The Giver - Người truyền Ký ức (Lois Lowey)

Oct 30, 2015 21:06

Một cuốn sách đã đọc một mạch cho đến dòng cuối cùng.
Nếu như trong cuộc sống này, cuộc sống của ta được lựa chọn sẵn những gì cần thiết để sống, không thể thay đổi, những thứ mà cả một hội đồng cho rằng nó là tốt nhất, hợp lý nhất, ổn định nhất, tất cả những bất trắc đã được loại trừ: chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật… tất cả là đồng nhất giữa tất cả mọi người… đấy có phải là một cuộc sống đáng mong ước không?
Người truyền ký ức mô tả một cuộc sống có đầy đủ mọi thứ, đau đớn thì có thuốc, thức ăn được đưa đến nhà vào mỗi sáng, tất cả trẻ em được đến trường… mỗi người trong cộng đồng có một Nhiệm vụ rõ ràng, riêng biệt và phù hợp với mỗi cá nhân… Một xã hội mà trong mỗi gia đình, chẳng có gì ngoài đơn giản là nuôi lớn những đứa trẻ và những điều luật không được vi phạm.
Đọc giọng văn chậm rãi, những lời đối thoại giữa từng nhân vật trong truyện giống như lời người kể chuyện, đang nói cho ta nghe về một thế giới tưởng như xa lạ nhưng có vẻ rằng như rất có thể ở ngay đây.
Đọc Người truyền ký ức, cảm nhận về một cuộc sống không nhẹ nhàng. Không có những cánh đồng xanh ngát, không có những dòng sông chảy dài uốn lượn, cũng chẳng có những trảng cỏ mênh mông… Không ánh nắng, không tuyết, không có mưa, một kiểu thời tiết đều đều êm dịu, lý tưởng. Một thế giới không màu sắc, không âm nhạc, một thế giới mà ai cũng nằm trong sự theo dõi ngặt ngèo. Một thế giới mà tất cả đều được đồng hóa ai cũng như ai. Cũng chẳng có những tiếng cười trẻ thơ trong vắt. Một chút những gì đó ảm đạm.
Đọc Người truyền ký ức, cảm thấy hạnh phúc vì bản thân có được những cảm xúc. Nhìn thấy muôn vàn những màu sắc khác nhau, nghe được muôn vàn những âm thanh, cảm nhận vô vàn những cảm xúc: giận dữ có, vui có, buồn có, và quan trọng nhất là yêu thương. Cảm nhận được nỗi đau, thấy đó cũng là một niềm hạnh phúc. Đọc Người truyền ký ức, hạnh phúc khi mình có ký ức, của quá khứ lẫn hiện tại.

Với lời đề tựa “Dành cho tất cả trẻ em, nơi chúng ta gửi gắm tương lai”, thấy đâu đó như dành cả cho chính bản thân mình. Không có nét hồn nhiên của trẻ thơ như những tác phẩm thiếu nhi vẫn thường thấy, chỉ thấy trong đó một xã hội quá bình lặng, đều đều trôi. Ngẫm nghĩ, nhìn và cảm nhận.
--
Quyển sách giống như một món quà nhỏ giữa những ngày tháng có nhiều sự xáo trộn. Giống như một nốt nhạc ngân lên trong đêm vắng. Như một nụ cười bất chợt nhận được từ bạn…

review books

Previous post Next post
Up