Chuyện là lần trước đi thi vào Học viện Janken, đề bài là dàn dựng phim, cũng có nghĩ ra 1 câu chuyện, viết xong post dự thi, post dự thi xong vẫn lưu đấy, giờ giở máy ra xem thấy nó chỏng chơ ở đó, bỏ thì thương, vương thì tội, thôi thì post lên đây đọc chơi. Chẹp, mình tự phán đời mình làm gì chứ làm fanfic thì
không có khiếu, cũng chẳng bao giờ có hứng làm. Ấy vậy mà cũng nặn ra được 1 cái, kể cũng coi như 'vật báu gia truyền' haha...
P/S: Nếu là umaichan: đọc mà cười thì... bịt mồm mừ cười nhá .-_-.
Một chuyện tình
Oh là đại ca băng đảng đua xe học sinh khét tiếng một vùng. Một ngày âm u tối zời, đang lêu lổng ngoài đường cùng đám bạn, Oh gặp Sa,
một cô gái xinh đẹp đang giằng co với một tên con trai trông có vẻ rất căng thẳng. Đang lúc chán vì trời trở gió, thời tiết xấu không đi câu được, Oh nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân, rồ ga tiến đến hắng giọng hỏi. Nhân lúc tên con trai kia đang bị bất ngờ vì có người xen vào, cô gái vùng tay ra rồi chạy lại leo luôn lên xe của Oh, hét lên: "Đi đi! Làm ơn chạy xe đi!" Oh ta chưa bao giờ có cô nào ngồi sau xe mình nên thấy lúng túng lắm nhưng vẫn rồ ga, bọn đàn em vội cuống quýt đuổi theo sau; tên con trai đứng nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất...
Đi được nửa đường, Oh dừng lại bên bờ sông phong cảnh hữu tình (phóng nhanh quá bọn đàn em bị bỏ lại đằng sau nên h chỉ có 2 người) hỏi han sự tình cô gái
. Lúc này Oh mới nhìn kỹ cô. Hóa ra cô là Nhật kiều bên Hungary mới về nước, thảo nào táo bạo thế, Oh thấy tim đập chân run trước khuôn mặt ngọc ngà, làn da mịn màng, mái tóc nâu vàng bồng bềnh của Sa. Nhưng vì Oh vốn hơi nhát nói chuyện với con gái nên a bèn… đề nghị đưa cô về nhà luôn.
Trên đường gần về tới nhà Sa, mải tập trung nghĩ đến người đẹp Sa đang ngồi sau, khi rẽ vào khúc quanh Oh không để ý thấy một chiếc Limousine đang lao tới. "RẦM!!" - cả 2 người bị trượt khỏi xe, nhưng may mắn là Oh dẻo người, kịp bẻ tay lái nên chỉ va quệt nhẹ vào chiếc xe. Chưa kịp định thần lại, bỗng một giọng nói nam tông cao hiếm thấy vang lên - một người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe bóng loáng, hình như đang mắng nhiếc, kêu la gì đó về xước vỏ xe, về tiền sửa xe,
đó là Ni - con trai độc nhất của ông chủ một công ty sản xuất phầm mềm game lớn. Ni đang định tiến đến mắng 2 kẻ không biết trời cao đất dày kia 1 trận và đòi tiền bồi thường thì bỗng nhìn thấy Sa đang đứng dậy… vuốt lại tóc. Ni thấy như có điện giật xuyên qua người, sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Ni chạy vội lại hỏi xem cô có bị làm sao ko, hỏi địa chỉ nhà để đưa cô về. Ngay lập tức Oh sấn sổ chắn trước mặt Ni ra vẻ đầu gấu: “Ê, ê, tôi mới là người Sa nhờ đưa về nhà trước à nha”, 2 người tranh nhau, cãi qua cãi lại.
Sa trong lúc đó không biết làm thế nào, lấy khăn tay ra lau vết bẩn cái đã. Bỗng 1 cơn gió mạnh nổi lên, Sa bất cẩn để chiếc khăn bị cuốn bay mất. May thay có 1 chàng trai đang tập chạy bộ đi qua nhìn thấy chiếc khăn vội đuổi theo chụp lấy,
Sa tất tả chạy lại cảm ơn, chàng trai đó tự xưng là Ai, một vận động viên điền kinh trẻ tiềm năng của tỉnh nhà, sắp tới sẽ đại diện Nhật Bản dự thi Olympic. Ai vừa trao trả chiếc khăn tay định mệnh vừa không rời mắt nổi khỏi chủ nhân của nó - đang nở nụ cười thiên thần coi như thưởng công nhặt khăn, và rồi... hỏi địa chỉ đưa cô về nhà. Oh và Ni nhận thấy sự có mặt của tình địch mới liền quay ra lườm nguýt, hăm dọa, cả 3 xông vào... kể lể điểm mạnh của mình, xem ai xứng đáng với Sa hơn.
Đúng lúc đó, 1 chiếc xe Mercedes đen đỗ phịch lại, 3, 4 tên đeo kính đen, diện vest đen trông cao to, hầm hố bước xuống cùng với 1 người đàn ông
- chính là tên con trai mà Sa đã giằng co lúc ban chiều, Sa ngạc nhiên bật kêu: "Ju...". Oh trố mắt ngạc nhiên, Ni và Ai nhìn nhau ko hiểu. Tên con trai lên tiếng: "Anh nghĩ e đã về nhà từ lâu nhưng đến lại ko thấy…" - liếc mắt qua 3 tên kia - 3 tên này định đáp trả lại
nhưng chợt thấy mấy tên vệ sĩ gầm gừ nên chột dạ lại im - rồi quay lại nhìn Sa dịu dàng: "Thôi đừng giận nữa, về nhà đi". Sa xị mặt ra một lúc nhưng khi nghe cái giọng ngọt chết cả tấn ruồi của Ju thì chịu thua, gật gật đầu ngoan ngoãn. Đoạn cô quay sang 3 người kia: "Xin lỗi các a, không cần đưa e về nữa đâu. À đây là bạn trai e, Ju, vừa nãy chúng e có cãi vã đôi chút, chỉ tại a ấy cứ nhất quyết muốn nhận làm người kế nhiệm đời thứ 3 băng Yakuza của cha ảnh nên... Thôi e về nhé, cảm ơn các a". Và Sa còn kịp quay lại nở một nụ cười thiên thần trước khi chiếc xe chạy đi khuất, bỏ lại 3 tên đang đứng ngẩn ngơ đằng sau hít bụi.
Kết thúc một chuyện tình.
À không, tính ra phải là 3 chuyện tình (hị hị)