Chap 5
Đã ba ngày kể từ khi Changmin và Jaejoong đến thăm Junsu ở bệnh viện và chờ Yunho nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Mỗi khi Changmin hỏi Junsu, cậu chỉ trả lời qua loa rằng anh của mình rất bận. Khi Changmin hỏi về địa chỉ của anh thì Junsu lại nói Yunho luôn thay đổi chỗ ở và cậu không biết hiện nay anh đang ở đâu. Changmin chỉ gật đầu và không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng Jaejoong thì nghĩ khác, trong trường hợp này chắc chắn đã có gì đó khác. Ở bệnh viện, Jaejoong đột nhiên biến mất đâu đó rồi trở lại mà không ai biết. Nhưng Changmin cảm thấy dễ chịu khi anh ở đây với cậu và không bao giờ để cậu một mình.
“Min, cậu có thể mua chút gì đó cho tôi được không? Tôi đói.” - Jaejoong nói Changmin, người đang vô cùng bận rộn nói chuyện với Junsu. Họ trông cứ như hai người bạn thân dù Changmin chỉ mới gặp Junsu 3 ngày trước.
“Sao anh không tự đi chứ?” - Changmin phản đối trước yêu cầu của anh. Anh ta có thể tự đi mua lấy, sao lại kêu mình chứ?
Ngay lúc đó, họ nghe thấy có tiếng động phát ra từ một người khác cũng đói bụng trong phòng, Jaejoong và Changmin nghe thấy, cùng quay về phía Junsu. Cậu nở nụ cười ngượng ngiụ.
“Àh, 2 người cũng biết là thức ăn ở bệnh viện thì rất là tệ mà. Đừng bận tâm về cái bụng của tôi.” - Junsu cười lớn khiến Changmin cười theo và cậu trông thật dễ thương lúc đó.
“Vậy, có vẻ như cậu nên đi mua chút gì đó cho chúng ta.” - Jaejoong nói.
“Được thôi, tôi sẽ đi mua thức ăn vậy.” - Changmin đứng lên rời khỏi phòng nhưng trước khi đóng cửa, cậu nói. - “Nếu Yunho đến thì làm ơn gọi tôi, nhé? Tôi sẽ về nhanh nhất có thể.”
Điều đó khiến thái độ của Junsu thay đổi một chút khi cậu nhìn theo Changmin rời khỏi phòng.
Jaejoong nhìn thấy tất cả sự thay đổi trên khuôn mặt Junsu mỗi khi Changmin nhắc tới Yunho. Anh muốn biết sự thật càng sớm càng tốt trước khi Changmin quay lại.
“Cậu có nghĩ là nên nói sự thật cho tôi biết không?” - Jaejoong lên tiếng phá tan sự im lặng khi Changmin rời khỏi.
Junsu bật ngờ khi cậu nghe Jaejoong hỏi. - “Anh đang nói gì? T-tôi không hiểu.” - Junsu lắp bắp.
“Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu?” - Jaejoong nghiêm túc.
“Tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn Changmin đến đây và nói chuyện với tôi.” - Junsu thở dài.
“Nghĩa là cậu không biết ai tên là Jung Yunho?” - Jaejoong đứng dậy nhìn ra ngòai cửa sổ. Anh đã hỏi y tá về Junsu và được biết không có Yunho nào hay bất cứ ai có cái tên giống như vậy đến thăm cậu ngòai cha mẹ cậu. Tại sao Junsu lại nói dối? Anh không biết.
“Tôi có, anh ấy thật sự là anh của tôi. Nhưng không phải là anh ruột, và họ thật của tôi là Kim, Kim Junsu. Cha tôi đã qua đời khi tôi mới 5 tuổi và mẹ tôi đã lấy cha của Yunho hyung sau khi cha mẹ của anh ấy ly dị. Năm 19 tuổi, họ quyết định đổi tên họ tôi thành họ Jung. Nên bây giờ tên tôi là Jung Junsu.” - Cậu giải thích.
“Vậy thật ra Yunho đang ở đâu?” - Jaejoong hỏi lần nữa. Anh không nghĩ Yunho là anh kế của Junsu và tại sao Junsu lại không nói cho Changmin nghe sự thật.
“Tôi không biết, lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là năm tôi 12 tuổi. Sau đó tôi chưa từng gặp lại.”
Sự im lặng bao trùm căn phòng sau khi Junsu nói. Jaejoong không thể tưởng tượng được rằng Changmin sẽ phản ứng thế nào khi biết tất cả chỉ đơn giản là một lời nói dối. - “Tại sao cậu lại làm thế? Sao lại gạt chúng tôi?”
“Lúc đầu tôi chỉ muốn có ai đó làm bạn, cha mẹ rất hiếm khi đến thăm tôi. Họ quá bận rộn với nhiều thứ, tôi chỉ muốn có ai đó trò chuyện.” - Junsu ngừng một chút và hít 1 hơi sâu. - “Tuần sau, tôi phải phẫu thuật. Tim tôi rất yếu.” - Cậu lại ngừng một lần nữa. - “Nếu anh muốn nói cho cậu ấy biết, tôi không cản anh. Cậu ấy cần được biết?”
“Tôi sẽ không nói gì hết. Tôi muốn chính cậu nói cho Changmin nghe sự thật.” - Jaejoong nói nhanh trước khi cậu nghe thấy tiếng gõ cửa và Changmin bước vào với một đống đồ ăn trên tay.
“Gì thế? Bộ có ai đó sắp chết àh? Sao mọi người căng thẳng vậy?” - Changmin bước vào phòng và cậu cảm nhận được không khí trong phòng căng ra.
“Tôi nói cậu mua thức ăn cho hai người, chứ không phải là cho một đội quân. Sao lại mua nhiều vậy? Cậu biết là chúng ta phải tiết kiệm tiền chứ?” - Jaejoong nói khi anh nhìn thấy vô số thức ăn trên tay Changmin. Anh hối hận vì cái suy nghĩ ngu ngốc của mình là nhờ cậu đi mua thứa ăn. - “Lẽ ra tôi phải biết là mình nên tự đi.”
“Sao chứ? Tôi đói và tôi biết là chúng là phải tiết kiệm tiền nhưng nếu không ăn thì chúng ta chết đấy. Anh chỉ nói quá thôi. Số thức ăn này làm sao đủ cho cả một đội quân được, nó chỉ đủ cho 5 người ăn là cùng.” - Changmin phản đối.
“Vậy bây giờ có bao nhiêu người trong phòng, Changmin?” - Jaejoong hỏi vặn lại.
“3” - Changmin nói. Junsu ở bên ngòai theo dõi cuộc đấu khẩu và cười lớn. Changmin bĩu môi nhìn 2 người trước mặt mình.
“Vậy thì sao? Tôi ăn rất là nhiều, xem thì biết.” - Changmin tiếp tục bĩu môi và lấy thức ăn ra.
“Changmin, nếu như Yunho hyung đến, cậu sẽ không đến thăm tôi nữa, phải không?” - Junsu đột nhiên hỏi.
“Không, dĩ nhiên là tôi vẫn sẽ đến thăm anh. Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?”
“Tôi chỉ đang nghĩ thôi. Changmin, cậu có thể nói cho tôi biết quan hệ giữa cậu và Yunho hyung thật ra là thế nào không? Tôi cho rằng phải hơn là tình bạn, đúng không?”
Changmin im lặng trong một chốc trước khi gật đầu trả lời Junsu. - “Tôi yêu anh của anh.”
Junsu biết, anh biết cảm giác của Changmin đối với hyung của mình. Sự thích thú hiện rõ trong mắt cậu mỗi khi nói về Yunho. Anh biết.
“Changmin, nếu tôi có lỗi với cậu, cậu có ghét tôi không?”
Changmin cảm thấy kỳ lạ. Chuyện gì với Junsu thế?
Junsu tiếp tục nói khi anh nhìn thấy Changmin chỉ im lặng nhìn vào mắt anh. - “Thật ra, tôi không biết Yunho hyung đang ở đâu. Anh ấy chưa từng đến thăm tôi trong suốt khỏang thời gian tôi ở đây.” - Junsu nói nhanh.
Changmin bị bất ngờ đến nỗi không tin vào tai mình.
Jaejoong bước vào phòng đúng lúc và khi anh nhìn thấy đôi mắt mở to của Changmin và ánh nhìn khiển trách từ Junsu, anh biết chuyện vì đã xảy ra.
“Anh nói dối tôi? Vì sao?” - Changmin hỏi sau khi lấy lại ý thức. - “Tôi đã tin anh.” - Giọng Changmin run run và Junsu nhìn thấy những giọt nước mắt rơi ra từ mắt cậu.
“Changmin… tôi xin lỗi.” - Junsu thật sự hối hận khi khiến Changmin tổn thương.
Changmin đã định nói điều gì đó nhưng cậu cảm thấy cánh tay mình bị ai đó giữ lại.
“Changmin, hãy nghe cậu ta giải thích trước đã.” - Jaejoong kéo Changmin quay lại và nói.
“Anh biết sao? Anh đã biết tất cả chuyện này àh?” - Changmin hỏi, cậu cảm thấy mình đang bị phản bội và hơn thế nữa.
“Phải, tôi biết. Tôi chỉ vừa biết điều đó sáng nay.” - Jaejoong từ tốn nói.
“Tại sao anh không nói cho tôi biết?” - Changmin chờ đợi cậu trả lời từ Jaejoong.
“Tôi không thể, tôi muốn cậu nghe sự thật từ chính miệng Junsu nói ra.”
Khi nghe đến tên Junsu, Changmin quay về lại nhìn anh. Cậu không biết phải làm gì lúc này, cậu cần một chút không khí. Nên cậu đã làm điều duy nhất cậu có thể làm. Changmin giật tay ra khỏi Jaejoong và chạy ra khỏi phòng.
“Anh đang ở đâu, Yunnie hyung?” - Changmin gào lên.