[Dream of Doll Fanfiction] Darkness of Dawn 4

Aug 25, 2013 09:17

By A.H.Joanther

Chapter 4
.
.
.
Sha nghe thấy tiếng người liền mừng rỡ lập tức quay đầu lại, không để ý đến nội dung câu nói của người kia cũng như chất giọng đáng sợ. Nhưng vừa quay lưng lại, cậu lại một lần nữa kinh ngạc, mắt như dán chằm chằm vào người đó.

Đó là một chàng trai với mái tóc trắng dài bồng bềnh, cùng khuôn mặt anh ta rất trẻ, trông chừng như chỉ khoảng tuổi Shall. Khuôn mặt anh ta mang vẻ đẹp tinh xảo với đôi mắt màu xanh biếc lạnh như băng. Anh ta mặc một bộ đồ màu đen với kiểu dáng kỳ lạ, vừa ôm sát thân hình vừa được phủ một chiếc áo khoác dài tung bay, nhưng lại hợp với anh ta vô cùng. Có điều những điểm đó khiến Sha không chú ý bằng đôi tai anh ta, rõ ràng là đôi tai hơi to hơn người thường, lại nhọn về phía đỉnh. Hơn nữa, anh ta đang lơ lửng.

Lơ lửng... Con người bình thường không thể nào lơ lủng được, điểm đó khiến Sha kinh ngạc vô cùng. Toàn thân anh ta phát ra một thứ ánh sáng màu trắng nhạt, khiến anh ta như nổi lên giữa màn đên đen. Tay anh ta khoanh lại ngạo nghễ trước ngực như một vị vương chúa, ánh mắt nhìn Sha như đang thăm dò, quan sát cậu thật kỹ càng.

Sha mất một thời gian mới nhận ra, anh ta không phải người.

Sha cũng mất thêm một thời gian, để nhớ ra câu đầu tiên cũng là duy nhất anh ta đã nói, rằng cậu là vật tế.

Không phải chứ?! Mắt Sha mở to. Mặc dù Sha rất thích thú với những câu chuyện thần tiên hư cấu, nhưng không phải đó chỉ là tưởng tượng của con người thôi ư? Còn nữa, vật tế...? Càng giống hơn nữa... Cái này không phải kiểu nội dung cổ điển thường gặp sao?

Nhưng mà, những vật tế trong truyện cổ tích luôn là một cô gái hay một nàng công chúa. Cậu là con trai...

_" Vật tế... Ý anh là gì?" Cậu mở miệng hỏi, nhận ra giọng mình khô khốc. Anh ta không phải nhầm cậu thành con gái chứ? Cậu rõ ràng nhìn thế nào cũng là con trai, trừ mái tóc để khá dài. Nhưng tóc anh ta cũng rất dài đấy thôi, còn có thể dài hơn cả cậu.

Người con trai đó vẫy tay một cái, hành động hết sức nhẹ nhàng tao nhã, khiến Sha không khỏi thầm nể phục. Rồi anh ta nhìn xuống đất, nơi gần chân Sha. Trời quá tối nên cậu không để ý ở đó là đám bột từ cây thánh giá cha xứ đã rải_" Không có gì. Chỉ là một cách nói! Cậu đã đến đây rồi thì ta đi thôi, Sha."

_" Anh... anh biết tên tôi?" Sha lại ngạc nhiên.

_" Tại sao không? Ta là người đã đặt tên cho cậu." Anh ta nhún vai, người hơi quay đi, trông như thể bảo Sha đi theo mình. Sha nghe xong lại càng ngỡ ngàng. Anh ta đặt tên cho cậu? Vậy là... vậy là anh ta đã biết cậu từ trước đó? Trước khi cậu bị đưa vào nhà thờ ấy...

_" Đặt tên cho tôi? Anh là ai? Anh không phải người thường phải không?" Sha hỏi, tự dưng thấy bình tĩnh hơn. Tuy mới gặp nhưng cậu cảm thấy có thể tin tưởng được người này, và cảm thấy anh ta không đáng sợ chút nào mặc dù khuôn mặt anh ta trông vẫn lạnh lùng vô cảm. Hơn nữa anh ta còn có vẻ như biết về thân phận cậu.

_" Tên ta là Lucifer. Ta là quỷ." Lucifer nói hờ hững, giọng vẫn bất cần đầy cao ngạo, nhưng thân thể không động đậy vì Sha vẫn đứng yên tại chỗ không bước lên. Sha chớp mắt, không thấy ngạc nhiên nữa trước điều anh ta vừa nói. Có điều gọi anh ta là quỷ, cậu thấy anh ta trông giống với... các vị thần hơn. Ít nhất các vị thần trong trí tưởng tượng của cậu là những người xinh đẹp, và Lucifer rất đẹp, có thể nói là người đẹp nhất cậu từng thấy qua từ trước đến giờ.

_" Vậy là quỷ thật sự tồn tại!! Nhưng thật sự khác với miêu tả." Sha cười nhẹ nói bằng giọng đầy thán phục, chân tự động bước theo Lucifer, mắt thấy anh ta 'trôi' về phía trước, nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn về phía cậu_" Cậu không sợ? Ta tưởng con người sẽ sợ hãi khi nhìn thấy quỷ, dù tin quỷ có tồn tại hay không. Ít nhất đó là những gì Homme và Ira nói với ta."

_" Tôi... không biết, nhưng không thấy sợ." Sha ngập ngừng thừa nhận rằng mình không sợ Lucifer, nhưng không biết điều đó có khiến anh ta nổi giận muốn bóp chết cậu hay không_" Vậy... anh định sẽ giết tôi? Hay ăn thịt tôi? Anh đã bảo tôi là vật tế phải không?" Mơ hồ nhận ra lý do cha xứ với Shall luôn cảm thấy tội lỗi xa cách cậu, là vì họ đều biết? Biết rằng họ sẽ phải nộp cậu cho quỷ để làm vật tế?

_" Ta đã nói, 'vật tế' chỉ là một cách gọi." Lucifer lại phẩy tay, đầu quay đi_" Ta giao ước với tên cha xứ kêu hắn nuôi cậu suốt mười bảy năm, gọi cậu là vật tế để sau khi giao ước kết thúc hắn sẽ trả cậu lại cho ta, việc quái gì ta đợi xong mười bảy năm rồi lại muốn giết cậu chứ?"

Câu nói này của Lucifer khiến Sha chấn động. Là anh ta là người đã để cậu cho nhà thờ? Để cậu lại cho cha xứ nuôi?!

_" Ý... ý anh là sao, tôi không hiểu..."

Lucifer lại ngừng lại lần nữa, toàn khuôn mặt nhìn thẳng vào cậu_" Chẳng có gì. Quỷ không biết cách nuôi trẻ con, ta lại càng không, vì thế ta giao cậu cho con người để họ nuôi dưỡng cậu. Giờ đây cậu đã lớn, ta muốn đem cậu trở về thôi."

_" Đem tôi về, nhưng tại sao?"

_" Tại sao? Vì cậu là hôn thê của ta." Lucifer đáp như thể đó là một điều hiển nhiên, còn Sha không khỏi há hốc. Dường như cậu cũng đọc qua truyện cổ tích như thế này, nhưng mà... Cái này... đừng nói rằng anh ta nhầm cậu cậu là con gái đấy chứ?

_" Nhưng... tôi... tôi là con trai."

Đôi mắt xanh nhìn xoáy vào cậu, rồi hạ xuống thân hình cậu nhìn chầm chậm một lượt, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt cậu_" Cậu có điểm nào giống con gái? Đương nhiên ta nhìn ra cậu là con trai." Giọng anh ta như thể cậu bị ngốc.

Nhưng... không phải chỉ con gái mới là hôn thê? Hay thế giới của loài quỷ thì lại khác? Nghĩ vậy cậu quyết định không hỏi về chuyện này nữa, thấy dở khóc dở cười, cuối cùng quyết định lảng sang chuyện khác_" Chúng ta đang đi đâu?"

_" Dẫn cậu về thế giới quỷ."

Sha gật gật, đi theo sau anh ta. Tuy giọng điệu Lucifer lạnh lùng cao ngạo, nhưng có cái gì đó rất khác. Anh ta luôn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Sha, mặc dù có hơi cộc lốc, nhưng những câu nói không quá ngắn gọn khiến người khác nghĩ anh ta chỉ trả lời cho có, như Sha từng bị đối xử trước kia bởi Shall và cha xứ. Lucifer khiến cậu có cảm giác như là, cho dù cậu hỏi anh ta điều vô lý gì, thì anh ta cũng sẽ cố gắng đáp trả lại cho cậu. Cảm giác như được quan tâm đó khiến cậu không khỏi phải mỉm cười.

Lucifer dắt cậu đến một khoảng sân trống rộng giữa rừng sâu, rồi trước con mắt hiếu kì của Shall, cậu thấy anh ta vẽ ra một vòng ma pháp trận giữa không trung bằng khí màu trắng bằng ngón tay mình, loại khí giống với khí bao quanh người anh ta. Điều mà người bình thường chắc chắn không làm được.

Vẽ xong, anh ta quay lại nhìn cậu_" Đi thôi. Đây cũng là lần cuối cùng cậu thấy thế giới này, cậu có luyến tiếc gì không?"

Sha ngẫm một chút. Cậu có gì ở thế giới này? Nhà thờ, cha xứ và Shall đã đưa cậu cho Lucifer, nuôi lớn cậu nghĩ rằng cậu sẽ trở thành vật hiến tế cho quỷ. Ngoài họ ra cậu chẳng còn ai thân thiết. Nghĩ vậy, cậu lắc đầu.

_" Tốt. Vậy ta đi thôi."

Lucifer nói xong, vòng tròn ma pháp trận đang lơ lửng giữa không trung đột ngột phát ra những luồng khí màu đen, xâm nhập che khuất vòng ma pháp trận, cuối cùng biến thành một lốc xoáy đen ngòm giữa không trung vốn đã màu đen_" Vào thôi."

Lucifer nói, nhưng không bước nào ngay lập tức. Anh nắm lấy một cánh tay Sha, xuyên qua lớp tay áo bằng lụa cậu thấy lành lạnh, để rồi nhận ra từ lúc Lucifer xuất hiện luôn có một luồng khí ấm áp bao quanh khiến cậu không còn thấy lạnh bởi khí trời nữa. Đột nhiên cậu thấy rất vững tin, rằng dù không biết bên kia lỗ xoáy đen là gì, vẫn rất an tâm.

Cậu và Lucifer cùng bước qua lỗ xoáy đen, một lượt, với Lucifer vẫn nắm chặt tay cậu, đầy sự bảo hộ.

Vừa bước vào lỗ xoáy đen, Sha liền cảm thấy rất lạ. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung, vừa buồn nôn vừa chóng mặt. Mọi thứ xung quanh xa xầm không định hình được, khiến cậu không thể đứng vững. Nhiều lần cậu nghĩ mình đã ngã, nếu không có một bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay cậu. Trước mắt cậu mịt mờ, không nhìn rõ ràng gì, đến như muốn ngất đi.

Khi Sha mở mắt ra, cậu nhận ra mình đang nằm dài, đầu tựa vào lồng ngực một người con trai tóc trắng. Cậu nhận ra người đó là Lucifer, người cậu mới gặp, là quỷ, gọi cậu là hôn thê của anh ta...

Cậu cũng nhớ ra mình đã được đưa đến thế giới quỷ, và sẽ không được bao giờ quay lại thế giới con người nữa.

Sha gượng người ngồi dậy, nhận ra hai tay Lucifer gần như ôm lấy người cậu. Trên khuôn mặt anh ta vẫn lạnh băng không cảm xúc, nhưng lần đầu tiên Sha tiếp xúc với một người gần gũi như vậy, khiến cậu cảm thấy Lucifer rất quan tâm mình. Cậu nhìn anh ta một chút, nhưng ánh mắt lập tức chú ý đến màu tím bên cạnh anh ta, là bầu trời trải dài ra phía xa xa.

Bầu trời màu tím rất lạ. Màu tím bạc tối, trông không hề ấm áp hay lạnh lùng, nhưng vô cùng hài hòa. Bầu trời vút cao rộng, nhưng không mang sự nhẹ nhàng của màu trời xanh Sha thường thấy, cũng không có bất cứ gợn mây nào trên bầu trời. Phía cuối chân trời màu tím sậm hơn rồi hóa đen, không dấy lên cảm giác âm u ghê sợ nào. Sha nhỏm người dậy một chút, mắt có thể nhìn thấy nhiều hơn, rồi nhận ra mình và Lucifer đang ngồi trên một cánh đồng cỏ rộng lớn. Màu cỏ nơi này cũng khác với màu cỏ của thế giới con người, với màu vàng ánh bạc hoặc xanh lá nhạt ánh bạc, thân cỏ mảnh và dài, nhưng ngồi lên lại rất mượt mà như lông thú. Lẫn giữa cỏ có những bông hoa li ti màu trắng bóng sáng, trông như những hạt ngọc trai. Xa xa bao quanh đồng cỏ là những thân cây to lớn dựng thành một khu rừng rậm, với thân cây màu xám bạc tối dần về phía sâu. Lá cây rậm rạp màu vàng, xanh lục nhạt lẫn với với đỏ tím, nhưng tất cả đều ánh lên một luồng bạc khiến chúng trông như lấp lánh dưới nắng, mặt dù rõ ràng trên bầu trời này Sha chẳng thấy cái gì giống mặt trời cả.

Phong cảnh nơi này lạ lùng vậy, lại cứ như nửa thực nửa ảo, giống như một giấc mơ, nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Sha không thể tin nổi nơi này là thế giới của quỷ, vì trong trí tưởng tượng của cậu, quỷ là sinh vật bóng tối, vô cùng tàn ác, và thế giới của họ cũng tràn đầy mùi vị chết chóc cùng màu đen hắc ám. Nhưng nơi này... Nếu bảo nó giống thiên đường trong suy nghĩ của Sha, chắc cũng không sai là mấy.

Cậu ngồi thẳng dậy, thấy cánh tay đang ôm eo mình kia đã buông lỏng ra. Sha nhìn phong cảnh xung quanh dưới con mắt đầy ngưỡng mộ suốt nhiều phút liền, lúc này mới quay lại để ý người đã đưa mình đến đây. Lucifer đang ngồi vô cùng thoải mái trên thảm cỏ, mắt trông như lơ đãng nhưng nhìn về phía cậu, đầy sự kiên nhẫn chờ đợi không chút khó chịu nào. Mặt dù khuôn mặt anh ta vẫn vô cảm không nụ cười, nhưng anh ta lúc này không hề toát lên sự lạnh lùng cao ngạo Sha đã thấy lần đầu, mà là một cái gì đó rất dịu dàng nhẫn nại. Bất giác Sha thấy mặt mình hơi nóng lên.

Người này, như đã tự giới thiệu bản thân là quỷ, nhưng dưới con mắt của Sha, hình ảnh anh ta ngồi trên thảm cỏ lấp lánh, xinh đẹp như vậy, khiến Sha cảm thấy anh ta giống như một thiên thần giữa vườn thiên đàng.

_" Ưm..." Hơi khó khăn để mở miệng, nhưng cuối cùng Sha cũng lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, mặc dù có chút ngượng ngùng_" Đây là... thế giới của quỷ ư?"

_" Phải." Lucifer gật đầu_" Cậu thấy dễ chịu hơn chưa?"

Sha chớp mắt. Mặc dù lời Lucifer nói khô khốc, nhưng khiến cậu cảm thấy anh ta rất quan tâm cậu, cứ như đã nhận biết cậu cảm thấy khó chịu thế nào lúc mới đến đây, và giờ đang chờ cậu khỏe lại_" A... tôi khỏe. Cảm ơn anh đã quan tâm." Sha nói vội vàng_" Vậy... chúng ta ở đây?"

Lucifer lắc đầu đứng dậy, hơi nghiêng về phía đằng sau Sha. Sha quay lại nhìn theo hướng anh ta, thấy phía này không phải rừng cây rậm rạp mà chỉ vài cây cối thưa thớt, hiện ra một con đường mòn nhỏ uốn lượn khúc quanh, với xung quanh là những thảm cỏ trải dài. Cũng có nhiều cây nhỏ ven đường mọc ra trông như cỏ hoa dại nơi xứ người, nhưng màu sắc và hình dáng Sha đều mới trông thấy lần đầu_" Ta đi theo phía đó, một chút sẽ đến được Clan nơi ta đang sống."

_" Clan?" Sha buột miệng hỏi.

_" Ừm, có thể xem nó như một vương quốc hay thành phố như của thế giới loài người. Mỗi Clan là tập hợp của vài ngàn con quỷ cùng nhau sinh sống, mỗi Clan cũng có một Quỷ Vương là người thống trị. Clan nơi ta ở tên là D.O.D."

Sha định mở miệng hỏi D.O.D nghĩa là gì, nhưng thấy sự tò mò của mình quá mức cần thiết, mà sự ôn tồn giải thích của Lucifer càng khiến cậu cảm thấy mình quá đòi hỏi, nên cố ngậm miệng lại để không phải thoát ra những câu hỏi không nên. Tuy vậy Lucifer có vẻ hiểu được, anh ta nói tiếp_" D.O.D là viết tắt của Darkness of Dawn (Bóng Tối của Bình Minh). Nguồn gốc thì ta không rõ, bởi lẽ từ lúc ta đến Clan này, nó đã mang tên này rồi"

Sha gật đầu, chợt lại thấy hai tai mình nóng lên vì Lucifer có thể hiểu mình như vậy. Suy nghĩ một lát, chân vẫn bước theo sau Lucifer, nhìn thấy tấm lưng chắc chắn của Lucifer trước mình, công thêm tư thế cao ngạo của anh ta, cậu đột nhiên buột miệng_" Vậy anh là Quỷ Vương?"

_" Gì? Không phải." Lucifer nghiêng đầu nhìn Sha trả lời, khuôn mặt không biến sắc nhưng thoáng ngạc nhiên_" Sao cậu lại nghĩ thế?"

_" Tôi chỉ cảm giác vậy..." Sha cười ngượng trước đôi mắt xanh của Lucifer_" Có lẽ do anh là con quỷ đầu tiên tôi gặp, nên tôi không biết sức mạnh hay hình dáng của những con quỷ khác thế nào, chỉ cảm thấy anh rất mạnh, rất... ngầu... Tôi nghĩ Quỷ Vương là một hình ảnh như vậy." Cậu thực lòng trả lời.

Nếu Lucifer không phải Quỷ Vương nhưng đã trông tuyệt như vậy, cậu không biết được Quỷ Vương thực sự sẽ như thế nào.

_" Haha." Lucifer cười. Giọng cười của anh không nghe vang vọng hay thoải mái sảng khoái, chỉ có hai âm nho nhỏ, nhưng lại khiến Sha thấy được anh ta đang rất hài lòng_" Quỷ Vương của một Clan cần một điều kiện mà ta không có, nên ta không bao giờ có thể làm được. Nhưng ta cũng không mấy hứng thú với công việc đó, nên dù có thể ta cũng sẽ không làm." Dừng một chút, anh ta nói_" Dù là thiên thần hay quỷ, thì chức vị tối cao nhất luôn rất nặng nề. Ta không hơi sức đâu vác việc ấy vào mình."

_" Điều kiện cần có? Là gì vậy?"

Lucifer không để ý câu nói vì tò mò mà vuột ra của Sha cũng như vẻ mặt Sha khi biết mình lại lỡ lời_" Quỷ Vương phải là quỷ thuần chủng. Mặc dù sinh mệnh ngắn hơn ta, nhưng ít ra vẫn dài hơn những con quỷ khác."

Vậy anh là gì? Không phải quỷ thuần chủng, cũng không giống những con quỷ khác? Sha định hỏi nhưng lần này nhịn được mà không mở miệng. Cả hai đi thêm một khoảng đường dài, nhưng lạ là không làm Sha cảm thấy mệt mỏi trong suốt quãng đường đi. Cuối cùng Lucifer cũng ngừng lại.

Sha nhìn theo hướng Lucifer đang nhìn, thấy bên dưới trước mắt hiện ra một thung lũng rất lớn, bao quanh trông như một thành phố vô cùng nguy nga, với kiến trúc trông vô cùng phức tạp nhưng uy nguy trang nghiêm. Mỗi ngôi nhà không quá sát nhau, có sân riêng cùng cây cối bao quanh, kích thước mỗi căn chắc cũng lớn ngang với nhà thờ Sha đã ở. Vì đang đứng ở trên đồi nên tầm mắt Sha gần như thấy được toàn bộ thành phố. Chính giữa trung tâm thành phố là một cung điện rất lớn màu trắng, nhưng áng lại một màu cam vàng xen lẫn đỏ, cứ như thể đang được mặt trời rọi thẳng vào. Còn đang ngây người nhìn nó, Lucifer đã nói.

"Chúng ta đến rồi. Đây là Clan D.O.D, nơi cậu sẽ bắt đầu sống từ bây giờ trở đi."

TBC

dream of doll, fanfic

Previous post Next post
Up