.
Chiều gần năm giờ.
Cùng anh trai ngồi ở vỉa hè Tạ Hiện. Nói là cùng, nhưng thực ra là ngồi một mình, vì hầu như không nói gì, chủ yếu ăn - uống - và ngắm nhìn.
Mùa hè vẫn còn ở đây. Mùa hè dai dẳng y hệt mùa đông. Chỉ có thu và xuân là hiền lành nhường nhịn. Tháng tám trôi đi không một khái niệm rõ ràng.
Mùa hè vẫn sống tốt, và hảo sảng. Khi kê ghế nhựa màu xanh ra ngồi nơi nắng nhất, đã thấy mặt trời nơi cuối phố. Mặt trời không rơi nhanh đến hoảng hốt như cuối năm. Giống như người thanh niên cười rạng rỡ, không bận tâm ngoại cảnh.
Nắng ở cuối phố Lương Ngọc Quyến, quét lên những mái bạt và khung cửa bám bụi, để màu vàng cam hơi hơi trộn nâu và xanh rêu lững lờ hiển hiện. Thứ màu sắc điển hình của phố cổ. Cũ kĩ, có mùi của nem chua, cháo sườn, mùi thuốc lá và mùi người. Ngã tư nhỏ bé, một nơi ngờ ngợ như mình đã từng sống rất lâu, nhưng cùng lúc lại lạ lùng. Chỉ chắc chắn lúc nào cũng sẽ đầy hoài niệm.
Bọt bia trắng tản dần sang viền chiếc cốc thủy tinh, cúi mặt đúng một góc vuông nhìn xuống những bọt khí vẫn liên tục bay thẳng lên miệng cốc thành từng hàng song song nhau. Nắng chiếu qua nước, màu vàng của bia ánh lên lóa mắt dưới ánh sáng vẫn thừa chói chang. Nhiệt độ ngoài trời rất nóng. Tay cầm bia mát lạnh. Lòng bàn tay mở ra đầy nước. Mùa hè.
Một góc phố hơi già đối với mình, nhưng sẽ mãi mãi trẻ. Một góc phố tầm hơn hai mươi tuổi. Nếu vẫn tiếp tục bia cỏ, nem rán, lạc luộc và phômai que, thì sẽ không bao giờ lớn thêm nữa. Ở chỗ kia có mấy cửa hàng bán đĩa nhạc nước ngoài. Đủ loại. Một nơi như thế, một tâm hồn như thế, ngồi hàng giờ đồng hồ, tuy khung cảnh ồn ào nhưng lòng thì nhẹ bẫng, rất êm.
.
.
.
.
August girl.
vắt vẻo từ hè sang thu, và thế là chào mười tám.
ừ thì.