Chapter 2: Nói cho em biết khi anh nhớ ra.
“Có vẻ như cậu ấy đang bị mất trí nhớ.”
“Hả???” Cả hai cùng thét lên trong khi mắt vẫn đang nhìn bác sĩ chằm chặp.
“Không thể nào,” Jin nói, “Nếu tôi đang bị mất trí nhớ vậy sao tôi lại nhớ được Kame cùng mọi người? Có thể không phải tôi nhớ được tất cả mọi người, ý tôi là, tôi không biết nấu tôi thực sự đã quên mất ai đó, nhưng tôi vẫn nhớ mọi người nên sao có thể là mất trí được??”
Vị bác sĩ nhìn xuống bìa kẹp hồ sơ của mình, bối rối, “Như tôi đã nói đó chỉ là một trường hợp nhẹ, cậu có lẽ chỉ quên mất một vài sự kiện gần đây thôi. Đừng lo, chỉ khoảng một tháng nữa mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Dần dần cậu sẽ nhớ lại, từng chút một, và khi cậu nhớ lại được mọi thứ, tôi e là cậu sẽ quên mất những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ này.”
Kame hơi căng người lên, vậy nên anh ấy không nhớ chuyện đã cố rời đi hay là mọi chuyện? “…. vậy sau một tháng nữa anh ấy sẽ bình thường trở lại và quên hết những chuyện đã diễn ra sau vụ tai nạn?”
“Cơ bản chính là vậy.”
Jin nhướn mày, “Vậy khi nào tôi có thể ra viện?”
“… Nếu cậu cảm thấy mình ổn, cậu có thể thu thập hành lý và trở về nhà luôn cũng được. Chúng tôi đã kiểm tra, cậu không bị gẫy xương hay có bất kì một vết thương nghiêm trọng nào cả.|”
“Vậy còn công việc thì sao? Tôi vẫn nhớ các bài hát cùng các vũ điệu…”
“Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một vài ngày , sẽ tốt hơn cho việc hồi phục của vết thương trên đầu cậu. Cố ngủ nhiều một chút, đừng để bản thân bị căng thẳng. Đừng cố ép bản thân phải nhớ lại mọi chuyện nếu như cậu không muốn bị những cơn đau đầu hành hạ. Hãy gọi cho bệnh viện nếu có chuyện gì xảy ra.” Vị bác sĩ đứng dậy và rời khỏi phòng bệnh.
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu trước khi Jin mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng đó., … “waoo… vậy là anh đang bị mất trí nhớ ư? Vì sao đầu anh lại bị va đập vậy?”
Đôi mắt nâu nhìn lên khẽ lúng túng; “ưm…” anh đã rời bỏ em, “theo như em được biết, anh đã bị tai nạn giao thông.”
Đôi mắt Jin mở to giống như ngỡ ngàng, “ Không đùa đó chứ? Lúc đó em có ở trên xe không? Em có bị thương không vậy?”
Cảm giác khi nghe Jin nói chuyện đầy thân mật cùng thẳng thắn thế này thật lạ. Kazuya khẽ lắc đầu. “Lúc đó em không ở đấy, nếu không sao giờ em lại ngồi đây chứ? Đôi lúc anh thật lạ đó Akanishi.”
Jin cau mày và xua tay một cách thoải mái, “đừng có gọi anh như vậy.”
Kazuya nhướn mày, “Gọi gì cơ?”
“Akanishi đó. Có phải đang thu hình hay tương tự đâu chứ. Gọi như vậy nghe thật … xa lạ mà.” Cậu nhóc tiếp tục im lặng. Chúng ta chính là vậy mà. “Có phải bọn mình đang chiến tranh lạnh hay gì không? Nếu không thì đừng có gọi anh là Akanishi nữa. Với em, anh là gì chứ?”
Kazuya nhìn xoáy thẳng vào Jin, cậu như muốn “bùng nổ”. “Em mới là người cần hỏi anh câu đó đấy Akanishi san. Với anh, em là gì chứ? Anh mới chính là kẻ bị mất trí nhớ đó.”
Jin bĩu môi , “Em là nhóc Kame cược kì, cực kì quan trọng của anh. Một người bạn rất quan trọng và cũng là đồng nghiệp. Đó không phải là hiển nhiên sao?”
Mình cá là anh ta đã quên hết chuyện hai đứa … Kazuya lắc lắc đầu. “yea, gì cũng được. Nhặt nhạnh đò của anh lại rồi về thôi.” Kazuya bước lại phía bức tường có đặt hộp đồ đã được nhét đầy đồ đạc cùng điện thoại của anh, “quên đi, dù sao anh cũng đang bị thương. Em sẽ mang chúng, đi nào.”
Khi cả hai bước xuống sảnh bệnh viện, Kazuya nhắn tin lại cho Ueda và Pi. Jin bước đi theo sau cậu, nhòm đọc từ sau vai cậu.”Điện thoại của em đâu?”
“Em để quên ở nhà.”
“Sao không gọi cho nhanh?”
Cậu nhóc lầm bầm chi đó trong khi cố tập trung vào việc gõ các kí tự, “ Mấy cậu ấy có lẽ đang ở giữa buổi diễn tập. Đã sáng bảnh rồi đó, mọi người đâu thể lúc nào cũng chiều theo mấy ý tưởng bất chợt của anh chứ ….”
Nghe cậu nói những lời buộc tội đó, bằng một cách nào đó, Jin vừa cảm thấy vui vẻ vừa thấy thất vọng. “Anh biết mà. Em đang giận anh!”
Kame đảo mắt, ánh nhìn vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. “Gì? Đừng có tự nhiên kết tội em là đang tức giận với anh chứ!”
“Thì có cách lí giải nào khác nữa đâu! Đầu tiên em gọi anh là Akanishi và bây giờ thì em đối xử hờ hững với anh. Trời ạ, đừng nói là trước khi tai nạn xảy ra anh đã làm chuyện gì khủng khiếp với em? Anh đã lại cho em leo cây ư? Hay anh đã phá loạn các bước nhảy? Hay anh đã lại vẽ ria mép lên trên gương của em???” Jin bắt đầu liệt kê tất cả những việc anh từng làm từng khiến cậu tức giận mắng mỏ và chiến tranh lạnh với anh.
Chỉ nghe nửa chừng cái danh sách đó Kazu cảm thấy mơ màng với chính bản thân mình … dù nói thế nào, với một người bị mất trí nhớ, trí nhớ của anh không phải quá tốt sao?
Cậu gửi tin nhắn giải thích tình trạng hiện tại của Jin cho những người bạn rồi quay lại nhìn anh, cảm giác xa cách vẫn hiện hữu giữa cả hai, nhưng là một diễn viên Kazu trưng ra một nụ cười mệt mỏi và nói với anh, “ anh không có làm gì cả. Em chỉ mệt mỏi khi một ai đó xảy ra tai nạn vào giữa đêm và em đã phải vội vã lao đến bệnh viện mà thôi.”
“Giữa đêm? Anh làm cái khỉ gì mà lại lái xe đi lung tung giữa đêm chứ?”
Kame nhún vai, “ Nói cho em biết khi anh nhớ ra.”
Jin nhìn cậu với ánh mắt dường như không thể tin được, “ Ý em là em không biết á? Nhưng không phải em vẫn luôn biết anh sẽ đi đâu đó sao? Em giống như người mẹ thứ hai vậy ấy.”
Cả hai cùng im lặng trước khi đôi mày của cậu khẽ nhướn lên, “bà mẹ thứ hai?”
“Đó không phải điều xấu mà! Anh rất yêu mẹ! Em cũng biết mà! À, nhắc đến mẹ, anh nghĩ anh nên gọi cho mẹ và kể chuyện này mới được.”
Kazuya tròn mắt, cậu hoàn toàn quên mất việc thông báo cho gia đình Jin, họ có lẽ sẽ nghĩ cậu là người vô trách nhiệm mất. “Ừ. Anh nên làm vậy đi.”
Kame đưa chiếc điện thoại cho anh và lắng nghe khi anh nói chuyện với người nhà. “Alo? Mẹ à? Không, không sao hết. Con vừa ra khỏi bệnh viện … yea, hôm trước con bị tai nạn và giờ con đang bị mất trí nhớ. Gì chứ? Sao con phải nói giỡn về chuyện này chứ? Yea. Thật vậy đó! Giờ con chuẩn bị về nhà. Không, con đã bảo là con không có xạo mà. Con chỉ tạm thời quên mất một số chuyện chứ không phải quên hết mọi chuyện. Đừng lo, Kame đang ở cạnh con. Yea, yea… okay, Bye.” Jin quay qua nhìn và phát hiện ai đó đang ôm bụng cố gắng kiềm chế đẻ không phá ra cười ngặt nghẹo. Đôi mày anh nhíu lại, “Gì vậy?”
Kazu lau đi những giọt nước mắt quanh khẽ mi mình, nhìn anh và nói, “ … không có gì hết!”
Jin như giận dỗi nhưng cũng không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. “Sao cũng được. Nhân tiện, mẹ anh nói “Làm phiền Kazuya quá!””
“Em có thể hiểu sao bác lại nói vậy.”
“Này!”
Kame cười nhẹ và tiếp tục bước xuống sảnh, “Đi thôi, về nhà nào.”
----------------------
Cánh cửa căn hộ đóng gập lại và Jin vui vẻ đi đi lại lại với một tay đồ ăn và một tay cầm cốc đồ uống to vật vã. Anh đặt đồ ăn xuống phòng rồi đi về phòng thay đồ. Một lúc sau, Jin trở ra và nhìn Kazuya đang có vẻ rất mệt mỏi, hỏi cậu, “Kame,… giường của anh đâu mất rồi?”
Cậu nhóc lầm bầm chi đó không rõ ràng và lê thân vô nhà tắm. Ngay sau đó Jin nghe thấy tiếng nước chảy. Anh chớp mắt, nhún vai, “Mình đoán là nhóc đã không nghe thấy mình hỏi….”
Jin thay đồ rồi bật Tivi lên; lười nhác ăn trong khi tay bấm loạn một vài kênh. Ít phút sau, Kame xuất hện lại trong chiếc áo phông và quần short; cậu bước đến ngồi xuống cạnh anh.
Trên thực tế, anh đã quên rằng, ban đầu cả hai chuyển vào sống với nhau như bạn bè, sau đó, khi hai người bắt đầu hẹn hò, họ đã quyết định rằng họ không cần hai giường và bỏ đi một chiếc. Kame cảm thấy sẽ tốt hơn nếu tránh đi chủ đề này, nếu không tránh được thì cậu sẽ chỉ nói lướt qua một vài chi tiết không quan trọng. Trung thành với kế hoạch của mình, cậu nhún vai, "phải, xin lỗi, chỉ có một giường. Anh có thể ngủ trên giường, anh đang bị thương mà. "
Jin nhìn cậu, miệng vẫn đang nhồm nhoàm thức ăn, “vậy còn em thì sao?”
Kazuya nhún vai, “Em sẽ ngủ trên ghế sa lông”
Jin la lên khi một chiếc đệm được ném vào người anh, “đừng có ngốc thế, sa lông ngủ sao thoải mái được chứ. Dù sao thì giường của em cũng chứa được cả hai đứa mình. Giống như ngày trước đó, chúng ta vẫn thường ngủ lại qua đêm ở nhà nhau ấy. Thức tế thì anh sống ở đây nhưng em biết đó ... dù gì đi nữa...”
Qúa mệt mỏi để cãi cọ, Kazu nhún vai và nhìn màn hình, “được rồi, cứ theo ý anh đi.”
----------------------
Sau khi măm hết phần đồ ăn của mình, anh nhìn sang thấy Kazu đang ôm thành ghế ngủ. Jin cho nhỏ tiếng ti vi lại và đứng dậy. Đầu tiên, anh cho lô bát đĩa vào bồn rửa và nghĩ đến việc rửa chúng sau. Lấy tấm chăn mỏng phủ lên người Kazu, anh mỉm cười và tiếp tục xem ti vi.
----------------------
Sau khi xem hết một bộ phim và bắt đầu xem một phim khác, tiếng gõ cửa vang lên. Chàng trai nhìn qua và đứng dậy, thật cẩn thận cố không để người đang ngủ bị đánh thức. Bước ra mở cửa, Jin ngạc nhiên, “Ueda?”
Anh để người đồng nghiệp của mình vào nhà và be bé giọng hỏi, “Tập luyện kết thúc rồi hả anh?”
Ueda gật đâu, “ vậy cậu bị mất trí - ”
Jin đưa tay lên môi và ra hiệu “shh!” Ueda chớp mắt và nhìn Jin với ánh mắt hoài nghi, nhưng anh giữ yên lặng khi Jin nhìn anh, ngón tay vẫn ở trên đôi môi cậu khi Jin thì thầm, “shh… Chúng ta nhỏ tiếng thôi nếu không sẽ đánh thức Kame-chan dậy mất!”
----------------------