Chạm đến người dưng

Jun 21, 2011 22:43



Những giây phút ánh mắt chạm nhau bỗng trở nên hiếm hoi vô ngần.

Những người bước ngang qua đời không thể kể xiết nhưng ở lại trong kí ức thì chẳng hề đáng kể, khoảng thời gian cho phép nó nằm lại thì ngày càng thu hẹp dần. Trong một xã hội lạnh nhạt hững hờ, cảm xúc của con người cũng vì thế mà nhạt nhòa như một cơn gió xen vào những đám mây rồi trôi đi, chẳng bao giờ quay lại.

Đã bao nhiêu lần bạn mỉm cười với một bóng hình không quen biết?

Đã bao nhiêu lần bạn đưa tay ra để những người không đứng vững nắm lấy?

Đôi lúc những thói quen lặp đi lặp lại hằng ngày đã giết dần đi sự thổn thức bên trong trái tim chai sạn, ngay cả trong những việc vốn được cho là cao cả và thiêng liêng. Một cái nghiêng đầu trao bình an cho nhau trong thánh lễ từ lâu bỗng trở thành một cử chỉ thờ ơ, lãnh đạm, một sự gượng ép đáng buồn.

Và ngày qua ngày, sự gượng ép cũng nhạt nhòa dần, để lại một khoảng trống trong từng tâm hồn lạnh lẽo. Đã qua mất rồi cái giai đoạn ban đầu để con người có thể nhận ra được một vết khuyết trong lối sống cứ ngỡ rằng cao đẹp, đến bây giờ thì nó đã bị quên lãng cùng với những khao khát nhỏ nhoi nhất của tình người.

Nhưng ngày hôm ấy đã có một sự đổi thay. Rất nhỏ, rất mong manh giữa những cơn gió ào ạt của sự cay độc xung quanh, nhưng nó đã được gợi nhớ, và tồn tại nơi đây.

"Hãy trao ban bình an cho nhau."

Một ông cụ, nước da đã ngả màu cùng với những nếp nhăn, mái tóc thưa thớt với sắc trắng tàn tạ lấn át dần sắc đen nhạt đang chuyển dần thành xám, đã nhấc mình ra khỏi sự quên lãng đầy nặng nề ấy để nghiêng mình đến những người xung quanh. Không phải với một nét màu của mỏi mệt và tuổi già, mà là với một nụ cười gắn chặt trên môi, ông nắm lấy tay từng người, cùng hàng ghế, rồi quay xuống bắt tay cả những người hàng dưới - trong đó có tôi.

Mỉm cười.

Chẳng phải một nụ cười gượng ép, nó cũng chẳng rạng rỡ tươi mới như nét vui mừng của những thanh niên thiếu nữ thường dán lên gương mặt mình, nhưng đó là một hình ảnh tuyệt diệu nhất cho mọi định nghĩa về một nụ cười - một thứ xoay chuyển của hành động con người có thể đem đến cho họ cái gọi là cảm xúc. Nó đẹp một cách lạ thường, và khi tôi vượt qua những nỗi ngần ngại ngu xuẩn để đáp trả lại bàn tay gầy guộc ấy bằng cả đôi tay mà tôi vẫn cho là vô dụng của mình, siết chặt một cách vô thức, tôi đã nhận ra nó. Nó như một phép lạ Người ban cho tôi, vì sự ấm áp ấy tràn ngập khắp tâm hồn tôi, và một nụ cười mà rất hiếm khi lộ diện một cách chân thành lại tìm đến gương mặt tôi - một kẻ hờ hững luôn mong muốn được đứng bên lề vòng quay của xã hội.

Thì ra bình an ở đây.

Nó không nằm trong bản thân một phép màu, nó cũng chẳng tồn tại trong một khái niệm hữu hạn, mà nó nằm ngay ở đây, nơi đôi tay này. Nụ cười này. Ánh mắt này.

Bình an không tồn tại ở trạng thái tĩnh, mà nó chỉ đến khi chúng ta trao tặng nó cho nhau - nó vận động không ngừng cùng với trái tim đang đập bên trong lồng ngực của mỗi con người.

Những cái cúi đầu chào hờ hững vẫn tiếp diễn xung quanh, nhưng nó quá nhạt nhòa để tôi có thể nhận thấy hay để tâm, vì khi ấy, tâm hồn tôi tràn ngập bình an. Bình an từ một con người xa lạ.

Chẳng cần một món quà giá trị, một lời nói hoa mỹ hay một sự thấu hiểu và cảm thông vốn dĩ khó có thể nắm bắt được, trái tim con người chỉ cần một cái siết tay cùng với một ánh mắt chân thành, là có thể tiếp tục nhịp đập của nó rồi.

Có quá nhiều người vẫn đang chọn con đường đi cùng với gió và mây, trôi qua mãi mãi trong lòng kẻ khác như một thứ vô nghĩa vẫn luôn mải mê với những song sắt của niềm tin, những nỗi căm hờn cuộc sống, miệt mài với buồn đau và nước mắt...

....đến nỗi đã quên lãng đi sự khao khát bình an của trái tim đang rã rời của mình.

Tôi đâu phải là gió vô tình, tôi nào phải là mây hờ hững. Có chăng, tôi chỉ là phận người hèn mọn, luôn mong mỏi có được một sự bình an để từ đó có thể giữ mãi được sự tồn tại khiêm nhường của nó bằng cách trao tặng nó cho người khác.

Và bình an này, tôi sẽ dành tặng cho tất cả những ai ở lại cùng mặt đất cằn khô nhưng tràn ngập yêu thương.

Tương tư bỗng chốc trở nên một thứ xa xỉ và đê tiện.

"Con cố gắng cúi mình khiêm nhu, xuống dấu chân nơi Ngài dừng lại,

nhưng sâu hút vô ngần Ngài ơi...

vẫn không sao

chạm được..."

tv

Previous post Next post
Up