Hôm nay xem lại cái Stand Up Hawaii hồi 2002 của Ar... Đến đoạn Ar-chan ra nhảy thì chỉ có 4 người còn Aiba-chan thì đứng ở một góc. Thấy tội anh quá :( Nhớ lại thì hôm đó anh vừa mới ra viện, không nhảy được, chỉ đứng ngoài xem. Nhìn anh đứng một mình thương không chịu được :((
Hồi đó Aiba-chan đã bớt ngại đi rồi nhưng so với bây giờ thì anh vẫn ít nói lắm. Khuôn mặt lúc nào cũng buồn buồn, chẳng bù cho bây giờ, lúc nào cũng cười toe toét. Xem cái VTR Nino và Aiba-chan nói về Takki trên Shounen Premium, thấy Takki nhận xét Aiba-chan hồi còn là Jr rất 'dễ bảo', nói gì làm nấy, không bao giờ nói chuyện, kể cả 'vâng dạ' cũng không...
Vậy mà bây giờ ai ngờ được Aiba-chan lúc nào cũng cười tươi nói, nổi tiếng là thân thiện quá mức với các senpai cùng công ti lại có một thời từng rụt rè, e sợ như thế chứ. Mọi chuyện đúng là thay đổi chỉ trong chớp mắt, chẳng có gì đứng yên cả.
credits:
Eng tran: nukumi@Vox
Scan:
ltgmars Episode 6
Studio quen thuộc ở Roppongi, Tokyo. Và đằng sau nó, một toà nhà mới cũng đang làm việc.
“Roppongi thực sự đang thay đổi ha. Tôi đã từng đến studion Lesson của TV Asahi khi 13 tuổi nhưng hồi đó không có Roppongi Hills hay gì cả; buổi tối thì tối om! Hồi trước đi xung quanh đây một mình vào buổi tối đáng sợ lắm. (cười) Khi tôi đi qua những con đường cũ đã lâu lắm rồi không đi, tôi có cảm giác mình đang đi xuyên qua thời gian vậy, nơi này bây giờ trở nên thật nhộn nhịp.”
Những thành phố bắt đầu thay đổi chỉ trong nháy mắt.
“Cũng giống như khi tôi đến
Kagurazaka mới đây thôi. Tất cả những cửa hàng hồi đó tôi nhìn thấy ở hè phố khi tôi quay phim đều biến mất, thay vào đó là những tòa nhà mới. Tôi rất ngạc nhiên. Có nhiều người hay nói về nỗi cô đơn khi thành phố thay đổi nhưng tôi không biết họ thực sự nhớ thành phố ấy được bao nhiêu. Cứ nói là họ cô đơn cho dù họ không nhớ được những con phố, tòa nhà và khung cảnh khi ấy…”
Những thứ anh đã tận mắt nhìn thấy vẫn đọng lại trong tim cho đến tận bây giờ.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô của Tokyo. Ở đó chẳng có gì ngoài những nhà máy trong khu công nghiệp nên có những ngày cả vùng toàn sương bụi từ quang hóa và chúng tôi được cảnh báo là nên không đi ra khỏi nhà. Có rất nhiều người châu Á ở đó và nhìn thấy ai đó mặc
Hanbok (váy áo truyền thống của phụ nữ Hàn Quốc) đi lại xung quanh là chuyện thường ngày. Ở trường hay ở ngoài cũng thế, có nhiều người thuộc những dân tộc khác nhau cùng chung sống mà không xích mích gì cả. Bây giờ nghĩ lại thì nơi tôi ở có vẻ giống như một đặc khu kì lạ. (cười) Nhưng cả thành phố ấy cũng thay đổi. Kamenashi của KAT-TUN cũng ở cùng nơi với tôi, nhưng chỉ mới hôm trước thôi, chúng tôi gặp nhau trong một chương trình âm nhạc và nói về chuyện cuối cùng thì họ cũng đã có một chiếc cầu chui, cùng cười nhớ lại không biết từ bao năm trước rồi họ đã bắt đầu nói về chiếc cầu. (cười) Đối với tôi, đó không phải là thành phố tôi yêu hay là ghét mà chỉ là một nơi tôi để trở về khi nào mình muốn.”
Nghĩa là ngoài nơi anh lớn lên ra không còn nơi nào mà anh thích hay là muốn đi đến.
“Nhưng cũng vì thế mà tôi sẽ bất cứ nơi nào tôi được điều đi và thưởng thức nơi đó. Gần đây thì là đến mấy quán bar ảo thuật ở Enbisu và Ginza. Năm ngoái khi tôi 25 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi đến một hemp club. Đôi khi, lúc tôi đang đọc kịch bản ở nhà hàng sau khi đi làm về, một người bạn sẽ ở đó uống rượu và mời tôi đến một club cùng họ. Tôi không có lí do để từ chối nên tôi đi với họ… nhưng tôi không muốn nhảy gì cả, nhạc thì mở to quá và tôi thì cứ ngơ ngẩn đi đâu ý. Thế là tôi lại lảng ra chỗ khác và rồi đi về một mình. (cười)
Khi bạn muốn tìm một con người mới, bạn đã tìm thấy rồi.
“Tôi không có khát vọng tìm hiểu những nơi mới hay đến những nơi chưa từng đến. Tôi ghét những chuyến đi kể từ bé rồi. Mặt tôi lúc nào cũng cau có trong hầu hết những bức ảnh đi nghỉ của gia đình. Kể cả khi chúng tôi đến những nơi khác nhau để diễn với tư cách là Johnny Jr., tôi chỉ nhốt mình trong phòng khách sạn. Quản lí của chúng tôi bảo không được phép đi ra ngoài vào ban đêm nhưng mọi người thì muốn đi. Thế là họ lẻn ra ngoài. Còn tôi chỉ chơi games ở nhà. Tôi chưa bao giờ từng lẻn ra ngoài cả. (cười) Giờ nhớ lại thì cả Aiba-kun cũng không đi ra ngoài nữa. Chúng tôi thường xuyên ở chung phòng. Tôi không biết 3 người còn lại hồi đó làm gì...”
Tôi tự hỏi tại sao anh không bao giờ đi đâu cả..?
“Có lẽ bởi vì tôi hoàn toàn là kiểu người ở nhà. (cười) Tôi hay nghĩ có gì tuyệt vời ở ngoài kia đến thế? Chắc là vì tôi biết cho dù tôi có đi đâu, tôi cũng không thay đổi. Muốn đến những thành phố mới, tham quan thế giới rộng lớn hay tìm kiếm tình yêu không có ảnh hưởng gì đối với tôi. Tôi thích RPG’s và ghét biển, nên tôi không thấy mình đi du lịch để hưởng thụ. Nếu tôi muốn tìm kiếm một con người mới, có vẻ tôi không cần phải đi một chuyến đi để tìm kiếm nó. Giây phút mà bạn nghĩ về điều đó có phải bạn đã tìm thấy rồi không? Đó là con người mới của bạn. (cười) Và cho dù bạn không muốn thay đổi, dường như bạn vẫn tự nhiên thay đổi. Hoàn cảnh, cơ hội, thế giới xung quanh bạn…
Bắt đầu một drama mới, đã lâu rồi kể từ khi anh cắt tóc cho vai diễn. Gương mặt anh trông rất mới mẻ. Cho dù nghĩ rằng mình sẽ không thay đổi và cố gắng không thay đổi, mọi thứ vẫn sẽ lần lượt tự thay đổi mà thôi.
“Tôi thực sự, hoàn toàn không nghĩ gì cả về việc cắt tóc cho vai diễn. Tôi không có sở thích gì đặc biệt liên quan đến style cả. Nhưng khi staff bảo tôi cắt tóc, tôi phàn nàn kha khá đấy. Chẳng hiểu tại sao nhưng tôi chỉ thích rên rỉ thôi. Tôi đoán có lẽ phần đó của tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi. (cười)”