# 30 - more (march 2009) - ninomiya kazunari | episode 5

Jun 12, 2010 22:58

..

Tự dưng hôm nay ngồi xem ảnh Ouhaku (không biết viết đúng không nữa T___T), muốn xem Ouhaku quá ~"~...

Thấy các fan nước ngoài rộn ràng chuẩn bị đi xem GZANT (không nhớ tên phim ~"~) mà ghét VN cùi bắt >:P

Ở đầu bài phỏng vấn, có câu nói của Nino mà Mel đọc đi đọc lại mãi cứ sợ dịch sai.. Nhưng càng về cuối càng thấy 'yên tâm' hơn. Thế nào nhỉ, anh giỏi lừa người khác quá mà.

Ở Hà Nội đang mưa to, chẳng hiểu sao thấy thích quá :-"

credits
Eng trans: motocompo 
Scans: ltgmars  

Episode 5: Cô đơn và Bạn bè




Ngày chụp ảnh là ngày đóng máy drama Ryuusei no Kizuna.

“Đối với drama này, tôi không còn gì để làm nữa. Mỗi lần tôi đến đó tôi đều nghĩ rằng tôi sẽ không ngại nếu đó là lần cuối. Lần này tôi còn cảm thấy vậy nhiều hơn.”

Nhưng khi việc gì đó kết thúc, anh phải cảm thấy cô đơn khi chia tay với các đồng nghiệp chứ.

“Không hề. Thực ra tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của từ ‘cô đơn’ cho lắm (cười)” anh vừa nói vừa nghịch điện thoại.

Không biết có phải vì hình ảnh anh lăn tròn trên cỏ hay là vì anh đột nhiên nói một lời nhận xét thật lạnh lùng với gương mặt đầy biểu cảm hay không, trông anh giống hệt một chú mèo.

“Gần đây tôi không nói chuyện nghiêm túc với người khác nhiều lắm nên nếu tôi không tra điện thoại thì tôi không nhớ được từ. (cười) Bởi vì tôi thực sự không có bạn… Kể cả trông tôi có thân thiện đi nữa, ở sâu bên trong, tôi rất tệ với người khác. Nhưng mà mỗi khi tôi ở một mình, người ta ngược lại lại chú ý đến tôi. Vì thế, tôi sẽ tiếp cận họ trước. Nếu tôi làm vậy, sẽ không ai tìm đến tôi, và tôi có thể duy trì được khoảng cách hợp lí.”

Đối với anh, có một cảm giác rằng kể từ bé, anh luôn cô đơn.

“Trong những giờ nghỉ ở trường, tôi thường ngồi ở bàn mình đọc manga hay chơi game mà không đi chơi cùng ai cả. Bây giờ về cơ bản thì tôi vẫn vậy. Bởi vì tôi thích ở một mình, tôi không mời mọi người ra ngoài chơi. Nếu tôi được mời thì tôi đi, nhưng tôi không giỏi chịu áp lực lắm. Vì kể cả nếu tôi được bảo ‘Lúc nào cũng được’, sẽ có những lúc họ không muốn đi.”

“Tôi cũng từng đi uống với những diễn viên cùng tuổi với mình. Họ cũng vui vẻ như bình thường thôi, nhưng hầu như tôi không nói về diễn xuất nhiều. Khi mọi người hào hứng nói về diễn xuất, tôi chỉ ngồi nghe ở một góc và chơi bài. (cười) Mọi người đều thích diễn xuất, nhưng ngược lại, tôi không thích coi diễn xuất như một khái niệm. Tôi diễn và nó khó, nhưng tôi không cảm thấy tôi thích diễn hay diễn xuất có gì thú vị. Cho dù tôi có nghe lí thuyết của mọi người về diễn xuất, nhưng vì tôi không toàn tâm toàn ý với nó nên tôi không thích mượn kĩ thuật diễn xuất của người khác và áp dụng vào mình.”

Anh không bị ảnh hưởng bởi bất kì ai, từ những lời nói đó cũng như khả năng diễn xuất và mọi thứ khác của anh. Lí do khiến thế giới của anh độc đáo đến vậy có lẽ bởi vì anh không có bạn.

Việc này chẳng liên quan gì đến chuyện họ có là bạn hay không. Nếu anh thích người đó, họ thích anh cũng không sao.

“Có những người tôi tự nhiên đi cùng ở một nơi quen thuộc và uống. Như là Takahashi Katsumi và Mickey -- Azuma Mikihisa. Là phụ nữ thì là Otake Shinobu-san. Họ đều khá là lớn tuổi hơn tôi nhưng khi chúng tôi uống cùng nhau thì cảm giác thật thoải mái, bởi vì chẳng có gì ngoài những cuộc nói chuyện vớ vẩn cũ mèm. (cười) Nếu về lí thuyết diễn xuất, nếu tôi là người trẻ hơn, nói về chuyện đó trước, họ có lẽ cũng sẽ nói theo đấy, nhưng tôi không nói về chuyện đó. Nhưng mà tôi chưa nghe tin tức gì của Katsumi trong hai tháng nay rồi. Mỗi khi anh ấy không liên lạc với tôi lâu thế này, tôi bắt đầu lo lắng không biết anh còn sống hay không đây. (cười)”

*Thường thì ở Nhật, người lớn tuổi hơn sẽ quyết định chủ đề của câu chuyện. Ý Nino nói là dù anh là người trẻ tuổi hơn, anh quyết định đề tài câu chuyện thì họ cũng sẽ đồng ý.

Mỗi khi anh nói về bạn mình, có một câu hỏi thường xuyên được lặp lại. Đó là “Thành viên của Arashi có phải bạn của anh không?”

“Tôi bị hỏi câu này nhiều quá đến mức thành một vấn đề rồi đấy. (cười) Có phải ‘bạn’ là những cá nhân mà mọi người liên lạc và gặp gỡ với họ kể cả khi bạn không bị trói buộc vào họ bởi sự bắt buộc? Nếu tôi không có công việc này, tôi sẽ không gặp họ và trong những ngày chúng tôi không phải đi làm, tôi không gặp họ. Chúng tôi từng đi uống cùng nhau sau khi xong việc, nhưng đó giống như đi uống cùng đồng nghiệp. Nếu họ tự dưng gọi tôi đi chơi trong ngày nghỉ, tôi sẽ ngạc nhiên và hỏi ‘Có chuyện gì thế?’, và hóa ra thành cuộc nói chuyện ‘chỉ vì tớ ít khi gọi cho cậu’. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là họ không quan trọng đối với tôi bằng bạn bè. Sự thật là thành viên của Arashi rất thân thiết và năm người chúng tôi có thể ở cùng nhau cho đên tận bây giờ là một điều kinh ngạc đánh bại mọi logic. Mười năm trước khi nhóm mới thành lập, số lượng người dự tính là vô tận nhưng cuối cùng là năm người này được debut, và thực sự đó là điều kì diệu. Quá trình và mối quan hệ đó không thể diễn đạt hết được chỉ trong một từ như ‘bạn bè’.

Một mối quan hệ thực sự quan trọng giữa con người chắc chắn không thể nói thành lời. Và Nino nói dù có nói thành lời đi nữa, thì những lời ấy cũng chỉ là vô nghĩa.

“Gần đây tôi có cảm giác rằng tôi thích người tôi thích và ghét người tôi ghét thì cũng không làm sao. Mọi người có xu hướng phân tích hoặc định hướng điều này, nhưng với tôi đó chỉ là một nỗi đau bởi vì tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Có lẽ tại vì tôi ở một mình và thích ở một mình.”

“25 năm vừa qua này, tôi không hề có bạn. Chị có thể nói thành lời rằng tôi cô đơn, phải vậy không? Nhưng bị mọi người nghĩ là cô đơn chỉ bởi vì tôi nói như vậy thực ra còn cô đơn hơn… ‘Ở một mình là cô đơn. Tốt hơn là nên có nhiều bạn.’ Ai quyết định như thế vậy? Ở một mình cũng được, không sao hết. Ít ra điều đó tồn tại trong thế giới của những người như tôi. (cười) Nhưng tôi rất cảm kích với mọi người xung quanh bởi vì mọi người lo lắng cho tôi khi biết tôi có tính cách thế này. Tôi cảm thấy biết ơn, nhưng chỉ là tôi không nói ra thôi. Tôi không nói ra bởi vì tôi có tính cách thế này. (cười) Nhưng đó là sự thật.”

translation: more

Previous post Next post
Up