[Long-fic] Just like a dream {Chap 3}

Jun 30, 2010 14:19

Just like a dream

Author: shuu_9x

Pairing: AKAME là chính. JunDa là phụ. KoKame là thêm chút hương vị.

Rating: G

Genre: Nhảm hài tòan bộ đấy ^_~ Cũng có chút romance :”>

Disclaimer: Viết để giải trí và giải tỏa. Nên tất cả chỉ là hư cấu mà thôi.

Summary: “Jin này! Nếu như ngày mai em biến mất thì sao?”

A/N: Ý tưởng phi lí nhất mình từng có. Dù gì thì mình cũng khóai cái ý tưởng này. Kame sẽ biến mất như thế nào? Bằng cách nào? Jin sẽ ra sao? KAT-TUN có trở thành AT-TUN và Kamenashi Kazuya liệu có từng tồn tại? Dành tòan bộ trí tưởng tượng cho fangirl.

T/N: Trước đây mình hay viết thể lọai tình cảm cơ nhưng dạo này lại thích mấy thể lọai hài nhảm nhảm giống vầy. Mình viết không được hay lắm. Nhưng cũng được tấm lòng mà ha ^^~
Status: On-going

P.s: mình viết dở lắm nói trước àh == Can đảm lắm mới dám post lên đó =))

Chap 1 - Chap 2


-Chapter III-

Kamenashi Kazuya em giỏi lắm! Dù em có làm trò gì, thông đồng với ai đi nữa thì anh nhất định sẽ tìm ra em dù em có trốn ở đâu đi chăng nữa!

Kể từ lúc Jin có mặt ở Jimusho đến giờ cũng đã năm tiếng trôi qua. Năm tiếng cậu vật lộn với chiếc điện thọai và đi xung quanh hỏi han mọi người nhưng những gì nhận lại là ánh nhìn kì quái của mọi người. Có tin đồn lan truyền trong Jimusho là chàng ca sĩ hát chính của KAT-TUN đang đi xung quanh với tinh thần không được tỉnh táo cho lắm, mở miệng ra lúc nào cũng là Kazuya của tôi ở đâu.

Jin gần như phát điên lên khi nhận ra tòan thể mọi người đều chống lại cậu khi cố tình hay giả vờ không biết Kame của cậu là ai và ở đâu. Jin tự hỏi làm sao Kame có thể ảnh hưởng đến tất cả không biết, trước giờ người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong Jimusho vẫn là Johnny-san cơ mà?? Jin thầm nghĩ chẳng lẽ đây lại là một trò nữa của Johnny-san trong việc ngăn cản cậu với Kame. Chuyện này xảy ra đã lâu, khi cậu với Kame yêu nhau và bị Jimusho cấm nhưng tất cả không giấu được cho đến khi báo chí tình cờ chụp được hình hai người hôn nhau. Đó hòan tòan là do lỗi của Kame, Jin khẳng định. Nếu như ngày hôm đó Kame không uống quá say và lại có những gương mặt biểu cảm quá ư là quyến rũ như thế thì Jin đã cố gắng kiềm chế mà không hôn lấy đôi môi ngọt ngào của Kame khi hai người ở trên xe hơi. Jin cứ thế vừa đi vừa nghĩ lại những chuyện vớ vẩn giữa mình với Kame, lâu lâu lại cười tủm tỉm nữa chứ.

“Junno! Những lời cậu vừa nói có chính xác không vậy?” Matsumoto nhíu mày nhìn Taguchi. Hóa ra giờ đây cậu ta đã buôn chuyện sang đến tận phòng của Arashi rồi cơ đấy.

“Thật mà! Thế ra anh ấy vẫn chưa tìm đến phòng của các anh à?”

“Chưa.” Cả bọn lắc đầu. Taguchi thì quả quyết cho rằng đó là sự may mắn nhất của ngày hôm nay khi mà cậu đi dò hỏi thì cả Hey!Say!Jump, Kanjani8 và hầu hết các juniors lẫn nhân viên trong Jimusho đã bị Jin tra tấn bằng câu hỏi quen thuộc “Các người có biết Kame-chan của tôi ở đâu không?”.

“Cậu ta làm thế thật à? Lịch làm việc của mấy cậu nặng nề dữ vậy sao? Làm sao có thể biến cậu ta thành như vậy được?” Matsumoto vẫn tiếp lời. Trước giờ Jin vẫn hay hỏi thăm anh này nọ nên nghe được tin này có lẽ người bất ngờ vẫn là Matsumoto.

“Thật tình thì em cũng không biết nữa. Đúng là dạo này lịch làm việc của tụi em cũng hơi nhiều nhưng mà em không nghĩ Akanishi lại thành như thế. Anh không thấy từ sáng giờ anh ấy cứ đi ngòai hành lang mà cười tủm tỉm sao?” Taguchi gãi đầu gãi tai. Cậu vẫn tiếp tục ngồi buôn chuyện mà không biết rằng Ueda đang phát cáu lên mà đi tìm cậu vì đã gần đến giờ chụp hình mà không thấy mặt mũi cậu đâu hết.

“Có. Ban nãy tôi có thấy đấy chứ! Thật sự là nhìn chả giống với cậu ta chút nào hết.”  Sho lên tiếng.

“Thì đó. Mấy anh cũng thấy rồi thì tốt nhất tránh xa anh ấy ra nha! Nếu như có gặp mà anh ấy hỏi mấy câu đại lọai như Kame-chan của tôi ở đâu thì cứ im lặng là vàng. Em chả hiểu nổi nữa. Anh ấy cứ khăng khăng nhóm tụi em có sáu người và cái người Kame gì gì đó là thành viên của nhóm. Thiệt tình là không hiểu nổi lun!” Taguchi hùng hồn giải thích, không quan tâm đến nét mặt của Arashi đang biến sắc từ từ dạng như cái gì nữa đây ấy mà.

“Taguchi Junnosuke. Nãy giờ tôi đi tìm cậu mà cậu lại ở đâu buôn chuyện hả?” Ueda rít lên ở cửa phòng nghỉ của Arashi khi tìm được Taguchi. Chẳng nói chẳng rằng chẳng kịp giải thích một lời nào anh đã lôi cậu đi. Taguchi chỉ kịp cười nói vọng lại “Hẹn mấy anh khi khác nha!!!”

“Hai người này có đang thật sự hẹn hò với nhau không vậy?” Matsumoto lắc đầu nhìn theo.

-Số máy quý khách vừa gọi không có thật. Xin quý khách vui lòng gọi số khác hoặc gọi số …-

Tút… tút… tút

-Số máy quý khách vừa gọi không có thật. Xin quý khách vui lòng gọi số khác hoặc gọi số …-

Tút… tút… tút

Có lẽ đây là lần thứ một ngàn khi Jin cố gắng gọi cho Kame nhưng những gì nhận lại là giọng nói vô cảm đầy tuyệt vọng. Cậu đang ở buổi chụp hình cho số báo mới nhất của KAT-TUN và người ta đang chụp hình cho JunDa. Jin không tin những gì đang xảy ra. Cậu đã làm hết mọi cách và cách cuối cùng là vào phòng lưu trữ thông tin để chứng minh cho mọi người thấy là KAT-TUN có sáu người và vần K của nhóm chính là Kamenashi Kazuya - người yêu cậu. Nhưng những thông tin cậu nhận được lại hết sức phũ phàng, rằng KAT-TUN vốn chỉ có năm người và dường như Kame của cậu chưa hề tồn tại. Cậu không tin, cậu không tin vào điều đó. Jin nhìn vào tấm hình cậu chụp chung với Kame trong điện thọai một cách thẫn thờ đến nỗi không nhận ra được Maru ngồi kế bên cạnh cậu từ khi nào.

“Là ai vậy? Người mà sáng giờ cậu tìm phải không?” Maru lên tiếng

“Um…”

“Jin ah! Tôi thật sự không biết phải nói sao cho cậu hiểu nữa. Có lẽ dạo này công việc nhiều và căng thẳng nên đã dẫn đến đầu óc cậu không được tỉnh táo đúng không?” Maru tỏ vẻ lo lắng khi thấy Jin cứ như kẻ mất hồn.

“Um…”

“Tôi biết cậu cô đơn lắm khi lẻ loi trong nhóm năm người. Suốt ngày nhìn JunDa tình tứ với nhau nên cậu khó chịu là điều dễ hiểu thôi, bản thân tôi cũng vậy mà-“ vẫn nói không ngừng “chính vì vậy nên cậu mong Kame-chan gì đó của cậu… à mà khoan! Cậu ấy là người yêu của cậu à?”

“Um…”

“Trông cũng khá đó chứ! Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Nhà có bao nhiêu anh chị em vậy? Hai người quen nhau bao lâu rồi?” Maru tỏ vẻ rất hào hứng. Trước giờ Jin tòan có tin đồn với ca sĩ nữ nên khi nghe việc Jin có một người bạn trai và sắp trở thành giống như là JunDa thì dĩ nhiên là anh thích thú rồi.

“Um…”

Tiếp tục im lặng và nhìn vào hình nền.

“Này Jin! Cậu có đang nghe tôi nói không vậy?”

“Um…”

“Akanishi Jin. Cậu không sao chứ? Có thật là não cậu có vấn đề giống như Ueda nói hả?” Maru tỏ vẻ lo lắng. Là thành viên cùng một nhóm và cũng là người bạn khá thân với Jin nên anh rất lo khi Jin trở nên như vậy.

“Um… tôi đã hiểu rồi!” Bấy giờ Jin mới chịu lên tiếng, sao một hồi suy ngẫm dường như cậu đã suy nghĩ thông suốt cả vấn đề.

“Cậu chịu lên tiếng rồi sao? Tưởng câm nín luôn chứ. Mà cậu hiểu gì cơ?”

“Johnny-san quả là ghê gớm. Nhưng tôi sẽ không thua ông đâu. Dù ông có tẩy não tất cả mọi người và giấu Kame của tôi đi thật xa thì tôi sẽ tìm cậu ấy cho bằng được. Ông có thể tẩy não tất cả mọi người trong Jimusho, ra sức ảnh hưởng với báo chí nhưng không thể đụng đến gia đình của cậu ấy được. Đúng rồi! Tại sao mình không nghĩ sớm hơn chứ.” Jin đứng bật dậy, nói một tràng rồi bỏ đi để lại Maru với gương mặt ngu ngơ không biết gì.

“Jin! Jin! Còn buổi chụp ảnh thì sao???” Maru cố gắng nói vọng theo nhưng đã quá muộn. Jin vội phóng xuống bãi giữ xe và cố gắng chạy thật nhanh về nhà của Kame. Jin tin rằng ở nơi đó sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng và hợp lí về những gì đang xảy ra. Biết đâu Kame đang ở nhà và chơi với em trai cậu thì sao. Nếu thật sự như vậy thì việc đầu tiên Jin làm sẽ là mắng cho Kame một trận vì đã bỏ đi mà chả nói anh tiếng nào.

Nửa tiếng sau.

Chết tiệt. Giờ này có phải là giờ tan ca đâu sao mà đông thế không biết. Chết tiệt.

Jin không ngừng miệng chửi rủa khi anh đang mắc kẹt trên phố, giữa hằng hà vô số những chiếc xe khác. Đây quả là điều kì lạ bởi kim giờ chỉ mới nhích sang số năm mà giờ tan ca là sáu giờ, Jin không biết ngày hôm nay là cái quái gì mà bao nhiêu tai vạ cứ bay đến cậu như thế. Sức chịu đựng gần như là đã vượt qua giới hạn của nó, giống như ấm nước sôi nếu không được dỡ xuống kịp thời thì nước nóng bắn ra khắp nơi.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Giữa lòng thành phố Tokyo, một tiếng hét cao vút trời vang lên, đánh động đến sự im lặng xung quanh đó. Chim bay nháo nhào, chó sủa mèo kêu, người qua đường thì đứng sững lại. Tất cả dường như dồn tòan bộ ánh nhìn đến nơi phát ra giọng hét ấy vang lên.

Jin dập mạnh cửa xe hơi bước xuống. Chẳng quan tâm người ta nhìn mình như thế nào, cậu không ngừng chửi rủa.

“Chết tiệt. Mình chịu đủ rồi. Bỏ quách nó ở đây vậy! Dù gì nhà Kazu cũng chỉ cách đây có năm dãy thôi. Chết tiệt! Hôm nay là ngày quái gì vậy??” Nói đọan Jin liền bỏ đi, len qua đám xe cậu cũng lên đến được phần đường dành cho người đi bộ và dùng hết sức lực bình sinh có thể đế chạy. Sau khi Jin bỏ đi, xung quanh đó vẫn không ngớt tiếng xì xào.

“Đó chẳng phải là Akanishi Jin sao?! Johnny’s idol sao?”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Jin kìa~ Kawaiiiiiiiiii~”

“Người điên gì không biết.”

“Đồ dở hơi. Là idol mà cứ như thằng khùng.”

Hai mươi phút sau.

“Hộc hộc…”

Đến nơi chưa vậy? Chẳng lẽ đúng như lời Kazu nói mình cần phải giảm cân ư?

Sau khỏang thời gian cố gắng hết sức, Jin đã đến được nơi. Đó là một khu phố nhỏ khá là yên tĩnh, cậu đứng nghỉ một lát vì cần chút không khí để thở. Không chần chừ vội, Jin nhanh chóng đưa tay bấm chuông ngôi nhà mà đã quá quen thuộc với cậu.

Reng- chuông cửa lần một

Reng- chuông cửa lần hai

Reng- chuông cửa lần ba



Đến lần thứ mười, trông Jin có vẻ đã mất bình tĩnh. Thật ra thì cả ngày hôm nay cậu đã mất bình tĩnh khá là nhiều lần rồi, nhìn cảnh tượng bây giờ trông cậu thật là khốn khổ. Không còn là một Akanishi Jin với những màn lắc hông quyến rũ với vẻ ngòai baka nữa. Bây giờ chỉ là một Akanishi Jin đang đứng trước cửa bấm chuông trong tuyệt vọng, lo lắng khi người yêu của mình mất tích cả một ngày hôm nay, mồ hôi rịn trán trong nắng chiều chói chang.

“Thiếu điều mình chưa báo cảnh sát nữa thôi.” Jin buột miệng trong khi đang ngồi nghịch nghịch mấy viên sỏi trong chậu cây đợi có ai đó về để hỏi thăm. Nhưng ông trời không phụ lòng người, nhất là với con người này. Đặc biệt vậy đó!

akame, fanfiction, just like a dream, longfic

Previous post Next post
Up