Gomen >.<, xin lỗi mọi người vì sự lộn xộn này, nhưng vì ham hố quá cho nên… =.=, nếu “Kizuna” là một thành phẩm bất đắc dĩ thì fic mới này đây là một chủ ý có từ trước của Ray, một fic ngắn, ít tập. Chap đầu tiên hơi ngắn nên mn thông cảm >.<. Phần này sẽ xuất hiện đầy đủ cả năm nhân vật mà chúng ta đều yêu thích ngay từ những tập đầu tiên. Tuy Matsumiya là vai chính nhưng xét cho cùng thì tác giả lại thích thầy chủ nhiệm nhất, Có bao giờ bạn tưởng tượng nếu Aiba mà làm thầy giáo chưa, xem thử xem có giống trong tưởng tượng của mình ko ha. Mn có thấy tên trường quen quen không, vì bí quá nên tác giả mượn đỡ, mong mn bỏ qua cho
Một người thích tiền, một người thích đẹp, cố chấp kinh khủng, cả trường trung học Ichinomiya rơi vào đày ải vì hai học sinh lớp 11 mới vào trường, phiền phức, nhìn lịch sự mà to mồm, từ ngày họ bước vào trường, trường học giống như cái “sở thú” nuôi toàn gấu trúc, không ai ngủ được vì bị hành hạ trong đêm, cộng thêm ông thầy ngốc, cả trường từ trên xuống dưới thất điên bát đảo, cũng bởi đôi oan gia kẻ tám lạng người nửa cân… Một câu chuyện đầy hư cấu và cường điệu
OAN GIA
Chapter 1: Cái bóp tiền
"MATSUMOTOOOO"
"NINOMIYAAAAA"
"ĐI CHẾT ĐIIIII"
"Lại nữa rồi, thôi ngủ tiếp đi, mặc kệ hai thằng giặc sống đó. Đêm nào cũng quậy không có cho ai ngủ hết" Tất cả học sinh kí túc xá mặc dù không cùng phòng nhưng phòng nào cũng nói cùng một câu. "Chưa ngủ được, còn một người nữa chưa lên tiếng muh, giờ mà ngủ lát ổng la lên là khỏi có ngủ luôn đó. Đợi tí đi"
Sau hai phút đầy sóng gió
"HAI ĐỨA BÂY NGÀY MAI ĐI CẤM TÚC. CÓ NGHE RÕ CHƯAAAAAAA"
"Rồi, yên rồi, đi ngủ thôi. Mừng quá, hôm nay xong sớm, hên ghê" Học sinh trong kí túc xá trường Ichinomiya lại bắt đầu vào giấc. Họ đã quá quen với cảnh tượng này, cứ sau khi tiếng la thứ nhất, tiếng la thứ hai của hai tên phiền phức chấn động khắp ba tầng kí túc xá vang lên thì sẽ bị một tiếng thét làm rung chuyển cả con đường dập tắt. Chủ sở hữu của ba tiếng la "trời đánh" đó không ngòai ai khác chính là Ninomiya Kazunari, Matsumoto Jun và Aiba Masaki - sensei, thầy chủ nhiệm kiêm quản tầng hai kí túc xá.
Mọi chuyện đều bắt đầu vào ngày đầu năm học
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm đó là ngày nhập học của trường trung học Ichinomiya, trời âm u, trên chiếc xe bus
"1...2...3...4..." Ninomiya ngồi sát bên cửa sổ đang tỉ mỉ ngồi đếm lại từng tờ tiền trong bóp của mình. "10 tờ... tổng cộng 10000yen" Đó là số tiền mà cậu đã dành dụm cả năm trời hôm nay mang theo lên Tokyo nhập học. "Rồi, cho vào bóp thôi" Hôm nay không phải là ngày may mắn cho học sinh trường này cho lắm, nhập học mà trời thì âm u, xe thì hư máy lạnh phải mở cửa sổ (cũng tại thầy hiệu trưởng tiết kiệm, chỉ sử dụng xe "ông ngoại") Nhưng có một người thì đặc biệt xui xẻo
"Ế, coi chừng" tiếng một người vang lên
"AAAAAAA... BÓP TIỀN CỦA TUI..." một cậu học sinh bị té, ngã ngay vào người của Nino, thế là cái bóp chưa kịp cất vào giỏ đã vèo... Rơi ra ngòai cửa sổ
"ĐÙNG", chiếc bóp vừa văng ra khỏi cửa, một tiếng sét nổ rân trời phụ họa cho tiếng la thảm khốc của Nino
"DỪNG, DỪNG XE LẠI" Nino la lên rồi lao nhanh xuống xe, trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa
Như người điên, Nino tìm kiếm cái bóp nhưng mãi mà không thấy đâu "Bóp tiền của tôi đâu, bóp tiền của tôi đâu rồi. Trời ơi là trời"
"ĐÙNG" tiếng sét lại nổ lên lần nữa, khủng khiếp như cơn giận của Nino lúc này. Thứ gì cũng có thể mất nhưng tiền thì không thể được. Mưa càng lúc càng lớn như tiếng khóc trong lòng của Nino, vừa đau vừa giận
"Vô ích thôi. Chắc có gã nào may mắn lượm được rồi" Một cậu học sinh lên tiếng
"Đại đi, bộ muốn trễ học hả, có bao nhiêu tiền đâu mà làm như tận thế vậy" một cậu khác tiếp vào
"Xẹt... Xẹt" Nino liếc nhìn hai tên nhiều chuyện, không biết trùng hợp thế nào mà lại có một tia chớp xẹt ngang, làm khuôn mặt của Nino một bên sáng rực lộ ra đôi mắt ngập tràn sát khí, cộng thêm mấy tiếng xẹt xẹt của sấm chớp lồng tiếng vô làm hai gã kia toát mồ hôi lạnh
"Hơ.. hơ.. Tụi tớ chỉ đùa vui vậy thôi, cậu tiếp tục tìm đi nha" Nói xong, hai cậu học sinh tội nghiệp phóng thẳng tới chỗ ngồi
"ĐÙNG" sấm nổ... đôi tay Nino siết chặt, phải có cái gì trong tay cậu bây giờ chắc cũng bị nghiền thành bột "Thù này không trả, ta không phải là ninomiYAAAA"
"ĐÙNG... ĐÙNG"
Trong xe lúc này có môt người không biết mình đang bị nguyền rủa, tự nhiên có một luồng điện chạy dọc sống lưng, nổi hết da gà, thủ phạm Matsumoto Jun. Nỗi bất hạnh của trường Trung Học Ichinomiya bắt đầu.
P.S: tập sau sẽ có sự xuất hiện của hai nhân vật đáng thương, nạn nhân của hai tên DoS, chắc mọi người cũng biết là ai rồi ha ^^