[Long-fic] Summer love - tvfxqluv02

Jan 27, 2009 13:18

Chap 4

“Anh định đi đâu?? Anh bỏ em sao?” - Changmin hỏi, mắt cậu rơm rớm nước trong khi giữ chặt tay áo của anh. Cậu sụt sịt mũi.

“Không, anh sẽ không bỏ em, anh hứa. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi Minnie, được chứ? Đừng khóc nhé em.” - Yunho nói trong khi anh dỗ dành Changmin. Anh ôm cậu nhẹ vào lòng.

Họ gặp nhau trong chuyến đi nghỉ mát 3 ngày trước và kể từ đó cả 2 dành tất cả thời gian cho nhau. Changmin lúc đó chỉ mới 9 tuổi còn Yunho 11 tuổi.

“Anh hứa chứ Yunnie?” - Changmin ngưng khóc và hỏi nghiêm túc. Tiếng nấc nhẹ thóat ra khỏi miệng cậu.

“Anh hứa.” - Yunho hôn nhẹ lên đôi môi dễ thương của cậu.



Changmin tỉnh dậy sau khi mơ thấy cậu và Yunho. Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu dù rằng đó chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó là tất cả với cậu. Họ bên nhau mỗi ngày và Changmin cảm thấy yêu Yunho nhiều hơn. Kể từ khi Yunho hôn cậu, cậu đã không để ai có thể bước vào trái tim mình. Trái tim cậu chỉ thuộc về Yunho.

Changmin và Jaejoong đứng trước 8 ngôi nhà. Cậu đã quyết định rằng sẽ hỏi thăm hàng xóm xung quanh và nếu may mắn có thể sẽ có ai đó biết địa chỉ mới của gia đình nhà họ Jung. Nhưng không may là tất cả bon họ đều không có nhà vì chuyến đi nghỉ hè của mình. Cả 2 đi đến ngôi nhà thứ 8, Changmin đưa tay nhấn chuông cửa và cầu mong rằng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.

“Tôi có thể giúp gì được cho cậu?” - Một người phụ nữ mở cửa.

“Nếu cậu hỏi về đứa con trai của gia đình vừa rời đi cách đây vài tháng thì tôi nghĩ là bây giờ cậu ta đang ở trong bệnh viện.” - Tim Changmin đập nhanh khi cậu nghe được tin tức đó. Cậu cám ơn người phụ nữ, chạy nhanh xuống bệnh viện và tự hỏi vì sao anh lại ở đó.

Họ đến bệnh viện Omiwa khỏang 11h và hỏi y tá phòng của bệnh nhân có họ Jung. Có tất cả 10 bệnh nhân có họ Jung nhưng không có ai là Jung Yunho. Sau khi hỏi y tá vài cậu, cậu và Jaejoong đến trước cửa phòng số 207. Changmin nghĩ rằng người trong phòng có thể là họ hàng thân thuộc của Yunho và sẽ biết anh đang ở đâu.

Đột nhiên cửa phòng mở, đứng đó là cậu bé trạc tuổi cậu với nụ cười tỏa nắng.

“Tôi nghe thấy tiếng chân nhưng không có ai đến.” - Cậu bé nói khi thấy cả 2 không ai nói gì.

“Oh , tôi xin lỗi. Tôi có làm phiền anh không?” - Changmin nói một cách lịch sự.

“Không, tôi cũng không làm gì. Tôi giúp gì được cho cậu?” - Cậu bé hỏi.

“Tôi tự hỏi rằng không biết anh có quen ai tên Jung Yunho?” - Changmin cười hỏi.

“Thật ra thì có. Anh ta là anh của tôi.” - Cậu bé trả lời.

Cậu mời Changmin và Jaejoong vào phòng. Changmin thầm cảm ơn Chúa vì đã giúp, cậu ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Jaejoong chỉ im lặng và quan sát tình hình.

“Nhân tiện, hai người có thể gọi tôi là Junsu.” - Cậu cười và chìa tay về phía Changmin

“Ah, tôi là Changmin và đây là Jaejoong.” - Jaejoong chỉ cười đáp lại.

“Sao cậu lại tìm hyung của tôi? Cậu quen biết thế nào với anh ấy?”

“Thật ra thì chúng tôi là bạn cũ.” - Changmin trả lời đơn giản. Junsu cũng không cần phải biết nhiều hơn thế. - “ Anh có thể nói cho tôi biết anh ấy ở đâu không?”

“Sao cậu không chờ anh ấy ở đây? Anh ấy luôn đến thăm tôi. Cậu có thể khiến anh ấy rất bất ngờ nữa.”

Changmin đồng ý, cậu nghĩ tốt hơn nên làm như thế. Hơn nữa, cậu cũng có thể nói chuyện với Junsu để tìm hiểu hơn về Yunho.

Họ chuyện với nhau cho đến khi thời gian thăm bệnh hết và họ phải về nhưng Yunho vẫn chưa xuất hiện.

“Có lẽ hôm nay anh ấy bận. Cậu có thể quay lại vào ngày mai chăng? Tôi chắc là anh ấy sẽ đến.” - Junsu gợi ý.

Changmin chỉ cười và hứa rằng ngày mai cậu sẽ lại đến. Cậu hơi lo lắng về Jaejoong khi anh không nói tiếng nào trong phòng Junsu. Có chuyện gì đó xảy ra chăng?

“Anh không sao chứ, Jae?” - Jaejoong hơi ngạc nhiên vì anh không nghĩ Changmin sẽ hỏi anh như thế.

“Dĩ nhiên là không, tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ.”

“Hôm nay anh chẳng giống anh gì hết. Nhưng mà này, Junsu thật tốt phải không? Tôi không biết là Yunho lại có một người em trai dễ thương như thế.” - Changmin tiếp tục nói trong khi Jaejoong chỉ gật gù đồng tình hay thỉnh thỏang là nụ cười nhẹ. Tự thâm tâm cậu lo lắng về anh. Chuyện gì đó đã xảy ra sao?

Mặt khác, Jaejoong cảm thấy thật tệ vì chuyện này. Anh cần phải biết thật sự chuyện gì đã xảy ra trước khi làm tổn thương ai đó. Anh sợ phải tổn thương ai đó, nhất là cậu - Shim Changmin.

summer love, jaemin

Previous post Next post
Up