[Dream of Doll Fanfiction] Darkness of Dawn 3

Aug 14, 2013 23:11

By A.H.Joanther

Chapter 3
.
.
.
Cha xứ đưa cậu ra ngoài phố cách nhà thờ năm phút đi bộ, rồi ông thuê một chiếc xe ngựa nhỏ. Bình thường ông sẽ thuê luôn một người để điều khiển xe, nhưng lần này thì không. Sha nghĩ ông sẽ để cậu làm việc đó, nhưng khi cả hai lên xe, ông lại là người điều khiển, và còn bảo nếu cậu thấy mệt hãy chui vào trong buồng xe nghỉ ngơi. Sha không nói gì, chỉ ngồi cạnh ông ở phía trước khi ông điều khiển xe ngựa, một phần nhìn ông đầy thắc mắc, một phần ngẩng đầu nhìn ra khắp nơi xem phong cảnh. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu được đi ra khỏi thành phố.

Lần đầu tiên... Suốt mười bảy năm sống của mình, Sha chẳng bao giờ được ra khỏi thành phố. Cả trong thành phố cậu cũng không có nhiều thời gian để đi khắp biết hết về Aren. Sha chỉ biết được bên ngoài Aren là rừng núi dày đặc, còn có cả một con sông lớn, nhưng cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cả. Trong nhà thờ người thường xuyên rời khỏi thành phố nhất là cha xứ, nghe đâu vì hội họp gì đó với các cha xứ của những thành phố bên cạnh. Shall cũng có đi vài lần, nhưng không nhiều mấy. Mà vì Sha không thân với họ nên Sha đã chẳng thể hỏi được họ rằng những chuyến đi đó như thế nào. Những gì Sha được biết đều nhờ cả vào các thông tin cậu đọc được trong sách mà thôi.

Nhà thờ vốn nằm ở bìa phía tây thành phố, cha xứ lại cho hướng xe ngựa ra cổng tây, vì vậy chẳng mấy chốc Sha đã nhìn thấy rừng rậm quạnh hiu bao quanh, khác hẳn với khắp nơi đầy những khu nhà trắng xám của Aren. Tuy nhiên vào đầu đông hầu hết cậu chỉ thấy những thân cây xám nâu trơ trụi lá vút cao, thi thoảng điểm vài màu xanh của các cây lá kim luôn xanh tươi tốt mặc cho cái lạnh buốt giá trong không khí. Bầu trời tầm hai giờ chiều với ánh mặt trời tràn xuống khắp nơi, tạo ra một khung cảnh kì lạ Sha chưa nhìn thấy qua bao giờ. Con đường mòn xe ngựa đang chạy dường như hun hút, vậy mà cha xứ vẫn cứ bình thản điều khiển xe ngựa chạy đến.Vẻ mặt cha xứ vẫn thản nhiên như thường ngày, ánh mắt hầu như chỉ tập trung vào con đường trước mặt, trong một phút chốc làm Sha nghĩ ông đã quên rằng có cậu ở bên cạnh rồi.

Đã hơn một lần trên quãng đường đi Sha định mở miệng hỏi ông rằng cả hai đang đi đâu, nhưng rồi lại thôi. Qua những gì cậu hiểu được từ ông, nếu ông đã muốn cho cậu biết ông đã nói ra, không thì dù cậu có hỏi ông cũng sẽ không trả lời. Vì biết như vậy nên cậu chỉ đành im lặng, gương mắt ngắm nhìn khung cảnh không gian khắp nơi, thưởng thức cảnh vật mà hiếm khi trong đời cậu được nhìn thấy, và không biết là sau chuyến đi này thì bao giờ cậu mới có cơ hội nhìn thấy lần hai.

Ngắm được khoảng một tiếng đồng hồ Sha cũng bắt đầu thấy chán, khi mà đi đến đâu cũng toàn thấy một cảnh sắc giống nhau. Rừng cây, núi, đá tảng tầng tầng lớp lớp liên tiếp, cứ đi mãi đi mãi vẫn chưa đi hết. Phút chốc Sha chợt cảm thấy bên ngoài thật rộng lớn, hơn cả thành phố Aren cậu đã từng sống. Nhưng cứ đi hoài như vậy vẫn chẳng thấy cảnh sắc thay đổi, trong Sha chợt dấy lên cảm giác sợ hãi, sợ hãi rằng chuyến đi sẽ kéo dài trong vô tận, mãi không bao giờ kết thúc. Khi cảm giác bất an ấy bắt đầu xấm chiếm tâm trí cậu, đột nhiên cậu nghe một tiếng nói_" Sha này."

Ngẩng lên, cậu nhìn sang phía người duy nhất đang ở cạnh mình. Là giọng của ông, nhưng... ông kêu cậu? Ông chưa bao giờ chủ động kêu cậu cả.

_" Vâng?"

_" Chuyện này có vẻ đột ngột, nhưng ta muốn hỏi... con cảm thấy như thế nào về cuộc sống của mình tại nhà thờ bấy lâu nay?"

Chớp mắt. Hình như không phải chỉ mình Shall có vẻ khác lạ từ hôm qua đến giờ?

Tâm trí Sha trống rỗng trong vài giây, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy thế nào khi sống trong nhà thờ ư? Rỗng không, đến mức không biết nên dùng từ nào chính xác để miêu tả.

_" Ta xin lỗi." Không đợi cậu trả lời, cha xứ đột ngột nói_" Đã không cho con một tuổi thơ tốt đẹp hơn, nay ta lại còn... Sha, về sau nếu có oán hận, hãy oán hận sự ích kỷ của ta. Chỉ vì ta biết ta sẽ không buông tay nếu để con lại gần ta, nên ta quyết định đẩy con ra ngay từ đầu, để rồi đây..."

Sha lại chớp mắt lần nữa, lần này nhìn thẳng vào cha xứ. Ông vẫn đang nhìn ra phía con đường trước mặt, nhưng khuôn mặt vốn đã rất già bỗng chốc lại trông già hơn bao giờ hết. Một sự đau đớn áng lại trên khuôn mặt ông, hệt với khuôn mặt của Shall khi tạm biệt cậu, như thể ông đã mất đi điều gì đó rất quý giá với mình. À, Shall cũng nói với cậu những lời tương tự thì phải?

Hận... Theo như Sha biết, hận là cảm xúc khi căm ghét một người đến tận xương tủy, đến mức không bao giờ có thể tha thứ cho người đó. Cậu hiểu từ này qua sách, nhưng bản thân chưa bao giờ trải nghiệm qua. Đâu ai đã làm gì để cậu phải 'hận' họ đâu nhỉ? Cho dù việc Shall và cha xứ cố tình xa cách cậu, thì cậu cũng thấy nó chưa đến mức phải 'hận' gì.

Không biết phải đáp lại như thế nào, Sha chỉ nhìn ông một lúc, khi thấy ông không định nói gì nữa thì cậu quay đầu đi, lại nhìn ra phía phong cảnh xung quanh. Rừng núi vẫn trùng trùng điệp điệp, nhưng có lẽ đã nhiều giờ trôi qua, khi trên bầu trời mặt trời đã hạ xuống, khiến cho màu bầu trời chuyển từ trong xanh sang cam tím bao phủ khắp nơi. Màu cam tím phủ lên cảnh rừng núi xung quanh đột nhiên làm nó trở lên vừa hừng hực lại vừa lạnh lẽo u ám vô cùng, bất giác không khỏi khiến Sha rùng người nhẹ. Sha chưa bao giờ thấy cảnh hoàng hôn lại kì dị như thế. Thường thì tại nhà thờ nhìn ra bầu trời hoàng hôn, cậu chỉ nhìn thấy màu xanh dần tắt, có khi là áng cam đỏ khắp bầu trời với vài tia hồng lấp lánh ẩn trong mây. Nhìn chung là hoàng hôn cậu từng chứng kiến hoặc một màu nóng hoặc một màu lạnh, chưa từng thấy hai sắc tố ấy lại hòa với nhau trên bầu trời như này.

Con đường vẫn tiếp tục trải dài như vô tận. Qua từng phút giây Sha đã phần nào đoán được hoàn cảnh của mình. Như cách Shall và cha xứ đã nói chuyện với cậu, cậu đoán giờ đây họ định từ bỏ cậu, đem cậu đi đâu đó, thật xa, ra khỏi họ. Suy nghĩ đó làm cậu không khỏi rùng mình lo sợ. Cha xứ sẽ bỏ cậu, nhưng bỏ cậu ở đâu? Thành phố bên cạnh? Nếu ông đã bỏ cậu rồi, vậy người tiếp theo cậu sẽ sống cùng sẽ như thế nào? Đáng sợ chăng? Khi mà cha xứ và Shall cứ luôn đưa ra khuôn mặt có lỗi với cậu, còn bảo rằng cậu sẽ hận họ rất nhiều...

Nhưng... bỏ rơi cậu... Tại sao? Vì cậu đã không đáp ứng đủ yêu cầu của họ? Cậu vốn đã rất vô tư vô lo sống trong nhà thờ, không hề giúp đỡ gì. Có lẽ vì thế mà họ cảm thấy cậu thừa thải, muốn tống khứ cậu đi? Nhưng... nhưng giờ cậu nhận ra rồi, cậu sẽ đi tìm cho mình một công việc làm. Cậu sẽ ra ngoài đi làm kiếm tiền, sẽ không còn vô dụng nữa. Vậy thì không cần bỏ rơi cậu phải không? Cậu vẫn có thể sống cùng họ phải không?

_" Cha..." Cậu đột ngột lên tiếng, giọng run rẩy thấy rõ. Cảm giác đầu óc lùng bùng, đến nỗi không biết mình đang nói gì. "Từ mai con sẽ bắt đầu đi làm. Người ta đã nhận con rồi. Con... con có thể giúp đỡ chi phí cho nhà thờ... Con..."

Con không vô dụng. Đừng vứt bỏ con.

Cha xứ quay lại, nhìn thấy trên khuôn mặt vốn luôn rất bình tĩnh của Sha tràn đầy sợ hãi, khiến ông không khỏi dẫy lên cảm giác đau đớn. Đứa trẻ này, quá nhân hậu, quá tốt bụng, mặc dù lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ông nhưng không vì thế mà oán hận, ngược lại còn luôn rất kính trọng ông, một lòng quan tâm chăm sóc cho ông, Shall và nhà thờ. Một đứa trẻ tuyệt vời như thế... như thế này... lại... sắp chết. Và chính ông đang đưa cậu đến với bờ vực tử thần... Mắt ông không khỏi nhíu lại, ông quay đi, tránh nhìn vào mắt Sha, tránh để khiến bản thân càng thêm tội lội.

Nhưng ông biết rằng, từ sau hôm nay, ông sẽ mãi luôn chìm vào ác mộng, cho đến hết cuối đời.

Không thể quay đầu lại. Ông không thể không đưa Sha đi. Vì đó là giao ước, nếu phá vỡ, hậu quả sẽ vô cùng kinh hoàng. Người đó chắc hẳn sẽ không nương tay.

Chỉ là, ông không thể hiểu người đó cần một đứa trẻ như Sha làm gì, lại còn...

Thở dài. Ông biết dù mình có suy nghĩ về điều gì, thì kết quả vẫn như thế, không thể thay đổi. Có đau thương cũng chẳng khiến sự việc thay đổi được.

Vậy nên chỉ có thể rắn lòng làm theo điều đã quyết.

Vậy nên, xin lỗi con, Sha.

Sha ngừng lại khi thấy khuôn mặt lạnh băng của cha xứ, chợt nhận ra mình đang hoảng loạn vô cùng, nhưng cũng nhận ra dù mình có nói gì cũng không thể làm lay chuyển người bên cạnh. Người cậu run lên, phong cảnh hai bên đường đột nhiên trông vô cùng cằn cõi, ghê sợ, như thể con đường mở ra cho cậu là đến với địa ngục. Ngồi đờ đẫn một lúc, cậu bất lực, vai buông xuôi.

Chỉ còn có thể hy vọng, nơi mới cậu đến sẽ là nơi tốt hơn.

Biết mình không thể làm được gì hơn nữa, Sha thõng người, ngồi tựa lưng ra sau, với đôi mắt hơi nhắm nghiền. Cậu không còn muốn bận tâm vào xung quanh nữa, chỉ có thể tự hỏi cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, nơi cha xứ đưa cậu đến là đâu, và vì sao ông lại luôn đưa ra vẻ mặt tội lỗi với cậu. Nơi đó liệu có thể khủng khiếp đến thế?

Suy nghĩ mênh mang, lúc Sha thấy xe dừng lại, cậu mở mắt ra, thấy bầu trời trước mắt đã là màu đen huyền, đã vậy trời hôm nay không có trăng, càng khiến nơi trước mắt trông u tối lạ kỳ. Sha không khỏi rùng mình nhẹ, mắt nhìn ra xung quanh, tự hỏi nơi mình đến là thành phố hay thị trấn thế nào. Để rồi đôi mắt màu bạc mở to.

Đây... không phải vẫn ở giữa khu rừng ư? Sha nhìn ra bốn phía, thấy xung quanh là một cảnh như nhau, những rừng cây trơ trọi vút cao hòa vào màn đêm đen, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Hay có lẽ... vẫn chưa đến nơi? Cha xứ chỉ ngừng lại kiểm tra gì đó thôi? Cậu tự nhủ vậy.

Cha xứ quả nhiên đang làm gì đó. Ông lấy một cây thánh giá ra từ một bọc vải nhỏ, nhưng Sha có thể nhận thấy nó hoàn toàn khác thanh thánh giá ông thường đeo ở ngực. Trông cây thánh giá này có màu bạc ánh xanh, hình như trong đêm tối lóe sáng. Tay ông run run, cứ như vật trong tay là gì đó ghê tởm lắm, rồi đột ngột, ông bóp nát nó bằng tay không, khiến Sha không khỏi phải sửng sốt trong vài giây. Còn chưa kịp phản ứng gì, cậu thấy ông rải đám bột, vốn là từ cây thánh giá còn sót lại xuống mặt đường, rồi quay sang cậu, nói một câu khô khốc_" Sha, xuống xe!"

Câu nói cuối cùng Sha nghe được từ cha xứ, là "Sha, xuống xe!"

Sha không hiểu gì hết, chỉ ngoan ngoãn xuống xe như lời ông bảo, trên tay còn là bọc thức ăn Shall đã đưa ban trưa. Nhưng khi chân cậu vừa đặt đất, xe ngựa đột nhiên chuyển động, cậu chỉ kịp nhìn thấy cha xứ vung tay, toàn thân xe ngựa đã lại phóng bay đi, để lại cậu đứng đó dõi theo, ngơ ngác.

Cái... cái gì vậy...?

Cậu tự hỏi, mắt vẫn nhìn theo chiếc xe ngựa, nhưng rất nhanh nó đã mất khuất vào màn đêm đen. Mất hơn nhiều phút cậu mới nhận ra, cha xứ đã bỏ rơi cậu, tại đây, giữa chốn núi rừng âm u xa lạ này, lại còn là ban đêm đen đặc...

Không thể nào... Sha đờ người ra, tay nắm chặt bọc thức ăn Shall đã đưa như một thứ vô cùng quý giá... Tại sao lại bỏ rơi cậu ở đây? Nếu có bỏ cậu, ít nhất cũng để cậu trong một thành thị nào đó, để cậu có thể tự sinh sống chứ? Bỏ rơi cậu ở đây, chẳng khác nào bảo cậu đi chết...

Sha mở to mắt ra. Không thể đâu... Cha xứ không thể nuôi cậu suốt mười bảy năm, rồi đột ngột bỏ rơi cậu chết mất xác nơi rừng sâu hoang vu này được... Cậu tự trấn an mình, rồi lại mắt nhìn xung quanh. Có lẽ vì trời quá tối, cậu không nhìn thấy đường đó thôi. Rất có thể gần đây có một thị trấn nào đó. Cậu tự an ủi, nhưng người lại chợt run lên. Không phải vì sợ, mà vì rất lạnh. Chỉ là hiện đã vào đông, ban đêm trời lạnh vô cùng, mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo lụa màu đen cha xứ đã đưa, còn không hề có áo khoác ngoài. Trưa giờ vì mải bận suy nghĩ cậu đã quên khoác áo ngoài vào, và vì còn vô cùng lo sợ đã khiến cậu quên đi cái lạnh, nhưng giờ thì... May mắn cậu còn thức ăn của Shall để lót dạ. Giờ cậu cần tìm một nơi nào đó để giữ ấm, nếu không trước khi trời sáng, cậu có thể chết vì cóng mất.

Nghĩ như vậy, Sha định bước về phía trước vài bước để xem xét, nhưng chân vừa nhấc lên, đằng sau một giọng nói chợt vang lên, với chất giọng lạnh như băng nhưng cao ngạo của một người con trai.

"Ngươi đã đến rồi, tế vật của ta."

TBC

dream of doll, fanfic

Previous post Next post
Up