Author: aegyokiss
Pairing: JaeMin
Rating: G
Disclaimer: các anh không thuộc về mình; fic này mình đã dịch với sự đồng ý của au nên bản dịch thuộc về mình
Note: trước oneshot này là oneshot JaeChun nên các bạn đừng thắc mắc khi Min nói Jae thuộc về Chun nha
Summary: Em nhớ anh đến phát điên. Còn anh, liệu có chút nào nghĩ đến em không?
aegyokiss.livejournal.com/13931.html Hope to the end
Một ngày tĩnh lặng. Nhà chẳng còn ai ngoại trừ Changmin vừa đi học về. Cậu quăng cặp lên bàn trong phòng khách rồi ngả lưng xuống sàn nhà. Hiện giờ cậu thật sự rất nhớ người đó. Nhắm mắt lại,cậu cố xóa đi những hình ảnh cứ quấy nhiễu tâm trí suốt mấy ngày qua.
‘Minnie-ah, em về nhà rồi àh’
‘Jaejoong !’ cậu mở to mắt. Đảo mắt nhìn quanh. Cố tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Đột nhiên cậu tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh để tìm lần nữa. Có thể anh ấy đang ở nhà bếp. Yên ắng. Không, anh không có ở đó. Hay ở nhà tắm? Cậu mở cửa phòng tắm. Sàn nhà tắm khô ráo nghĩa là chẳng có ai ở đó cả. Cậu ra khỏi phòng tắm và đến phòng Jaejoong. Cậu mở cửa. Căn phòng đóng bụi. Im ắng.
Sau khi chắc chắn không có ai ở đó, cậu đóng cửa. Cậu về phòng. Lên giường nằm.
‘Jaejoong, em nhớ anh!’ cậu nói khẽ. Tim cậu như chỉ chực chờ nổ tung bất kỳ lúc nào.
‘Hyung, anh không hiểu tình cảm của em sao.’ Changmin lẩm bẩm. Rồi lặng lẽ cười một mình. Ngay khi nhận thức được hành động của mình, cậu thấy mình thật ngốc nghếch. Jaejoong đâu có ở đây.
‘Anh ấy không thuộc về mày Changmin. Ảnh quá hoàn hảo để là của mày.’ Cậu cố nhét ý nghĩ đó vào đầu.
‘Minnie-ah, anh thích em’ Đầu cậu cứ tua đi tua lại cảnh lúc ấy. Jaejoong đã nói thế trước khi lên đường thực hiện JYJ tour. Jaejoong đã thì thầm vào tai cậu khi anh ôm cậu tại sân bay, trước khi bay sang Nhật.
Changmin nở nụ cười cay đắng khi suy nghĩ về điều đó. Cậu yêu Jaejoong, nhưng Jaejoong thuộc về fan và Yoochun. Có thể anh chỉ nói câu đó với tư cách những người bạn sống chung một mái nhà.
Jaejoong sao có thể yêu cậu cơ chứ. Anh là một ca sĩ nổi tiếng và người anh yêu là Yoochun mà... Còn cậu, Changmin, chỉ là một học sinh bình thường do tình cờ mà được sống cùng nhà với anh.
Cậu nhìn đồng hồ. ‘omo, gần 10 tối rồi.’ Cậu đã ở trong tình trạng này 2 tiếng rồi. Tắm xong, cậu vào phòng khách. Trước đó, cậu đã vào nhà bếp lấy một chút chocolate và vớ lấy cuốn sách trên bàn.
Jaejoong không có nhà nên cậu cũng chẳng có hứng nấu nướng. Cậu yêu thích việc nấu ăn cho Jaejoong vì Jaejoong luôn luôn ăn và thích đồ ăn cậu nấu dù hương vị không bằng chính tay anh nấu.
Cậu ngồi vào ghế sofa và mở TV. Jaejoong trên TV. Anh cùng với các thành viên của JYJ. Bọn họ có vẻ vui lắm. Cậu nhìn cảnh Jaejoong, Junsu và Yoochun đùa giỡn với nhau không chớp mắt. Cậu thật sự rất nhớ nụ cười đó, nụ cười thiên sứ. ‘Anh có vẻ rất vui. Anh có bao giờ nghĩ tới em ở nhà không?’
‘Oh!!!! Học học. Mai có kiểm tra rồi Changmin’ cậu tự nhắc bản thân. Cậu tắt TV và mở tập ra, cố gắng học.
‘Anh thích em’
Lại nữa. ‘Oh không. Mình bị cái gì vậy không biết?’ Changmin nghĩ. Giọng Jaejoong cứ vang vọng vào tai, vào đầu cậu.
Đôi mắt ngấn nước. Cảm xúc này lại ùa đến. Cái cảm giác nhớ một người đến day dứt không yên, cảm xúc trong tim như muốn vỡ òa. Trái tim đau đớn như muốn vỡ thành từng mảnh. Ngực nhói đau.
‘Em nhớ anh, rất là nhớ. Tưởng như không thở nổi. Anh có biết không’ cậu khóc. Một người đang ở Nhật Bản xa xôi làm sao biết được ở Seoul có ai nhớ mình không cơ chứ. Nhưng cậu thật sự mong rằng cơn gió có thể mang tình yêu của cậu đến với Jaejoong.
Cậu khóc. Môi cứ mấp máy câu ‘em nhớ anh’ và ‘em cần anh’.
Một vòng tay ấm áp bất chợt ôm chặt lấy cậu.
‘Anh cũng nhớ em’.. Một giọng nói vang lên.
‘Jaejoong?’
Cậu ngước lên ngay lập tức. Cậu chăm chú nhìn ngắm gương mặt phía trên. Cậu dụi mắt để chắc rằng đây không phải là mơ. Người đó nắm tay cậu để cậu không dụi đôi mắt đã đỏ lên của mình nữa, đưa tay sờ mặt Changmin. Jaejoong lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên mặt cậu.
‘shh… đừng khóc. Em không mơ đâu.Anh đây mà.’ Jaejoong nói và chầm chậm hôn lên trán cậu.
Changmin đứng yên bất động. Sau khi chắc rằng người trước mặt cậu là Jaejoong, cậu bật khóc. Cậu ôm anh thật chặt, như thể không bao giờ muốn buông ra.
‘Sao em không gọi cho anh?’
‘Xin lỗi, chỉ là em muốn anh nhớ em nhiều hơn một chút’
Yên lặng…
Jaejoong nhìn sâu vào mắt Changmin, cố tìm hình bóng của mình trong tim cậu.
‘Vậy, chuyện lần trước anh nói với em, em đồng ý chứ?’
‘Nhưng anh thuộc về Yoochun và… các fan của anh…’ Changmin nói thật chậm
Jaejoong nâng cằm Changmin và nhìn thẳng vào mắt cậu. Rồi anh đặt tay phải của cậu lên ngực mình.
‘Nơi này, chỉ có em thôi. Anh không còn thuộc về Yoochun nữa. Anh là của em cưng àh. Nhưng khi anh là Jaejoong của JYJ thì anh thuộc về các fan thật,’ anh mỉm cười và véo mũi cậu.
‘Anh yêu em bằng cả trái tim’ Jaejoong thì thầm vào tai cậu.
‘Em yêu anh Jaejoong’
Jaejoong cười khúc khích. Anh hôn lên trán cậu. Tiếp theo là mũi và kết thúc ở môi. Nụ hôn trở nên sâu hơn. Jaejoong dừng lại đột ngột. Anh nhìn cậu.
‘Em ăn chocolate àh ?’
Changmin cười thoáng chút ngượng ngùng. Jaejoong thích nụ cười của cậu, nó có thể xoa dịu nỗi buồn hay làm nhẹ bớt những ưu phiền của anh. Anh hôn lên đôi môi mềm mại ấy lần nữa.
‘Anh cũng yêu em’ giọng Jaejoong nhẹ nhàng. Changmin có thể cảm nhận được hơi thở của Jaejoong phả vào mặt.
‘Nhưng giờ anh đói quá. Kết thúc buổi concert là anh lên máy bay về Hàn ngay, tới giờ vẫn chưa ăn gì. Anh hy vọng sau khi ăn một bữa ngon lành mình sẽ lấy lại năng lượng ’ Jaejoong nói. Thật tình anh nhớ các món ăn do Changmin nấu và những ngày qua ở Nhật anh chẳng ăn được gì nhiều.
Changmin cười và gật đầu.
‘Okay, để em nấu. Ngồi yên đây và nghỉ ngơi đi, được chứ?’
Cậu cảm thấy mình đã lấy lại được tinh thần và cậu chắc rằng sẽ làm tốt bài kiểm tra vào ngày mai.