Đừng thắc mắc.

Oct 16, 2012 02:03

Sinh viên lớp Báo mạng điện tử khoa Phát thanh truyền hình Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

.

Lớp có 48 người, phần lớn khối C, số ít khối D, sở thích chung nhất là thơ văn.

Lớp có nhiều bạn ngoại tỉnh. Rất hay nói Hà Nội buồn chán.

Hà Nội buồn thật, nhưng không chán.

Chán là do mình.

Only boring people feel bored.

Nói chung, mình là dạng cười nhiều, nhưng bên trong thì rất tính toán, đề phòng và thường xuyên đánh giá người khác dù không nói ra. Mình nghĩ không ít người như vậy. Miễn là không nói toạc ra cảm nhận đó khi chưa hiểu hết ngọn nguồn là được chứ vẫn nhất thiết phải nghĩ xem kia là loại người gì, tính cách thế nào để có cách ứng xử cho phù hợp. Thực sự, ngay từ đầu đã đặt mình vào tình cảnh i'm ready to be let down và i'm not here to find close friends thì mình lại càng quan sát người khác một cách chặt chẽ, không có bất kì dễ dãi nào.

Có người luôn đi dép lê.

Có người trên lớp nói không ra hơi nhưng trên fb thì vẫn stt và comm liên tục, rõ ràng.

Có người nói rất to, nói nhanh nữa, chỉ là không phải em mà cứ iem.

Có người lại luôn chúi mũi vào games trên điện thoại.

Có người rất hớn hoạt động, nhưng học thì lười nhác.

Có người luôn luôn gọi mình là trưởng chứ không phải Dung (điều này làm mình ngại).

Có người lại luôn không chú ý thông báo trên lớp mà cứ thích hỏi lại trên fb hoặc tệ hơn, nhắn tin điện thoại cho một người rất ghét nhắn tin.

Có nhiều người tự ti, không có đủ đầy điều kiện.

Và vẫn cứ chọn cái ngành yêu cầu công nghệ rất cao....

Đừng thắc mắc nếu như cảm thấy bị bỏ lại ở đây, vì không phải lúc nào cũng có người đứng ra giúp bạn được. Mà sẵn sàng giúp thì lại càng không.

"phải luôn dành thế chủ động về mình".

Thế thôi.

myself, academy

Previous post Next post
Up