[Transfic] Found my way by scorch66 P.I Ch.1

Jul 13, 2012 10:09


Title: Found My Way
Author: 
scorch66
Pairings: NaKame

Rating: PG

Genre: cracky!fluff?

Word Count: 17k

Notes: Written for maayacola (♥) during fic_the_faith and originally posted here. Clearly inspired by the infamous dentist skits. Thank you to Joo and Saya for helping me figure out what Maia would like. *clings* ♥♥

Summary: AU. Nakamaru is a dentist for a clinic that serves magical creatures. He has regular patients and a regular routine, and then his new client arrives. Things change.

You can read the original fic here



Note: Mình dịch chỉ theoc cách hiểu của bản thân, những chỗ mình thấy từ ngữ quá nhạy cảm thì sẽ được để nguyên văn, và nếu không hiểu được phần nào hay thấy mình dịch sai cứ thoải mái để lại lời nhắn :)

Enjoy!
 Summary: AU. Nakamaru là nha sĩ một phòng khám phục vụ  cho các tạo vật đầy ma lực. Anh có những khách hàng thường nhật, một lối sống đơn điệu, và rồi một bệnh nhân mới xuất hiện. Mọi việc thay đổi.

Part I
Chap1


Nakamaru sống một cuộc sống bình thường.

Anh thức dậy vào đúng 7am, đi bộ quanh khuôn nhà, sau 5 vòng, trở về cho một bát ngũ cốc và một quả quít. Anh đọc lướt tờ báo rồi thay bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn vào đêm trước-một chiếc quần màu be và xám đan xen cùng áo nịt vest argyle để cân xứng-và đến 9 giờ, anh mở cửa phòng khám.

Khoảng 15 phút sau, khách hàng đầu tiên của anh xuất hiện như mọi khi, nghiêng người khi đi qua cánh cửa để đôi cánh không bị vướng.

“Lại nữa?”

Ueda gật đầu với một nét cau mày đáng thương, một tay ôm hàm một bên má của mình.

Nakamru thở dài. “Tôi biết cậu thích mận đường nhưng những lỗ sâu sẽ không bao giờ khỏi nếu cậu không dừng việc ăn thứ đó.”

“Tôi không muốn dừng,” Ueda lầm bầm và đôi cánh thì vẫy một cách bực bội; chúng gần như trong mờ nhưng Nakamaru vẫn luôn ngưỡng mộ cách mà chúng lung linh với những sắc màu của cầu vồng. “Và vị của thuốc đánh răng thật kinh.”

Vẫn là lời phản bác cũ. Nakamaru không đề nghị vải sồi nữa, nhất là sau khi Ueda không hiểu bằng cách nào lại tự siết chặt mình với nó. Các tiên khỏe một cách khó tin, nhưng họ không được biết đến về sự chu đáo.

“Nhảy lên ghế đi,” Nakamaru nói và 30 phút sau, Ueda nhảy chân sáo rời khỏi cửa, một nụ cười sáng chói trên gương mặt. Nakamaru tận hưởng khoảnh khắc ngắn của thành quả dù biết Ueda sẽ lại quay lại trong ngày tiếp theo, lại với những cái lỗ sâu. Trong những tiếng đồng hồ rầu rĩ nhất, Nakamaru thương khóc cho những cái răng tội nghiệp của mình.

Anh gọi cho người dọn dẹp quét đi bụi tiên rải rác xung quanh ngóc ngách văn phòng. Khách hàng tiếp theo của anh, Koki, có lẽ sẽ đến trong vài phút và anh không muốn kích thích bất kì loại dị ứng nào của ma sói.

~*~

Nếu được hỏi tại sao anh chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của răng miệng, Nakamaru sẽ trả lời vì anh thích những nụ cười. Nếu hỏi tại sao anh lại chọn đầu tư tại cộng đồng ma thuật, vậy thì… chậc… Nakamaru sẽ trả lời vì anh cần một điều gì đó để cân bằng cuộc sống đơn thuần của mình.

~*~

Trời chuyển tối khi phòng khám đóng cửa và điện thoại của Nakamaru reo lên trong túi áo khoát của anh. Anh kết thúc cuộc gọi chỉ sau vài phút với tiếng thở dài mệt mỏi và bắt đầu một cuộc chạy gấp rút xuống khu phố nằm phía tây thị trấn.

Thậm chí khi đó không là một phần trong mục làm việc, cuộc gọi cũng không hoàn toàn là ngoài mong đợi. Một ai khác có lẽ sẽ nghĩ một người khổng lồ phải biết cách di chuyển quanh những cây cầu, nhưng nó lại không đúng đối với Akanishi. Hắn luôn luôn bị mắt kẹt, luôn lựa chọn những cây cầu nhỏ nhất để ẩn nấu bên đưới bởi vì họ cảm thấy “ấm cúng hơn” và không hiểu tại sao, Nakamaru lại trở thành vị cứu tinh của hắn.

Một phần trong anh cảm thấy hối tiếc vì Akanashi không bao giờ học được bài học, nhưng Nakamaru không thể bắt bản thân khước từ. Anh đổ lỗi cho khóa huấn luyện y học của mình bởi vì mặc dù anh không hề được đào tạo kĩ thuật tốt nhất để giải thoát những người khổng lồ bị mắc kẹt dưới cầu, song sự thôi thúc được tiếp cứu đã nhuốm vào từng bộ phận trên cơ thể anh. Nakamaru, luôn là người hay làm phúc, đang khiến cuộc sống mình tiến gần đến nguy hiểm mỗi lần một bàn tay.

Anh không thường mạo hiểm đến phía bên này của thị trấn-không bao giờ sau khi trời đã tối-và cũng vì những lý do chính đáng. Phần vỉa hè đang bị tàn phá và không khí thì dày đặc với ô nhiễm, các nhà máy thì không khác những ngôi nhà ma trong màn đen của đêm tối đang phát ra tiếng bình bịch cùng những tiếng ho quay mài. Không một cây cầu trong tầm nhìn nhưng anh có thể nghe từng giọt chảy yếu ớt của nước, Nakamaru lần theo âm thanh trong khi một tiếng động âm thầm khác len vào sự nhận biết của anh.

Tiếng bước chân.

Anh chỉ kịp nhận thấy sự nhói lên của nỗi kinh hãi chạy dọc sống lưng trước khi anh bị đẩy mạnh vào bức tường gạch của một nhà máy đã đóng cửa. Đầu anh bị va mạnh và mắt anh nhấp nháy  khỏi đom đóm và nhìn được hai thanh dài chọc ra, màu trắng lao đến anh.

Anh bất thần nhắm nghiền mắt, nhẩm thầm một lời kinh cầu và chờ đợi cho nỗi đau nhói buốt.

Chẳng có gì xảy ra.

~*~

Kame nhấp nhấp cái bao trong tay cậu và cười xếch mang tai vì tiếng lẻng xẻng của những đồng xu bên trong. Đó là một cuộc trao đổi sòng phẳng cho việc cứu giúp một gã khổng lồ. Kimura luôn dạy cậu không bao giờ được lấy tiền của con người nhưng không hề có luật cấm việc trao đổi món tiền đã bị đánh cắp trước khi trao đổi xảy ra và những gã khổng lồ là những đối tượng bị xua đuổi. Những gã khổng lồ ngu xuẩn thì càng thuận lợi, Kame nghĩ thầm và dúi cái bao vào túi. Nếu những sinh vật ở đây đều xúi quẩy như vậy, cậu có lẽ nên tận hưởng cuộc lưu trú của mình hơn những gì cậu đã nghĩ lúc đầu.

Thậm chí có là nơi nồng nặc mùi lũ Vampire ngoại bang khác vây khắp cơ thể cậu.

Vậy là thị trấn đã bị chiếm đóng; cậu tự hỏi liệu Kimura có biết. Kame luôn phát rùng mình tại khu vực bị xâm phạm nhưng mùi hơi gây ngứa rần da mà cậu không thể kiểm soát, sự cảm nhận càng rõ hơn và càng nguy hiểm.

Âm thanh bị bóp nghẹt của một sự va chạm lan đến tai cậu, mùi của máu-máu con người-thoang thoảng qua mũi cậu và Kame chạy tức tốc vòng qua góc quẹo, tâm trí cậu hòa lẫn cùng với sự tràn ngập những xúc cảm dẫn đến duy nhất một mục đích.

Cứu nguy.

Cậu túm tên Vampire kia lại trước khi ra đòn và cả hai lăn tròn lên vỉa hè, rít lên và bắt đầu nện hắn. Một cú trời giáng lên đầu cậu và Kame trả lại bằng một cú hích bằng đầu gối vào bụng đối phương trước khi cả 2 leo ra xa nhau. Răng của cậu đã trổ dài ra theo phản xạ, cậu liếm qua chúng, lè lưỡi và cứ để máu mình nhỏ giọt xuống nền.

Đối phương đã đuối hơn sau cuộc ẩu đả và Kame ném một cú liếc về phía sau. Tên người kia vẫn đứng đó, quan sát họ với một cái miệng đang há hốc và cảm ơn thay cổ của hắn vẫn trơn nhẵn và không có dấu vết. Khi Kame quay lại, đối phương đã biến mất, Kame chớp mắt, bất ngờ bởi sự mau lẹ đó. Không còn thứ mùi đó trong không khí và da của cậu cũng đã hết thấy khó chịu.

Cậu thả lỏng vai, các cơ bắp giãn ra, và Kame quay về phía tên người khi vung tay.

“Ngươi là đồ ngốc sao?”

~*~

Nakamaru quá bận với việc giữ chắc trái tim đã được dán tem của mình và gửi những giỏ trái cây tượng trưng cùng lời nhắn cảm tạ đến thượng đế, và anh không hề nhận thấy câu hỏi. Đến khi một bàn tay vẫy vẫy trước mặt giúp anh thoát khỏi tâm trạng mơ màng với một hơi thở gấp. Mắt anh đặt ngay vào cặp răng nanh và, kỳ quặc thay, nỗi sợ hãi trong anh nhường chỗ cho khuôn mặt có ngà răng màu trắng như ngọc trai. Bây giờ thì lại xuất hiện một vampire biết chăm sóc răng mình.

Một tiếng tsk và cặp răng nanh thu lại vào nướu không khác gì như những cái răng nằm thẳng hàng trong nướu của Nakamaru. Nakamaru ngước lên nhìn và ánh trăng đủ sáng để anh nhận ra một khuôn mặt sốt ruột với đôi lông mày đang cau lại.

“Ngươi bị thương ?” vampire hỏi và cuối cùng Nakamaru cũng thốt ra lời.

“Kh-không. Cậu tới vừa kịp lúc. Không thì tôi đã có sao rồi. Nhưng không sao. Cảm ơn,” anh nói lúng búng và tự hỏi có phải mình đã bị đánh lừa bởi ánh trăng khi anh thấy được một nụ cười thoáng qua. Cậu vampire này chắc chắn là đàn ông, không rõ nữa. Nếu Nakamaru không nghe giọng nói, anh đã không biết được điều đó. Có sự thanh nhã trên nét mặt của cậu ta kết hợp với vành vai rộng và chiếc cổ rắn chắc, và Nakamaru nhớ lại những vampire được biết đến với vẻ đẹp thanh tao và lưỡng tính của họ. Một phần của bộ máy cám dỗ con mồi.

Các đám mây luân phiên di chuyển, Nakamaru không cần phải nghiêng người cũng thấy được vết rạch dài trên thái dương của vampire.

“Cậu mới là người bị thương,” Nakamaru khiển trách trước khi để bản năng làm chủ và anh dúi tay vào túi áo khoác moi ra một gói bông băng. Đó chỉ là một thói quen luôn đem chúng bên người, ngoài ra còn có một bàn chải đánh răng và một cuộn vải sồi. Nakamaru không thường xuyên tiếp nhận khách hàng là vampire tại phòng khám nhưng anh nghĩ bông băng có thể có ích cho bất kì ai. “Đây. Dành cho vết thương của cậu.”

Vampire nhìn chằm chằm vào mảnh băng được đưa ra trong một chốc và lần này, Nakamaru chắc rằng đó thực sự là một nụ cười.

“Tôi là một vampire.”

“Tôi biết.”

“Ngươi vừa bị tấn công bởi một vampire.”

“Tôi cũng vừa được cứu bởi một vampire.” Nakamaru trả lời và vẫy miếng băng. “Nhận lấy.”

“Ngươi không thấy sợ.” Có một cú sốc lõm trong giọng nói của cậu nhắc Nakamaru về sự kì quặc của tình hình.

Anh nhún vai và nở một nụ cười. “ Tôi mở một phòng khám chăm sóc răng tại Trung tâm các chứng bệnh ma thuật dành cho Yêu và sinh vật thần thoại. Không quá nhiều thứ tôi chưa từng thấy qua, kể cả vampire. Ai cũng kêu ré dưới máy khoan, thậm chí là con người hay không. Điều đó tiến thêm một triển vọng mới.”

Vampire lặng thinh trong một lúc trước khi phát ra một tràng cười. Cậu nghiêng người về phía trước, thật gần và đột nhiên Nakamaru nghĩ cậu định tấn công cổ của anh-nhưng chỉ có lời nói thầm bên tai anh, một chỗ xước trên đôi môi tỳ vào vành tai.

“Chậc vậy, sensei. Hãy quan tâm đến tôi.”

~*~

Ngón tay Kame lần trên miếng băng tại thái dương mình, cậu nhớ đến cách mà vị bác sĩ đã đặt nó lên thật cẩn thận, đôi bàn tay thoai thoải và chính xác, gương mặt ân cần. Đáng yêu. Vết thương chắc hẳn giờ cũng đã khâu lại với nhau nhờ vào năng lực hồi phục vượt trội của cơ thể cậu-một năng lực cậu giữ bí mật bởi vì bị ăn mòn là một điều mới mẻ và tuyệt vời.

Cậu vẫn nhớ cái cách vị bác sĩ trở nên cứng người như bức tường gạch sau anh khi Kame nghiêng người đến.

“Thật liều lĩnh, Kazuya. Con biết rõ mà.”

Trời vẫn sầm tối nhưng không may thay, màn đêm chẳng có nhiệm vụ giúp cậu giấu đi nụ cười.

“Con biết,” Kame thì thầm, không nhìn vào đôi mắt như biết rõ sự thật của Kimura, “nhưng một chút vui vẻ sẽ chẳng hại gì.”

“Chỉ cần con còn nhớ điều đó.”

Kame gật đầu. Khi giọng nói của Kimura cắt xuyên qua màn đêm, Kame cũng đã rời khỏi với cái nhìn chia tay và không một lời tạm biệt. Cậu không nghĩ nó cần thiết, nhất là khi cậu biết sẽ còn gặp lại vị bác sĩ.

~*~

Nakamaru đánh một giấc ngủ ngon và thức dậy trong lối sống thường ngày của mình. Anh đi bộ và ăn ngũ cốc và bỏ vỏ cam vào thùng phân com-pốt. Một khác lạ duy nhất chính là anh quên đặt sẵn quần áo cho ngày hôm nay vì thế anh chọn lựa trong phòng chứa quần áo và kéo ra một chiếc áo sơ mi cổ xanh. Một chiếc áo vest argyle mặc phối hợp như thường lệ. Anh khởi hành hơi trễ nhưng khi anh đến phòng khám, Koki đã ở đó đang chờ anh, than khóc cho tình trạng bị cùn của những chiếc răng, như mọi khi.

“Răng cậu ổn mà, Koki,” Nakamaru quả quyết hàng trăm lần.  “Chúng sạch sẽ và chắc khỏe. Cậu nên thấy tự hào.”

Koki úp mặt vào lòng bàn tay và thốt ra tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng. Lần nào cũng bắt đầu với Nakamaru như vậy.

“Ngài không hiểu. Bọn trong đàn đang bắt đầu to nhỏ,” Koki nâng đầu lên với đôi mắt van lơn. “Bọn chúng thường hay khiếp sợ tôi nhưng bây giờ…tôi có thể nghe tiếng họ cười. Họ gọi tôi,” Koki hít một hơi sâu,”… một con cún.”

Với bộ phục trang sặc sỡ và giàu tình cảm, Nakamaru có thể hiểu tại sao nhưng anh biết điều chỉ nên giữ nó trong đầu.

“Như vậy không phải là tốt sao? Cậu đâu muốn dọa ai bỏ chạy.”

Koki ngồi dậy, thở phì ra khỏi lồng ngực. Cậu nhỏ nhắn, lùn hơn Nakamaru trong bộ dạng con người, nhưng Nakamaru đã từng nhìn thấy Koki khi trăng tròn một lần và anh biết cậu ta là một nguồn sức mạnh cần được tính đến-ngoại trừ những cái răng trẻ con của cậu.

“Đối với một ma sói-“

“-tự trọng là tất cả,” Nakamaru tiếp câu thoại với cái thở dài. “Ngồi vào ghế, nào.”

Koki nhận anh trong cái ôm nát xương trước khi tuân theo và Nakamaru xoa cánh tay đau nhức của mình tự hỏi làm thế nào lại có người so sánh sức khỏe của cậu ta với một đứa nhóc. Và anh chỉ nên chấp nhận cũng như những gì anh đã học được để ứng phó với những gì thuộc về ma lực; thuyết logic đơn thuần của anh hiếm khi được áp dụng vào thế giới khác thường của họ.

Anh lôi dụng cụ ra và bắt đầu các bước, đẽo bỏ lớp men sứ tuyệt đẹp mặc cho điều đó có đâm tận vào tâm trí anh. Nó kéo dài và chán ngắt nhưng một khi đã xong, anh chuyền tay Koki một cái gương để nhìn thấy nụ cười với hàm răng sắc nhọn mới của mình và Nakamaru cẩn thận bước ra xa để tránh một cái ôm khác.

Anh đã nghĩ sẽ nhận được một lời cảm ơn nhưng thay vào đó là: “Cái mùi gì vậy?”

Nakamaru chớp mắt và hít một hơi. Căn phòng phảng phất mùi bạc hà của thuốc đánh răng vẫn như mọi khi. “Mùi gì cơ?”

Koki hít một hơi sâu khác và đưa tay bịt miệng, suýt đánh rơi cái gương. Nakamaru chụp lấy từ cậu trước khi nó vỡ tan.

“Cái mùi ngọt phát buồn nôn… như vanilla,” Koki giải thích và vang dội tiếng gầm gừ trong lời nói của cậu. “Có một vampire gần đây.”

“Vampire?” Nakamaru lặp lại và tay anh đưa lên tai theo phản xạ. Anh hạ tay xuống với một tiếng đằng hắng khi kịp nhận ra và bước đến bàn làm việc. Anh đọc qua danh sách các cuộc hẹn anh quên kiểm tra khi đến trễ, và ngó vào.

Tên: Kamenashi Kazuya

Loại ma lực: Vampire

Chứng đau: Răng nanh không thể thu lại

Thời gian: 10 a.m

“Đó là một bệnh nhân?” Koki hỏi và Nakamaru ngước đầu nhìn ma sói đang quan sát anh, răng nhe ra. Trong một giây kinh hãi, Nakamaru đã nghĩ cậu ta chuẩn bị có phản ứng với một dị ứng khác và biến đổi hình dạng ngay trong văn phòng của anh, nhưng Koki vẫn giữ hình dạng cũ, phủ trên lớp da người lớp lông màu vàng hoang dại là dấu hiệu duy nhất. Nakamaru thở một hơi dài nhẹ nhõm và gật gù, quan sát sự cau có của Koki lúc càng tăng. “Cẩn thận khi ở quanh bọn hút máu, Bác sĩ. Đừng để bọn chúng coi thường ngài.”

Nakamaru nhận thấy lời mỉa mai sắc bén từ một ma sói nhưng vẫn cười cảm ơn vì đó là Koki và trong thời gian Nakamaru biết cậu, Koki chưa bao giờ ẩn dấu bất kì cá tính dữ tợn không tốt nào đối với anh.

Năm phút kể từ khi Koki rời khỏi, một tiếng gầm gừ lớn vang bên ngoài và Nakamaru vội đi vòng qua bàn làm việc, lo sợ một cuộc ẩu đả ngoài hành lang, khi cánh cửa đu đưa mở ra và một dáng vẻ uyển chuyển với gương mặt quen thuộc bước oai vệ vào.

~*~

“Chào, sensei,”Kame thỏ thẻ và cười nhe răng rộng hơn vào nét mặt sững sờ của vị bác sĩ. “Tất cả ma sói ở xung quanh đều gắt gỏng như vậy sao?”

Cậu tự đặt mình ngồi vào ghế đối diện chiếc bàn làm việc có kích thước khiêm tốn và chờ đợi cho vị bác sĩ trở lại tác phong của mình-điều mà anh hay làm sau một giây lát hoặc khoảng đó, lần đến sau bàn làm việc và hắng giọng trong bộ dạng chuyên nghiệp. Hắn ta thực sự rất đáng yêu.

“Cậu là vampire của tối qua,” Vị bác sĩ quan sát và Kame nhìn mắt anh thoáng lên vầng trán của cậu, nỗi lo sợ rõ ràng của anh đã tan biến. “Vết thương của cậu đã lành.”

Anh có vẻ ngạc nhiên nhưng có một chút nhẹ nhõm trong giọng nói của mình và Kame không thể không cười vì điều đó.

“Sensei rất mát tay.”

Vị bác sĩ chừng chừ một chút và Kame nghĩ cậu có thể làm như vậy cả ngày, nhấn những nút phản ứng được giấu kĩ và theo dõi bác sĩ tranh đấu cho sự đáp lại đầy bối rối để giữ sự điềm tĩnh trên khuôn mặt cứng đơ. Thật là một cảm giác kì quặc, mong muốn lẫn bảo vệ vị bác sĩ đồng thời làm hắn tổn thương. Cậu đoán là vậy, bất chấp hàng thế kỉ của sự hiểu biết, cậu chưa bao giờ được cấp chứng chỉ tốc váy trong sân trường. Đó là sự tán tỉnh tinh ranh mà cậu thích thú.

“Um. Phải. Cảm ơn,” vị bác sĩ nói cùng cái cúi đầu lịch sự, rồi anh liếc nhìn tập hồ sơ. “Cậu là… Kamenashi.”

“Kame. Anh có thể gọi tôi Kame, sensei.”

“Được thôi. Kame.” Vị bác sĩ chỉ vào cái bảng tên dài nằm trên bàn làm việc của mình. “Tôi là Dr.Nakamaru. Tôi có thể giúp gì được cho cậu?”

“Nakamaru,” Kame đọc, ngâm nga cái tên trên đầu lưỡi, “Nghe hay thật!” Cậu nghiêng người đến thầm thì, giọng thật trầm và run. “Tôi… Sensei, tôi gặp một vấn đề. Đêm qua, kể từ khi tôi gặp anh… chúng không ngừng phát triển. Nó đau nhói bên trong.”

“Ah, phải. Răng của cậu. Được nói ở đây răng nanh của cậu không chịu thu lại,” Nakamaru đáp lại bằng giọng như thể điều đó hoàn-toàn-là-sự-thật. Kame thu người lại, còn thú vị hơn cậu có thể tưởng tượng. Vị bác sĩ chất phác hơn cả suy nghĩ ban đầu của cậu; cậu có lẽ chỉ nên bước những bước nhỏ. Vị bác sĩ tiếp tục, “Nhưng tôi nhớ là răng của cậu đã rút lại ngay sau khi cậu đã dọa vampire kia bỏ đi… Bất kì ý niệm nó xảy ra như thế nào không?”

Ngây thơ nhưng tinh mắt, Kame sửa lại.

“Tôi không biết, sensei,” Kame trả lời một cách đáng thương, trề môi hờn dỗi. “Đó là lần cuối tôi có thể rút chúng lại. Chúng luôn đâm ra ngoài và giờ thì tôi có tật nói ngọng. Và môi của mình thì bị đau.”

“Điều này thật lạ. Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Một số ít vampire tôi từng giúp trước đó gặp vấn đề ngược lại; họ không thể mọc nó ra.”

“Oh, tôi vẫn có thể làm nó dài ra,” Kame đáp lại với một nụ cười tự mãn vụt cao qua đầu Nakamaru cả mét.

“Tôi sẽ phải nghiên cứu về điều này,” Nakamaru nói, mặt nghiêm túc ngẫm nghĩ. “Chúng tôi có giấy tờ về các chứng bệnh của vampire và chắc hẳn phải có tình huống tương tự. Trong thời gian chờ đợi, tôi có thể khoan ngắn răng cậu nếu chúng gây quá đau và ngăn trở hoạt động hằng ngày của cậu,” -Kame gật đầu mạnh- “ nhưng không may là, tôi không có thiết bị lúc này. Tôi có thể có nó trong ngày mai nếu như cậu muốn?”

Kame tươi cười. “Anh muốn tôi lúc mấy giờ, sensei?”

~*~

Nakamaru trải qua buổi tối tại phòng tư liệu, búng nhẹ qua các trang giấy bị ố vàng và nhàu nát do năm tháng, những đoạn văn bản bị hư và vô dụng. Có những trường hợp là vampire không chịu được máu, một số ít vampire bị mắc kẹt trong hình dạng dơi, những vampire được miễn dịch với tỏi và ánh sáng ban ngày, nhưng không có gì về vampire không thể thu răng nanh lại. Thật đáng ngạc nhiên và Nakamaru nghi ngờ có lẽ họ đã nhận thấy vệ sinh răng miệng không đáng được quan tâm đủ để lưu tài liệu.

Ngăn kéo này chồng lên ngăn kéo khác đầy ắp các văn kiện, tuy nhiên, Nakamaru chỉ có thể giải quyết một ngăn đến khi anh chịu thua, và trở về nhà, mắt anh khép vào nhau vì buồn ngủ. Anh sẽ tiếp tục tìm kiếm đến khi tìm được thứ gì đó vì đó là điều anh đang làm, nhưng tạm thời anh sẽ chuyển qua kế hoạch B, đau như cái tên gọi của nó.

~*~

“Xin lỗi vì phải gọi cậu sớm thế này. Chắc phải khó khăn lắm, phải di chuyển dưới ánh sáng mặt trời,” Nakamaru nói trong khi vẫn tiếp tục chuẩn bị các thiết bị. Kame ngồi gọn trong chiếc ghế cao, lưng ghế được hạ thấp để cậu có thể ngả người. Nakamaru liếc ra sau nhìn Kame nằm trường ra ghế, quan sát động tác của Nakamaru. Cậu có vẻ quan tâm đến dụng cụ đó.

“Không có gì. Một chút nắng chỉ khiến tôi khó chịu và vẫn có nhiều bóng râm trải dài xung quanh. Tôi thấy vui khi sensei muốn thấy tôi sớm như vậy,” Kame ngân nga. Một cái bu-lông trượt khỏi tay Nakamaru, anh chắt lưỡi khi cúi xuống nhặt lại. “Hơn nữa, cảnh vật rất đáng yêu vào buổi sớm,” anh nghe Kame lầm bầm khi bật người dậy.

“Thị trấn thật sự rất xinh đẹp,” Nakamaru trả lời, nối các mẩu kim loại của máy khoan lại với nhau và quay lại phía Kame. “Thời tiết dễ chịu và mọi người, cả có ma thuật hay ngược lại, đều tử tế. Chỉ có khu phía tây là cần né, nhưng thậm chí là khu vực đó cũng khá dễ chịu vào ban ngày.”

“Anh không nên đến đó lần nữa, sensei.” Vẻ nghiêm nghị trong giọng nói cậu khiến Nakamaru dừng lại và ngước lên nhìn Kame đang có một ánh nhìn nghiêm khắc. “Điều đó nguy hiểm. Những vampire của thị trấn anh không phải loại thân thiện.”

“Tôi biết,” Nakamaru nói chậm rãi. “Tôi không có thói quen liều lĩnh đến khu tây. Đó là một ca cấp cứu.

“Ca cấp cứu?”

“Một người đang mắc kẹt dưới cầu và cần sự giúp đỡ của tôi.”

“Akanishi?” cái tên vụt ra như một gợi ý, Nakamaru ngạc nhiên đặt câu hỏi.

“Cậu biết hắn?”

“Hầu như không,” Kame nói cùng cử chỉ vẫy bàn tay nhỏ của mình trước khi thuyết phục ánh nhìn ngờ vực của Nakamaru. “Anh đang kể với tôi là anh cố ý bước vào ổ của vampire để cứu một gã khổng lồ?”

Chà, đó cũng là một cách nói, Nakamaru cau mày suy nghĩ.

“Chính xác là, tôi sẽ không gọi đó là hang ổ. Ở đó chỉ có một trong số đó và bên cạnh đó, nó là điều nên làm.”

“Điều nên làm…?” Kame lặp lại với âm bổng.

“Như là giúp một tên vampire ngoại bang vào giữa đêm mà không thèm cân nhắc có thể hắn ta đang tìm cơ hội nhắm vào cổ anh. Nghe có vẻ hợp lý với anh?”

Nakamaru bẽn lẽn sờ vào gáy, một chút ngượng ngùng. “Chỉ là…. Tôi không thể làm khác. Xét cho cùng, tôi là một bác sĩ mà.”

Kame ném cho anh một cái nhìn lâu và mất bình tĩnh trước khi ngã người về sau và thở dài lên trần nhà. “Sensei thuộc dạng người tốt nhỉ.”

Nakamaru nhún vai, di chuyển đến chiếc ghế sau khi máy khoan đã được lắp ráp và sẵn sàng. “Tôi chắc rất nhiều người sẽ làm điều tương tự nếu có cơ hội.”

“Anh thực sự tin như vậy?”

“Tại sao không?”

“Sensei cũng ngây thơ thật,” Kame nói và nhe răng nanh của mình ra khi Nakamaru thúc vào má cậu.

“Sẽ hơi đau một chút, nhưng điều quan trọng là giữ cho miệng cậu mở rộng. Sẽ đau nhiều hơn nữa nếu để môi cậu bị trúng.”

“Đừng lo, sensei. Tôi giỏi trong việc dùng miệng,” Kame quay lại với một cái nhíu môi và Nakamaru gật đầu, nghiêng máy khoan dọc theo chiếc răng nanh.

Căn phòng vang tiếng ồn trong đúng một phút trước khi Kame rít lên một âm thanh chói tai và lăn khỏi ghế, tay ôm chặt quai hàm. Nakamaru tắt máy khoan ngay lập tức, hốt hoảng giữ cậu lại.

“Tôi có làm trúng môi cậu không? Cậu có bị chảy máu không?”

Kame giơ ngón tay run run kết tội Nakamaru từ nơi cậu đang cuộn tròn trên nền nhà, nước mắt tuôn ra. “Nakamaru là người tàn bạo.”

Quá trình kết thúc trong hơn 1 tiếng đồng hồ và Nakamaru phải sắp xếp lại thời gian cho các cuộc hẹn kế tiếp, lãnh đủ lời mắng nhiếc từ Nishikido, khách hàng đã phải đợi ngoài hành lang; thật mất mặt ngay khi cả chú lùn chỉ cao đến đầu gối anh. Nakamaru sớm nhận ra nên đặt cuộc hẹn với Kame vào buổi tối.

~*~

Nakamaru hiểu biết được nhiều điều hơn mỗi ngày. Anh biết được Kame lang thang từ thị trấn này đến thị trấn khác cùng thị tộc du cư của cậu, trú tại đó đến khi có những dấu hiệu đáng ngờ rồi họ tìm một mái nhà tạm thời khác. Cậu đảm bảo với Nakamaru rằng thị tộc vampire của cậu tránh gây tổn thương cho con người bằng bất cứ giá nào và họ coi thường những vampire làm điều đó.

“Con người trao cho chúng tôi một tên gọi xấu,” Kame giải thích, “Vampire chúng tôi cần máu, nhưng không nhất thiết phải là máu người. Nó là một trong những lựa chọn và họ đã chọn sai và giờ đây số còn lại chúng tôi bị mắc kẹt với lời trách mắng.”

“Vậy cậu lấy máu từ đâu cho mình?” Nakamaru bỏ tay khỏi hàm răng đang được kiểm tra của Kame để đối phương có thể nói chuyện. Răng nanh mọc lại hằng đêm, không có khả năng co lại, và giờ đây Kame trở thành một khách hàng trung thành tại văn phòng của anh, bên cạnh Ueda và Koki. Không ai bận tâm phàn nàn về tiếng la chói tai sau khi sẩm tối nữa.

“Tôi ưng ý cừu hơn. Tôi có thể đổ lỗi cho bọn sói theo cách này,” Kame nói cùng một nụ cười xấc xược, răng nanh đã được trạm lại kích thước bình thường của chân răng, Nakamaru lắc đầu.

“Koki là một anh chàng tốt, cậu biết đấy.”

“Hắn là tên đã bắt đầu sủa vào tôi đầu tiên.” Nakamaru tròn mắt và sắp xếp cất các thiết bị vào tủ. “Anh có vẻ rất thích hắn…”

“Như tôi đã nói, cậu ta là một anh chàng tốt. Một người khá dịu dàng so với ma sói. Cậu nên cho cậu ta một cơ hội,” Nakamaru nói và quay mặt lại phía cái ghế cao. “Cậu có cần một ít đá cho quai hàm-“

“Không, cảm ơn,” Kame ngắt lời và nhảy khỏi ghế, lướt qua Nakamaru. Khi đến chỗ cửa, cậu dừng lại ném một cái nhìn dữ tợn qua vai trước khi rời khỏi và đóng sầm cửa với tính kịch.

“Đư-được thôi. Không đá vậy,” Nakamaru nói trong sự im lặng chiếm ngự tại văn phòng mình và chớp mắt thin thít vào cửa ra vào.

Có phải đó là những gì cậu ta nói?

~*~ ( Continue...)

viettrans, nakamaru yuichi, kamenashi kazuya, fanfic

Previous post Next post
Up