For Mike :")
Sự thật là tôi thích tên Nhiên từ trước khi thích Trương Duyệt Nhiên. Tôi có dự định sinh một bé gái đầu lòng, và đặt tên nó là Thụy Nhiên.
Nhiên là một cái tên thật hay, kêu lanh canh như tiếng chuông gió, lại còn trong suốt và mát mẻ. Khi viết những câu chuyện không đầu không cuối về một cô gái mà mình muốn trở thành, tôi gọi cô ấy là Nhiên.
Tôi bắt đầu góp nhặt những mẩu chuyện cho Nhiên từ năm mười sáu tuổi. Nghe có vẻ thơ mộng và nhuốm màu tính toán, nhưng thực ra, phần lớn những sự kiện quan trọng trong cuộc đời tôi xảy ra vào năm tôi mười sáu tuổi, cho nên điều này cũng chỉ là một sự tình cờ mà thôi. Từ năm mười sáu tuổi, tôi bắt đầu tước nhỏ bản thân thành những sợi mảnh, và chọn những sợi đẹp nhất, lấp lánh nhất, để sau này tết lại thành Thụy Nhiên.
Vẻ ngoài của Thụy Nhiên thay đổi tùy theo sở thích về thời trang của tôi vào thời điểm ấy. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là cô ta sẽ luôn mặc một chiếc váy dài sặc sỡ kiểu Bohemian, màu xanh lục bảo đủ các sắc độ, và điểm xuyết những họa tiết màu vàng và cam như trên những chiếc đuôi công. Ngay lúc này đây tôi nhìn thấy, Thụy Nhiên đang mặc chiếc váy ấy, với một chiếc áo cánh màu trắng đơn giản, trên cổ đeo sợi dây chuyền bằng đồng, mặt dây thật là to, lủng lẳng trước ngực. Trên tay cô mang rất nhiều vòng tay, từ những chiếc bằng nhựa đủ màu, cho đến những chiếc bằng kim loại sáng lấp lánh. Từ những chiếc lắc kêu leng keng, đến những chiếc vòng cao su nhẹ tênh không bao giờ phát ra tiếng động. Những chiếc vòng khiến cho Thụy Nhiên cảm thấy mình cực kỳ xinh đẹp, và cô lúc nào cũng cố tình lắc lắc cổ tay, để những chiếc vòng va vào nhau khiến mọi người phải ngoái nhìn. Thụy Nhiên còn đeo rất nhiều nhẫn, những chiếc nhẫn trơn màu đen, những chiếc hình hoa, hình bươm bướm và cánh thiên thần. Cả những chiếc hình rắn uốn éo và một chiếc đầu lâu. Những chiếc nhẫn không thoải mái bằng vòng tay, nhưng vì chúng cũng thật đẹp, Thụy Nhiên không biết phải chọn chiếc nào bỏ chiếc nào. Thế là cô đeo kín hết cả bàn tay những chiếc nhẫn chẳng liên quan gì đến nhau.
Thụy Nhiên có một sở thích bí mật là những đôi bốt. Mặc dù mặc váy dài như thế thì sẽ chẳng ai nhìn thấy rõ giày của bạn lúc bạn bước đi cả, nhưng Thụy Nhiên luôn mang những đôi bốt thật đẹp. Những chiếc bốt bằng da màu nâu cao đến gối, với những họa tiết thêu bằng chỉ màu. Đôi khi Thụy Nhiên lén lút gắn một chiếc chuông nhỏ lên bên hông của đôi bốt, ở cạnh mắt cá chân, và thế là mỗi bước đi của cô đều nghe leng keng, leng keng. Thụy Nhiên thích nhất là những đôi bốt cao gót, khoảng bảy phân là tốt nhất, với đế làm bằng gỗ, bước đi thật mạnh sẽ nghe tiếng lộp cộp. Những đôi bốt như thế khiến Thụy Nhiên cảm thấy mình bước đi như đang bay, thật thanh thoát và sang trọng.
Và Thụy Nhiên cứ bước đi như thế giữa một con hẻm nhỏ đầy nắng, bầu trời hẹp phía trên như một dòng sông khúc khuỷu, cho đến khi câu chuyện của cô bắt đầu.
Câu chuyện của Thụy Nhiên bắt đầu khi cô tìm được một anh chàng mà cô yêu và tin rằng đó là người số phận đã sắp đặt cho mình. Như là, Nhiên cảm thấy mình sinh ra chỉ để yêu anh ta mà thôi. Đó là một anh chàng rất lông bông, thích chơi guitar và thi thoảng hút thuốc. Trước đây thì anh ta sẽ đốt thuốc như một cái ống khói, nhưng rồi càng lớn thì tôi càng ý thức hơn về vấn đề sức khỏe, và đã cân nhắc giữa việc anh ta trông thật cool và anh ta sẽ chết sớm, cuối cùng đi đến thỏa hiệp là anh ta chỉ nên hút thuốc vừa phải mà thôi. Và anh ta tất nhiên sẽ phải tỏ ra lạnh lùng. Lạnh lùng thứ thiệt chứ không phải cái kiểu của mấy em tài tử Hàn Quốc chỉ được cái mẽ còn gái nói gì là nghe răm rắp. Anh ta sẽ làm Thụy Nhiên phải dằn vặt khổ sở không biết thực sự anh ta có yêu cô hay không. Nhưng vì Thụy Nhiên ít khi nói chuyện, nên tất nhiên cô không bao giờ hỏi. À mà đó cũng là chuyện sau này.
Hiện giờ thì Thụy Nhiên vừa mới dọn ra ở riêng với anh ta trong một căn nhà chung cư nhỏ được bố mẹ thuê để cô ở trọ và đi học. Và họ sống một cuộc sống "nhiều hơn bạn cùng nhà một chút, ít hơn những người yêu nhau một chút". Đó là một cuộc sống thoải mái, vì bạn có thể nghĩ là bạn đang yêu hay không, cũng đều được. Thụy Nhiên thì chắc chắn là yêu anh ta, nhưng cô không chắc mình muốn có một mối quan hệ. Thế nên như thế này thật là tốt.
Mỗi ngày cô sẽ dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó đi học. Trưa về mua một ít đồ ăn sẵn, và họ cùng ăn. Buổi chiều cô có thể phải làm bài tập, còn không thì sẽ đi chụp hình. Thụy Nhiên thích chụp hình của chính mình, và cô sẽ cứ thế ra khỏi nhà trong bộ cánh đẹp nhất, bước đi mê mải, và chụp. Trong lúc làm mọi thứ một mình như thế, thỉnh thoảng cô sẽ dừng lại, vui thích với ý nghĩ rằng có một chàng trai, không phải ai khác mà chính là người mà mình yêu, đang chờ mình ở nhà. Cô sẽ quay về khi đột nhiên thấy nhớ anh ta rất nhiều. Và đêm hôm đó họ sẽ ngủ cùng nhau trên một tấm đệm màu xám tro nhàu nát. Thỉnh thoảng Thụy Nhiên sẽ thức dậy vào giữa đêm và phát hiện ra anh ta không nằm bên cạnh. Anh có thể đang chơi đàn, hoặc ngồi ngoài ban công hút thuốc. Và cô sẽ ngồi yên lặng ngắm nhìn chiếc bóng của anh đổ dài trên nền gạch, chậm rãi nhấm nháp sự cô đơn của bản thân.
Thụy Nhiên thích được ôm, nên thỉnh thoảng cô sẽ dừng lại một công việc đang làm, chạy đến tìm anh ta và bảo "Ôm em đi!", và điều khiến Thụy Nhiên yêu anh ta say đắm chính là, lúc nào anh cũng sẽ ôm cô thật chặt, không có một cái nhướng mày hay một cử chỉ chần chừ. Đó là một cái ôm rất dứt khoát, và kết thúc cũng rất nhanh. Anh ta sẽ nhanh chóng quay trở lại việc mình đang làm dở dang, và Thụy Nhiên cũng thế. Những cái ôm khiến Thụy Nhiên cảm thấy mối quan hệ giữa mình và người con trai này đặc biệt hơn những câu chuyện yêu đương bình thường. Nhưng tất nhiên, có câu chuyện yêu đương nào là bình thường?
Thụy Nhiên thích viết thư tay. Cô thường viết thư cho những người bạn ở xa. Thụy Nhiên chọn giấy viết thư rất cẩn thận, nhưng cô viết chữ không đẹp. Điều này khiến cô buồn bã đôi chút, nhưng rồi niềm vui của việc viết thư khiến cô quên ngay. Cô thường viết thư suốt cả tuần, mỗi ngày một ít, và đến thứ sáu sẽ ra bưu điện để bỏ thư, đều đặn như người ta đi lễ nhà thờ ngày Chủ Nhật. Điều này cũng làm Thụy Nhiên cảm thấy mình đặc biệt biết bao.
Đó là những điều về Thụy Nhiên mà tôi đã dệt nên được. Tôi vẫn muốn viết hết câu chuyện của cô và anh chàng lông bông chơi guitar. Nhưng tôi sợ rằng Thụy Nhiên sẽ khổ. Tôi vẫn chưa chắc mình có muốn trở thành một cô gái khổ sở vì tình hay không. Nên điều này vẫn còn phải chờ...