Title: Found My Way
Author:
scorch66 Pairings: NaKame
Rating: PG
Genre: cracky!fluff?
Word Count: 17k
Notes: Written for maayacola (♥) during fic_the_faith and originally posted here. Clearly inspired by the infamous dentist skits. Thank you to Joo and Saya for helping me figure out what Maia would like. *clings* ♥♥
Summary: AU. Nakamaru is a dentist for a clinic that serves magical creatures. He has regular patients and a regular routine, and then his new client arrives. Things change.
You can read the original fic
here Note: Mình dịch chỉ theoc cách hiểu của bản thân, những chỗ mình thấy từ ngữ quá nhạy cảm thì sẽ được để nguyên văn, và nếu không hiểu được phần nào hay thấy mình dịch sai cứ thoải mái để lại lời nhắn :)
Enjoy!
Summary: AU. Nakamaru là nha sĩ một phòng khám phục vụ cho các tạo vật đầy ma lực. Anh có những khách hàng thường nhật, một lối sống đơn điệu, và rồi một bệnh nhân mới xuất hiện. Mọi việc thay đổi.
Part I
Chap 2
~*~
Nakamaru cũng nhận ra rằng tâm trạng của Kame thay đổi nhanh chóng, bí ẩn cũng gần như răng của cậu ta. Nó khiến Nakamaru nửa mất trí vì vậy anh cố không suy nghĩ quá nhiều về nó. Vào 6 giờ đúng vào buổi tối, cửa phòng anh mở ra và Kame nhảy vào. Không một chút dấu hiệu tức giận gợn trên nụ cười rạng rỡ của cậu và nút thắt trong bụng của Nakamaru được tháo ra.
“Cảm thấy tốt hơn rồi?”
Kame lắc đầu ũ rũ và chỉ vào miệng mình. “Môi tôi đau.”
Nakamaru liếc nhìn cậu. Đó không phải là điều anh nói đến nhưng nhận lấy câu trả lời thẳng vào vấn đề của Kame chứng tỏ nó phải đau cũng như nhổ đi răng khôn. Nakamaru đặt bút xuống và gật đầu về phía cái ghế cao, bước lại lấy cái máy khoan khi Kame đã vào chỗ.
“Cậu sẵn sàng chưa? Cố gắng đừng la quá lớn lần này.
Kame nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt trong trẻo và môi nhếch lên, “Tôi luôn sẵn sàng đối với sensei.”
Máy khoan trượt khỏi tay anh và Nakamaru vội nắm chặt lại. Kame có thói quen nói những lời kì lạ, vô nghĩa trong những khoảnh khắc không thích hợp nhất, điều mà khiến anh phải dừng lại suy nghĩ để hiểu, mặc dù chẳng bao giờ có kết quả.
Tuy nhiên, máu dồn đỏ ửng trên mặt anh lại nói lên một điều khác.
“Đư-được. Tôi sẽ đếm đến ba đây,” Nakamaru nói và bật máy khoan khi đếm xong.
Không hề có một tiếng la nào, Nakamaru thở phào nhẹ nhõm-quá sớm.
Âm thanh bắt đầu thật chậm, hơi thở hổn hển và kết thúc bằng tiếng rít và chuyển thành tiếng rừ..ừ..ừ… Tiếng rên rĩ.
Nakamaru dừng máy khoan trước khi kịp gây ra tổn thương vĩnh viễn nào.
“Đ-đó là gì? Cậu vừa làm gì đó?” Nakamaru kêu quang quác và anh gần như cảm thấy tai mình đang đỏ ửng.
Kame nghiêng đầu, mắt mở to và thắc mắc. “Nó đau.”
“Cái đó…Cậu không nghe như cậu đang bị đau.” Nakamaru đã là nha sĩ trong 5 năm đến nay. Anh biết âm thanh khi đau ra sao và lần này thì không phải vậy. Nó giống như âm thanh gì đó bắt đầu như khi được thõa mãn và theo nhịp điệu hơn nhưng không đời nào Nakamaru dám nói ra miệng. Anh thà nuốt cái thắt nơ của mình còn hơn. Đúng vậy, lại thêm màu tím lấp lánh trùng hợp là cái yêu thích của anh.
Kame đột ngột ngồi dậy, thật gần và nhanh. “Tôi nghe như thế nào, sensei?”
Hơi thở ấm của cậu phà đến mũi của Nakamaru và Nakamaru thu người lại như sợi dây chun đã bị giãn đến giới hạn của nó. Anh làm rơi máy khoan lên chân mình, rú lên vì đau, cuối người để chụp lấy ngón chân đau nhức và húc khuỷu tay vào tủ. Anh nhìn theo trong nỗi hoảng hốt khi còn chệnh choạng và cái kính hiển vi còn giá trị hơn cả ngôi nhà của Nakamaru lật ngược ngay mép.
Kame chụp lấy nó trước khi nó chạm vào nền nhà và vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.
“Chà, suýt nữa thì. Anh phải cẩn thận hơn, sensei.” Kame nói, và Nakamaru thầm nghĩ sau cùng anh thà nghe tiếng thét chói tai hơn là nụ cười tự mãn phơi phới trên khuôn mặt cậu ta. Tiếng la thì sát hại lỗ tai anh nhưng nụ cười lại gây ra điều gì đó là lạ đối với cơ thể anh, điều gì đó mà anh thực sự không thể hiểu.
~*~
Mặc dù tiếng ồn vẫn không chấm dứt, ngay khi anh học được cách làm quen với nó, cơn khổ ải lại bắt đầu. Tiếng kêu rên vang xung quanh và cơ thể Kame lắc lư theo, khiêu vũ trong nhịp điệu của mình. Cổ cậu duỗi căng ra trong khi hông cong và uốn éo và khi cậu dừng lại để nhìn vào Nakamaru, đôi mắt ám muội và cười điệu dưới mái tóc rối bời, Nakamaru sẩy chân và suýt làm vỡ kính treo trên bức tường sau lưng.
Trong khi anh vấp chân còn lại vào chân bàn và phải trải qua một tuần đi cà nhắc trên gót chân mình, Nakamaru quyết định đầu tư hơn.
“Gì vậy?” Kame hỏi khi Nakamaru đặt một xylanh lớn bằng kim loại vào quầy - dãy thứ 3 của văn phòng. Anh đã đặt hàng nó một tuần trước và vừa được chuyển đến sáng nay. Nakamaru gần như khóc ra nước mắt khi thở phảo nhẹ nhõm.
“Ga gây tê,” Anh giải thích khi điều chỉnh những cái ống và nút bấm bạc. “Thứ giúp giảm cơn đau khi chữa trị.
“Thật tử tế. Sensei không muốn nhìn thấy tôi trong cơn đau,” Kame nói nhưng có sự lên cao giọng trong lời nói của cậu khiến đôi tay Nakamaru đổ mồ hôi lạnh. Anh tránh đôi mắt đang cười của Kame khi cựa quậy chiếc cúc trên áo khoát trắng của mình.
“Tôi không muốn nhìn bất cứ bệnh nhân nào của mình đau.” Anh nói và cầm lấy máy khoan trước khi nhớ ra. “Khí ga có thể gây ảo giác phụ nhưng nó sẽ nhanh chóng kết thúc.”
Lông mày Kame nhếch trong giây lát trước khi chuyển qua cái cau mày lo lắng. Cậu gật đầu và Nakamaru chuẩn bị bắt đầu điều trị khi Kame nhảy từ ghế bám lấy tay anh và-và bắt đầu nhai.
Nakamaru cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của cậu và những cái vấu nhẹ vào ống tay áo khoát anh. Khiến anh cảm thấy mê muội.
“C-cậu đang làm gì vậy?! Kame, bỏ ra.” Anh giũ mạnh cánh tay đến mức anh có thể cảm nhận được bắp thịt mình gồng lên. Dù vậy Kame vẫn còn bám đó, vampire với sức mạnh phi thường và cùng nhiều thứ tương tự khác.
“Ta...takoyaki…” Anh nghe Kame lẩm bẩm qua cái miệng đầy cotton và mọi thứ đều bị nhai.
Nakamaru bất động, đứng yên ngay giữa phòng cùng một vampire đang dùng dằng ở cánh tay và cơn đau nửa đầu xuất hiện ngay trên sóng mũi anh.
“Kame… Tôi còn chưa mở ga mà. Cậu có thể làm ơn dừng nhai tay tôi không?”
Kame chớp mắt vào anh và chậm rãi rời khỏi, để lại mảng ướt nhẹp trên tay anh.
“Kho-không phải takoyaki…?”
“Không.”
“Oops.”
Nakamaru thở dài.
~*~
Theo một mặt, Nakamaru nghĩ thấy hối hận, khí ga khiến mọi thứ còn tệ hơn. Ngoài những ảo giác-anh không thể nói nếu chúng đúng là hàng thật và anh cũng không cố làm gì-chúng có thêm một hiệu ứng phụ là chuyển đổi Kame thành một tên nhóc không thể chịu đựng được.
“Mũi của Nakamura ngồ ngộ,” Kame khúc khích và Nakamaru bật người ra xa trước khi những ngón tay múp míp của cậu có thể chộp được.
“Nakamaru.”
“Nakamura?”
“Nakamaru.”
“Oppa!” Kame kêu ríu rít và Nakamaru bỏ cuộc. Anh không biết oppa nghĩa là gì và anh nghĩ Kame cũng không biết. Anh mặc kệ vì nó nghe hơi giống oompa loompa và chỉ có mình Nishikido hay một ai khác có làn da rám nắng sẫm màu mới chấp nhất về nó.
“Sensei có đôi môi to,” Kame quan sát khi Nakamaru kiểm tra răng cậu, “và đôi bàn tay to. Đôi bàn tay to, đẹp. Tôi chắc Nakamaru cái gì cũng lớn.”
“Chỉ do cậu nhỏ con,” Nakamaru trả lời một cách lơ đãng. Đó là điều mà anh đã không quên để ý; toàn thể vóc dáng của cậu trái ngược với thể lực của mình. Nhỏ nhắn, đôi bàn tay tròn và đôi môi mỏng mà cong lại thành những cái trề môi vĩ đại và những nụ cười tươi. Mái tóc dài, uốn quăn rũ xuống thành từng lọn. Thấp tương phản với cao. Chỉ có mũi họ là giống nhau, cùng khác lạ như nhau. Một chỗ sưng nhỏ trên nó, chỉ có thể nhận thấy khi mặt cậu nhìn nghiêng, Nakamaru đưa những ngón tay của mình chạm đến nó trước khi đầu óc anh kịp nhận ra.
Kame chụp lấy tay anh trước khi anh có thể giật lại và có một cây cọ vẽ môi nhỏ bên trong cổ tay áo cậu.
“Oppa,” Kame thốt ra với hơi thở ấm. Gây nhột.
“Nakamaru,” Anh chỉnh lại và giật mạnh tay về.
Anh đổ lỗi cho khí ga. Cả Kame lẫn lồng ngực đang đập thình thịch của mình.
Ngày hôm sau, điều đầu tiên anh làm là đến văn phòng để viết một bức thư khiếu nại đến nhà sản xuất:
Kính gửi Johny&Co,
Tôi lấy làm tiếc khi cho ngài biết ngài đã bỏ sót một hiệu ứng phụ rất nghiêm trọng trong công dụng của loại ga Xóa bỏ nỗi đau. Tôi vừa đặt mua một lô gần đây và ngoài những ảo giác khó chịu, nó có vẻ còn gây một hiệu ứng trực tiếp đến tim. Khi hướng về phía khí ga, tôi đã trải qua tình trạng ngực đánh trống rất mạnh và thời gian nó hết tác dụng là sau mười phút hoặc khoảng đó, tôi lo sợ điều đó sẽ dẫn đến nhiều tác động rất tệ hơn nữa đối với những bệnh nhân đã có sẵn vấn đề tim mạch. Vui lòng hãy đưa nó vào cân nhắc khi in ấn nhãn cảnh báo.
Một cách chân thành,
Dr. Nakamaru Y.
~*~
Vào đúng 6 giờ, có tiếng thở hổn hển.
Nakamaru ngước lên khỏi công việc giấy tờ của anh nhìn Kame đang đứng ngay cửa ra vào, ánh mắt mất bình tĩnh gắn trên khuôn mặt cậu.
“Anh đeo mắt kính,” Kame thở và Nakamaru không thể hiểu sự sợ hãi trong giọng nói của cậu. Đôi mắt kính đã lỗi thời, gọng thấp và màu đen và khá to đối với khuôn mặt anh. Anh chỉ mang nó khi sắp sửa xem xét các văn kiện quan trọng bị in sai.
“Đây là kính để đọc chữ của tôi,”
“Anh nhìn rất hợp! Sensei nên luôn mang nó,” Kame nói cùng cái gật đầu nhấn mạnh, rón rén lại gần bàn hơn.
“Tôi bị đau đầu nếu mang chúng quá lâu.” Nakamaru đứng dậy và xoay bàn trước khi Kame có thể ngả người đến. Giờ thì anh đã biết những hành động của cậu vampire. “Nhảy lên.”
“Vào lòng của anh?”
“Vào ghế,” Nakamaru thở dài và nghe tiếng Kame cười khúc khích khi anh mang dụng cụ ra.
“Sensei, tại sao anh không bao giờ thay đổi trang phục? Họ không trả anh đủ à?”
Nakamaru ấp úng và chỉ vào cái áo vest argyle của mình. “Cái này là màu tím! Hôm qua là màu lục,” anh ngẫm nghĩ và thêm vào, “và ngày trước đó nữa là màu xám!”
Kame nhấp nháy mắt vào anh. “Anh ăn vận như một ông già.”
Nakamaru nhăn nhó thành nét mặt mà anh hy vọng là nó kinh khủng như cách anh cảm thấy.
“Chỉ có mình cậu nói vậy,” Anh ngắt lời. Anh không nghĩ Kame có bất kì quyền gì gọi anh là lạc hậu so với thời trang hớ hênh của cậu trong khi cậu là người mặc chỉ một cái áo trắng gần như trong suốt so với mức độ mỏng của nó. Và chiếc quần. Chiếc quần bó buồn cười với những màu sắc lấp lánh chạy dọc hai bên, mời gọi ánh mắt theo chiều dài của đôi chân, lên trên và bên dưới đường viền của áo cậu.
Chỉ đến khi Kame phát ra một tiếng phì cười mà Nakamaru nhận ra anh bị phát hiện đang nhìn cậu.
“Thích với những gì anh nhìn chứ, sensei?” Kame ngân dài và di chuyển về phía anh trước khi Nakamaru có thể bị thiêu cháy trong thẹn. Anh bị dồn vào góc, lưng dựa vào chiếc tủ thép, một tay cậu đặt ngay thắt lưng khi tay còn lại mò vào dưới áo vest nịt của anh. “Chúng ta có thể trao đổi nếu anh muốn.”
“K-Kh-Không cần, cảm ơn,” Nakamaru nói lắp, cố luồn lách khỏi đó. Anh gần như lác mắt khi Kame gần anh như thế nào, mũi cậu ta chỉ cách 1 cm so với mũi anh. Sau trong tâm trí, anh có thể nghe được thứ gì đó như mùi vanilla, rõ ràng và thật ngọt ngào. “K-Kame,” anh thở gấp và nó buột ra thành một tràng cười vì những ngón tay lướt trên bụng anh và Nakamaru có những nơi bí mật có máu buồn-nhưng anh không thấy hài hước. Quần áo anh đang nhăn nhúm đi. “Kame, cậu-“
Và đó là cảnh mà Koki thấy khi cậu xông qua cánh cửa 3 phút sau đó, một chú mèo trong tay cậu.
~*~
Kame có thể ngửi được mùi ma sói cách xa 1 dặm. Cậu đang quấn quanh eo của Nakamaru khi tên ma sói bước vào, không có ý định buông ra; cậu đang ở thật gần để tận hưởng khoảnh khắc của mình với vị bác sĩ. Nhưng khi Nakamaru quằn quại một cách bất lực, mặt nóng rực, Kame cảm thấy một cơn đau nhói và thấy xót, sau cùng buông lỏng nắm tay cậu.
“Koki. Chúng tôi không phải-cái này không như cậu thấy đâu,” Nakamaru lắp bắp, ngã khỏi cái ôm của cậu. Kame cảm thấy trống trải và dằn dỗi khi cậu nhìn vị bác sĩ lùi xa vài bước, chỉnh lại quần áo và đôi mắt kiếng xiêu lệch.
“Chúng tôi chỉ đang trao đổi quần áo.”
“Kame!”
Kame phồng má hờn dỗi, biết rõ Nakamaru không thể tìm câu trả lời.
“Tôi không hỏi nhưng… được thôi,” Koki nói chậm rãi, mắt nhìn qua lại giữa họ trước khi bình tĩnh trước cú sốc và chạy đến bàn làm việc của Nakamaru. “Bác sĩ, nó cần ngài giúp đỡ. Tôi tìm được nó trên đường phố và nó không hề nhúc nhích.”
“Tôi không phải là bác sĩ thú y,” Nakamaru nói nhưng vẫn nghiêng người đến xem xét chú mèo. Kame đứng bên cạnh, sẵn sàng kéo anh về nếu anh tiến quá gần đến ma sói. Vài phút trong những tiếng lầm bầm không rõ ràng cùng những tiếng tsk theo cùng, Nakamaru ngã người về sau. “Chân sau của nó bị thương. Có lẽ nó đã bị kẹt vào một vật gì đó.”
“Ngài có thể làm gì để giúp nó không?”Koki hỏi và giọng cậu nài xin khi chú mèo meow.
“Tôi có thể băng bó nó và quấn băng đeo, nhưng cậu sẽ phải chăm sóc cho nó. Nó sẽ không thể bước đi đàng hoàng trong một thời gian.”
Kame thấy ngạc nhiên khi tên ma sói đồng ý không một giây do dự.
~*~
Họ rời khỏi phòng khám và bước vào màn đêm, Kame cảm thấy một chút buồn cười khi Koki gầm gừ cậu. Một tên ma sói răng cùn đang hốt hoảng cũng như chú mèo nằm trong tay mình. Kame nhìn tên đó thủ thỉ vào đầu nó và đặt những nụ hôn lên phía sau tai mèo. Cảm xúc thương yêu thật rõ ràng và câu hỏi thoát khỏi môi Kame trước khi cậu kịp ngăn lại.
“Không phải ma sói lẽ ra phải ghét mèo? Xét cho cùng, thực chất cậu vẫn thuộc họ chó.”
Koki quay lại cậu, mắt sắc bén cũng như lời nói của mình. “Không phải Vampire lẽ ra nên tấn công con người? Xét cho cùng, ngươi thực chất cũng là một tên khát máu.” Kame nhướng mày và Koki cáu tiết, hôn con mèo một lần nữa. “Làm sao tôi có thể ghét túm lông nhỏ nhắn xinh xắn này? Những mối bất hòa hoang đường ngu ngốc”
Một lần nữa, cậu lại ngạc nhiên-nhưng trong thích thú. Cậu tươi cười. “Chỉ là do cậu ghét tôi. Ganh tỵ với cặp răng nanh của tôi?”
Koki gầm gừ vào cậu và Kame đưa tay lên giảng hòa, không thể tắt nụ cười của mình.
“Ngươi trở nên quá thân mật với Nakamaru,” Koki gầm gừ.
Và điều đó đủ khiến nụ cười của Kame tan ra thành một đường thẳng siết căng.
“Vậy, liên quan gì đến cậu? Anh ta có thể tự lo liệu cho bản thân.”
“Hai ta đều biết đó không phải là tình thế.” Koki nói cùng tiếng cười sảng và Kame phải chấp nhận. Sự chất phác của Nakamaru chính là điểm yếu cũng như sức hấp dẫn nơi anh.
Chú mèo phát ra một tiếng meow nhẹ khác và Kame bước đến gãi vào cổ nó. Đó là một dấu hiệu đầy hứa hẹn khi Koki không hề xô cậu ra; những ma sói có thể nói là những địa phận khó chịu với một không gian cá nhân lớn hơn 10 lần so với Nakamaru.
“Mau hồi phục nhé, nyan-nyan,” Kame nói là giả tiếng rừ..ừ. Chú mèo vương đến cào lên mũi cậu , rừ..ừ.. lại. Cậu cất tiếng cười khi nghe Koki cằn nhằn kẻ phản bội dưới hơi thở mình và đứng thẳng nhìn vào mắt Koki, “Đình chiến?”
“Được,” Koki nói sau một chập và khi mà Kame có thể nói nó phát ra một cách bất đắc dĩ, cũng đủ rồi. Ánh trăng đang tròn dần trên bầu trời và rọi óng ánh những đặc trưng nổi bật của Koki khiến chúng trở nên hoang dã hơn, tóc hắn luôn dựng đứng, dày và chụm lại như nhúm lông. “Nhưng nên biết rằng… nếu Nakamaru bị tổn thương chỉ vì tình cảm ngu ngốc của ngươi, ta sẽ đích thân-“
“Xé toạt cổ họng của tôi?” Kame kết thúc câu nói cùng cái nhoẻn miệng cười. “Tôi sẽ luôn nhớ đến cậu vì điều đó.”
~*~
“Lần nữa? Đã là một tháng rồi.”
“Tôi không có sự lựa chọn, bác sĩ. Tôi sinh ra là đã như vậy,” Taguchi nói cùng một nụ cười khó hiểu và Nakamaru ước gì cuộc sống biếu tặng một nút nhấn tua ngược để anh có thể rút lại câu hỏi và không bao giờ phải chịu đựng trò chơi chữ dở tệ.
“Vậy lần nàycậu muốn tôi cưa sạch nó hoàn toàn ?”
Taguchi gật đầu với một nụ cười thoáng buồn. Nakamaru không biết chính xác làm thế nào một người có thể diễn đạt được một nụ cười rầu rĩ, nhưng nếu một ai có khả năng đó, chỉ có thể là Taguchi.
“Tôi không thể đội nón như thế này và mới đây tôi vừa phát hiện một chiếc mũ beret tuyệt đẹp.”
“Ổn thôi, nếu đó là những gì cậu muốn,” Nakamaru nói và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
Khi hoàn tất, tay anh run run vì nhức mỏi. Sừng của Nhân mã chắc khỏe một cách khó tin tuy Taguchi chỉ là giống lai nên khiến việc dễ dàng hơn một chút nhưng vẫn chưa là gì. Khi Nakamaru phủi vỏ bào đi và đứng ngắm lại và hài lòng với tác phẩm của anh, Taguchi hiện hữu gần như một con người. Anh kéo tóc của Taguchi theo hình tam giác để che đi dấu vết còn sót lại của cặp sừng và một bức họa hoàn thành.
Taguchi may mắn thừa hưởng nhiều từ cha mình hơn, những đặc điểm nhân mã duy nhất mà cậu thừa hưởng từ mẹ là những cái sừng và bàn chân to tướng mà Taguchi che giấu trong đôi giày quá khổ. Không phải là Nakamaru phân biệt đối xử với những nhân mã-anh nhận ra rằng tất cả những tạo vật ma lực đều có nét đẹp nào đó của riêng họ, kể cả những người khổng lồ và yêu tinh-nhưng anh hiểu được rằng sẽ dễ dàng hơn nhiều để sinh sống trong thế giới con người nếu không có chân sau.
Anh luôn thắc mắc làm thế nào cha mẹ của Taguchi đến với nhau, theo quy luật tự nhiên, nhưng anh nghĩ thật khiếm nhã để hỏi.
Có một tiếng gõ cửa và Nakamaru nhận ra cuộc hẹn đã tốn thời gian lâu hơn anh đã tính.
“Tôi cần cậu ký cái này trước khi rời khỏi.” Nakamaru chuyền tay Taguchi một cây bút và giấy tờ cần thiết, tiếng gõ cửa càng dồn dập một cách mất kiên nhẫn.
“Cảm ơn, bác sĩ!” Taguchi nói và Nakamaru tiễn anh đến cửa.
Kame đang đứng đợi ở phía còn lại với vẻ hết sức cau có.
“Ah, một vampire!” Taguchi tươi cười, hoàn toàn không nhận ra tình hình. “Ngài có biết vampire đi khắp nơi vì điều gì không?”
“Ta không quan tâm,” Kame rít lên.
“Vì những mạch máu!”
Cái nhìn lạnh lẽo Kame găm vào hắn khiến Nakamaru nao núng. Taguchi cao hơn Kame nhưng có một thứ gì đó chết người trong cách Kame kìm chế mình, đôi mắt nhíu lại và cặp răng nanh phản chiếu dưới ánh đèn ngoài hành lang, điều đó khiến Nakamaru ước gì Taguchi có thể rời khỏi càng nhanh càng tốt. Vì lợi ích bản thân cậu ta.
“Tôi sẽ gặp lại cậu sau,” Nakamaru lúng búng và đưa Kame vào trong.
Khi cánh cửa đóng lại, anh quay lại nhìn ánh mắt trừng trừng giờ đang ghim vào anh. Dù không có cảm giác ớn lạnh nhưng nó cũng gây mất bình tĩnh như nhau. Nakamaru nuốt trọng.
“Anh vừa làm gì với gã có sừng đó?”
“Tôi không thể lộ ra những thông tin như vậy,” Nakamaru nói và tự hỏi nếu giọng nói phát ra có the thé như âm thanh truyền đến tai anh. Mắt của Kame nheo lại hơn và Nakamaru cảm thấy cổ họng anh như cũng đồng thời bị bóp nghẹt. Anh trườn ra sau bàn bằng những bước sải dài. “Tôi phải tôn trọng đời tư của bệnh nhân mình.”
“Thật chu đáo,” Kame nghiến răng-liền đó cậu bước theo, Nakamaru đi về một phía, quyết tâm giữ chiếc bàn ngăn giữa họ. Hai người đi vòng tròn khi giọng Kame choáng hết căn phòng. “Tôi đã ở bên ngoài chờ và chờ, sensei. Anh có biết tôi đói đến mức nào không?”
“Ch-chúng ta luôn có thể đặt một cuộc hẹn khác,” Nakamaru cố thử và thất bại. Đây dường như là điều tệ nhất anh có thể đoán vì Kame hiện giờ đã hoàn toàn bất động, một thứ gì đó u ám lay động trong mắt cậu.
“Nhưng đã có sẵn món chiêu đãi trước mắt tôi.” Lời nói rất trầm và khàn khiến Nakamaru phải nghiêng về phía trước để lắng nghe.
Đó là một sai lầm.
Kame thình lình lao qua bàn và đặt mặt cậu tỳ vào cổ Nakamaru ngay tức khắc.
“Itadakimasu.”
Một vệt ẩm ướt kéo dài dọc theo cổ anh và Nakamaru vô tình rùng mình trước khi sự hoảng loạn lấn át.
“Kame, dừng lại!” anh cắt ngang và khi Kame nhấn mạnh hơn, Nakamaru mò mẫm với tay và đẩy cậu ra bằng tất cả sức lực anh có. Kame có lợi thế về sức mạnh nhưng cậu chắc phải đã bớt cảnh giác nên mới dễ dàng sẩy chân về sau, lưng cậu va vào cạnh bàn. Một cây viết lăn khỏi, rớt xuống nền trong tiếng keng im lặng.
“Kame…?” Nakamaru bèn lên tiếng.
Kame không nhìn vào anh, đầu cậu cúi xuống nền nhà. Tóc rũ phía trước, che khuất khuôn mặt.
“Dù sao máu ngươi nếm cũng thật kinh,” Kame nói và quay đi, rời khỏi văn phòng trước khi Nakamaru có thể kịp thấy cái nhìn thoáng trên mặt cậu.
Cánh cửa không hề bị đóng sầm và cũng không có lời tạm biệt đặt biệt nào.
Nó khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
~*~
Return |
Continue...