Viva forever
Author: Eurie
Disclaimer: cả fic lẫn nhân vật đều ko thuộc về tôi
Rating: PG
Pairing: JaeMin
Summary: Changmin không khó hiểu, chỉ có điều phải là Jaejoong mới hiểu được những thông điệp ngầm của cậu.
Link gốc:
in-hyeong.livejournal.com/26103.html#cutid1 Đã có sự cho phép của tác giả khi dịch
Slipping through our fingers,
Like the sands of time
Promises made, every memory saved
Has reflections in my mind
Hasta Manana,
Always be mine
Viva Forever
I. Sự thật hiếm khi tốt đẹp và chẳng bao giờ đơn giản, giờ đây Changmin đã hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói này - sự thật chỉ có thể tốt đẹp chứ ít ra không hề đơn giản.
Nghe tiếng chuông điện thoại cậu đếm ‘một. hai. ba. bốn. nă…’ mới bắt máy và giọng nói mà cậu nhớ nhung bao ngày lên tiếng, ‘Xin chào?’, Changmin chẳng buồn trả lời. Cậu im lặng và hy vọng hơi thở của mình không trở nên quá gấp gáp, may mắn cho cậu là người ở đầu dây bên kia đã hiểu, ‘Changmin’.
Hơi thở của cậu gấp gáp hơn nhưng cậu cố dằn lại, cậu không muốn bộc lộ ra bên ngoài.
‘Changmin. Anh…’
‘Phản bội.’ Changmin cố nói với giọng đều đều, nhưng cậu có thể tưởng tượng được lúc này Jaejoong đang cười.
‘Anh đang ở New York. Ở đây đẹp lắm, lạnh, ồn nhưng đẹp. Phải chi có em ở đây nữa thì không còn gì bằng. Chỉ có 2 chúng ta.’ Giọng Jaejoong thật êm ái và dịu dàng làm sao.
Changmin ở đầu dây bên kia vẫn im lặng trong lúc Jaejoong thầm thì những lời lẽ ngọt ngào, anh biết rằng vỏ bọc bên ngoài của cậu đã bị anh phá vỡ và chỉ có anh mới làm được điều đó.
II. Bấm bấm vào bàn phím điện thoại, cậu đặt tai nghe vào tai và đếm số lần chuông reo rồi mới nhận cuộc gọi.
‘Xin chào?’ lần này là 4 hồi chuông.
Changmin mím môi, nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác được nghe giọng nói của Jaejoong. Jaejoong chẳng cần nhiều thời gian để biết ai đang ở đầu dây bên kia, anh bắt đầu kể cho Changmin nghe mọi thứ về tour diễn, những điều kỳ quặc và cả những thứ linh tinh nữa.
‘Ngưng lại’, Changmin cắt ngang câu nói của Jaejoong và anh hiểu cậu không có ý bảo anh ngừng kể chuyện. Jaejoong cười thầm, nụ cười hiện rõ trên gương mặt.
‘Anh sắp về rồi. Hứa đấy.’ Jaejoong thì thầm và Changmin rốt cuộc đã nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy tuần qua.
Em sẽ ghi nhớ lời hứa này. ‘Em hãy nhớ lời hứa của anh nhé Minnie’ Jaejoong nói như thể biết được ý nghĩ trong đầu cậu.
III. Changmin nhấc điện thoại, nhấn ngay #1 và nghe máy.
‘Xin chào,’ 3 hồi chuông, đã có sự tiến bộ.
Như thường lệ, chỉ có Jaejoong nói, thỉnh thoảng Changmin xen ngang một vài từ nhận xét, lần này là về một anh chàng nào đó anh đã gặp tại một trong số những buổi tiệc được tổ chức sau concert.
Changmin để ý thấy giọng điệu của anh có vẻ phấn khởi hơn bình thường khi nhắc đến anh chàng đó.
‘và Minnie -’
‘Đừng gọi tên tôi’ giọng Changmin trầm hơn thường ngày và nghe gần như là tiếng rít.
Jaejoong cười như một tên ngốc.
‘Cậu ta là em họ của anh, Minnie-yah. Mà cậu ấy chỉ ghé thăm anh thôi, sáng nay cậu ta đi Áo rồi.’ và Jaejoong thề rằng anh đã nghe thấy Changmin lặng đi sau khi nghe đến từ ‘em họ’.
‘Aigoo~ Cái bánh đáng yêu của anh đang ghen đấy àh ?’ Jaejoong thì trêu chọc còn cậu thì càu nhàu.
IV. Changmin lại đếm số hồi chuông đổ, lần này là 2.
‘Minnie’ anh reo lên như mọi khi và cậu chào đón anh bằng sự im lặng.
Lần này Jaejoong kể về chuyến tham quan vòng quanh Los Angeles, về những thứ anh thấy và những điều mà anh nghĩ nó giống với Seoul, giống ở nhà và Changmin.
‘Và khi anh thấy CD của chúng ta trong tiệm anh liền nhớ tới lúc đó em đã dễ thương biết bao Minnie-yah. Anh kéo Yoochun -’
‘Em đã nhìn thấy poster của anh’ Changmin ngắt lời đúng như anh đã đoán nhưng anh không cười thầm được nữa mà đã bật ra tiếng cười nho nhỏ và Changmin chưa từng nghe thấy âm thanh nào dễ chịu hơn thế.
‘Anh cũng nhớ em, em yêu àh, nhớ rất nhiều,’ giọng Jaejoong có chút ngập ngừng khiến Changmin không khỏi lo lắng.
V. Jaejoong cầm điện thoại, đợi một cuộc gọi sắp được gọi đến trong 3, 2 -
‘Đây’ anh bắt máy ngay lập tức khiến Changmin bật cười, lấy làm thích thú.
Anh nói huyên thuyên đủ thứ như anh nhớ Hàn Quốc như thế nào, rất nhớ các món ăn, người dân, gia đình, Yunho và người yêu của anh(Changmin lẩm bẩm khi nghe nhắc tới người yêu và Jaejoong đã cười cái vẻ đáng yêu của cậu).
Changmin cùng Jaejoong hồi tưởng lại quãng thời gian trước đó của họ và đến lúc Changmin không còn chịu đựng nổi.
‘Em ghét anh’, kèm theo sau là tiếng sụt sịt, Jaejoong mỉm cười, lòng trỗi dậy tình cảm dạt dào cùng thứ cảm xúc chẳng biết là vui hay buồn.
‘Anh biết mà Min. Anh cũng yêu em, hãy tin anh, anh rất nhớ em.’ Jaejoong nghe tiếng Changmin sụt sùi, ‘Anh nhớ chúng ta.’
Và Changmin không thể phủ nhận rằng cậu hoàn toàn đồng ý với từng lời mà Jaejoong nói.
‘Soul fighters ?’ giọng Changmin dịu dàng, ‘Soul fighters,’ Jaejoong khẳng định.
The end