Họa Quốc - Y Lữ

Apr 10, 2012 23:00



Tôi biết đến truyện này khi bạn Tuế Nguyệt đã ngưng dịch hẳn nhưng tại vì lúc đó đang mê truyện của Thập Tứ Khuyết nên cũng nhào đầu vào. Thật sự truyện đã ko làm tôi thất vọng.

Từ cốt truyện, tình tiết cho đến các tuyến nhân vật tôi đều thích. Tôi cũng thích cách tác giả miêu tả các nhân vật. Từ vẻ ngoài (truyện này toàn nam thanh nữ tú) tới tính cách và cách đối nhân xử thế của họ. Đôi khi có một vài tình huống mà tôi ước sao nhân vật có thể hành xử khác đi. Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phá hư tính nhất quán trong tính cách nhân vật mất rồi.

Nhân vật đầu tiên xuất hiện là Khương Trầm Ngư. Nàng là con gái cưng của Hữu tướng, gia tộc nàng là một trong ba đại gia tộc của Bích Quốc. Cầm kỳ thi họa nàng đều thạo, thậm chí có thể nói là rất tài năng. Nàng hiền thục, dịu dàng, đối xử với mọi người nhu hòa. Trên dưới Hữu tướng phủ từ song thân, huynh trưởng, tỷ tỷ đến hạ nhân trong nhà đều yêu thương nàng. Bản tính nàng ko thích tranh đua, dù thông minh nhưng nàng ko bao giờ tính chuyện lợi mình hại người và nàng chẳng bao giờ so đo với kẻ khác. Ban đầu, hình ảnh Trầm Ngư trong lòng tôi thật hư ảo. Nàng thật hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khó tin. Nàng như là hiện thân cao nhất của cái lý tưởng chân thiện mỹ mà con người luôn khao khát. Và lúc nàng được đính ước với Kỳ Áo Hầu càng tô đậm thêm hình tượng hoàn mỹ đó. Nhưng đến lúc Tiết gia gặp nạn thì đã khác. Nàng vì lợi ích gia tộc, vì hạnh phúc bản thân mà suy tính thiệt hơn. Nàng vì tình yêu của mình mà hành động mà tranh đấu. Và sau đó hình tượng của Trầm Ngư càng lúc càng được khắc họa rõ nét hơn.

Về sau cuộc sống Trầm Ngư ko còn hoàn hảo như tôi tưởng. Nàng xinh đẹp, nàng tài năng, nàng có gia thế hiển hách, nàng nhu hòa thế nhưng người đàn ông nàng yêu mãi mãi ko để nàng vào mắt mà hiển nhiên trượng phu đối với nàng cũng thật lạnh lùng. Cả đời Trầm Ngư ko cầu phú quý cũng chẳng muốn vinh hoa mà chỉ có ước vọng cùng người mình yêu sống đến bạc đầu. Thế nên đối với nàng đả kích này càng thêm phần nặng nề và mãi là nỗi đau dai dẳng trong lòng nàng. Cơ Anh chết đi và người gây ra là phụ thân mà kẻ đứng sau lưng giật dây tất cả lại chính là trượng phu nàng. Nàng đau khổ, nàng tuyệt vọng và nàng hận. Nàng quyết trả thù. Để rồi khi đạt thành tâm nguyện nàng lại bàng hoàng nhận ra bên mình chẳng còn ai. Người đau khổ nhất vẫn là nàng.

Kỳ Áo Hầu Cơ Anh trong truyện được miêu tả là một người tuấn lãng phi phàm, văn võ toàn tài. Là người được ví như cánh tay đắc lực của Hoàng đế. Là con trai duy nhất của tộc chủ Cơ gia - một trong ba gia tộc lớn của Bích Quốc. Chàng tựa như thiên tiên lạc giữa chốn phàm trần. Cũng như Trầm Ngư, miêu tả của tác giả về nhân vật này khiến tôi thấy ko thật. Nhưng khi quá khứ hé lộ, chàng hiện lên thật sinh động và rất 'con người'. Cơ Anh đã từng yêu. Chàng cũng thấy bối rối khi đứng trước người con gái chàng yêu. Mượn việc mua hạnh hoa để nhìn nàng. Chàng đã muốn vứt bỏ tất cả cùng nàng bỏ trốn. Chàng yêu sâu sắc đến thế nên khi tình yêu ấy tan vỡ nó khiến chàng thương tâm mỗi lúc nhớ tới, khiến chàng đau đớn khi nhìn thấy ánh nhìn lạnh lùng của người kia mỗi lần hai người hiếm hoi gặp mặt. Tình yêu đau khổ ấy khiến chàng khắc cốt ghi tâm, khiến chàng vẫn thường lặng đi mỗi khi tịch mịch một mình. Tình yêu ấy khiến chàng từ chối Trầm Ngư cũng như phụ lòng tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Đối với nhân vật này thật ko biết nên yêu hay hận. Là người trong lòng của Cơ Anh hẳn là một điều vô cùng tuyệt vời. Đây là một nam nhân xứng đáng để yêu. Nhưng nếu là yêu đơn phương người này, thì quả thật đây là điều đau khổ nhất trên đời. Vì vị Kỳ Áo Hầu này sẽ ko bao giờ để mình vào trong lòng. Lúc bị truy sát là lúc tôi cảm thấy chất 'người' trong Cơ Anh rõ nhất. Biết rõ quay lại sào huyệt kẻ thù sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chàng vẫn quay lại. Bất chấp giáp mặt kẻ thù, bất chấp đối mặt hiểm nguy chàng vẫn trở lại để lấy một món đồ. Dù trong mắt kẻ khác thực ko đáng giá nhưng đó là vật chàng trân trọng nhất. Chẳng còn một Kỳ Áo Hầu thâm sâu khó đoán, ko còn một công tử Cơ gia suy tính trước sau mà chỉ còn một Cơ Anh hành động theo cảm tính.

Nhân vật tôi thích nhất là Tiết Thải. Rất hiếm khi tôi thích một nhân vật xuyên suốt trong truyện ( vì trong truyện ngôn tình, nhân vật tôi thích lúc đầu thường là sẽ ném đá khúc sau và ngược lại). Khác với hai nhân vật trên, Tiết Thải trong lòng tôi ngay từ đầu đã hiện lên rất chân thật, rất sinh động. Thần đồng 7 tuổi vang danh tứ quốc, cháu trai duy nhất của Tiết gia - gia tộc lớn nhất ở Bích Quốc, có cô là Hoàng hậu Bích Quốc và ông nội là đại tướng quân tay nắm binh quyền. Hắn tính tình kiêu ngạo, nói chuyện chẳng biết nể mặt ai ngay cả sủng phi của Hoàng đế hắn cũng dám đắc tội(ngoài ra hắn còn có bộ dáng rất đẹp trai nữa). Là nhân vật tôi đặt nhiều tình cảm nhất nhưng hiện giờ lại ko biết nói gì. Ngay lúc hắn đắc ý nhất thì Tiết gia mang tội danh mưu phản; xử chết toàn bộ, chỉ còn cô của hắn - lúc bấy giờ bị biếm lãnh cung - và hắn sống sót. Một đạo thánh chỉ liền biến hắn phong quang tột đỉnh biến thành thân nô. Nhưng hắn thật sự làm tôi thán phục hơn là thương cảm. Hắn bình thản, hắn kiên cường, và những khó khăn gian khổ như chỉ khiến hắn thêm trưởng thành. Đôi lúc hắn khiến tôi quên mất hắn chỉ là một thằng nhóc. Những lúc hắn khuyên bảo hay bàn bạc đối sách với Trầm Ngư luôn khiến tôi nghĩ hắn lớn tuổi hơn nàng.

Tôi ấn tượng nhất chính là lúc hắn cùng Trầm Ngư sinh ly tử biệt. Hắn nói nhiều rất nhiều. Tưởng như lời hắn nói ngay tại lúc này còn hơn hẳn từ đầu truyện đến hiện tại cộng lại. Thế nhưng tôi nhớ nhất là lúc hắn nói rằng lý do hắn ghét số 8 là do hắn kém Trầm Ngư 8 tuổi. Hắn dù có cố gắng đến mấy, có trưởng thành hơn đám trẻ cùng tuổi bao nhiêu và có làm gì đi chăng nữa thì khoảng cách này ko bao giờ có thể rút ngắn lại. Tôi khóc. Lần đầu tiên tôi khóc vì nhân vật trong truyện. Hắn ko khóc nhưng tôi khóc cho hắn. Khóc cho cái tâm tình không thể bày tỏ của hắn. Khóc cho sự nỗ lực vô vọng của hắn. Khóc vì hắn và nàng còn chưa bắt đầu đã sớm kết thúc. Khóc vì hắn nói rằng nếu hắn sinh ra sớm 8 năm thì hẳn người sánh đôi với nàng ko phải Cơ Anh mà là hắn rồi. Khóc vì hắn ra đi khi chỉ mới 15 tuổi. Khóc khi hắn nói Trầm Ngư đến nơi này vì hắn đã là niềm vui sướng trong lòng hắn. Và khóc khi Trầm Ngư bảo hắn cưới nàng thì hắn bần thần rồi thốt lên 'Muộn rồi'. Đọc đến đoạn này tôi ngơ ngẩn còn chưa tin vào cái chết của Tiết Thải. Tiết Thải trong lòng tôi mà nói là người tài ba ko chuyện gì ko làm được. Trầm Ngư sở dĩ hạ được Chiêu Duẫn có công lao ko nhỏ của hắn. Chuyện triều chính thì cũng là hắn đảm đương cùng nàng. Những chuyện ngoài sáng thì nàng quản những chuyện trong tối thì hắn lo. Nàng trong sạch nàng thanh cao là do những chuyện xấu xa dơ bẩn đã có hắn ra tay giúp nàng. Những lúc nàng đau khổ, tuyệt vọng nhất cũng là hắn đứng bên cạnh nàng. Thế nên khi nghe hắn thốt ra những lời tuyệt vọng như thế tôi ko khỏi đau lòng. Ra là có những chuyện ngay cả hắn muốn quản cũng ko quản được.

Chiêu Duẫn là một nhân vật khiến tôi bị quay như chong chóng. Đầu tiên, tôi ko có ấn tượng tốt về nhân vật này (mặc dù hắn là đại soái ca nha~) vì tôi nghĩ hắn nhu nhược. Chuyện tranh chấp giữa các cung phi mà cũng phải nhờ tới Kỳ Áo Hầu còn bản thân thì trốn biệt trong điện ko ra mặt. Đến lúc Tiết Hoài bị hắn ép phải làm phản thì tôi có chút sửng sốt. Ra là tên này giả ngu. Rồi lúc hắn đánh thắng Tiết Hoài thì tôi có chút thán phục hắn. Hắn quả là ngọa hổ tàng long. Lúc Trầm Ngư nói hắn vì tình nghĩa mà ko giết Tiết Mính thì tôi có chút cảm động. Khi hắn nói với Hi Hòa là sẽ tặng cho nàng ta Trầm Ngư khiến tôi có chút khó hiểu và nghĩ rằng kẻ này cũng thật thâm sâu. Và lúc Trầm Ngư phát hiện ra hắn muốn giết Nghi vương cùng toàn bộ người trên thuyền thì lại thất kinh. Quá sức tàn nhẫn mà cũng quá sức cao tay. Và khi biết về tuổi thơ của hắn thì lại nảy sinh thông cảm cho hắn. Hắn lạnh lùng, nhẫn tâm như vậy ra là đều có nguyên nhân. Cho tới lúc biết hắn giết Cơ Anh dù đó biết rõ đó là anh trai của mình và cướp Hi Hòa ngay trên tay Cơ Anh thì tôi thấy hắn quá đáng sợ. Con người này bản thân hắn đã tràn ngập mâu thuẫn. Hắn vừa đáng ghê tởm vừa lại đáng thương hại.

Trong truyện còn nhiều nhiều nhân vật nữa. Hi Hòa, mỹ nhân tứ quốc, sủng phi của Bích quốc hoàng đế, có trong tay tất cả nhưng điều nàng mong muốn nhất lại chẳng thể có được - hạnh phúc. Nghi vương Hách Dịch bề ngoài rất hoa tâm nhưng lại rất mực chung tình. Yến vương Chương Hoa tính tình phóng khoáng. Di Phi - kẻ có tâm cơ và nội tâm khó dò. Khương Trọng - Hữu thừa tướng gian xảo, cả đời mưu tính lợi lộc thế mà tình nguyện buông bỏ tất cả vì vợ. Và Giang Vãn Y - thần y được dân gian truyền tụng, tâm địa thiện lương, cả đời dốc lòng cứu người thế nhưng lại phải trơ mắt buông tay nhìn những người quan trọng với mình lần lượt ngã xuống.

Previous post Next post
Up