Aug 13, 2012 17:43
.
Đó là một viễn cảnh khá đau lòng. Không thể chờ đợi ai thêm, không thể dừng lại, không thể nằm yên và an tâm giản dị với những gì của hiện tại.
Thi xong đại học, vị trí của mỗi đứa khác nhau nhiều. Bản thân mình không ngại ngần gì khi gặp lại bạn bè, nhưng lại có những đứa cảm thấy khó khăn. Quay lại trường cấp ba là một niềm vui, khi lại mặc quần áo đồng phục và bước qua cổng, giả vờ như một đứa học sinh rồi tiếp tục chui vào canteen ăn uống. Nhưng không, không phải ai cũng thấy vậy. Không phải ai cũng muốn gặp lại cô giáo và bông phèng vài câu hỏi thăm vui vẻ. Kể cả đỗ, kể cả trượt, có những đứa bạn đơn giản là lười, không còn muốn quay về nữa. Bây giờ đã không gặp nhau, về sau có những điều như học hành chồng chất, công việc làm thêm, người yêu, bạn mới, gia đình... thì sẽ lại càng thêm xa cách. Một vài lần không "trở về" cùng nhau, sau này sẽ càng khó gặp lại.
Mỗi người có một lý do riêng.
.
Không phải là không đủ tự tin để nói chuyện với những người bạn thi không được tốt. Nhưng phần nhiều vẫn nghĩ rằng đây là lúc bọn nó phải tự vượt qua, nhất định phải vượt qua. Không lẽ nào lại lo lắng thay được cho nó, tự dưng thấy bất cứ điều gì cũng là thừa. Con người vẫn cứ phải cố gắng không ngừng, nhiều khi là một mình như vậy. Mình hầu như chưa bao giờ buông thả bản thân quá đáng, mình hầu như không dám buồn việc gì quá lâu, mình hầu như cũng luôn phải vực mình dậy bằng những cố gắng tự mua vui cho bản thân, theo cách này hoặc cách khác. Mình chẳng mạnh mẽ hơn nhiều người, mình đơn giản là có một mục tiêu rõ ràng. Tuy lo sợ về mục tiêu ấy, nhưng đúng là vẫn có một mục tiêu để tiến lên. Bạn bè mình, dù sớm hay muộn, rồi cũng sẽ phải tự lo cho chính mình, không thể nào khác được.
Vẫn có thể yêu thương nhau, vẫn có thể quan tâm, chia sẻ với nhau... - tôi không nghĩ những điều như thế sẽ thay đổi. Nhưng chắc hẳn sẽ có thêm nhiều khoảng lặng để hai bên cùng có thể tự suy nghĩ và tự tìm ra cách giải quyết. Đó là cách để trưởng thành. Không phải lúc nào cũng có thể ở bên nhau.
.
Bản thân không kì vọng gì nhiều ở đại học. Càng không hy vọng sẽ kết được thêm bạn thân ở nơi đó. Đã xác định khá rõ, mình sẽ không làm thêm vào năm nhất, thậm chí sau này nếu có làm chắc cũng hạn chế hoặc cố tìm một công việc liên quan đến nghề nghiệp, không chạy theo bạn bè. Mình muốn học thật tốt, chắc chắn, mình muốn kiến thức thật đầy đủ, mình không muốn hao tâm vào những điều khác dù cho nó có mang lại cho mình kinh nghiệm xã hội. Đã xác định một hướng đi không dễ dàng gì thì chỉ còn cách rèn luyện bản thân thật tốt, sẽ không buông mình và cho phép xả hơi.
...
(ôi, nói thì hay lắm... :( cố lên, cố lên!).
.
Sau khi biết được thời khóa biểu học hành thì sẽ tìm lớp học tiếng Trung.
friend,
myself