Chap 3
“Ahh…” - Changmin hét lớn hít một hơi dài không khí trong lành từ bãi biển với nụ cười trên mặt. - “Đã lâu lắm rồi tôi không thấy biển.” - Cậu nói với Jaejoong, người đang nhìn đâu đó thật xa.
“Tại sao chúng ta lại xuống đây? Tôi nghĩ là cậu muốn tới Omiwa chứ.”
Bây giờ cả hai đang ở bãi biển, nơi Changmin quyết định ngừng lại. Tính từ đây thì Omiwa là trạm tiếp theo. Jaejoong nhìn cậu và chờ đợi câu trả lời.
“Sau khi nghe anh nói thì tôi đột nhiên muốn thử xem sao. Anh cũng biết đó, đi du lịch mà không có dự định hay sự chuẩn bị gì cả. Nghe có vẻ vui.” - Changmin trả lời với nụ cười trên khuôn mặt và hy vọng rằng Jaejoong không biết cảm giác thật sự của cậu, lý do thật sự.
Sự thật là Changmin rất sợ phải đối mặt với Yunho bây giờ. Cậu sợ khi nghĩ rằng: Liệu Yunho có quên cậu hay không? Hay Yunho nghĩ lời hứa lúc nhỏ chỉ là trò đùa mà thôi. Cậu sợ phải đối mặt với hàng trăm câu hỏi “Nếu” khi cậu gặp Yunho lúc này. Nhưng anh biết, Jaejoong biết cảm giác sợ hãi của cậu.
“Cậu có biết là cậu rất dở trong việc giấu diếm cảm xúc thật sự của bản thân mình không?” - Jaejoong nói, anh biết nó.
“Tôi biết.” - Changmin lí nhí. - “Nhưng thực sự là tôi cũng muốn thử điều này mà và sau đó chúng ta sẽ đi Omiwa, tôi hứa. Được không?” - Chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải đối mặt với tất cả. Chỉ cần trái tim mình bình yên trong khỏang vài giờ.
Jaejoong đứng sững vài phút trước khi đồng ý với Changmin điều đó.
Jaejoong đột nhiên nói, “Tôi đã nói rằng tôi sẽ là hướng dẫn viên của cậu cho tới khi cậu đến Omiwa an tòan. Nên chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ không bỏ cậu cho đến lúc đó, hiểu chứ?”
Câu nói đó khiến Changmin ngạc nhiên nhưng sau đó một nụ cười nở nhẹ trên môi cậu. Cậu biết ý Jaejoong là gì. Và cậu cũng biết Jaejoong sẽ đi cùng cậu trong suốt chuyến đi của cậu. Dù thế nào thì cậu cũng cảm thấy thật an tâm khi anh sẽ ở cùng cậu.
“Cậu còn chờ gì nữa? Không phải cậu nói rằng muốn du lịch sao? Nhanh lên không thì chúng ta sẽ trễ mất.” - Changmin bị kéo về hiện thực khi nghe thấy giọng Jaejoong và nhìn thấy anh đang đứng cách cậu vài mét. Cậu cười và bắt đầu chạy những bước chậm đến nơi anh đang đứng. Cậu đánh vào tay Jaejoong và tiếp tục chạy.
Họ đi dọc bãi biển sau khi Jaejoong mua cho Changmin cây kem. Cả hai cùng đi như thế suốt 3 tiếng đồng hồ.
“Màu xanh có vẻ hợp với cậu.” - Jaejoong vô tình nói. Anh thấy cậu nhìn xa xăm ngòai biển, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Jaejoong hơi lo lắng khi anh không thấy biển hiện nào trên gương mặt Changmin.
“Tôi đã nói gì đó không đúng àh?” - Jaejoong hỏi.
“Không, chỉ là hình như nhiều năm trước đã có ai đó từng nói với tôi như thế. Chúng ta nên đi thôi không thì sẽ trễ mất.” - Jaejoong gật đầu. - “Jaejoong, hôm nay tôi rất vui. Cám ơn anh về mọi thứ.” - Changmin vừa nói vừa bước chân về phía ga tàu.
Changmin cảm thấy buồn ngủ và đã ngủ trên suốt chuyến tàu đến Omiwa. Đầu cậu ngả trên vài Jaejoong. Tòan thân anh hơi ê ẩm. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Changmin, anh khẽ cười. Jaejoong không thể tin được là trên đời còn có người đi xa đến thế chỉ để tìm lại tình cảm thời thơ ấu bị lạc mất. Hôm nay anh gặp cậu. Shim Changmin.
Họ đến Omiwa khỏang 5h chiều và bây giờ đang đứng trước ngôi nhà. Changmin nắm chặt lá thư có ghi địa chỉ trên tay. Jaejoong đứng chờ cậu nhấn chuông cửa nhưng Changmin cứ đứng tần ngần như thế cả tá lần.
“Cậu chờ gì chứ?” - Jaejoong hỏi khi anh thấy hành động của Changmin. Trán cậu ta ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn cậu thật gần.
“Hahaha” - Changmin cười lớn. “Sao chúng ta không kiếm chỗ nào đó ở trước và trở lại vào ngày mai?” - Changmin nói và cậu hy vọng Jaejoong sẽ đồng ý.
“Không, chúng ta sẽ không đi đâu hết cho đến khi cậu nhấn cái nút khốn kiếp đó.” - Jaejoong gần như mất bình tĩnh vì sự ngập ngừng của Changmin. Thằng nhóc này có thật sự muốn gặp lại người đó không chứ? Jaejoong nghĩ thầm trong đầu.
“Tôi không định làm điều đó đâu, anh sẽ làm gì chứ?” - Changmin thách thức anh.
Nếu cậu ta nghĩ cậu ta thắng thì nhầm rồi, tôi không bao giờ thua cả.
Changmin định quay bước đi nhưng cậu đột nhiên nghe tiếng chuông cửa reo, ai đó đã bấm vào cái nút khốn kiếp đó. Và người đó không ai khác ngòai Jaejoong.
“Anh… anh…” - Changmin muốn đá vào mông Jaejoong khi cậu nhìn thấy nụ cười tự đắc trên môi anh. Có người ra mở cửa khiến Changmin đông cứng lại. Cậu bé đứng ló đầu sau cánh cửa nhìn ra ngoài hai con người trước cửa nhà.
“Các anh là ai?” - Cậu bé hỏi .
“Thằng nhóc này là tình yêu đầu tiên của cậu đấy àh?” - Jaejoong bối rối.
“Không đúng.” - Changmin gần như muốn la lên. Anhkhông thể tin được là làm thế nào mà một người có thể im lặng lâu thế.Cậu quên mất cậu bé đang đứng ngay cửa với khuôn mặt ngượng ngập.
“Các anh đang tìm ai đó àh?” - Một giọng nói khác vang lên. Changmin thấy một người phụ nữ bước ra. Cô ta trông có vẻ như là mẹ của cậu bé.
“Àh, vâng. Tôi đang tìm Jung Yunho. Không biết hiện giờ anh ta có ở đây?” - Changmin lịch sự hỏi.
“Không có người nào tên như thế sống ở đây cả, có lẽ cậu đang tìm người trong gia đình đã sống trước đó. Họ vừa dời đi cách đây 4 tháng.” - Người phụ nữ trả lời, còn cậu bé thì đứng nấp sau lưng cô.
“Vâng, tôi hiểu. Tôi có thể nào biết địa chỉ mới đây của họ không?” - Giọng cậu thóang chút buồn.
“Xin lỗi, tôi không biết.”
Changmin gật đầu, cậu chào tạm biệt hai mẹ con và bước đi. Changmin thở dài, vậy là kết thúc chuyến đi tìm kiếm tình yêu đầu tiên của cậu sao? Cậu thật sự quá mệt mỏi để nghĩ them nhiều thứ khác nữa. Cậu cần phải nghỉ ngơi. Jaejoong cảm thấy buồn lây khi anh đứng cạnh cậu và không nói gì.
“Cậu định bỏ cuộc sao?” - Jaejoong hỏi sau khi cả hai đã đăng ký vào khách sạn gần nhất. Họ quyết định ở chung một phòng để tiết kiệm tiền.
“Dĩ nhiên là không. Dù phải đi khắp trái đất này tôi cũng không bỏ việc tìm kiếm anh ta. Và tôi tin rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau.” - Changmin ngồi trên giường trả lời. Họ chọn một căn phòng với hai chiếc giường đơn. Cậu sợ rằng Jaejoong sẽ không thấy thỏai mái khi chung phòng với cậu vì anh biết cậu là một kẻ đồng tính.
“Tôi sẽ hỏi vài người hàng xóm xung quanh. Có lẽ họ sẽ biết.” - Changmin buồn ngủ, mắt cậu nhắm tịt lại ngay sau khi nói xong.
Hai phút sau, cả căn phòng đầy tiếng thở đều đều của cậu. Anh nhìn thấy Changmin đã ngủ thật say. Jaejoong vừa tắm xong và anh ngồi trên giường với quyển sách trong tay. Anh bắt đầu viết vài thứ.
Hôm nay có nhiều sự việc không mong đợi xảy ra. Bây giờ thì đang tham gia vào một chuyến đi để giúp ai đó tìm kiếm tình yêu đã mất. Chúng tôi đã đi tới bãi biển, ăn kem và nhiều thứ khác tôi học được cậu ấy trong suốt chuyến đi trên con tàu.
Tại sao tôi làm điều này chứ?
Tôi không biết nhưng khi tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi có cảm giác cần phải bảo vệ cậu. Khỏi cái gì ưh? Tôi không biết, tôi không thể giải thích được.
Cậu ấy thật khác biệt.
Cậu ấy là ai àh?
Còn ai khác ngòai cậu ta, Shim Changmin.
Jaejoong đóng quyển sách lại và cho nó vào giỏ. Anh nhìn Changmin lần nữa trước khi tắt đèn và lên giường ngủ.