Title: Found My Way
Author:
scorch66Pairings: NaKame
Rating: PG
Genre: cracky!fluff?
Word Count: 17k
Notes: Written for maayacola (♥) during fic_the_faith and originally posted here. Clearly inspired by the infamous dentist skits. Thank you to Joo and Saya for helping me figure out what Maia would like. *clings* ♥♥
Summary: AU. Nakamaru is a dentist for a clinic that serves magical creatures. He has regular patients and a regular routine, and then his new client arrives. Things change.
You can read the original fic
here Note: Mình dịch chỉ theoc cách hiểu của bản thân, những chỗ mình thấy từ ngữ quá nhạy cảm thì sẽ được để nguyên văn, và nếu không hiểu được phần nào hay thấy mình dịch sai cứ thoải mái để lại lời nhắn :)
Enjoy!
Summary: AU. Nakamaru là nha sĩ một phòng khám phục vụ cho các tạo vật đầy ma lực. Anh có những khách hàng thường nhật, một lối sống đơn điệu, và rồi một bệnh nhân mới xuất hiện. Mọi việc thay đổi.
Part I
Chap 3
~*~
Không khí ban đêm lạnh lẽo và Kame hớp từng ngụm hơi, ngọn lửa nóng như thiêu bên trong cậu làm dịu đi những hơi thở đầy khói. Lồng ngực căng phồng của cậu cũng đã bắt đầu đập chậm lại và cảm ơn cho cái lưng bê tông của mình, chắc, rắn và lạnh dần qua lớp vài mỏng của áo cậu. Cậu nhắm nghiền mắt và cảm nhận chút cảm xúc của Nakamaru trên môi cậu, ấm áp và dập dờn như dải băng trong gió. Thật trêu người.
Mắt cậu mở to.
Hớp một ngụm không khí khác.
Khuôn mặt của Nakamaru cắt xuyên qua bề mặt sự tuyệt vọng của cậu và với cảm giác buồn nôn trong ruột của mình, Kame nhớ lại nhịp đập nhanh của Nakamaru không phải là thứ tuyệt hảo như sự thèm muốn. Nó là nỗi sợ.
Cậu nhào người xung quanh và nắm tay đấm vào tường, tiếng kêu răng rắc từ những ngón tay nắm lại và xuyên qua lớp bê-tông tạo vết nứt như những dây leo phẳng bẹt.
Có sự đau nhói rõ ràng ngay nơi da cậu bị rách và trong một lúc, cậu đã ước cơ thể cậu sẽ không có khả năng tự hồi phục. Nỗi đau vẫn trụ đó.
Cậu phải đi khỏi.
Một cái nhún chân lên tường và Kame biến mất.
~*~
Đồng hồ điểm 6 giờ và cửa văn phòng vẫn im bặt.
Nakamaru nhịp cây bút trên bàn và tiếp tục việc đọc. Đó là bản gia hạn hợp đồng hằng năm cho phòng khám với Hãng Răng tiên ; họ luôn cần một kho dự trữ răng mới thuận tiện cho các bệnh nhân những ai mà không thể mọc răng hoặc cuối cùng là mất răng do tuổi tác mang chúng đi. Hoặc những lỗ sâu, trong trường hợp của Ueda.
Sáu giờ năm phút, vẫn không có tiếng gõ cửa. Không vampire.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Kame luôn đúng giờ, hoặc là sớm hơn.
Nakamaru đặt bút xuống và đứng dậy. Dường như dọn dẹp lúc này là một công việc dễ dàng và anh cần phải hoạt động, làm một việc gì đó hơn là gõ nhịp cây bút trong từng giây trôi qua. Anh lấy một miếng khăn giấy và bắt đầu lau quầy hàng, cọ mạnh vết thuốc đánh răng to đã bị khô.
Mắt anh liên tục di chuyển lên chiếc đồng hồ khung đen, tròn treo bên trên khung cửa trong một giờ đồng hồ mà Kame vẫn không xuất hiện. Anh khóa cửa phòng khám và trở về nhà, một mảng lớn tội lỗi phát triển trong ruột anh, lớn dần theo từng bước chân.
~*~
Không quá khó để suy đoán về Nakamaru và Kame đã không xuất hiện cho các cuộc hẹn hàng ngày trong một tuần cũng đủ cuốn chặt anh vào một lớp phủ lo âu. Anh va vào người chế tạo bàn chải đánh răng và lạc mất các giấy tờ công việc. Anh quên tắt ga gây tê và trải qua một tiếng đồng hồ ngắm nhìn những triệu chứng ảo giác-gây nên các tiên bay nhẹ nhàng với Ueda cười rúc rích trên nền nhà. Qua cái nhìn mơ hồ của tâm trí, anh nghĩ anh đã thấy Kame, ngồi trên bàn làm việc của anh, nhưng thực chất chỉ có giấy tờ nằm đó và Nakamaru cảm thấy cả xuẩn ngốc lẫn buồn rầu.
Nakamaru là người sống theo lề lối và sự xuất hiện của Kame khiến nó trở nên lộn xộn, vẽ nguệch ngoạc lên danh mục rõ ràng những việc cần làm của anh. Với buổi tối không cuộc hẹn, anh cũng rời khỏi phòng sớm. Cũng đồng nghĩa anh lên giường sớm và như hiển nhiên, anh thức dậy sớm. Nhịp chạy bộ của anh không đều và bát ngũ cốc của anh thì nhão nhẹt khi anh đợi tờ báo quăng vào ngưỡng cửa. Tất cả chỉ vì Kame không lộ mặt để Nakamaru có cơ hội xin lỗi.
Kame là một chú chó con và Nakamaru đã đá cậu đi-hoặc đó là cách mà anh cảm nhận. Anh không bao giờ muốn xóa đi nụ cười của Kame. Anh yêu những nụ cười, và bên cạnh những cái răng nanh bí hiểm, có một điều gì đó đặc biệt về Kame theo cách nó làm cậu nổi bật. Vì thế tính ra, anh đã đánh mất 2 nụ cười.
Anh cảm thấy thật tệ.
“Hey, coi chừng,” Koki la lên và Nakamaru giật mình tỉnh lại. Cái giũa răng trong tay anh đang kề sát mắt của Koki một cách nguy hiểm và anh vội càng đưa nó ra xa.
“Xin lỗi!”
Koki chỉ nhắc nhở anh cẩn thận một lần và ngã người lại vào ghế. “Chỉ cần lưu ý, bác sĩ. Ngài có vẻ không chú tâm một chút.” Nakamaru cúi người lần nữa, ngượng ngùng vì sự bất cẩn nghiệp dư của mình. Koki nhìn nhận việc đó với sự hóm hỉnh thiện chí, điều mà Nakamaru luôn lấy làm cảm kích, và phát ra tiếng cười sảng xộc mùi hôi thối vào không khí. “Vậy tên vampire cuối cùng đã chữa khỏi được răng nanh? Văn phòng có mùi tốt hơn rồi đấy.”
Có một cơn nhói và Nakamaru lý giải đó là do anh thấy khó chịu vì lợi ích của văn phòng mình; nó luôn có mùi thơm trong khả năng ngửi của chiếc mũi con người khá to của anh.
“Không hẳn,” Nakamaru nói khẽ và Koki khịt mũi.
“Thấy rồi. Hắn ta vẫn còn trong thị trấn.”
Nakamaru dừng lại, một trong những lo âu của anh biến thành hy vọng. “Làm sao cậu biết?”
Koki gõ một ngón tay móng đen vào mũi. “Những giác quan nhạy bén. Tôi có thể ngửi thấy hắn ta ngay khi hắn bước chân vào thị trấn.”
Niềm hy vọng căng lên trong lồng ngực Nakamaru khi anh ngần ngại đưa ra lời thỉnh cầu.
~*~
Căn nhà kho đã bị bỏ hoang nhưng vẫn tương đối nhìn ổn, các bức tường và cửa sổ vẫn y nguyên mặc dù âm u do bụi bẩn. Một bảng báo treo trên cửa chính ghi: Đất đai của công ty. Sẽ sớm được xác định xây dựng. CẤM VÀO. Nakamaru nhìn tới nhìn lui con đường, nheo mắt qua ánh nắng và thực chất, không ai có vẻ bận tâm thoáng nhìn một giây ngay cả khi nó ngự ngay tại khu vực náo nhiệt của thị trấn. Ẩn mình trong màn che của những điều lạ lẫm đáng chú ý hàng ngày. Nó thật sự không có gì đặc biệt.
Không có gì nói lên đây là nơi ẩn trú của các vampire du cư.
Nhưng đây là nơi mũi Koki đã dẫn anh đến và, cứ tiếp tục tin tưởng vào Kame rằng thị tộc cậu luôn cư xử tốt với con người, Nakamaru đẩy qua đôi cửa gỗ bằng vai. Đây không có khóa hay vật cản nào và anh phát hiện ra cánh cửa thật mục nát và cũ kỹ đến nỗi không ai liều lĩnh dám mở chúng, lo sợ chúng sẽ bị sụp đổ.
Nakamaru nháy mắt khi anh thấy mình đang ở một lối vào; nội thất của nhà kho được thiết kế lại giống như một ngôi nhà bình thường hơn và anh tự hỏi đây có phải là điều do vampire làm. Anh bước đên lối đi bên phải, lần theo tiếng nói chuyện và cố không làm chiếc túi nhựa trong tay anh kêu xào xạt, và cảm thấy bản thân như kẻ đột nhập.
Một cú đẩy vào lưng anh và Nakamaru kêu lên, ngã vào một căn phòng lớn với những bức màn nhung màu đỏ treo trên các bức tường. Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ mình đang đứng trong một chiếc rương châu báu.
“Ngươi là oppa?”
Nakamaru nhìn xuống một cậu bé đang cười rúc toe toét vào anh, răng sắc nhọn nhưng răng nanh được thu vào. Và rồi anh bình tĩnh nhìn lại thì nhận ra mình đang bị bao quanh bởi không chỉ một mà là nhiều đứa trẻ, mỗi đứa đều nhìn anh chằm chằm với đôi mắt háo hức và những nụ cười nhe răng như nhau. Nhân cách nha sĩ trong anh say mê tất cả màu trắng ngọc trai.
“G-gì cơ?” Nakamaru hắng giọng một cách nghiêm nghị. “Tôi là bác sĩ Nakamaru. Một nha sĩ. Tôi ở đây để gặp Kame.”
“Vậy ngươi là oppa!” Đứa trẻ kêu lên vui vẻ, nụ cười của nó sáng chói cũng như mái tóc vàng của mình.
“Và hắn ta nói hắn đến để gặp Kame,” một đứa trẻ khác thù thì và đột nhiên căn phòng rộn ràng với tiếng cười khúc khích và oooh và Nakamaru có thể cảm thấy mặt mình ửng đỏ dù không muốn. Đây lại đúng như ngôi trường tiểu học, vào thời gian cũ khi mà anh hoàn toàn vô tình ngã vào phòng tắm gội nữ.
“Ngươi thật nhìn giống Takoyaki,” cậu nhóc tóc vàng trầm ngâm nói và rồi nhăn mặt khi một bàn tay đập mạnh vào đầu cậu. Nakamaru nhìn lên Kame và một sự nhói lên trong lồng ngực của anh vừa hân hoan vừa khuây khỏa.
“Tama, đừng bắt nạt sensei,” Kame khiển trách nhưng miệng cậu thì giật giật và Nakamaru nghi cậu có ý định đó. Kame nhìn vào đám còn lại. “Và mấy đứa nói theo nữa. Đi sang phòng khác chơi đi. Sensei và ta cần nói chuyện.
Nhiều tiếng cười rúc rích hơn nhưng đám trẻ ngoan ngoãn tập trung lại và di chuyển qua cửa.
“Thưởng thức sự chăm sóc miệng nhé,” một đứa nhóc khác khúc khích khi rời khỏi và cũng bị Kame đánh bốp vào người trước khi lắc đầu xin lỗi Nakamaru, đôi má cậu thoáng hồng.
“Tụi nó toàn nói những thứ đáng nguyền rủa, phải không?”
Nakamaru gật đầu, hoàn toàn bối rối. “Có phải… bọn chúng đều là của cậu?”
“Ah, không! Tôi sẽ không bao giờ biến đổi bất cứ ai, đặc biệt là con nít,” Kame thanh minh. “Cha mẹ tụi nó ruồng bỏ chúng vì thế tôi nhận nuôi chúng. Không thể nào bỏ rơi tụi nó… Những đứa trẻ nghèo, sống trên đường phố, tất cả đều đơn độc và có thể bị ăn…”
Kame nhấn mạnh sự ngập ngừng với đôi mắt hạ thấp và một cái bĩu môi lớn và Nakamaru tự hỏi có phải anh trở nên mất trí vì nhớ nhung khuôn mặt này. Tuy nhiên, anh thật sự có thể như vậy mà không có sự co thắt nào trong ngực mình.
“Tốt thật,” Nakamaru nói và khi sự yên lặng trở nên quá ngượng ngịu, anh nâng chiếc túi trong tay mình lên. “Tôi có mang một số gói máu . Như một lời xin lỗi. Ch-cho những chuyện đã xảy ra,” anh lắp bắp vì lời xin lỗi vụng về nhất anh có thể hình dung. “Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi…?”
Kame nhìn đăm đăm vào anh, khuôn mặt không nắm được vấn đề.
“Tôi không có ý đẩy cậu,” anh giải thích và rồi cân nhắc lại lời nói của mình. “Tôi muốn nói, tôi đã có ý đó. Nhưng chỉ vì tôi muốn dừng cậu. Tôi không phải muốn cậu đi khỏi hay không đến nữa. T-…tôi hy vọng lưng cậu không bị thương.”
“Lưng tôi?”
“Khi cậu bị đập vào bàn tôi.”
Kame chớp mắt thật chậm rãi như thể nếu Nakamaru đang đứng lại gần, anh sẽ có thể theo kịp cử động lên xuống của lông mi cậu.
Và rồi một tràng cười, từ cổ họng và được giữ kẽ. “Sensei thật sự là dạng người tử tế.”
“Tôi thật sự không phải,” Nakamaru cười thầm một cách lúng túng, “nhưng thành thật tôi xi-“
“Đừng. Tôi không muốn bất cứ lời xin lỗi nào từ anh.” Kame cười nhẹ vào anh, nụ cười mà Nakamaru không nhớ đã được thấy trước đó. Ngực anh lại đánh nhịp khôi hài lần nữa. “Anh không làm gì sai cả, sensei. Tôi thấy xúc động vì anh đã đến.”
“Tôi cũng vậy” Nakamaru vô tình nói ra và Kame tươi cười với anh-rồi một điều cắt ngang. “Khoan,” anh nói và nheo mắt nhìn miệng Kame,”Răng cậu đã thu lại.”
Lông mày Kame mất hút sau làn tóc.
“Gì? Không. Đ-đợi một phút,” cậu nói và đưa tay lên miệng. Khi thả tay xuống, những cái răng nanh đã ở đó, cong và nhọn. “Chúng đây, sensei! Có lẽ khó nhìn thấy khi ánh sáng quá lờ mờ. Không thể có quá nhiều ánh nắng, anh biết rồi đấy? Bọn nhóc sẽ trở nên khích động.”
Có gì đó kì quặc và không đúng và khi Nakamaru đã gần tìm hiểu được thì Kame nhảy lên người anh.
“Hãy chữa trị thôiiii,” Kame rên rỉ với kiểu cười quá đỗi quen thuộc và mảnh ghép bị thiếu rơi khỏi nắm tay của anh. Nakamaru không để ý đến nhiều bởi vì dù nó có làm vướng bận trong tâm trí anh thì việc Kame quay trở lại còn quan trọng hơn nhiều. Không có sự chú ý nào dành cho việc khác khi có cậu vampire này kề bên.
~*~
“Nakamura.”
“Nakamaru.”
“Xiaolongbao.”
Kame cười khúc khích cho cái thở dài của Nakamaru. Một trong những điểm yêu thích của cậu về vị bác sĩ, những phản ứng khắc kỉ và hóm hỉnh. Cậu phát hiện nụ cười nhẹ trên gương mặt Nakamaru và tim cậu cảm thấy ấm áp; chúng diễn ra thường xuyên hơn kể từ khi cậu quay lại. Kame không nghĩ cậu đã thấy nhớ khuôn mặt đó biết nhường nào, không nghĩ cậu sẽ phải lòng thật rõ ràng và nhanh chóng vì những nếp nhăn ngay khóe mắt khi hạnh phúc của Nakamaru.
Những gì đã xảy ra trước đó… cậu sẽ không để nó lặp lại. Không bao giờ. Cậu đủ may mắn để Nakamaru trao cho cậu một cơ hội thứ hai, vẫn chất phác như trước, và cậu sẽ không cho phép bản thân lợi dụng sự ưu đãi lần nữa. Kame không cảm thấy xứng đáng với nó.
“Sự điều trị của sensei dạo gần đây không còn đau nữa.” Kame nói một cách nhẹ nhàng và ngã người theo chiếc ghế khi Nakamaru cất chiếc máy khoan đi. Anh đóng mí mắt khi cậu để lộ cổ mình, biết rõ hình dung mà cậu định làm trò. Cú sẩy chân nhẹ khi Nakamaru lui lại là sự trả giá của anh và anh không thể ngăn nụ cười ngớ ngẩn của cậu ta. “Sensei có kế hoạch gì cho tối nay không?”
“Tôi phải đến phòng tư liệu. Tôi đang theo tiến trình nghiên cứu và vẫn còn rất nhiều tư liệu cần được xem qua.”
Kame nhảy khỏi ghế. “Hãy để tôi đi cùng với anh. Tôi hứa sẽ sử dụng giọng khi trong nhà của mình.”
“Tôi không thể-“
Kame thu môi thành một cái bĩu môi đáng thương.
“-okay, được thôi.”
~*~
Phòng tư liệu có cảm giác tù túng mặc dù rộng lớn. Các bức tường bị bao phủ bởi hàng trăm ngăn kéo bằng kim loại kéo dài thành mê cung tại chính giữa căn phòng. Chỉ có một không gian nhỏ tại lối vào là thoáng, đặt một bên là những chiếc bàn và những ngọn đèn vàng. Tất cả đều bay mùi như giấy và bụi và số lượng những thông tin được lưu trữ làm Kame do dự khi bước vào, tiếng bước đi của cậu âm vang khi cậu theo Nakamaru đến một chiếc bàn.
“Tôi đã xếp sẵn một số tài liệu trước đó rồi,” Nakamaru nói và chỉ vào một xe đẩy được chất đầy ắp. Kame há hốc.
“Anh nói là, một số?”
Nakamaru nhún vai và chuyển một chồng lên bàn với chút nỗ lực. “Cũng không tệ như cậu thấy đâu,” Nakamaru nói, mắt dán vào những giấy tờ trong sự cam chịu, và Kame không thể nói ai mới là người anh đang cố thuyết phục.
Kame ngồi vào ghế bên cạnh anh. “Anh đã xem xét được qua bao nhiêu?”
“Khoảng chiều dài một ngón tay, nhưng không có tư liệu nào về trường hợp một vampire với cái răng không thể thu lại trong chừng đó.” Nakamaru thoáng lên một cái cười xếch đến cậu, rực lên dịu dàng và đẹp một cách ám ảnh dưới ngọn đèn. “Bây giờ thì ai mới là người tốt?”
Kame nhìn đi chỗ khác, cố gạt đi sự thôi thúc được hôn anh. Không một lần nữa.
… Chà, tối thiểu là không đến khi Nakamaru sẵn sàng.
“Sensei, anh không phải làm tất cả chuyện này. Tôi không bận tâm luôn đến đây để chữa trị. Không phiền chút nào.”
Nakamaru lắc đầu và lấy một tập hồ sơ. “Không, tôi đã hứa sẽ tìm ra cách chữa khỏi và tôi sẽ làm. Hoặc là tôi sẽ không thể tự gọi mình là bác sĩ.”
Anh chỉ là một tên thích bị hành hạ và không thể buộc bản thân từ chối người khác, Kame muốn nói ra nhưng nén nó xuống. Cậu vô cùng xúc động và cảm thấy mặc cảm đang dày vò bên trong nhưng cậu biết chẳng ích gì khi phản kháng lại trái tim nhân hậu của Nakamaru mà không phải tiết lộ ra sự thật. Và đó không phải là điều mà cậu đã sẵn sàng. Mối quan hệ duy nhất mà cậu có với Nakamaru được xây dựng bởi lời nói dối và nó không đủ bền để tự mình trụ vững.
Tối thiểu là vẫn chưa đến lúc; Kame đang tiếp tục nỗ lực cho nó.
Cậu cũng lấy một tập hồ sơ và bắt đầu nghiên cứu. Nó vừa nhàm chán cũng như sự vô ích và cậu sử dụng thời gian đó để lén nhìn vào phía bên kia. Được nhìn cận cảnh Nakamaru cùng cặp mắt kính quyến rũ cũng đủ để đánh đổi.
Return |
Part II