[Dream of Doll] Darkness of Dawn 5

Sep 18, 2013 13:13

By A.H.Joanther

Chapter 5
.
.
.
Đây là nơi cậu sẽ bắt đầu sống từ bây giờ? Sha ngây ra nhìn xung quanh thêm một lượt nữa, cảm thấy sự xa hoa của thành phố này hoàn toàn không giống với nơi được dành cho sinh vật "quỷ" như trí tưởng tượng của cậu. Cậu đột nhiên tự hỏi liệu "quỷ" ở đây có như con người đã hình dung ra hay không, có đáng sợ tàn khốc? Lucifer có thể thấy được sự lạnh lùng, cũng có lúc trông anh ta giống như một người rất tàn nhẫn, nhưng đó là cảm nhận khi Sha mới gặp anh ta đầu tiên, và giờ anh ta trông không hề giống vậy chút nào. Anh ta hiện tại giống như một người tốt bụng, chỉ là không biết thể hiện tình cảm bằng khuôn mặt mình thôi.

Sha đi theo Lucifer men theo một con đường dốc để xuống dưới thung lũng. Đi xuống càng thấp tầm nhìn của những khu nhà khác đã bị che khuất bởi cây cối hoặc này nọ, duy chỉ có cung điện rất to chính giữa trung tâm cao vót thì đi đâu cũng nhìn thấy một phần của nó, thấy được đỉnh của cung điện vẫn đẹp đến dị kì. Lucifer đi chậm như cố ý để Sha có thể quan sát xung quanh, tuy không nói lời nào nhưng không hề làm cho không khí im lặng giữa hai người trở nên ngượng ngùng, mà toát lên sự thoải mái dễ chịu.

Cuối cùng Lucifer cũng ngừng lại. Sha đã quan sát được khá nhiều tòa cung điện đi ngang qua, mỗi nơi mỗi kiểu đều khiến Sha phải reo lên trong lòng đầy ngưỡng mộ trí sáng tạo của người đã làm ra nó. Khi Lucifer ngừng lại cậu thấy mình và anh ta đã đứng trước một tòa lâu đài. So với những tòa lâu đài khác, tòa lâu đài này trông rất đơn giản, không có họa tiết cầu kỳ, nhưng lại trong suốt phảng quang màu xanh dương nhạt, cứ như toàn bộ tòa lâu đài được làm ra từ pha lê vậy. Có điều sự đơn giản của tòa lâu đài này không khiến nó trở nên lạc lõng so với những tòa lâu đài khác, mà lại dấy lên sự tao nhã thanh cao, nhưng cũng lạnh lùng kiêu ngạo. Không cần đợi Lucifer nói, cậu cũng có thể đoán ra tòa lâu đài này thuộc quyền sở hữu của ai.

_" Ta đến nơi rồi. Đây là nhà của ta, từ hôm nay cũng xem như là nhà của cậu, là nơi chúng ta sẽ sống sau này, Sha." Lucifer lên tiếng, xác nhận suy nghĩ của Sha là đúng. Sha gật đầu rồi theo anh ta bước vào trong. Bên trong vách tường, sàn nhà, trần, cột,... đều có vẻ như làm cả bằng pha lê, có điều sắc độ từ trắng đến xanh nhạt đến xanh đậm, hài hòa tạo cảm giác rất mát mẻ. Xuyên qua một hành lang lớn, Sha thấy Lucifer dẫn mình vào một đại sảnh còn lớn hơn, chắc cũng lớn gấp hai lần thánh đường nhà thờ trước kia.

Đại sảnh được thiết kế thành những bậc thang lớn vòng tròn, kiểu dáng vô cùng lạ mắt. Nhưng điều đó không khiến Sha ngạc nhiên bằng hai người đang đứng ở giữa sảnh. Một cô gái dáng cao với mái tóc vàng xõa rất dài quay lưng về phía Sha, tuy mái tóc gần như che khuất tất cả, Sha vẫn có thể thấy được cô có một thân hình vô cùng hoàn mỹ. Đối diện với cô ấy là một cô gái khác, thấp hơn cô gái tóc vàng một cái đầu, có mái tóc màu xám được búi sơ qua thành một kiểu giản dị nhưng lịch sự, thêm một sợi dây bạc trên trán trông rất xinh. Cô có đôi mắt to màu xanh lá, và đôi mắt đó nhìn vào Sha khi thấy Lucifer và Sha bước vào sảnh đường này.

Cả hai người đó đều có đôi tai nhọn như Lucifer. Hình như nhận thấy có người, cô gái tóc vàng cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn về phía Lucifer và Sha. Sha gần như bị choáng bởi khuôn mặt kia. Nếu có thể dùng một từ để diễn tả, cậu chỉ có thể bảo rằng 'hoàn mỹ'. Đôi mắt sắc sảo trên khuôn mặt cực đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả Lucifer. Sha không thể đoán được màu sắc đôi mắt đó, trông như màu xám bạc, nhưng cũng như màu lục bạc rồi lam bạc, nhưng trong veo. Cậu không thể đọc được bất cứ kỳ trong đôi mắt đó, không phải kiểu lạnh lùng cao ngạo như Lucifer, không phải bất cần đời mà là... Sha không thể giải thích, rỗng ư?

Cô gái đó mặc một bộ áo đen bó ánh xanh lục bạc dường như cùng chất liệu với Lucifer. Trong cô toát ra thần khí khiến người khác nhìn vào liền cảm giác như thể cô rất vĩ đại. So với cô, cô gái tóc xám bên cạnh trông như một bé gái vì có đôi mắt to tròn như trẻ nhỏ, mặc dù cô gái tóc xám cũng rất xinh, nhưng đứng cạnh cô gái tóc vàng lại không thể nào hòa hợp, khiến cô trở nên lạc loài ra. Cô gái tóc xám mặc một kiểu đồ như búp bê với đăng ten xen kẽ hoa văn phức tạp màu đen trắng, nhìn qua sẽ nghĩ cô giống như một cô công chúa bé con.

Khi Sha còn đang nhìn hai người, cảm nhận vẻ đẹp của hai người họ, cậu đã thấy Lucifer bước về phía họ, đặc biệt hướng thẳng vị trí cô gái tóc vàng kia.

_" Ta đã về, Ira." Lucifer nói, giọng anh ta nghe rất dịu dàng ấm áp, hoàn toàn khác với khi anh ta giải thích hay nói chuyện với cậu. Nói sao nhỉ, giọng điệu Lucifer lúc này khiến Sha có cảm giác như anh ta đang nói chuyện với... người yêu, và Sha còn chưa kịp tiếp nhận suy nghĩ đó, đã thấy anh ta đặt bàn tay phải mình lên vai cô gái tóc vàng Ira kia, môi anh ta kéo thành nụ cười nhỏ, rồi anh ta cúi xuống để môi mình chạm vào môi Ira...

Rất nhanh. Sha chưa kịp cảm thấy ngạc nhiên, mắt đã tiếp nhận một hình ảnh khác còn đáng sợ hơn. Khoảng hai ba giây sau khi Lucifer 'hôn' Ira, một thanh kiếm từ đâu xuất hiện kề sát cổ anh ta, lưỡi kiếm chỉa thẳng vào yết hầu, và người cầm kiếm không ai khác chính là Ira, với khuôn mặt vẫn vô cảm_" Cậu nghĩ mình đang làm gì?" Cô hỏi, giọng không lạnh không nhạt, nhưng Sha có thể nghe ra sự đe dọa trong đó.

_" Hở?" Lucifer tỏ vẻ ngây thơ vô tội, khuôn mặt anh ta biến hóa khiến Sha ngạc nhiên. Khi mới gặp cậu cứ nghĩ anh ta không biết thể hiện cảm xúc, vậy mà..._"Homme bảo trong thế giới loài người, bạn bè khi gặp nhau sẽ hôn nhau như một cách chào hỏi. Ta chỉ định làm tương tư thôi. Dù gì nàng cũng là bạn thân nhất của ta."

_" Tên Homme đó nói bậy, loài người làm gì có việc đó?" Ira hơi nhíu mày, nhưng lưỡi kiếm đã biến mất, mà tay Lucifer vẫn đặt trên vai Ira. Hai người họ đang đứng rất sát nhau_" Với lại chúng ta là quỷ, không phải con người. Vậy việc gì phải làm theo dù nó có thật đi nữa?"

_" Nhưng điều này thú vị mà, ít ra lâu rồi ta mới thấy cảm xúc trên mặt nàng." Lucifer cười thoải mái, giọng vẫn rất yêu thương. Theo từ góc độ Sha đang thấy, thì Lucifer có vẻ như rất coi trọng người này, hơn nữa còn là một người xem ra vô cùng đặc biệt với anh ta. Nếu không vì thái độ lạnh nhạt của Ira cậu hẳn đã nghĩ họ là tình nhân của nhau rồi.

_" Hôn là để dành cho người yêu, nếu cậu muốn học theo phong cách của loài người..." Ira thở dài, trông như thể cô đã quá quen với sự mưa nắng của Lucifer_" Người cậu hôn nên là Sha mới phải. Cậu ấy không phải là hôn thê của cậu sao?"

Lucifer nghe vậy thì quay sang nhìn Sha. Ira cũng nhìn Sha. Sha giật mình một cái, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Gì... Hôn? Cậu và Lucifer? Dù có biết qua việc cậu là hôn thê của Lucifer vì anh ta đã nói từ trước, nhưng cậu mới gặp anh ta, cả hai lại đều là nam, nghe qua có vẻ kì kì. Mặc dù xứ quỷ này luật lệ có thể khác, nhưng... cậu nghĩ, ít nhất cũng đợi cậu thích ứng đã.

Lucifer dường như đọc được điều đó trong mắt Sha, khuôn mặt anh ta nghiêm lại, rồi nhìn về phía cô gái tóc xám dường như đã bị lãng quên_" Sha mới đến, cần thời gian để thích ứng với chúng ta. Ta hy vọng nàng sẽ giúp đỡ cậu ta hướng dẫn mọi thứ. Việc ta nhờ nàng đã xong chưa?" Dù Lucifer nhìn cô gái tóc xám, nhưng cách nói cho Sha biết anh ta vẫn đang nói chuyện với Ira.

_" Vừa xong tức thì. Uy đã may xong y phục như cậu đã chỉ định. Cậu có muốn xem qua ngay bây giờ?" Ira trả lời.

_" Không cần." Lucifer gật đầu với cô gái tóc xám_" Ta tin tưởng vào tài năng của Uy."

Cô gái tóc xám tên Uy nghe vậy thì mỉm cười, hai má hơi hồng lên_" Nếu đã vậy em không làm phiền nữa. Tạm biệt ngài Lucifer, tạm biệt ngài Ira." Nói xong cô nhìn về Sha, gật nhẹ đầu mỉm cười, rồi rời khỏi rất nhanh.

_" Tạm thời là vậy." Sha nghe tiếng Lucifer, mắt chuyển từ phía cửa nơi Uy đã biến mất về phía Lucifer và Ira đang đứng vẫn rất gần nhau kia, thấy Lucifer buông tay khỏi vai Ira nhưng rồi đột ngột ôm chồm lấy cô. Thân hình anh ta cao lớn, tuy Ira cao nhưng anh ta còn cao hơn, chỉ một cái ôm đã đem cô đưa vào trong lồng ngực mình. Khuôn mặt Ira bị vai Lucifer che lại nên Sha không thấy được biểu cảm của cô, có điều cô không hề ôm lại anh ta. Lucifer vẫn giữ cái ôm như vậy rồi nói tiếp_" Vừa rồi mở cánh cửa đến thế giới con người khá tốn khí lực, ta giờ hơi mệt, sẽ đi ngủ một giấc. Nàng thay ta chỉ dẫn xung quanh cho Sha được không?"

_" Ta từ chối cậu được sao?" Ira thở dài, giọng vẫn đều đều. Lucifer không nói gì nữa, vẫn giữ nguyên tư thế ôm như vậy. Vài giây sau Ira lại lên tiếng, giọng cô lần này ánh lên một chút biểu cảm_" Và bao giờ thì cậu buông tay? Ta có cảm giác số lần cậu ôm ta ngày càng tăng, và lần sau còn lâu hơn lần trước đó." Nghe giọng Ira, mặc dù nghe vẫn vô cảm, nhưng Sha đột ngột cảm thấy như thể tính mạng Lucifer đang bị đe dọa...

_" Nhưng chúng ta là bạn thân~~ mà~~~" Giọng Lucifer kéo dài trông chẳng có vẻ gì sợ hãi mà còn bỡn cợt, khiến Sha không thể tin nổi anh ta cũng có thể dài giọng như vậy_" Bạn thân ôm nhau là chuyện bình thường. Nàng cũng nên ôm lại ta mới phải~~"

_" Còn không buông thì đừng trách tại sao giữa ngực cậu có một lỗ thủng." Giọng Ira đã mất kiên nhẫn_" Về phòng ngủ giùm ta! Cậu khi buồn ngủ rất đáng muốn bị chém."

_" Hahaha!" Lucifer cười vang, giờ đã chịu buông tay_" Ta đi nghỉ, còn lại nhờ nàng cả đấy." rồi anh ta quay sang Sha_" Ta hy vọng cậu sẽ thích ứng mọi chuyện xung quanh thật tốt. Cậu cũng nên nghỉ ngơi, trông cậu đã mệt rồi kìa."

Nghe Lucifer nói, Sha giờ mới cảm nhận sự mệt mỏi của bản thân. Cậu chưa ăn gì cho bữa tối, ở thế giới loài người thời gian giờ tính ra cũng là nửa đêm, cơ thể cậu không thường xuyên hoạt động giờ cũng đã mệt mỏi, huống chi lúc này bình thường đang là giờ ngủ của cậu. Cậu gật đầu, nghe tiếng Ira bên cạnh_" Để ta đưa cậu đến phòng của cậu, Sha."

_" Dạ." Sha nói lễ phép rồi đi theo Ira, thấy Lucifer đã đi nhanh trước biến mất sau một cánh cửa lớn. Ira đi nhanh đến một cánh cửa khác khiến cậu cũng không kịp bận tâm đến Lucifer và đuổi theo cô. Một lúc sau sau khi dắt Sha đi qua một dãy hành lang pha lê rất đẹp, cuối cùng Ira cũng ngừng lại ở trước cửa một căn phòng_" Đây là phòng của cậu. Phòng của ta ở phía bên kia hành lang. Đối diện phòng ta là phòng Lucifer. Nếu có chuyện gì thì qua tìm ta. Đừng tìm Lucifer, đặc biệt là khi cậu ta đang ngủ. Lucifer khi buồn ngủ và đang ngủ đều rất xấu tính."

_" Chị có vẻ rất hiểu rõ anh ta." Sha cười nhẹ, nhìn thẳng vào Ira. Tuy giọng cô vẫn vô cảm, nhưng Sha nghe ra được sự quan tâm của cô dành cho mình. Theo đó khiến cậu thấy thả lỏng hơn với cô_" Em đi ngủ. Cảm ơn chị về mọi thứ."

_" Không có gì." Khóe môi Ira kéo nhẹ lên trông như một nụ cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc gặp cô đến giờ cậu thấy có một cảm xúc rõ rệt như vậy trên mặt_" Khi nãy Uy đến để may y phục cho cậu theo lệnh Lucifer. Cậu vào phòng đến bên tủ nằm trong góc cuối để xem y phục của mình. Nếu thích bộ nào cứ việc mặc nó. Ta hy vọng cậu sẽ vừa ý, không thì cứ nói với ta hoặc Lucifer. Giờ thì ta mong cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt, nếu có gì không vừa lòng cũng cứ bảo với ta hoặc Lucifer một tiếng, bọn ta sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất."

Ira nói rất dài, nhưng nói chậm rãi để Sha có thể nghe rõ từng từ. Khi cậu chắc rằng Ira đã nói hết, cậu cúi đầu trước cô như một cách cảm ơn. "Vâng. Em biết rồi ạ."

Rồi cậu bước về phòng, nghe sau lưng Ira giúp cậu đóng cửa lại. Sha nhìn quanh phòng mình đang ở, phòng có diện tích khá rộng, chắc cũng gần bằng thánh đường nơi nhà thờ cậu đã ở. Giữa phòng là một chiếc giường rất lớn, khiến Sha có cảm giác nếu cậu phân thân thành mười người cũng có thể nằm thoải mái dư chỗ. Trên giường phủ một lớp đệm mịn bằng lông màu trắng ngà, hòa với căn phòng pha lê màu trắng điểm xanh nhạt rất hài hòa tạo cảm giác dễ chịu vô cùng. Sha đứng ngây ra nhìn chung quanh một lúc lâu, mắt cuối cùng dán vào hộp cơm đem theo của Shall. Lúc họ phải giao nộp cậu cho Lucifer, có lẽ họ không thể ngờ Sha sẽ có một cuộc sống tốt đẹp như này. Cả Sha khi hay tin cha xứ bỏ cậu, và ông nghĩ cậu sẽ hận ông, chính ông và cậu cũng không nghĩ cậu sẽ có khoảng khắc này. Thật sự giờ cậu cũng không biết phải có suy nghĩ gì nữa.

Đầu óc trống rỗng, Sha không để ý đến những vật dụng chung quanh, chỉ ngồi xuống nền đất đất pha lê, mở hộp cơm ra, ăn sạch sẽ những nắm cơm nắm Shall đã chuẩn bị cho cậu, sau đó leo lên giường đi ngủ, thậm chí không buồn thay y phục đang mặc.

Mắt nhắm lại, mơ hồ nhận ra tấm nêm đang nằm rất mền, rất thoải mái, nhưng khiến cậu thấy mông lung vô định. Cậu để tâm trí trôi vào màu đen, với những giấc mơ mơ hồ ảo định.

Từ hôm nay, cuộc sống của cậu đã thật sự thay đổi rồi.

TBC

dream of doll, fanfic

Previous post Next post
Up