[Dream of Doll] Darkness of Dawn 6

Sep 29, 2013 19:48

By A.H.Joanther

Chapter 6
.
.
.
Lúc Sha mở mắt, cậu đoán trời đã sáng.

Phòng Sha không có cửa sổ nên Sha thật ra không biết giờ đã là mấy giờ, nhưng vì bản thân cậu luôn ngủ và thức dậy theo một thời gian nhất định nên nếu tính theo thế giới loài người, giờ hẳn đã là buổi sáng. Cậu không biết tại thế giới quỷ này, thời gian có khác gì với thế giới bên kia hay không.

Trong phòng Sha có nối với nhà tắm. Nhà tắm cũng rất lớn, với ở giữa là một hồ nước lớn Sha đoán là bể tắm, cùng với sắc trắng xanh pha lê đặc trưng của lâu đài, khiến Sha có cảm giác như đây là một góc biển băng giá lạnh lẽo. Nhưng với hơi nước bốc lên nhàn nhạt giữa hồ, Sha đoán đây có lẽ là nước nóng.

Buổi sáng thức dậy Sha luôn thấy lành lạnh, vì thế nên luôn cần một ít nước nóng để làm ấm người lại. Sha tự hỏi là nước này nó đã được làm phép để luôn nóng mãi, hay là sao, nhưng nghĩ không ra đáp án nên Sha quyết định để đó, còn bản thân đi tắm. Lúc bước vào bể tắm, thấy nước rất vừa lại khiến cậu không khỏi một phen suy nghĩ, chỉ có thể thấy chuyện này thật thần kỳ. Tiếp đến cậu để tâm vào tủ quần áo nơi Ira đã chỉ hôm qua mà khi ấy cậu đã không để ý đến để mà xem qua, giờ đây khiến cậu mắt tròn mắt dẹp. Tủ đồ rất lớn, nếu so ra chỉ nhỏ hơn căn phòng cũ cậu đã ở một chút, với bên trong đầy y phục được treo gọn gàng như những tiệm quần áo ở thành phố Aren mà cậu rất ít khi được đến. Tuy vậy màu sắc chủ đạo của quần áo vẫn là đen, trắng và bạc, thấp thoáng có bộ màu tím và xanh dương nhạt, có cả vài bộ vàng óng ánh, ngoài ra không có lấy một màu sắc sặc sỡ nào.

Sha chọn một bộ màu trắng viền bạc đơn giản, lần này không còn ngạc nhiên nữa khi bộ đồ vừa khít như may riêng cho cậu. Cậu đoán rằng nếu cậu mặc những bộ khác cũng sẽ vừa người cậu như vậy. Uy thật sự là một người như Ira đã nói, dù chưa từng thấy cậu qua bao giờ nhưng vẫn có thể may những bộ y phục như vậy. Cô gái ấy quả là một thợ may siêu tài.

Rời phòng sau khi thay quần áo, Sha nhìn hành lang hôm qua đã đi, thấy sắc xanh pha lê óng ánh trên hành lang khiến cậu có một cảm giác như lạc trong mê cung pha lê, nhưng khi đi cẩn thận quan sát xung quanh vẫn có thể mò ra được đường Ira đã dẫn cậu đi hôm qua. Bước từ từ ven theo hành lang, không mấy chốc Sha đã trở lại đại sảnh lớn hôm qua nơi lần đầu tiên cậu gặp Ira và Uy.

Đại sảnh lớn, hôm qua có người thấy nó đã rất rộng, giờ đây không có ai càng khiến nó trông lớn mênh mông. Sha đứng yên từ cánh cửa hành lang nối với đại sảnh, mắt quan sát thấy các bậc thang dẫn xuống trung tâm sảnh óng ánh pha lê, trông như thể không phải nền sàn nữa mà là một hồ nước bằng băng lớn rất đẹp. Còn đang ngẩng người ngắm nhìn 'hồ băng' ấy, cậu nghe một giọng nhỏ vang lên cắt ngang sự tập trung của cậu.

_" Cậu đã dậy rồi, Sha." Sha ngẩng lên, đầu hơi nghiêng ra sau, mắt không chớp khi thấy bóng dáng tóc vàng đứng sau lưng mình. Ira vẫn mặc bộ y phục đen như cậu đã thấy hôm qua, tuy nhiên có một vài họa tiết trang sức trên y phục hơi khác cho cậu biết cô đã thay đồ khác, nhưng hình dáng không khác bộ cũ là mấy. Có lẽ đây là kiểu y phục ưa thích của cô, cậu nghĩ. Rồi cậu quay người hẳn lại mặt đối mặt với cô, gật nhẹ đầu_" Chào buổi sáng, Ira."

Cậu không biết nên xưng hô thế nào với Ira cho phải, nên cuối cùng quyết định gọi không. Ira nhìn qua chắc chắn lớn tuổi hơn cậu, nhưng trông không lớn như Shall, chắc tầm hơn cậu một hai tuổi. Dù vậy cậu nhớ ra cô là quỷ, chắc chắn không thể dùng tuổi người tính toán được. Như Lucifer trông chỉ bằng tuổi Shall đó thôi, mà khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh anh ta đã ở đó rồi. Trong cậu dấy lên một sự thắc mắc nhẹ về tuổi tác của Lucifer và Ira, cả Uy nữa, hay như những con quỷ khác của thế giới quỷ này.

Ira gật nhẹ đầu, trên khuôn mặt vô cảm lại thấp thoáng ánh cười, rồi cô lại mở miệng_" Cậu hẳn là đói rồi? Có muốn ăn sáng? Đây cũng sẽ là lần đầu tiên cậu được dùng thức ăn chúng tôi thường ăn, cũng sẽ là thức ăn trong tương lai cậu luôn dùng."

Thức ăn của quỷ? Sha đảo mắt, nhớ đến trong các truyện viễn tưởng cậu đã đọc, khi nhắc đến loài quỷ sẽ luôn được biết thức ăn của họ chính là thịt người, không thì cũng là sinh khí của con người, máu người,... Bất giác suy nghĩ cậu sẽ ăn những thứ đó khiến cậu rùng mình một cái.

Ira dường như không để ý đến cậu, cô đi trước đến một cánh cửa trong đại sảnh, không phải là cánh cửa Lucifer đã biến mất hôm qua. Sha vô thức đi theo, lúc này mới thấy trong đại sảnh có rất nhiều cửa, chắc cũng phải hơn mười cái. Nhẩm tính ra cậu đã đi qua hai cái, một cái dẫn đến cửa lâu đài nơi cậu đã đến hôm qua, một cái dẫn đến phòng ngủ của cậu. Lucifer đã đi vào một cửa vào đêm qua giờ chưa thấy xuất hiện lại, và Ira dẫn cậu đến một cánh cửa khác. Khiến trúc nơi này thật lạ. Cậu nghĩ.

Đi theo Ira, Sha chợt nghĩ đến Lucifer. Cậu tự hỏi nơi 'ăn' của loài quỷ như thế nào, có kinh khủng không? Hay là Lucifer đang ở đó 'ăn' trước rồi? Nhưng cậu là con người, 'ăn' như loài quỷ có thể hay không? Trong sách miêu tả quỷ có răng nhanh bén nhọn cùng móng vuốt dày sắc để dễ dàng xé xác con mồi, nhưng còn cậu... Răng cậu rất bình thường, tay cậu cũng dược bảo quản cắt gọn sạch sẽ, móng dài còn không có, đừng nói đến là nhọn bén... Nhưng điều khiến Sha lạ lùng rằng suy nghĩ có thể sẽ thấy cảnh những người bị trói thương tâm chờ bị xé xác không làm cậu thấy kinh hoảng, ruột chỉ hơi nhộn nhạo thôi.

Ira dắt cậu vào một căn phòng, dẫn đến căn phòng là một cánh cửa rất lớn. Sha ngạc nhiên khi thấy bên trong không tăm tối ghê rợn như cậu đã tưởng, ngược lại là bàn ăn gọn gàng sáng bóng to dài, trên bàn còn có dĩa thìa dao ly dược để gọn gàng, hoàn toàn không khác gì phòng ăn của con người, ngược lại còn có phần sang trọng hơn, trông như những phòng ăn hoàng gia cậu đã thấy qua trong sách. Cuối bàn ăn là những bàn dài khác được sắp xếp hình chữ U, trên bàn đầy ắp... bạc? Sha không rõ lắm. Từ góc cậu nhìn qua chỉ thấy một đống thứ màu bạc lấp lánh đằng xa mà thôi.

_" Cậu cứ ngồi xuống trước. Tôi sẽ lấy những thứ dễ ăn đến cho cậu dùng thử." Ira nói, kéo một ghế ra chỉ thị cậu ngồi xuống. Sha ngoan ngoãn ngồi xuống theo, nhìn theo phía Ira đi đến chỗ những chiếc bàn lấp lánh màu bạc kia, trên tay cô cầm một chiếc đĩa, rồi nhìn chăm chăm vào đống 'bạc' như đang suy nghĩ, cuối cùng cho một ít 'bạc' này vào đĩa trên tay, rồi lại đi đến chỗ khác cho một ít 'bạc' khác vào, đến khi đầy đĩa thì quay lại đi về phía cậu.

Sha trợn mắt nhìn chăm chăm vào đống 'bạc' trong đĩa Ira đang đem đến cho cậu. Thứ này có thể để ăn sao? Rõ ràng nhìn thế nào cũng như kim loại...

Ira đem đĩa đầy 'bạc' đặt xuống chỗ cậu. Lúc này Sha mới để ý nó không phải 'bạc', mà là các loại lá cây óng ánh. Cậu nhớ mang máng hôm qua lúc Lucifer vừa đưa cậu đến đây, cậu thấy cây cối xung quanh mình cũng trông thế này. Thế ra ở xứ sở quỷ này, thức ăn chính là... lá cây?

Quan sát cẩn thận hơn, cậu thấy trong đĩa có nhiều loại lá cây khác nhau. Có những lá hình kim màu vàng nhạt ánh bạc nhỏ li ti chi chít, cũng có những lá màu tím bạc to mềm. Có những chiếc lá màu xanh lá cây nhạt trông như lá phong nhưng mỏng hơn và trông cứng giòn cũng lấp lánh màu bạc, trông như một bộ thu thập lá cây giả được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn không giống như thứ có thể bỏ vào miệng. Đó là chưa kể cậu còn nhìn thấy những viên tròn tròn nho nhỏ màu cam nhạt óng ánh trông như những hạt ngọc trai nữa.

_" Cậu ăn thử đi. Nếu không thích tôi có thể đổi món khác cho cậu." Ira nói kéo sự chú ý của cậu vào cô. Giờ cậu chú ý sang cô, để ý thấy cô đã ngồi bên cạnh mình, cũng lấy cho mình một đĩa đầy lá cây. Mặc dù các loại lá cây của cô có hơi khang khác, thân mập mạp lá nhỏ, nhưng vẫn là lá cây óng ánh bạc kia.

Chần chừ một lúc, thấy Ira đã bắt đầu ăn, cậu cũng đưa tay cầm thìa xúc một nhánh lá cây màu xanh lá. Ít ra loại này trông có vẻ giống lá cây nhất, không như những loại kia nhìn thế nào cũng giống kim loại đúc thành. Đưa lên miệng chậm chạp nhai, Sha không khỏi mở to mắt ngạc nhiên.

Ngọt, ngọt quá. Nhưng không phải vị ngọt gắt của đường hay mật ong, mà là một vị ngọt lạ kỳ, lại rất thanh mát. Sha tiếp tục nhai rồi nuốt, thấy hương vị vừa quen quen nhưng cũng không giống bất kỳ loại thức ăn hay trái cây nào cậu từng nếm qua. Nuốt xong nhánh cây thứ nhất, trong Sha trào lên loại cảm giác mãnh liệt muốn biết các loại lá cây còn lại mùi vị thế nào.

Cậu xúc nhánh cây lá kim màu vàng để tiếp tục. Loại lá cây này không ngọt như loại đầu tiên, ăn hơi nhạt nhạt đắng đắng nhưng nhai kỹ sẽ thấy rất ghiền. Lá cây có loại giòn có loại mềm, nhưng không thô cứng như bề ngoài chúng đã thấy. Cậu ăn tiếp những loại tiếp theo, có loại chua ngọt, cũng có loại rất thơm. Những loại cảm giác ngọt của từng loại không giống nhau, nhưng đều có cảm giác ăn hợp miệng. Cuối cùng còn sót lại những viên trông như ngọc trai, Sha hơi chần chừ nhưng cũng cho thử một viên vào miệng. Những viên này không ngọt cũng không chua hay đắng, nhàn nhạt cắn vào vỡ ra nước, mùi vị hơi giống sô-đa nhưng không khiến cậu thấy vị lợ lợ như khi uống sô-đa, ngược lại nuốt vào thấy cổ rất thanh mát, còn hơn cả loại cỏ đầu tiên đã ăn. Cậu ăn viên đầu tiên, không khỏi khống chế cảm giác thích thú muốn ăn những viên còn lại. Khi ăn xong ngẩng lên thấy Ira đã ăn xong phần mình, đang nhìn cậu mỉm cười, dường như đang quan sát cậu ăn vậy.

Sha nhìn cô, lần đầu tiên thấy cô mỉm cười như vậy. Mặt cô rất dịu dàng, nụ cười có thể thấy rõ trên miệng, trong ánh mắt, không chỉ là cái kéo môi nhẹ như hôm qua đã thấy. Cậu ngượng ngùng nhìn cô, nhưng chưa kịp mở miệng cô đã lên tiếng trước_" Thế nào, cậu ăn được không?"

_" Hơi lạ miệng, nhưng rất ngon." Sha theo bản năng liền trả lời thật lòng. Nhìn thấy Ira như vậy, dù chỉ mới gặp cô hai lần nhưng cảm thấy vô cùng gần gũi, còn hơn cả với Shall. Shall chưa bao giờ nhìn cậu cười như thế.

_" Vậy là tốt rồi. Nếu cậu còn đói có thể đi lấy thêm. Còn rất nhiều loại khác nữa." Ira nói, đầu hơi nghiêng về phía bàn để thức ăn đằng xa. Sha đưa tay sờ bụng mình, thấy mình đã no rồi nên lắc đầu_" Dạ, vậy là được rồi. Tôi đã đủ no." Cậu lại nói thành thực.

_" Ừm. Thức ăn của quỷ hơi khác con người, không có vị mặn, tôi sợ cậu ăn không quen. Chúng tôi cũng không ăn thịt hay các loại đồ đã qua chế biến như con người, chủ yếu lấy từ thiên nhiên mà ra. À, nếu cậu khát, tôi có thể đi lấy. Cậu thích uống nước vị gì? Ngọt, chua ngọt, lạt, đắng hay cay?" Ira lại ân cần hỏi.

_" A... Có thể cho tôi một ly nước lạt được không ạ?" Sha hỏi. Những loại kia tuy cũng có vẻ khiến cậu tò mò, nhưng giờ đây cậu chỉ muốn uống một ly nước trắng thôi, không biết loại nước lạt kia mùi vị có giống nước trắng hay không.

Ira đứng dậy đi đến gần đó, lat sau quay lại với một ly nước trắng đưa cho cậu. Trên tay còn lại của cô cầm một ly nước màu xanh ngọc với đáy nước màu xanh biếc, khiến Sha có cảm giác như một loại hóa chất nào đó. Cô đưa ly nước trắng cho cậu, còn bản thân nhấm nháp ly nước màu xanh kia.

_" Cảm ơn." Sha đón lấy ly nước rồi nói lời cảm ơn, sau đó bắt đầu uống nước. Cậu thấy vui vui vì ly nước này hình dáng màu sắc mùi vị cũng y hệt như nước lọc. Khi uống nước không gian cả hai trở nên yên tĩnh, Sha mấy lần muốn mở miệng nhưng chẳng biết phải nói gì nên cuối cùng cứ im lặng uống nước của mình như thế, cho đến khi Ira lại lên tiếng trước.

_" Thức ăn nơi đây về sau sẽ như thế này. Hy vọng cậu không vì thấy nó quá thanh đạm mà chán ghét." Cô nói chầm chậm_" Nếu cậu muốn ăn thịt hay các loại thức ăn của thế giới loài người, tôi thật sự không thể tìm cho được." Giọng cô bất đắc dĩ, như thể sợ almf cậu buồn.

_" Không sao. Tôi không phải kén ăn lắm, trước đây cũng không thích ăn mặn." Sha nói nhanh_" Có điều... Nói đến thức ăn của quỷ, thế này thật sự khác xa tưởng tượng của tôi." Đặc biệt là việc quỷ không ăn thịt, cậu thầm nghĩ thêm trong đầu.

_" Haha." Ira cười nhẹ_" Có phải cậu nghĩ quỷ sẽ ăn thịt người, uống máu người hoặc hút sinh khí con người?"

Sao cô biết? Sha chột dạ nhìn cô, nhưng không nói bất cứ lời nào.

_" Tôi có một thời gian tìm hiểu con người, hiện tại cũng có quen một anh bạn tuy là quỷ nhưng khá hứng thú với thế giới loài người nên cũng có cập nhập chút ít." Ira nhún nhẹ vai_" Loài người mặc dù không mấy ai biết đến quỷ có tồn tại hay không, nhưng theo trí tưởng tượng của họ, quỷ chúng tôi là những loài rất kinh khủng tàn ác chuyên gây hại đến con người phải không?"

Sha không biết nói gì hơn, chỉ ngượng ngùng gật đầu.

_" Đáng tiếc... Loài người đều đã sai hết. Chỉ có một điểm họ đã đúng, rằng quỷ là sinh vật hình thành từ bóng tối. Ngoài ra những điểm khác hoàn toàn sai. Thứ nhất, không thể dùng từ 'tà ác' để ám chỉ quỷ được. Nếu so với con người, con người còn 'tà ác' hơn quỷ gấp nhiều lần."

Ngừng một lúc, thấy Sha không nói gì, cô lại nói tiếp, giọng nhẹ nhàng như ẩn ý cười_" Con người cho rằng quỷ là loài dã tâm, là sinh vật máu lạnh xảo trá, nhưng thật ra thì sao? Quỷ chung sống hòa bình từ hàng chục vạn năm đến nay, chưa bao giờ xảy ra cái gọi là 'chiến tranh' lẫn nhau. Còn con người? Hình thành chỉ với hơn năm ngàn năm, trong lịch sử của họ đã có bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, với muôn vàn lý do 'chính đáng' rồi?"

Sha đảo mắt nhìn xuống đĩa thức ăn trống. Cậu cũng có xem qua rất nhiều sách lịch sử trong thư viện, biết qua biết bao cuộc chiến trong quá khứ ở khắp nơi. Bản thân Aren cũng trải qua nhiều cuộc chiến tranh lịch sử đẫm máu để có ngày hôm quay. Aren nay đã là một thành phố độc lập, có thị trưởng đứng đầu, đất nước của thành phố Aren cũng không còn chế độ vua chúa, nhưng không thể nói là bình an hoàn toàn. Thi thoảng vẫn có những vụ cậu nghe phong phanh như sơn tắc lâm tặc gì đó... Giết người án mạng cũng có không ít.

_" Quỷ cũng không giết nhau, vì quỷ biết xem trọng sinh mạng lẫn nhau. Quỷ có phân biệt cấp độ, vì quỷ do nhiều thứ hình thành, cao quý nhất là quỷ thuần chủng. Tuy vậy dù là quỷ thuần chủng cũng không xem rẻ những loại quỷ cấp thất khác, ngược lại quỷ cấp thấp lại rất kính trọng quỷ thuần chủng, vì thế mới có địa vị Quỷ Vương." Ira tiếp tục, Sha cũng im lặng lắng nghe, biết rằng cô muốn cho mình biết rõ thêm về loài quỷ_" Không phải quỷ thuần chủng nào cũng là Quỷ Vương, mọi con quỷ cũng có cách sinh sống riêng của mình, nhưng không bị đánh giá hay chê trách. Mọi con quỷ đều có suy nghĩ sáng suốt thấu đáo, nên không bao giờ nảy sinh cái gọi là ghen tị hay căm ghét lẫn nhau, ngược lại biết cách nhìn nhận điểm tốt của nhau để cùng nhau hòa hợp."

Như thế còn gọi là quỷ nữa sao? Sha nghĩ thầm. Họ chẳng khác gì các thiên thần trong sách đã nói hết...

_" Không những thế, quỷ còn là một sinh vật bao dung." Ira mỉm cười_" Chỉ cần một sinh vật nào đó có chút liên quan đến quỷ, họ đều sẽ chấp nhận, không tính toán suy xét về quá khứ của người đó. Như tôi là Lucifer vậy."

_" Hửm? Là sao?" Sha vuột miệng hỏi, nhưng rồi đột nhiên thấy mình rất ngốc. Dù vậy Ira có vẻ không để ý, cô cười, dịu dàng nhẫn nại nói tiếp_" Tôi và Lucifer nguyên thủy không phải là quỷ. Chúng tôi vốn là các đại thiên thần."

_" Gì.... gì cơ?" Sha tròn mắt ngạc nhiên, thảo nào nhìn Lucifer và Ira có vẻ khác với Uy, mặc dù cậu đã không rõ họ khác nhau chỗ nào.

_" Tám trăm năm trước Lucifer từ bỏ thiên giới, nhưng cậu ta cảm thấy đi một mình không thú vị, nên đã rủ tôi đi cùng." Ira nói một cách đơn giản.

_" Từ bỏ thiên giới? Tại sao?" Sha hỏi, giờ có cảm thấy chút tò mò. Việc này cũng cũng có xem qua một số sách, về các thiên thần sa ngã từ thiện thành ác, về sau gây hại cho loài người này nọ. Nhưng nhìn Ira và Lucifer trông không có vẻ giống như thế, chưa kể Ira còn bảo quỷ không phải sinh vật độc ác...

_" Lucifer có lý do của cậu ta, tôi có lý do của tôi. Với lại, trên thiên giới sống qua khuôn khổ quy tắc, các thiên thần lại có suy nghĩ cứng nhắc chứ không thoải mái như loài quỷ. Từ bỏ thiên giới, tôi lại thấy rằng quyết định này thật đúng. Nhiều lúc tôi thấy rất mừng rằng ngày đó Lucifer đã rủ tôi theo." Ira nhẹ giọng.

Sha nhìn Ira, trong đầu lóe lên một ý nghĩ_" Vậy cô và Lucifer, hai người..."

Không đợi Sha nói ra hết, Ira dường như đoán được suy nghĩ của cậu, cô lắc đầu_" Đừng hiểu nhầm. Chúng tôi có thể đã quen nhau từ rất lâu, hôm qua cậu ta lại tỏ vẻ thân thiết như thế với tôi, nhưng chúng tôi không có tình cảm gì đặc biệt cả." Ngừng lại một chút, cô nói tiếp_" Không phải thiên thần hay quỷ không có cảm xúc 'yêu', nhưng việc đó cũng rất hiếm thấy. Huống gì tôi sống lâu hơn Lucifer rất nhiều, ngay từ lúc cậu ta mới ra đời, tôi đã là một đại thiên thần rồi. Chính vì vậy với tôi Lucifer chỉ giống như một đứa trẻ, dù giờ cậu ta đã lớn suy nghĩ đó cũng không khác mấy."

Lucifer chắc chắn đã hơn tám trăm tuổi, nhưng với Ira chỉ là một đứa trẻ? Thế cô bao nhiêu tuổi rồi? Sha lại tự hỏi nhưng không dám nói ra. Trong thế giới loài người, hỏi tuổi con gái là bất lịch sự nhất. Cậu không biết điều này có áp dụng với quỷ hay thiên thần hay không...

Ira lại cười, tổng như lại biết được suy nghĩ của cậu nên thản nhiên nói_" Tôi đã gần bốn chục ngàn tuổi, là một trong những đại thiên thần lâu đời nhất của thiên giới. Lucifer thì mười chín ngàn tuổi hơn, cũng là một trong bảy đại thiên thần quan trọng nhất của thiên giới. Cậu xem, tôi thậm chí gấp đôi tuổi cậu ta." Giọng cô đến đây có phần hài hước.

... tuổi của hai người bọn họ còn gấp mấy lần số năm loài người xuất hiện. Sha không khỏi kinh hãi khi nghĩ. Thiên thần sống lâu như thế... Còn quỷ thì sao nhỉ?

_" Vậy quỷ... có sống lâu như vậy không?" Cậu hỏi điều mình đang thắc mắc.

_" Tiếc là không." Ira lắc đầu_" Tổi thọ của quỷ vô cùng ngắn. Nếu thiên thần có thể sống đến vĩnh cữu nếu không xảy ra thương tổn gì, thì một con quỷ dù mạnh mẽ đến đâu, là quỷ thuần chủng cũng chỉ có tuổi thọ lâu nhất là sáu trăm năm thôi."

... vẫn là quá cao so với con người, nhưng đúng là so với thiên thần thì chẳng là gì thật. Sha nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

_" Thế, cô và Lucifer trở thành quỷ, tuổi thọ không bị giảm ư?" Cậu hỏi.

_" Không. Có vẻ như là không. Tôi và cậu ta trở thành quỷ, đã sống qua tám trăm năm vẫn chẳng thấy gì." Cô nhún nhẹ vai_" Nhưng vì vậy là trong thế giới quỷ này, chúng tôi cũng là thành phần nổi tiếng, hầu như ai cũng biết. Còn có một người nữa thân phận cũng đặc biệt. Thêm cậu nữa thành bốn người."

_" Tôi?!" Sha kinh ngạc chỉ vào mình_" Tại sao trong thế giới quỷ, cậu lại trở nên nổi tiếng? Vì cậu là người?

_" Vì cậu là kết tinh giữa quỷ và người, phải nói là duy nhất trong thế giới quỷ này. Sức mạnh cậu có gì thì chưa thể biết được, do cậu là sinh vật đầu tiên như thế. Cũng như người thứ ba kia, anh ta là kết tinh giữa thiên thần và quỷ, có một sức mạnh hoàn toàn khác thường không giống bất cứ loài quỷ nào."

Cậu là kết tinh giữa người và quỷ? Sao cậu chưa bao giờ cảm thấy mình khác con người chỗ nào? Sha chấn động.

_" Tôi... không nghĩ mình có năng lực gì đặc biệt." Sha nói nhỏ_" Nhưng nói như thế... cô biết cha mẹ tôi?"

_" Tôi chỉ biết cha cậu, còn mẹ cậu thì không." Ira đáp_" Anh ta là một con quỷ thuần chủng, và trước khi giao cậu cho Lucifer đã dùng phép thuật niêm phong năng lực cậu, để cậu trông như con người. Thứ trong cổ cậu chính là vật niêm phong đó." Tay cô chỉ vào cổ Sha, nơi có sợi dây chuyền màu bạc với viên đá màu tím hình giọt nước kia.

_" A..." Câu kêu lên một tiếng, rồi thấy đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải suy nghĩ gì thêm...

_" Vậy... giờ đã về thế giới quỷ, tôi có thể nên tháo nó ra?" Mông lung một lúc, Sha cuối cùng cũng quay lại với thực tại, tay phải vô thức đưa lên nắm lấy mặt dây chuyền.

_" Không cần đâu, cứ giữ nó thêm một thời gian, để cơ thể này của cậu thích ứng với thế giới này đã." Ira cười. Thời gian cậu sống vẫn còn dài, chẳng việc gì phải vội."

_" Ừm... Cô nói cô biết cha tôi? Ông ấy ở đâu? Tôi có thể gặp ông ấy không?" Suy nghĩ của Sha đột nhiên nghĩ về một thứ, đó là việc cậu được gọi là hôn thê của Lucifer. Cậu vẫn không biết đó có phải là một giao ước đặc biệt gì không, có ý nghĩa gì không, khi mà cậu với Lucifer đều được xem là sinh vật quý hiếm của thế giới này.

_" Không thể. Anh ta đã chết rồi." Ira trả lời thản nhiên.

_" Chết?!" Sha chấn động lần nữa_" Tại sao..." Không phải Ira bảo thế giới loài quỷ không quan tâm việc này sao?

_" Như đã nói, tuổi thọ loài quỷ khá ngắn. Anh ta dù là quỷ thuần chủng cũng chỉ sống được sáu trăm năm." Ira đáp đều đều_" Mười bảy năm về trước, khi cậu mới chào đời cũng vừa vặn sáu trăm năm sống của anh ta trôi qua hết, nên anh ta cứ thế mà chết đi thôi."

_" A..." Ra là vậy... Thế mà Sha còn tưởng việc cha mình kết giao với con người nên bị quỷ trừng trị này nọ chứ..._" Vậy còn... việc giữa tôi và Lucifer? Tại sao Lucifer lại gọi tôi là... hôn thê của anh ta? Đây có phải tục lệ đặc biệt gì của loài quỷ không?"

_" Không. Chẳng là cha cậu tuy là quỷ thuần chủng, nhưng tách biệt với các loài quỷ khác, cũng không thuộc về hay trở thành Quỷ Vương của bất kỳ Clan nào. Duy nhất cậu ta từng tiếp xúc qua chỉ có Lucifer và tôi, thêm cả mẹ cậu tôi không biết qua thì tôi không rõ lắm anh ta có thân với ai không. Trước ngày anh ta sẽ chết, anh ta đột ngột xuất hiện trước mặt tôi và Lucifer, đưa cậu cho Lucifer, nhắn nhủ Lucifer chăm sóc cậu, rằng mạng anh ta đã tận, không thể lo cho cậu về sau." Nói đến đây Ira ngừng lại như đang hồi tưởng_" Lúc đó Lucifer bế cậu trên tay, đùa rằng phải chi cậu là con gái, nếu nuôi lớn lên còn có thể cưới về làm vợ. Cha cậu nghe vậy thì liền lập tức bảo rằng 'Ý hay, vậy thằng bé trông cây cả vào cậu, tương lai làm vợ cậu nhé.'. Thế là hình thành hứa hôn đó."

_" ..." Sha câm nín không biết nói gì... Cậu đã nghĩ ít ra hôn ước của mình với Lucifer có gì đặc biệt hoành tráng, có gì ý nghĩa, hóa ra chỉ là một hai câu nói vu vơ đùa giỡn như vậy?! Cậu tự hỏi liệu giờ mình lên tiếng phản đối hôn sự này có được không? Đảo mắt, Sha đành hỏi tiếp_" Lucifer cứ như thế mà đồng ý? Không ngại việc tôi là con trai?"

_" Thật ra thì dù là thiên thần hay quỷ, giới tính không quan trọng lắm." Ira gật đầu_" Việc Lucifer bảo nếu cậu là con gái cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Chúng tôi không có câu nệ việc giới tính."

... hết nói nổi... Sha khẽ lắc đầu_" Vậy... Lucifer, giờ anh ta đâu rồi?"

_" Các thế giới khác nhau ngăn cách nhau bằng những kết giới đặc biệt. Hôm qua Lucifer mở thông đạo đi đến thế giới loài người đón cậu rồi quay về đây, hẳn là rất tốn khí lực. Giờ chắc anh ta vẫn còn đang ngủ. Trễ lắm cũng phải tối nay hoặc ngày mai anh ta mới thức dậy. Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ thay anh ta hướng dẫn cậu mọi thứ. Nếu thấy có gì không hiểu hoặc bất cứ gì muốn hỏi, đừng ngại hỏi tôi,"

Sha nhìn Ira một lát, rồi gật đầu cười_" Tôi biết rồi. Tương lai có thể làm phiền cô nhiều lắm. Cảm ơn trước."

Đáp lại Sha là một nụ cười dịu dàng của cô gái tóc vàng xinh đẹp.

TBC

dream of doll, fanfic

Previous post Next post
Up