức được rằng mình nên nghiêm túc với một ai đó đi.”

“Cậu nghĩ cậu thay đổi được cậu ta sao?” Koki cười nhạt. “Thôi nào. Điều đó thực ngốc.”

“Cậu ta là ai chứ?”

“Kẻ chuyên hẹn hò với các cô gái khác nhau mỗi tuần.”, Ueda trả lời.

Kazuya giận giữ lao ra ngoài: “Anh ấy mà cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ chả đi đến đâu hết” rồi rời khỏi phòng học trong khi mọi người vẫn nhìn cậu không chớp mắt.

Cậu chạy đến nhà vệ sinh, vỗ vỗ nước lên mặt và bộc phát cơn giận của mình.

“Tỏ tình” , cậu lầm bầm với chính mình trong gương. “Thực là một ý tưởng ngu ngốc…”

Cậu nghe tiếng xả nước và cậu ngoái đầu lại nhìn, khi cánh cửa một phòng vệ sinh mở ra, cậu trợn tròn mắt lên khi thấy Jin bước ra.

“Thực là một ý tưởng ngu ngốc, “ Jin không nhìn cậu mà chỉ lặp lại những lời cậu vừa nói và rửa tay. “ Tôi cũng nghĩ vậy đó.”

“Chính anh đã nói là ai cũng được hết.”

“Bất kì cô nàng nào.”

“Anh cũng chưa từng nói không chấp nhận con trai.”

Jin nhìn cậu. “Cậu biết không, có những cô gái tôi từng hẹn hò, và khi tôi nghĩ về họ nằm trên giường của tôi vào đêm Thứ Hai, tôi băn khoăn có nên chia tay với họ vào Chủ Nhật không. Với hầu hết mọi người, tôi biết chắc chắn mình sẽ chia tay với họ vào Chủ Nhật, ngay từ khi họ muốn hẹn hò với tôi.”

Kazuya nhướn mày, ôm đầu, cậu không biết Jin  định nói gì.

“Với một số người, tôi thực sự nghĩ có lẽ sẽ không chia tay, nhưng rốt cuộc vẫn là như vậy.” Jin lấy khăn giấy và lau tay. “Và với cậu, tôi chắc chắn rằng sẽ chia tay thôi.”

“Vì tôi là con trai.” Đây không phải là một câu hỏi.

Jin tự miwar. “ Tôi chả quan tâm tới vấn đề đó, tôi không bao giờ đặt ra một luật chơi nào hết, dù sao cũng chỉ là 7 ngày mà thôi.” Anh xoay người, mở cửa, một lần nữa nhìn lại Kazuya. “ Tôi sẽ chia tay, vì tôi không thích những người muốn thay đổi tôi.”

Kazuya không trả lời và cậu đẻ Jin rời đi.

Cậu không giống những cô nàng đó. Cậu không hẹn hò với Jin để biến đổi anh thành hình mẫu mà họ có sẵn trong đầu.

Chính là vậy, thêm vào đó, cậu không cố thay đổi anh theo ý thích của mình, cậu chỉ muốn anh mở to mắt ra mà nhìn xem hai chữ “hẹn hò” thực sự có ý nghĩa như thế nào.

Kazuya thực sự tin rằng, người ta chỉ nên hẹn hò khi họ thực sự yêu nhau hoặc ít nhất cả hai phải có chút cảm tình chi đó với đối phương.

Những cô gái đó không thực sự yêu Jin. Các cô chỉ ngưỡng mộ hình ảnh anh chàng trầm tính, đẹp trai của Jin mà họ đã dựng sẵn trong tâm trí thôi.

Cậu biết Jin không giống vậy. Anh khác với hình tượng đó. Cách anh đối xử với cậu không phải là bằng chứng tuyệt vời đó sao. Anh đối xử lạnh nhạt với cậu bởi cậu đã chú ý tới “diễn xuất” của anh đối với những cô nàng đó. Những con người, không thực sự nhìn nhận anh một cách đúng đắn, những kẻ chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong, muốn anh trở thành một ai đó mà họ mong ước.

Kazuya rửa tay, lau khô và rời khỏi phòng vệ sinh, biết rằng cậu sẽ khó lòng sống sót qua khỏi tuần này, ở một nơi như vậy.

Trường học, nơi mà ai ai cũng sống với những lời nói dối hời hợt.

Hôm đó khi giờ học kết thúc, Kazuya bị bỏ lại một mình.

Cậu biết, phần xấu hổ nhất của ngày vẫn còn đang chờ đợi cậu ở phía trước. Jin sẽ đợi cậu, giống như cách anh vẫn luôn đối xử với những cô nàng anh hẹn hò trước đó. Anh có thể sẽ chờ cậu trước cửa phòng học hoặc ở cổng trường.

Chính xác, đó là cách một cậu bạn trai hoàn hảo luôn làm. Anh ta sẽ đưa người mình thích về ở, tranh thủ ở bên người đó mỗi khi có thể.

Kazuya thực sự không thể hiểu được Jin. Anh không thấy phiền sao khi mỗi tuần anh phải cố gắng để làm bạn trai hoàn hảo của từng cô nàng khác nhau?

Cậu nhóc liếc nhanh về phía cánh cửa  khi người đầu tiên vừa bước khỏi và… Jin không có ở đó. Bình tĩnh, cậu thu dọn đồ đạc của mình cho vào cặp rồi rời khỏi lớp học.

Bước ra ngoài, nhìn mọi người trên hành lang đều đang ồ ạt đi xuống, cậu vẫn không nhìn thấy Jin.

Kazuya cũng không bận tâm lắm về điều này. Dù sao thì cậu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào hay cách mà Jin cư xử với người mà anh hẹn hò trong tuần.

Bước xuống tầng trệt, cậu hướng tầm nhìn tới phía cổng chính và liếc nhìn chúng quanh, cố để người khác không chú ý đến việc cậu đang tìm kiếm bóng hình một ai đó. Kazuya thay giày và bước ra. Chả còn mấy người trong sân trường; Kazuya đã cố trì hoãn thời gian, cậu nghĩ, sẽ đỡ phiền phức hơn nếu cậu và Jin là một trong những kẻ cuối cùng rời khỏi trường học.

Nhưng Jin không có ở đó.

Kazuya nhướn mày. Cậu tự hỏi đây là chuyện gì chứ khi mà anh luôn hộ tống người mình hẹn hò về nhà.

Kazuya đứng ngẩn ngơ một lúc trước khi cậu thấy bóng Jin thấp thoáng ở phía góc rẽ cuối đường.

Không tin vào mắt mình, Kazuya lao nhanh đến đằng đó, cậu nghĩ anh đã rời đi trước và bỏ cậu lại.

Với những bước đi dài, Kazuya nhanh chóng bắt kịp anh. Cậu thấy anh bước xuống lòng đường, khi cậu bắt kịp anh và tiếp cận anh với một cái vỗ nhẹ lên vai.

“Thành thực,” Kazuya gầm lên và hít một hơi thật sau, “ anh không nên hành xử như vậy.”

Jin xoa xoa vai của mình và bực tức nhìn Kazuya. “Em muốn gì chứ?”

“Eh?” Cậu nhóc bối rối. “ Anh không thể cứ lơ em đi như vậy sau khi đã đồng ý hẹn hò với em, Jin.”

“Tôi không nhớ là chúng ta đã thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên nhau.”

Kazuya bĩu môi, cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình. “”Nhé, khi mà chúng ta đang hẹn hò, em không nghĩ chúng ta nên gọi nhau bằng họ nữa. Những người đang hẹn hò đâu có làm điều đó.”

Jin xoay đầu và bước đi. “ Cậu có thể thôi lải nhải đi lải nhải lại mãi được không?”

“Gì chứ?”

“Những người đang hẹn hò và Chúng ta đang hẹn hò. Nó khiến tôi thấy rợn cả người.”

Kazuya chớp mắt. “ Vậy sao anh lại đồng ý chứ?”

“Vì cậu là người đầu tiên yêu cầu”, Jin trả lời. “Nhưng, thôi nào,” anh nói thêm và nhìn Kazuya trong khoảnh khắc, “Cậu đâu có nghiêm túc về chuyện này, vậy nên tôi có thể coi đây là tuần nghỉ ngơi của tôi.”

Lúc đầu, Kazuya không trả lời, cậu chỉ bước đi sau anh với khoảng cách vài bước chân. “Bình thường, anh sẽ đưa người mà anh đang hẹn về nhà đúng không?”

“Ừ.”

“Em đã chờ anh sau khi giờ học kết thúc, nhưng anh đã không tới.” Kazuya nói với giọng điệu bình tĩnh.

“Và?” Jin có vẻ không bị ấn tượng chi hết.

“Em không muốn anh đối xử với em khác hơn so với những người khác.”

Jin quay đầu lại, và trong khoảnh khắc, những lời đó dường như chạm đến tâm hồn anh, khiens anh cảm nhận được một điều gì đó. Nhưng ngay lập tức biểu hiện của anh lại giống như không hề quan tâm. “Cậu đang giấu giếm, không phải sao?”

Kazuya cười toe toét, “Thôi nào, Em thực sự không hiểu vì sao em lại bị đổi xử khác hơn so với những người khác. Em chỉ Yêu cầu anh giống như bạn họ từng thôi.”

“Tôi không thích em.”

“Làm như anh thích cô gái anh đã hẹn tuần trước hay tuần trước nữa hoặc tuần trước trước nữa không bằng ấy.”

Jin thở dài. “Ai bảo tôi không thích họ chứ?”

Kazuya bước nhanh vượt qua Jin rồi lại quay đầu đi ngược lại về phía anh. “Nếu anh từng thích bất kì ai trong số họ thì anh sẽ không hành động thế này, và anh sẽ không chia tay với họ chỉ sau một tuần hẹn hò.”

“Đó là lí do vì sao tôi không thích em.” Jin nhìn Kazuya rồi nói. “Em có hiểu chi về tôi đâu.”

“Vậy anh thực tình thích họ khi họ chỉ trích anh và nói với anh rằng anh không như trong tưởng tượng của họ? Hay khi họ nói áo quần anh mặc không phù hợp với dáng hay khuôn mặt điển trai của anh, anh thấy vui vẻ ư?”

Jin không có bất kì phản ứng nào khi nghe những điều Kazuya nói. “ Cậu biết không, khi cậu nói những điều này, tôi tự hỏi liệu có phải cậu đã phải lòng tôi chăng?”

Kazuya đột ngột dừng bước khiến Jin suýt tông vô cậu, may mắn anh đã ngừng lại được trước khi chuyện đó xảy ra.

“Em không yêu anh. Em có thể khẳng định với anh là em không yêu anh.” Kazuya nói với biểu hiện nghiêm túc. “Nhưng theo một cách nào khác, em cảm thấy có hứng thú với anh.   Từ lần đầu tiên nghe nói về anh, em đã thấy có hứng.”

Jin thở dài, nhìn qua bên cạnh mình giống như anh đang lờ đi những lời cậu nhóc vừa nói.

“Em muốn hiểu về anh nhiều hơn, em nghĩ vậy.” Kazuya vẫn đứng cạnh anh thật gần và nhìn thẳng mặt Jin. “Không phải vì em muốn thay đổi anh, Jin, mà vì em muốn hiểu anh hơn, muốn trở thành bạn anh.”

Jin nhìn cậu trong chốc lát rồi tặ lưỡi trước khi chạm vai họ với nhau rồi anh lướt qua cậu. “Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”

Kazuya tự cười với chính mình trước khi cậu đuổi kịp và bước sóng đôi bên cạnh anh. “Dù sao thì em cũng không muốn anh đối xử với em có gì khác biệt. Nó là khoong công bằng với ai đó đã dồn hết dũng khí ra để “tỉnh tò” với anh, anh có nghĩ vậy không?”

“Những lời đó có thể khiến cậu trở thành một tên nhóc táo tợn đó.” Jin bình.

Kazuya cười lớn. “Anh biết là em đúng phải không? Và anh sợ  em sẽ hiểu anh hơn và phát hiện ra thêm nhiều điều chứ gì. Vậy nên anh mới đầy ác ý như vậy, nhưng em nói cho anh biết nhé,” Lần này cậu nói mà không nhìn Jin.”Lần này em sẽ không để anh chuồn mất đâu.”

“Làm như cậu là Trời đấy không bằng.” Jin kêu ré lên khi tay anh đột nhiên bị kéo về phái trước. “Cậu làm gì vậy?”

Kazuya nắm chặt hơn cánh tay của Jin và kéo anh đi. “Chúng ta đi ăn đi.”

“Eh?”

“Em đói,” Kazuya nói. “Và ở góc đường đằng kia có quán Ramen ngon lắm.”

Jin có gắng vùng tay ra. “Tôi không muốn ăn Ramen.”

“Vậy Okonomiyaki cũng được.”

“Ýtôi không phải như vậy.” Cậu trai lớn tuổi hơn trả lời nhưng hoàn toàn vô vọng, Kazuya không hề nghe anh nói. Trước khi Jin có thể nổi điên lên thì cả hai đã đặt chân vào trong tiệm ăn.

Kazuya bước tới trước và ngồi xuống một cái bàn, với khuôn mặt khó chịu Jin bước vào theeo sau cậu.

“Tôi không đói, Kamenashi.”

“Kazuya.” Đôi mắt nâu nói và nhìn vô thực đơn. “Anh có thể gọi em là Kazuya.”

“Tôi không muốn gọi em là Kazuya.” Jin giật menu khỏi tay Kazuya và nhìn cậu. “Và bữa này, cậu trả tiền.”

“Eh?” Kazuya nhìn anh bĩu môi, nhưng ngay sau đó gật đầu.”Okay. Mặc dù anh lớn hơn…”

“Tôi đâu có muốn tới đây, vậy nên việc gì tôi phải chi?”

“Em không nghĩ là anh muốn đi đến những nơi anh đã đến cùng với những cô gái đó, nhưng anh vẫn trả xiền đó thôi.”

Jin nhìn lên. “Đó lại khác. Tôi đã nói với em là chúng ta…”

“---không có hẹn hò, yeah.” Kazuya nói nốt câu nói của Jin. “Vậy, anh muốn ăn gì?”

Jin nhìn quanh quán ăn và nhướn mày. Quán này có vẻ khá cổ với bầu không khí thoải mái, có chút giống như ở nhà vậy.Một mùi hương dễ chịu bao phủ lấy căn phòng, không chỉ có thức ăn mà còn có những bông hoa và những thứ đồ ngọt ngào khác. “Tôi không biết chố này đó.”

“Quán này mới mở được hơn tuần.”

“Ah, Kame chan, xin chào.” Anh bồi bàn với mái tóc nâu đen với nụ cười rạng rỡ gần như chói mắt, đi đến chỗ hai người. “Đây là bạn cậu à?”

Kazuya mỉm cười. “Nè Taguchi, anh ấy là Akanishi Jin. Jin, đây là Taguchi.”

Taguchi đi đến xoa đầu Kazuya.”Thật tốt cậu kết bạn ở trường.”

“Không đời nào.” Cậu nhóc cười ngoác tận mang tai. “Em muốn ăn Ramen.” Cậu nhóc gọi đồ.

Gật đầu, Taguchi quay qua nhìn Jin.”Vậy cậu muốn ăn gì?”

“Như cậu ta đi.”

Sau khi ghi lại, Taguchi biến mất sau cánh cửa bếp.

“Sao cậu quen anh ta?”

“Anh ấy giúp đỡ em khi em mới đến đây.” Kazuya đặt khuỷa tay mình lên bàn. “Anh ấy đã nghỉ học mấy năm trước rồi, sau đó anh ấy sống với gia đình sở hữu cửa hàng này.”

“Cậu ta có vẻ không chểnh mảng như tôi.” Jin chú ý.

Mỉm cười, Kazuya hướng ánh nhìn về phía bếp. “Anh ấy thà ở nhà làm việc còn hơn đến trường học.”

“Có lẽ tôi có thể hiểu.”

“Oh? Liệu anh có bỏ học không đó??”

Jin nhún vai. “Đôi khi tôi cũng nghĩ đến kết thúc chuyện đó.”

Go to part 2 .....

seven days

Previous post Next post
Up