[fic-trans] sequel of time (3/4)

May 27, 2012 16:02


Tittle : In The Morning
Author: nin0t0
Pairing : Ohmiya
Genre : AU
Translator: me

In The Evening    |    In The Night
Hôm nay là ngày đầu Nino đến trường và sự căng thẳng của cậu tăng cao. Cậu thức dậy sớm để chuẩn bị bento cho chính mình, thật ra cậu không thể ngủ cả đêm, nghĩ quá nhiều về phản ứng nào cậu nên tỏ ra lúc đối mặt với Ohno. Mặc dù cậu không quan tâm về ý kiến của người khác nhưng mối quan hệ không mong đợi của họ sẽ như thế nào hay có lẽ Ohno chỉ sẽ quên những gì đã xảy ra hôm qua. Nino biết cậu ấy là một người luôn có khoảng cách, hơn nữa đó chỉ là một trò chơi. Cậu hồi tưởng lại nó và luôn luôn lấy một tiếng thở dài, và nén xuống. "những gì sẽ xảy ra hôm nay nó sẽ tự xảy ra". Trong khi chuẩn bị bento, cậu cũng nghĩ về việc làm một phần cho Ohno. Nó sẽ lãng mạn, ăn trưa trên sân thượng của trường với bento cậu chuẩn bị cho người cậu yêu. Nhưng cậu sẽ xấu hổ nếu cậu không phải là người được yêu nhưng vẫn yêu cầu cậu ấy những khoảnh khắc lãng mạn. Thế nên Nino chỉ làm một hộp cho mình, có lẽ cậu sẽ hỏi xem Ohno có muốn không.

"Oh, Kazu, đã lâu mẹ không thấy con trong này đó" mẹ cậu bước vào bếp vẫn còn mặc pajama, cô nhìn có chút ngạc nhiên khi thấy con trai mình hoàn toàn tỉnh táo vào lúc 6 giờ sáng. Bình thường cô phải kéo chân cậu vào nhà tắm để đánh thức cậu dậy vì Nino luôn chơi game đến khuya.

"Con đang làm gì ở đây vậy?" hỏi tò mò trong khi lấy các món bữa sáng ra.

"Chơi với búp bê. Tất nhiên là làm bento."

"Cho ai?" câu hỏi khiến bụng Nino bứt rứt.

"Cho chính con" cố tránh ánh mắt của mẹ cậu.

"Nói dối, vì mẹ là mẹ con, mẹ chưa từng thấy con ăn nhiều như thế trong suốt cuộc đời mẹ." Cô chỉ tay vào thức ăn đã được chuẩn bị trên bàn. Cô ấy đúng, quá nhiều thức ăn cho một người bình thường. Cậu làm nó trong vô thức.

"N-Nó là cho...cho..." cậu hoảng hốt. Owh, con trai tôi giờ đã lớn rồi, cô cười trong tim mình.

"...cho mẹ Kaa-chan, vì mẹ là mẹ con, con sẽ đưa nó cho mẹ, ittekimasu..." cậy chạy đi như một đứa nhóc 10 tuổi sợ bị phát hiện.

"Haa...nó vẫn chưa lớn hẳn" nhìn vào đống hỗn độn trong bếp.

Cậu đến trường sớm khi chỉ mới có vài học sinh trong lớp, điều mà cậu thậm chí không quan tâm. Bàn của cậu bên cạnh cửa sổ ở hàng cuối. Cậu thích chỗ đó, không ai quan sát cậu nhưng cậu có thể tự do ngắm Ohno từ sau lưng. Cậu kiểm tra bàn và tìm thấy một cái điện thoại màu vàng, cậu cười với cái điện thoại và đút nó vào túi áo. Cảm ơn chiếc điện thoại đáng yêu của mình. Bình thường cậu sẽ đến 5 phút trước khi lớp học bắt đầu nên để giết thời gian, cậu nhìn xuống trong khi tìm kiếm mái tóc dựng trong số những học sinh đã đến trong sân trường. Không khó cho cậu để tìm thấy ai đó với một vầng hào quang khác biệt xung quanh cậu ấy. Giống như Sakurai, cậu ta đến với một cuốn sách nhỏ trên mặt, Nino cá là cậu ta làm thế để tránh những fan điên cuồng đang la hét, cậu ta mặc một chiếc áo sọc đỏ hôm nay, trông gọn gàng như mọi khi. Phía sau cậu ta, một số nhóm các cô gái đang theo dõi, thật đáng sợ...gambare Sakurai-kun! Theo sau gần đó là Matsujun đi với một cô gái bình thường trong tay cậu ta cười khúc khích, thật khó chịu. Lập tức Nino phóng mắt đến một vài con chim đang hót trên một nhành cây, nó tốt hơn. Cậu chưa bao giờ thích Jun, từ lần tình cờ cậu thấy Jun định hôn Ohno khi hội trưởng đang ngủ trong phòng y tế. Tất nhiên Nino không để điều đó xảy ra nên cậu xông vào phòng với mtôột vẻ mặt ngây thơ vô tội và dừng hành động của Jun trong không khí, chỉ cách vài cm nữa từ đôi môi dễ thương của Ohno đến môi Jun. Cậu làm đúng lúc. Jun đứng lên và liếc Nino một ánh nhìn chết người trước khi bỏ đi, nhưng người kia chỉ nhìn lại bối rối, giả vờ không hiểu điều gì đang xảy ra. Khi Nino nhớ đến hôm ấy, ai đó quàng qua vai cậu bất ngờ, giọng nói phấn khích của cậu ta có thể nghe thấy khắp trường.

"Ninooo...tớ nhớ cậu" nhảy đến từ sau cậu, nhưng người kia không di chuyển thậm chí 1 cm, cậu đã quen bị níu bởi Aiba.

"Chúng ta vừa gặp hôm qua" vẫn nhìn sân trường.

"Tớ nhớ giọng nói hờn dỗi của cậu"

"Chúng ta điện thoại tối qua"

"Tớ nhớ...hmm..." cố gắng hết sức.

"nhớ cái tát của tớ?"

"Không, không, không... tớ nhớ anh chàng có đôi má mũm mĩm cậu nhìn quanh lớp học nhưng không nhìn vào anh chàng trên vai cậu. Thật ra Aiba muốn kiểm tra tình trạng của bạn mình sau cú điện thoại tối qua, cậu hơi lo lắng một chút. Cậu cảm thấy nhẹ nhõng khi nhìn bằng chính mắt mình, vì đây là lần đầu Nino có mối quan hệ như thế.

"Làm ơn Aiba, hãy về lớp cậu đi" giờ thì cậu khó chịu.

"Lạnh lùng như mọi khi, Nino" trước khi cậu ta véo má Nino, cười khúc khích hạnh phúc. Người kia thở dài và trở lại với việc cậu đang làm.

Chuông đang reng nhưng chàng hoàng tử cuối cùng vẫn chưa đến, không phải lạ khi thấy cậu ấy đến muộn, cậu ấy sẽ đến 20 phút sau khi lớp bắt đầu với một nụ cười lơ đãng và đôi mắt buồn ngủ. Nino thích nhìn cậu ấy vào buổi sáng. Nụ cười không bao giờ rời khỏi mặt cậu khi lớp học bắt đầu. Nhưng 1 giờ trôi qua và cậu ấy vẫn không thấy ở đâu. Nino có một số giả thuyết: cậu ấy bị bệnh, nhưng giáo viên không nói gì cả. Cậu ấy họp với hội học sinh nhưng Matsujun ở đây. Cậu ấy bị lạc, thậm chí điều đó gần như là không thể nhưng cậu ấy là kiểu vụng về. Cậu ấy bị bắt cóc bởi một lão già biến thái với kẹo và những lời nịnh hót, hmmm...

"Ninomiya, thôi nói chuyện với tay cậu đi" giáo viên ngắt suy nghĩ của cậu.

"Vâng, thưa thầy" từ khi nào mình có ý nghĩ chiếm hữu  như thế? Mình nên hỏi Sakurai trong giờ nghỉ trưa. Mặt khác, Jun liếc trộm Nino với gương mặt rõ ràng.

---------

"Cậu đang đi đâu đó?" Jun chặn đường Nino tại cửa.

"Nhà vệ sinh" cậu nói dối,

"Nói dối, cậu muốn hỏi Sho-chan về Satoshi, đúng không?" đây là lần thứ 2 trong hôm nay cậu gọi mình là kẻ nói dối và có ai đó đọc được suy nghĩ của cậu.

"Không liên quan gì đến cậu" vẫn nhìn đi bất cứ đâu trừ mắt Jun.

"Cậu ấy đã chuyển đi hôm nay." Cậu ta nói vô tình.

"Gì cơ?" cậu hỏi vô thức, giờ Nino hoàn toàn chú ý vào mắt của người kia. Tìm kiếm sự thật trong đó.

"Yeah, cậu ấy sẽ ra nước ngoài để học vẽ. Oh, tội nghiệp cậu, bị bạn trai mình bỏ lại chỉ một ngày sau khi tỏ tình". Nino không nhận ra cho đến khi tay Jun thăm dò đôi má tái nhợt của cậu, cảm thấy quá sốc với những gì cậu ấy đã nghe. Cậu lo lắng chẳng vì điều gì tất cả thời gian, cậu không ngủ chỉ để bị vứt bỏ như thế. Cậu sẽ, không, cậu sẽ không chấp nhận điều này. Đôi mắt đẫm nước của Nino mờ đi khi tay Jun bị dừng lại bởi một tiếng hét từ sau cậu.

"Coi chừng tay của cậu, Jun! Cậu ấy là của tớ! Tránh xa cậu ấy ra!" Ohno đến đúng lúc với ánh mắt chết người trên mặt cậu ấy. Với Jun, đây là lần đầu tiên thấy Ohno giận dữ như vậy, cậu ta lấy tay đi ngay lập tức. Nino giật mình khi nghe giọng Ohno cứng như thế và vì cậu ấy nói CỦA TỚ với cậu. Từ đó lặp đi lặp lại đây đó đến khi Ohno xen kẽ tay họ với nhau.

"Ohchan?!" Nino ngạc nhiên như lần đầu tiên thấy cậu ấy.

"Thôi nào Satoshi, tớ chỉ trêu cậu ấy một chút thôi, không làm gì cả. Oh, làm ơn thay đổi mặt cậu đi, nó sẽ khinế người khác sợ đến chết mất". Chọc đôi mắt mũm mĩm của Ohno vui tươi. Thấy điều đó khiến Nino muốn tống khứ bàn tay đó đi ngay lập tức.

"Đừng làm vậy lần nữa, cậu ấy giờ là bạn trai tớ" mặt cậu ấy quay lại.

"Tớ biết, hẹn gặp lại nhà-vệ-sinh-chan." Cậu ta vẫy Nino đang đứng sững sờ bên cạnh Ohno.

"Nhà-vệ-sinh-chan?" Cậu quay đi hỏi Nino.

"Ah, cậu ta chỉ trêu tớ"

"Tha lỗi cho cậu ấy, cậu ấy không cố ý làm vậy" khi mình có thể nhớ vậy,

"Cậu đã ở đâu? Tớ rất lo". Nó tốt để nói ra cảm giác thật của mình, và nói những từ thân mật, cậu ấy nói mình là
bạn trai cậu ấy, phải không? Nên đó không phải là đơn phương nhưng mình đã nghĩ. Giờ chúng mình là một đôi.

"Tớ xin lỗi, phải hoàn tất một số báo cáo cho sự kiện tuần tới, trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội mùa thu nên tớ phải bỏ tiết học hôm nay và sau đó ba đứa tớ phải làm một bản phác thảo..."

"Cậu nhìn xanh lắm, Nino! Cậu đã ăn gì chưa?" nhận thấy tình trạng của người kia, Ohno chạm vào trán Nino để kiểm tra nhiệt độ. Nhưng bất chợt Nino đẩy tay người kia đi, cậu chưa quen được chạm vào bởi bạn trai mình. Tai cậu đỏ lên trong sự xấu hổ.

"Tớ ăn rồi" ánh mắt cậu giảm trên chân cậu. Tớ nhìn xanh bởi vì tên nhóc chết tiệt đónói cậu đã chuyển đi, khiến tim tớ đập như điên.

"Cậu đã ăn gì?"

"Đem theo bento mà tớ đã chuẩn bị"

"Cậu tự làm à? Tớ muốn ăn thức ăn mà Nino làm" một chút van xin.

"Vậy, tớ cũng sẽ làm một hộp cho cậu ngày mai, vui chưa?"

"yey, chúng ta sẽ ăn cùng nhau như một đôi thật sự" Ohno chỉ quá vui mừng thậm chí không nhận ra điều cậu ấy vừa nói.

"eh, nhưng chúng ta quả thực là một đôi mà..." trong một giọng yếu có thể nghe thấy, nhưng Ohno không thể nghe.

"AH, tớ phải trở lại phòng của hội, jyaa Ninochan~" cậu ấy xù tóc Nino trước khi phóng trên hành lang. Và Nino chỉ đứng sững sờ.

Phía sau cậu, Aiba đang nhìn và đã thấy tất cả những điều vừa xảy ra, cậu ta không thể để Nino trong tình trạng thế này, cậu ta hoàn toàn biết tình cảm mà bạn mình dành cho anh chàng có đôi má mũm mĩm nhưng cậu muốn Nino tự nói với cậu ta. Cậu ta phải làm một điều gì đó.

----------------------------------------------------------------------------------

Jyaaaa~ bạn Yuki lại trans fic đây. Không biết ai còn nhớ cái fic này ko, hy vọng là có.

Trong tuần này sẽ trans típ chap cuối cho hết luôn.

Mn đọc rồi cm nha :">

ohmiya, arashi, [fic] sequel of time, fic-trans

Previous post Next post
Up