Lại nhớ hồi trước đọc một Wink Up Messeage Board hồi năm 2002, thấy Nino gửi đến Jun như thế này:
"Chúng tôi đều tự nghĩ mọi thứ một mình và chúng tôi không dám nói nhiều chuyện quá tự nhiên trước mặt các thành viên khác. Tôi nghĩ thế là tốt. Bởi vì chúng tôi sắp phải dành thời gian với nhau nhiều hơn cả gia đình nên tôi nghĩ chúng tôi nên bí hiểm hơn đối với nhau. Nên MatsuJun, "Không có bí mật!" không phải phong cách của chúng ta; vì thế, tai sao bọn mình không giữ mối quan hệ như trước tới nay, khi chúng ta có thể làm việc hay cử xử một mình?"
Hồi đó đọc cái này hơi buồn vì thấy Nino có vẻ xa cách quá. Cứ tưởng hồi đó Arashi vẫn chưa thân với nhau như bây giờ nên các anh vẫn cần khoảng không riêng.
Nhưng đọc bài này của Nino, lại nhớ đến Harumaru Cafe hồi 2003, Jun có nói: "Mọi thành viên nều biết tôn trọng riêng tư của nhau. Ví dụ như có ai đó buồn thì 4 đứa chúng tôi sẽ chơi ở một bên, để cậu ấy ngồi một mình ở một bên mà không ai làm phiền cả."
Mel là con gái thì thích gossip thật nên không hiểu được kiểu thân của các anh. Hình như đây cũng là lí do mà giữa Arashi chưa bao giờ có cãi vã ?
credits:
Eng trans:
motocompo Scan:
ltgmars Episode 4: Bí mật
Anh ngồi ở cửa sổ, bàn chân trần hướng ra ngoài. Chỉ đơn giản như thế, biểu lộ và vẻ ngoài của anh như thể anh đang cảm thấy vô vọng về điều gì đó. Chúng tôi muốn biết anh đang giữ trong mình những gì.
“Khi tôi không nghĩ gì cả, người ta hay hỏi ‘Có chuyện gì thế?’ Nhưng thực ra là không có gì cả… Ngay bây giờ, trong đầu tôi chỉ toàn suy nghĩ là ‘Mình muốn làm ảo thuật.’ (cười)”
Thật không? Thật đáng ngờ bởi vì anh ấy thích ảo thuật. Anh giỏi đánh lừa người khác và khiến họ ngạc nhiên.
“Đúng là tôi giỏi lừa khác với ảo thuật thật. (cười) Tôi không chỉ cảm thấy vui mà tôi còn thấy hạnh phúc khi có thể biểu diễn được một trò ảo thuật khó. Tôi không muốn giữ bí mật điều này. Nếu bạn bảo tôi giải thích, tôi sẽ trả lời! Đêm qua tôi ở cùng với Nishikido, chúng tôi uống tới tận 3 giờ sáng và chơi games đến tận 4 giờ. Vào buổi sáng, tôi lại cảm thấy buồn ngủ sau khi dậy, và sau đó tôi đến đây, và…”
Điều chúng tôi muốn biết không phải thế, nhưng có lẽ có điều gì đó sâu hơn ở trong lòng anh.
“Tôi không có ý định giữ bí mật gì đâu, nhưng có những lúc tôi được hỏi về bản thân, tôi không thể trả lời được. Có lẽ bởi vì tôi không hứng thú với bản thân mình lắm. Có những lúc khi tôi được hỏi ‘Anh là người như thế nào?’ Câu hỏi giống như là ‘Tại sao anh không nói cho tôi!’ (cười) Bởi vì tôi không nói với mọi người về bản thân, tôi không nói ‘Tôi là người như thế này!’ Ví dụ, kể cả khi tôi ở cùng Arashi, tôi không nói ra ý kiến của mình. Bởi vì tôi không nói gì cả, thế nên mọi người chẳng ai hỏi gì tôi. (cười) Có lẽ cách tôi không nói gì là cách giữ bí mật của tôi. Nhưng dù thế đó không phải là do tôi cố ý làm vậy. Thực ra là giống như tôi không cần phải nói ra ý kiến của mình hơn. Tôi nghĩ Riida cũng thế. Hai người chúng tôi không thực sự nói ra ý kiến của mình về những gì Arashi làm. Có những người như Jun-kun thật là tốt. Cậu ấy có những thứ cậu ấy muốn làm, có thể trở thành bộ não của cả nhóm. Miễn là tôi thể hiện trong thế giới của mình những gì tôi muốn làm, thế là đủ. Chúng tôi không thể đều là những người có trách nhiệm được. (cười) Nhưng tất nhiên, nếu tôi được yêu cầu làm gì, tôi sẽ làm hết sức.”
“Nhưng mà dạo này mọi người ở jimusho bắt đầu hỏi ý kiến của tôi về công việc từ giờ trở đi. Những thứ như là ‘Anh muốn làm gì’ và ‘Anh cảm thấy thế này thì sao?’ Và họ không chỉ hỏi về tôi và còn hỏi về các senpai nữa. Nhưng như mọi khi, tôi nói ‘Um, thế là được rồi ha?’ (cười) Cứ như mọi chuyện đều dựa vào câu nói đó thôi vậy.”
Có ai phải anh lạnh lùng không? Hay anh không chịu hợp tác? Anh hoàn toàn vứt bản thân mình sang một bên. Nhưng tại sao anh lại cố làm vậy?
“Có thể tôi là người không chịu hợp tác. (cười) Có lẽ hiếm có idol hay diễn viên nào lại kém hứng thú với bản thân mình như tôi. Nhưng tôi vẫn có thể là idol hay diễn viên khi tôi không hứng thú với bản thân mình, phải không? Bởi vì tôi không hứng thú với mình, tôi hứng thú đến người khác. Từ khi tôi còn nhỏ, tôi không phải là đứa trẻ khóc lóc om sòm. Dường như tự nhiên, có cái gì đó trong tôi khiến tôi nhận thức được người khác.”
Vì lí do đo, anh hiểu rằng có những bí mật anh không muốn biết và bí mật anh không cần biết.
“Cho dù tôi hứng thú với người khác, tôi không nghĩ họ cần tiết lộ bí mật của họ. Các thành viên của Arashi cũng thế -- tôi không biết những gì tôi không biết. Tôi không biết họ có bạn như thế nào hay họ đang yêu hay không, và tôi không hỏi. Chỉ bởi vì giữa chúng tôi có những bí mật không có nghĩa là sự thân thiết giảm đi hay có khoảng cách nào đó giữa chúng tôi.”
“Chị biết không, tôi không đọc cả kịch bản cho drama đâu, tôi chỉ đọc những phần tôi xuất hiện. Ý tôi là, ngay cả trong đời thực, tôi không biết điều như là mẹ tôi đang làm gì. Biết tất cả mọi bí mật nhỏ nhất là điều không tưởng. Trong diễn xuất, không biết những gì bạn không cần biết khiến cho phản ứng trở nên tự nhiên hơn.”
Nếu ngày mai anh chết, anh sẽ không nói cho ai.
“Không phải là bởi vì tôi là idol nên tôi có những bí mật không thể nói ra. Như tình cảm chẳng hạn, rốt cuộc thì không cần phải giữ bí mật, bởi vì có các senpai đã kết hôn rồi mà. Nếu có người muốn giữ bí mật mối quan hệ của anh ta, anh ta nên làm thế. Còn đối với tôi? Tôi nghĩ tôi vẫn giữ bí mật điều đó. (cười) Ví dụ hay ho nhé, nếu ngay mai tôi phải chết, ai mà hạnh phúc khi biết tin đó chứ? Bí mật và nói dối cũng có thể bảo vệ người khác. Nhưng cuối cùng thì nói dối không giúp ai được cả…? Mm, khó đây. Không phải là tôi đang cố tránh né câu hỏi, nhưng tôi mâu thuẫn với bản thân mình, huh ? (cười)”
Trong tim mình, anh cũng ẩn chứ vô số những bí mật quan trọng. Nhưng cho dù những nơi thầm kín đó có tồn tại trong anh, anh chắc chắn không tự nhận ra được.
“Khi tôi nói nghiêm túc thì mọi chuyện hóa ra lại thành thế này. Mỗi khi tôi mở miệng và nói, có cái gì đó cuối cùng lại thành lời nói dối. Khi tôi thực sự trở nên nói nhiều, tôi nghĩ chắc có lời gì đó tôi mượn từ đâu đó tôi đọc được. Sau cùng thì tôi không thể nói về bản thân mình được. (cười)”