Mar 16, 2013 20:18
Gởi bạn lớp khác!
Hi!! Là tôi đây. Giờ lớn hết rồi thôi thì xưng hô tôi - bạn cho nó lịch sự ha. Chắc bạn không nhớ rõ về tôi, có phải không? Nhưng nhớ mang máng thì có lẽ. Nếu bạn nói đã quên rồi thì tôi rất buồn đó vì tôi nhớ bạn rất rõ mà ^^
Khi đó, nếu có ai đó nói sau này tôi sẽ viết confession về bạn thì chắc tôi sẽ cười vào mặt người đó kèm theo câu hỏi “Mày khùng hả?”. Thực sự ai có ngờ được người mà lúc đó tôi muốn trốn nhất, người mà tôi ghét cay ghét đắng hiện giờ lại là người tôi muốn gặp nhất đâu. Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười. Học cùng nhau và ngồi cách nhau chưa đầy 1m nhưng tôi chưa bao giờ dám nhìn bạn. Lúc đó tôi rất sợ bạn. Thiệt đó. Sợ khi nói chuyện với bạn, tôi lại “phun” ra cái gì không nên nói. Cái cách nói chuyện của bạn khiến tôi điên đầu. Chặn trước chặn sau và khiến tôi nói ra điều mà bạn muốn biết. Trời!! Bạn không biết có lần tôi quả thật muốn đập đầu vào bàn mà chết cho rồi! Sau khi nói chuyện với bạn, lúc nào tôi cũng có cảm giác thất bại hết. Vì vậy, sau này tôi hạn chế tới mức tối thiểu số lần mở miệng nói chuyện với bạn. Bạn đừng tưởng lầm là tôi ít nói hay e thẹn gì nha. Không phải đâu!!! Tôi nói như vậy vì đã có người hiểu lầm rồi >.< Nhỏ đó hỏi tôi có phải thích bạn kia không (do bạn kia ngồi gần bạn nên tôi cũng không nói chuyện với bạn đó luôn). Tôi ậm ừ chứ không trả lời. Lý do xấu hổ như vậy đánh chết tôi cũng không nói.
Lúc đó, tôi rất ghét bạn. Tại sao? Nếu bạn là con gái, tôi có thể mặc quần áo đẹp hơn, tập nhảy dây tốt hơn để vượt qua bạn. Tiếc là bạn không phải! Thế nên điều tôi có thể làm là học giỏi hơn. Và quá sức kém may mắn là tôi chỉ vượt qua bạn được có một lần. Mà lần đó, tôi nghi ngờ là một trong số những lần hiếm hoi mà tôi thông minh đột xuất. Đáng tiếc lần nữa là vì nó hiếm hoi nên điều đó đã không thể xảy ra lần thứ hai. Mỗi lần bạn nhìn tôi rồi cười khinh khỉnh (đúng hơn là nhếch môi) là tôi lại tức điên. Tôi cắm đầu vào học và bạn có biết tôi phải uống thuốc nhức đầu hàng ngày không? Đến giờ, đôi khi nghĩ lại tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hơn ai hết, tôi biết rõ tôi cùng với chữ “ham học” không bao giờ đi cùng nhau. Có lẽ bạn là nguyên nhân khiến cho tôi cố gắng đến thế!
Sau đợt đó, tôi đã chuyển trường. Việc chuyển trường gia đình tôi đã nhắc tới từ lâu nhưng tôi vẫn còn do dự. Tôi luyến tiếc bạn bè. Hơn nữa, trường kia còn rất xa. Cách nhà tôi tới 10 cây số lận mà. Với tôi khi ấy thì quãng đường đó là rất xa rồi. Nhưng sau chuyện đó, tôi đã quyết định chuyển trường. Hoa mỹ thì nói là tôi muốn chuyển đến môi trường mới, muốn thử thách bản thân, muốn có điều kiện học tốt hơn, etc. Thực tế mà nói thì tôi muốn chạy trốn. Bạn làm tôi có cảm giác tôi là kẻ thua cuộc. Bạn tạo cho tôi áp lực. Đến giờ tôi cũng không nhớ rõ những ngày sau đó tôi đã trải qua thế nào. Chỉ ấn tượng là nó thật rất tồi tệ. Vô cùng tệ hại!!!
Lúc lên cấp 2, không thấy tôi, bạn có ngạc nhiên không? Quả thật, tới giờ tôi đôi lúc vẫn thấy hối hận vì đã không nói lời nào mà chuyển đi như thế. Lúc mới lên trường mới, gặp toàn người lạ. Đâu đâu cũng thấy ai nấy cười nói nhận ra bạn cũ mà tôi buồn lòng. Tôi khó thích nghi được môi trường mới, tôi không có bạn, tôi không theo kịp bạn bè… Tất cả những chuyện đó tôi đều tính cho bạn. Thù cũ hận mới cứ thế mà cộng vào. Cho nên, vài năm sau khi gặp lại, có đứa hỏi tôi sao đi luôn không thấy về thì tôi chỉ cười mà không nói gì. Chẳng lẽ nói muốn tránh gặp bạn à? Giờ nghĩ lại, xác suất gặp bạn ở một nơi hổng phải trường học nó bự cỡ hạt đậu xanh vậy mà khi đó tôi chỉ nghĩ tới về lại thì có khả năng gặp bạn nên trốn mất biệt luôn.
Ấn tượng của bạn về tôi lúc đó chắc là thế này: một con nhỏ ngu ngốc, ngang ngược, cứng đầu, ham chơi hơn ham học… Khá đặc sắc ha! Đúng là hiện giờ muốn gặp lại bạn thiệt nhưng chỉ sợ ấn tượng này sẽ phai đi. Hiện giờ tôi không còn thú vị như vậy nữa. Có lẽ không gặp lại sẽ tốt hơn. Ít nhất bạn sẽ nhớ tôi lâu hơn chăng? Mà có muốn gặp lại cũng khó. Tôi chẳng biết gì về bạn hết, ngoại trừ cái tên. Trái Đất tròn nhưng hơn 10 năm qua chúng ta chưa lần nào chạm mặt. Đến cả bạn thời mẫu giáo hay giáo viên dạy thế mà tôi còn gặp vậy mà… Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau thật. Cũng có thể thời điểm đó chưa tới. Thôi thì cứ hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau. Chắc sẽ rất vui đây!! Vui về nhiều nghĩa ^^.
confession