[Long-fic] Summer love - tvfxqluv02

Jan 27, 2009 13:13

Chap 2

Changmin giật mạnh tay mình ra khỏi Jaejoong.

“Anh đang làm gì vậy chứ? Tại sao lại kéo tôi ra khỏi tàu?” - Changmin hỏi với sự bất mãn trên gương mặt.

“…”

Sau 20 giây im lặng, Jaejoong phá ra cười lớn. Changmin cảm thấy thật sự bực mình, cậu nhìn Jaejoong cười và chờ cho anh ngừng lại.

“Có chuyện gì vui đến thế sao?”

“Tôi không thể tin được.” - Jaejoong vừa nói vừa thở - “Tôi không thể tin được rằng trên đời này còn có người thậm chí không biết mình đi nhầm chuyến tàu và lại còn tin chắc vào điều đó nữa chứ.”

Cái gì…?

Changmin xấu hổ gần chết khi cậu nhận ra điều mà Jaejoong đang nói.

“Vui đến thế àh?” - Changmin cố gắng giấu sự bẽ mặt của mình.

“Oh, tất nhiên.” - Câu trả lời của Jaejoong làm Changmin muốn đá vào chỗ kín của anh nhưng cậu không thể nên cậu chỉ có thể tỏ ý khó chịu.

Gương mặt bĩu môi của Changmin chỉ khiến Jaejoong buồn cười hơn.

Changmin nhìn Jaejoong và đôi mắt cậu bắt đầu đẫm nước vì cậu chưa bao giờ phải chịu đựng sự xấu hổ nào như thế này trong cuộc đời mình. Bây giờ thì Jaejoong lại đang làm cái điều tệ hại nhất đối với cậu. Changmin bỏ đi, có vẻ như Jaejoong không thể nào ngưng cười được. Ngay lúc đó, anh nắm tay cậu lại.

“Tôi xin lỗi, nhưng cậu thật sự biết làm cách nào để đi tới Omiwa chứ?” - Jaejoong nghiêm túc hỏi. Changmin ngừng lại suy nghĩ một chút.

“Không, tôi không biết làm cách nào tới đó.” - Changmin trả lời.

“Well, tôi cũng đóan thế. Có thể tôi sẽ đi cùng cậu tới Omiwa.”

Changmin bị shock bởi sự tình nguyện hợp tác của Jaejoong trong chuyến đi.

“Anh nghiêm túc chứ? Anh sẽ giúp tôi đi Omiwa thật sao?”

“Yup, như tôi đã nói trước đó, tôi không có định mệnh để đi nên tôi đóan là tôi sẽ đi với cậu để giúp cậu tránh khỏi định mệnh sai lầm và thất bại và cô đơn và rắc rối và…” - Jaejoong ngừng lầm bầm khi anh bắt gặp ánh mắt của Changmin đang nhìn mình khiến Jaejoong lúng túng.

“Àh, đó là tất cả. Tôi sẽ trở thành hướng dẫn viên cho cậu đến định mệnh của mình một cách an tòan.” - Jaejoong nói và rời khỏi sân ga, anh để ý thấy Changmin đi theo mình.

“Tại sao cậu lại muốn đi Omiwa?”- Jaejoong hỏi khi cả hai đang đứng trên đúng chuyến tàu.

“Tôi đang tìm một người.” - Changmin nhìn xa xăm.

“Người đặc biệt? Tôi nghĩ phải là ai đó đặc biệt lắm khiến cậu muốn đi xa như thế một mình. Cô ấy là ai thế? Bạn gái cậu àh?” - Jaejoong hỏi không ngừng.

Con người này nói nhiều quá. Changmin đã nghĩ như vậy.

“Àh, người đó không phải là ‘cô ấy’ mà là ‘anh ấy’ và anh ấy đúng là người đặc biệt đối với tôi.” - Changmin vừa nói vừa để ý tới phản ứng của Jaejoong. Không ai có thể chấp nhận mối quan hệ thế này, nhưng khuôn mặt Jaejoong gần như không thay đổi gì cả.

“Oh, anh ta chắc chắn là vui lắm khi thấy cậu đi xa như vậy để gặp anh ta.”

“Không.” - Changmin lí nhí trong cổ. Thật là bất ngờ, làm thế nào Jaejoong có thể nghe được cái điều mà cậu đang nói.

“Hả? Tại sao?” - Jaejoong hơi bối rối.

“Vâng, tôi không chắc lắm khi nói với anh người đó là tình yêu đầu tiên của tôi. Chúng tôi gặp nhau 7 năm trước trong chuyến đi du lịch với gia đình. Anh ta hứa rằng chúng tôi sẽ sớm gặp lại như nhưng chúng tôi đã không hề gặp được nhau sau đó. Nên tôi quyết định sẽ đi tìm anh tat hay vì ngồi đợi anh ta đến tìm tôi.” - Changmin giải thích.

Jaejoong chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu để chắc rằng những điều cậu vừa nói là nghiêm túc.

“Làm sao cậu tìm được anh ta? Cậu nói rằng cả 2 đã gặp nhau 7 năm trước mà.” - Jaejoong hỏi.

“Bằng cách này.” - Changmin lấy ra trong giỏ một bì thư và đưa nó cho Jaejoong. - “Đây là lá thư mà anh ta đã gửi cho tôi sau chuyến đi nghỉ đó. Trên đó có ghi địa chỉ, nên tôi sẽ tìm anh ta dựa theo địa chỉ đó.”

“Cậu nghĩ rằng anh ta sẽ nhớ tất cả những lời hứa thời thơ ấu àh? Nếu như anh ta quên cậu thì sao?”

“Dù sao cũng đáng để thử, đúng không? Và nếu như anh ta không nhớ về tôi thật thì tôi sẽ khiến anh ta phải nhớ lại.” - Changmin cười trả lời. Nhưng thật sự cậu đang rất sợ điều đó sẽ là sự thật. Sẽ thế nào nếu như chỉ có mình cậu là còn nhớ lời hứa năm xưa trong khi chúng chẳng có nghĩa gì hết đối với Yunnie hyung?

Jaejoong nhìn thấy phản ứng của Changmin sau khi anh hỏi. Họ chìm vào khỏang lặng nhưng sau đó Changmin lên tiếng phá vỡ chúng.

“Anh luôn đi du lịch mà không có dự định nào thế này àh?” - Changmin cố gắng xóa tan đi sự lo lắng trong tim mình.

“Phải, tôi luôn như thế. Kể từ năm 16 tuổi, thật sự rất là vui khi đi mà không biết được rằng mình sẽ đi đến đâu. Khi cậu mệt, chỉ cần tìm nơi nào đó để ngủ mà không cần biết ngày mai sẽ thế nào. Và còn nhiều điều thú vị để làm.” - Jaejoong trả lời, đôi mắt anh nhìn ra xăm ngòai cửa sổ. Anh nhìn thấy bãi biển đẹp trước mắt mình.

“Chúng ta sắp tới rồi.” - Jaejoong nói. Điều đó khiến tim cậu đập nhanh hơn gấp trăm lần so với bình thường.

summer love, jaemin

Previous post Next post
Up