Oct 30, 2015 21:13
Note 1: Thấy tên sách được dịch ra tiếng Việt lộ nội dung và không thực sự truyền tải được hết dụng ý của tác giả. Bởi vì chẳng bao giờ Paulo Coelho nói ý một chiều cả, lúc nào trong câu chuyện ông kể ta cũng sẽ tìm thấy bản thân của mình tại mỗi thời điểm mỗi khác.
Note 2: Tôi đã từng review cuốn này 2 lần, nhưng lần nào cũng chỉ là trích đoạn. Bởi những điều ấy khi đọc lên lần đầu tiên tôi thấy rất hay. Đọc tiếp lần nữa tôi thấy mình chẳng hiều gì. Và đọc thêm nhiều nhiều lần nữa, nó cứ theo tôi trong cuộc sống cho đến ngày tôi nhận ra một ý nghĩa nào đó.
Vì vậy, lần này tôi viết lại review cho cuốn sách này, sau khi đọc xong cuốn sách lần đầu tiên hơn 4 năm trước.
...
Trích đoạn 1:
Một con hải âu đang bay trên bờ biển thì nhìn thấy một con chuột. Nó sà xuống và hỏi chuột:
“Cánh của cậu đâu?”
Mỗi loài vật nói một ngôn ngữ khác nhau, vì thế con chuột không hiểu câu hỏi, chỉ nhìn chằm chằm vào hai vật to lớn lạ lùng gắn trên cơ thể sinh vật kia.
“Chắc là bệnh tật chi đây”, con chuột nghĩ.
Chim hải âu nhận thấy con chuột đang nhìn chằm chằm vào cánh của nó và nghĩ:
“Tội nghiệp. Chắc nó bị bọn quái vật tấn công đến nỗi bị điếc và mất cả cánh rồi.”
Cảm thấy thương cảm thay cho con chuột, hải âu dùng mỏ quắp lấy nó và đưa nó đi một chuyến trên trời. “Có lẽ nó nhớ nhà”, hải âu nghĩ trong khi chúng đang bay. Rồi, rất cẩn thận, nó lại đặt con chuột xuống mặt đất.
Suốt vài tháng sau, con chuột ngập chìm trong ủ ê buồn bã, nó đã biết độ cao và thấy một thế giới rộng lớn tươi đẹp. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, nó lại quen với việc là một con chuột và bắt đầu tin rằng điều kỳ diệu từng xảy ra trong cuộc đời nó chẳng là gì ngoài một giấc mơ.
Bạn kể, hai năm đi du học, cảm giác vẫn như một giấc mơ. Lúc tỉnh dậy cảm giác êm đềm đến lạ. Tôi nghĩ cũng đúng. Con cưng của liên minh Châu Âu, đi học được hưởng một đống những ưu đãi, rồi sống ở những nơi tuyệt đẹp, và có một mối tình bên đó. Lãng mạn như phim.
Một giấc mơ.
Tôi không chỉ có một người bạn duy nhất như vậy. Tôi có một cô bạn, với ước mơ đi du học, cô ấy cũng sang Châu Âu, và trở về. Cũng về với cảm giác như vậy. Giờ cô ấy chỉ ngồi làm nhà nước và chăm hai đứa con nhỏ. Lâu lâu nhớ về Châu Âu như một giấc mơ đã qua lâu lắm rồi. Tôi có một cô bạn nữa. Sang Anh du học chỉ để trốn gia đình, để không phải lấy chồng. Giờ về VN, an phận với những gì bố mẹ muốn.
Họ cũng đều có một giấc mơ giống như bạn.
Tôi có mấy đứa em. Đi du học rồi... ở đó luôn, thậm chí sau vài năm còn lấy chồng, lấy vợ rồi cả hai ở luôn bên đó cùng với những đứa con.
Tôi có một cô bạn, cứ đi học hết nước này đến nước kia. Và cũng là một đứa con cưng của Châu Âu như bạn. Nhưng cô ấy không nghĩ đó là một giấc mơ. Cô ấy có một mạng lưới chia sẻ những điều tốt đẹp đến cho cộng đồng. Và tôi rất thích.
Có một sự khác biệt.
Tôi là kẻ thậm chí còn chưa bao giờ trải qua một giấc mơ như thế. Điều gì là khác nhau giữa bạn và những bạn đó.
Tôi chợt nhớ đến chuyện một con chuột sống ở bến cảng. Một câu chuyện mà tôi chưa bao giờ hiểu.
Đọc lần đầu tiên tôi chỉ thấy nó thú vị, tôi không thực sự hiểu. Lần thứ hai, thứ ba... vẫn không hiểu. Nhưng hôm nay, khi đọc đi đọc lại, tôi chợt nhận ra. Giấc mơ của con chuột đó thật giống với bạn. Tôi nghĩ đến tôi, đến bạn, đến bạn và cả bạn nữa... Tôi thấy tôi là một con chuột... không chịu chạy ra để gặp hải âu. Còn bạn thì đã gặp một con hải âu như thế. Nhưng bạn, rồi cả bạn nữa... tôi nghĩ tất cả đều có chung một nỗi nhớ nhà. Giống nhau. Thế còn những con chuột không nhớ nhà. Có lẽ chúng tự mọc ra đôi cánh, vì muốn bay... Một thứ bệnh tật chi đó, như con chuột đã nghĩ.
Trích đoạn 2:
"Sáng nay, con trai tôi xin tiền để mua một con cừu. Theo ông, tôi có nên giúp nó không?"
"Vì rõ ràng đó không phải là một vấn đề cấp bách, hãy đợi thêm một tuần trước khi cho nó câu trả lời."
"Nhưng bây giờ tôi có thể giúp nó được. Một tuần sẽ tạo nên điều gì khác biệt?"
"Thực sự là một khác biệt rất lớn. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng con người chỉ coi trọng một thứ nếu họ, vào một lúc nào đó, từng không chắc chắn liệu họ sẽ có được nó hay không."
Trích đoạn 3:
Giới trẻ đều có chung một giấc mơ: cứu thế giới. Vài người nhanh chóng quên đi giấc mơ này, tin rằng có nhiều thứ khác quan trọng hơn để làm, như lập gia đình, kiếm tiền, du lịch và học một ngôn ngữ mới. Những người khác, tuy nhiên, quyết định rằng thực sự có thể tạo nên một sự khác biệt trong xã hội và định hình cái thế giới chúng ta sẽ trao cho các thế hệ tương lai.
Họ bắt đầu bằng việc lựa chọn nghề nghiệp: chính trị gia (thôi thúc ban đầu của những người này luôn bắt nguồn từ khao khát giúp đỡ cộng đồng địa phương), nhà hoạt động xã hội (những người tin rằng nguồn gốc của tất cả các tội ác nằm trong sự cách biệt giữa các tầng lớp), nghệ sĩ (những người tin rằng chẳng có hi vọng gì và chúng ta sẽ phải bắt đầu từ con số 0)… và cảnh sát.
review books