Jun 29, 2011 22:47
Lại ném mớ chữ xấu xa sang 1 bên để ngồi viết thêm 1 mớ chữ cũng xấu xa không kém rồi sao mình ơi? Mình đâu có rõ là chuyện gì đang xảy ra, ngồi nghịch chữ thì có ích gì cơ chứ?
Vậy mà vẫn cứ ngồi viết đấy thôi.
Cái đầu óc rối rắm này, thật là hết cách trừng trị nó rồi. Từ khi nào cái tâm trí sáng láng đầy kiêu hãnh của mình lại trở nên kì quặc khó bảo như thế nhỉ?
Có khi nào mình phải thực sự trở thành 1 nhà kinh doanh búa cao cấp kiêm dịch vụ thủ tiêu những kẻ tự cao bằng cách giáng xuống đầu chúng vài cú cho cuộc sống tươi đẹp hơn không? Nếu có thì chắc mình là kẻ cần được ăn búa đầu tiên đấy, mình ạ!
Trèo cho cao vào, rồi mình sẽ té rất đau đớn cho mà xem!
Chỉ đau thôi, chứ mình tự hứa là sẽ không bao giờ khóc đâu. Nước mắt ở đâu dư thừa mà lại đem cống hiến cho thiên hạ một màn kịch miễn phí như vậy hở? Chẳng ai cho không biếu không cái gì đâu mình ơi, nên mình cũng đừng đem những tài sản vô giá của mình trao tặng cho bất cứ ai nhé, bên ngoài kia chỉ toàn là sói đẹp mã thôi. Mà có lẽ mình cũng đang té mất rồi, đau thì chưa thấy nhưng da thì cũng đang cháy rồi đấy, mặt trời xấu xí chưa kịp thiêu đốt thì sói đã học được cách phun lửa rồi. Cái thời đại gì mà kì lạ thế này?
Hay là, lý do nằm ở cái đầu óc ngày càng mụ mị của mình nhỉ? Ừ thì cuộc sống vẫn tươi đẹp đấy, con người ta vẫn tay trong tay cười tươi hớn hở rồi ôm súng chơi đùa với nhau đấy, cuộc sống vẫn màu hồng đấy. Chỉ có mình là ngốc đi, lại còn u ám hơn trước nữa cơ. Không đến nỗi như thời kì đen tối 2, 3 năm trước, nhưng khi nào té đập mặt xuống đất thì chắc còn kinh khủng hơn trước nữa cho mà xem, mình có bao giờ nghĩ đến điều ấy không? Biết đâu lại để thêm vài dấu vết hoàn hảo như trước đây thì sao?
Cũng biết là trên đời này làm gì có tồn tại cái sự hoàn hảo, mình đâu có rảnh rỗi tìm kiếm, vậy mà vẫn khó chấp nhận được những thứ thiếu hoàn hảo. Cầu toàn hẳn là một tội ác tày trời, còn mình thì nghiễm nhiên trở thành tội nhân. Mình chẳng bận tâm, cũng ko tìm kiếm, nó vẫn tự đến với mình. Bất thường thì nên tìm sự bình thường để có lại sự cân bằng, đúng không? Vậy mà mình vẫn không chấp nhận được cái lý luận xem ra có vẻ rất đúng đắn ấy, mình thích sự phi logic, thích sự bất thường, và cần nó hơn mọi sự bình thường mà xem ra ai cũng cần đấy. Dù gì mình cũng là một kẻ bất thường mà.
Không những bất thường mà còn cực kì 'thiếu hoàn hảo' và vô dụng nữa kìa.
Chẳng hiểu sao bao nhiêu người cứ đi ngưỡng mộ cái sự khùng điên đầy ngẫu hứng của mình, nó chẳng đâu ra đâu cả. Phải rồi, nó không phải là 'tài năng' đâu, mình chỉ gọi nó một cách chính xác là 'sự khùng điên' hay 'bất bình thường ngu ngốc' của mình thôi. Hay là 'cái sự tự kỉ đáng tự hào' cũng được.
Này thì vẽ vời. Cả năm nay có quẹt được cái gì cho ra hồn đâu, người ta thì lên tay như tsunami, còn mình thì chỉ đi lùi lại (luyến tiếc với quá khứ) thôi. Đâu có khái niệm 'đẹp' trong công việc ngẫu hứng của mình, tất cả cũng chỉ là những cảm xúc vô trật tự được ném vào một cái khung hình giới hạn cùng với những màu sắc u ám mà thôi. Lời khen nào có phải là sự thấu hiểu. Cái mình cần là sự thấu hiểu cơ, nhưng chắc mình không thể có được nó rồi, vì cái mớ cảm xúc đó mình còn không hiểu được cơ mà, đâu có ai rảnh rỗi đi tìm hiểu những điều vô nghĩa đó chứ.
Ừ thì mình thích viết đấy. Không phải chỉ đơn thuần thích...mà chắc là mình không thể sống nổi đâu, nếu không viết. Đôi lúc viết còn quan trọng hơn cả cái sự vẽ ngốc nghếch, hơn cả hơi thở...nhất là đối với kẻ hết sức kiệm lời như mình. Như mình đã nói, đâu có ai cho không biếu không cái gì, lời nói của mình cũng thế đấy, mình không ban phát nó như một món đồ từ thiện đâu. Nên mình chọn cách viết. Nhưng ngay cả niềm đam mê này mình cũng chẳng giữ được, sao có thể gọi là đam mê nếu mình chẳng có chút khả năng nào để thực hiện được nó chứ? Một mớ chữ hỗn độn mình ném ra khỏi trí óc cũng chỉ là thứ vô nghĩa với hầu hết mọi người thôi, sự thấu hiểu tìm ở đâu ra? Khi nào cái được gọi là tiểu thuyết tâm huyết kia có thể được hoàn thành? Cảm nhận cho cái sự vẽ vời vô thực của mình đã khó khăn dường ấy, đừng nói đến đống từ ngữ kì lạ đầy ngốc nghếch như thế này. Thật chẳng đâu ra đâu cả.
Mình thích dùng tiếng Anh, hơn cả ngôn ngữ mẹ đẻ của mình rất nhiều, nhưng nó cũng chẳng có nghĩa lý gì khi chẳng ai bận tâm điều đó. Mình không đam mê design nhưng không quá tệ với nó, mình không phủ nhận chất giọng của mình dù mình vẫn thích cho rằng mình hát chẳng ra sao. Nấu ăn hay việc nhà mình đều có thể làm tốt, mình chỉ là không thích. Mình hoàn toàn không thể sống thiếu âm nhạc. Mình có thừa khiếu hài hước. Mình hay tự cho rằng mình rất giỏi nắm bắt kẻ khác và giải quyết những vấn đề của họ, nhưng giờ thì mình không dám chắc nữa rồi.
Đam mê thì có đấy, nhưng cuối cùng thì mình cũng chỉ là một đứa bất tài vô dụng thôi.
Trong khi người ta thì vẫn gần-như-hoàn-hảo, vẫn miệt mài với những đam mê và niềm vui của bản thân. Vì người ta đâu phải là mình, đâu có mâu thuẫn trong một mớ bòng bong hỗn loạn bất bình thường như mình. Người ta đâu thể nào có sự tự kỉ của mình chứ, vì người ta tự cao như thế cơ mà. Vẫn cứ bước đi vững vàng thôi, còn mình thì bỗng nhiên muốn dừng lại rồi. Sức khỏe mình đâu có tốt như thế, tự tin cũng chỉ là vỏ bọc, mệt mỏi thì phải dừng chân thôi.
Mình thích sự phóng khoáng tự do nhưng đồng thời mình cũng thích tự trói mình vào sau những song sắt của bóng tối và cô độc, như thế cũng tốt, mình vẫn sống khỏe với chúng trong suốt 20 năm đó thôi. Mình thích bóng tối, ít ra nó cũng không quá tự cao mà làm ngơ mình như người ta. Dĩ nhiên mình cũng có sự kiêu hãnh của mình chứ, rất kiêu hãnh là đằng khác, nhưng nếu như mình đang ngã xuống đất thì mình cũng không dám chắc là cái sự kiêu hãnh đó có còn được nguyên vẹn như ban đầu hay không nữa.
Có một điều mình dám chắc là mình sẽ không yếu đuối đâu. Mình bất bình thường mà, lại chẳng nữ tính chút nào, lại còn cực kì nóng tính nữa, nên chắc chắn mình sẽ không để người ta muốn làm gì là làm đâu. Mình sắp kinh doanh búa cơ mà, mình có bị đập thì người ta chắc chắn cũng không được yên ổn đâu.
Nói thật ra thì mình không thích cười, nó khiến mình cảm thấy giả tạo. Riết rồi mình cũng chẳng biết được nụ cười ấy có thật hay là không nữa, nhưng những tình cảm ngu ngốc này ngày càng khiến mình mất phương hướng. Mình đã yêu ai bao giờ đâu. Giờ thì nó đến và làm mình ngã đấy, nhưng mình vẫn không thích cười cơ mà. Nếu như một ngày nào đó mọi người thấy mặt mình không còn tươi cười nữa mà trở nên u ám, ủ rũ hay đằng đằng sát khí thì cũng đừng ngạc nhiên quá nhé, đó có thể là bộ mặt thật của mình đấy.
Và mình ghét sự lãng mạn. Nên như mình đã nói, tương tư là một thứ khá xa xỉ và đê tiện. Khổ nỗi mình lại chẳng tránh né được tên xấu xa này. Còn đâu là phong độ của mình nữa hả mình?
Mình cũng biết là mình ngu tiếng việt lắm rồi, có cố gắng nỗ lực viết bao nhiêu cũng đâu có khá hơn nổi. Ngay cả một bài viết vớ vẩn như thế này mà cũng viết không xong nữa, làm sao có thể giải quyết được cái sự đau đầu đê tiện này đây?
Mình ơi, thật là chán mình quá đi mất.
tv