Upside down (part 2)

Jul 05, 2010 11:31


Author: Maiki_Rashu (Đã có sự đồng ý của tác giả)

Translator: JangJin
Pairing: HaeHyuk
Genre: Smut, romance, AU
Rating: NC-17



Khúc nầy cho thằng con đần của mình dzô làm hình minh hoạ cho đủ bộ :)))

Part 1

"Em còn định giận nó đến bao giờ nữa?" Leeteuk hỏi trong khi đuổi theo Donghae "Ngoài ra, sao em lại là người nổi giận trước vậy?"

"Em không giận cậu ta." Donghae nói dối, không nhìn sang người bên cạnh và đi nhanh hơn.

"Yah~ Lee Donghae, đừng tưởng anh ngốc chứ... Nhìn này, anh biết em có cảm tình với nó, và anh nghĩ anh không nhầm đâu khi nói rằng bây giờ mọi thứ đối với em còn hơn cả là "cảm tình". Nhưng em không thể xử sự với nó như tuần rồi được."

"..."

"Nó đang cảm thấy rất khó xử, em biết đấy. Nó không hiểu đã làm sai điều gì để em phải phớt lờ nó đi như vậy... Thằng bé tội nghiệp còn nghĩ rằng đó là do chứng mộng du của nó."

"Cậu ta hoàn toàn chẳng làm sai cái gì cả." Donghae lầm bầm với chính mình nhưng vẫn không đủ nhỏ và Leeteuk bỗng đập vào sau đầu cậu. "Hyung~?!"

"Thôi cái trò hành động như trẻ con hay đám con gái ưa xấu hổ ấy đi. Và đừng giấu mình sau những lời xin lỗi ngu ngốc nữa. Yêu thì bảo yêu. Ghét thì bảo ghét. Nhưng thế quái nào thì cũng phải nói với nó. Hiểu chưa?"

"Vâng..."

"Tốt. Nhưng anh cảnh cáo cậu, nếu cậu không làm lành với nó ngay ngày mai, anh sẽ tính sổ với cậu đấy. Và nếu anh là cậu, anh sẽ không thích thú gì khi phải đối mặt với việc đó đâu. Còn giờ thì hy vọng cậu sẽ thứ lỗi cho anh, chàng trai Trung Hoa của anh đang đợi."

Sau lời đe dọa đó, Leeteuk quay lưng bỏ đi.



*một lát sau*

Donghae đang cố gắng học, nhưng cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì được viết trên cuốn sách trước mặt. Suy nghĩ của cậu bị lấp đầy bởi hình ảnh Hyukjae trong khi những lời Leeteuk nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Cậu biết anh nói đúng, nhưng thật khó để vượt qua sự nhút nhát đã thành bản chất này và thực hiện bước đầu tiên. Không phải cậu sợ bị từ chối - cậu khá chắn chắn vào khả năng đó nên đã tự chuẩn bị cho bản thân lâu rồi. Tuy nhiên, điều đáng sợ là, nếu cậu KHÔNG bị từ chối thì sao? Điều gì sẽ xảy đến với cuộc sống yên ổn phẳng lặng cố hữu của cậu nếu cậu và Hyukjae bắt đầu hẹn hò? Bất kể đó có phải một mối quan hệ nghiêm túc hay không, cậu cũng có thể dễ dàng thấy được mọi thứ sẽ trở nên rối loạn khủng khiếp.

Điều khiến Donghae bối rối hơn cả, đó chính là vì cậu cũng không biết mình đang mong đợi gì từ Hyukjae hay từ chính mình. Cậu thực sự hoảng sợ khi nhận thấy bản thân sẽ sẵn sàng làm những điều kỳ quặc vượt ngoài tầm kiểm soát nếu ở bên Hyukjae. Ví dụ như đêm hôm đó, cậu đã lợi dụng lúc Hyukjae mộng du để hôn cậu ta. Hay chính xác như việc cậu đang làm bây giờ - bấm số điện thoại của con khỉ ngốc ấy. Trong lúc chờ người kia nhấc máy, cậu trò ngoan của chúng ta lo lắng cắn móng tay, tự hỏi mình nên nói gì, và tại sao mình không nghĩ đến chuyện nên nói gì trước khi quyết định gọi điện. Nhưng khi nghe thấy chất giọng ngọt ngào trầm sâu vang lên ở đầu dây bên kia, Donghae bỗng quên hết mọi sợ hãi. Cậu nói bình thản.

"Tớ nghĩ là tớ yêu cậu."

Một sự im lặng kéo dài sau lời thú nhận kỳ cục ấy và Donghae lại bắt đầu tự nguyền rủa bản thân thậm tệ. Nhưng khi cậu còn đang bận nghĩ xem nên gác máy hay nói điều gì khác thì Hyukjae đã lên tiếng trước.

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở...thư viện? Sao.."

"Không được phép rời khỏi đó nghe chưa."

Đó là câu cuối cùng Donghae nghe được trước khi những tiếng beep dài lấp đầy đường dây kết nối. Mất vài giây để Donghae kết nối các sự việc và cậu bắt đầu hoảng loạn. Hyukjae có ý gì khi bảo cậu đừng rời khỏi đây? Sợ hãi trước suy nghĩ rằng cậu ta sẽ đi gọi thêm bạn bè đến để đập cho cậu một trận tơi bời, Donghae vội vã thu xếp đồ đạc lại. Nhưng cậu hầu như không có cơ hội để đứng lên khỏi ghế vì Hyukjae đã xuất hiện trước mặt.

"Cậu nhanh ghê..."

"Tớ nghĩ tớ đã bảo cậu đừng có đi."

"Cậu định đánh tớ hay gì gì đó tương tự thế hở...?"

Hyukjae bật cười thú vị trước khi ngồi xuống ghế bên phải Donghae.

"Cũng còn tùy."

"Tùy gì?"

"Để xem điều cậu nói với tớ vừa nãy là thật hay đùa...Vậy, câu trả lời là gì nào?"

Donghae tròn mắt bởi câu hỏi đột ngột, cảm thấy hai má nóng bừng khi đôi mắt Hyukjae cứ nhìn chằm chằm vào mình một cách mạnh mẽ. Trong khi đó, bàn tay cậu trai tóc đỏ chậm rãi trượt khỏi bàn, nhẹ nhàng vuốt ve đùi đối phương, càng lúc càng tiến gần đến khu vực nhạy cảm. Donghae nuốt nước miếng, bắt đầu gặp khó khăn trong việc tập trung suy nghĩ và cậu không thể ngăn mình đập mạnh tay xuống bàn khi Hyukjae bỗng ép lòng bàn tay lên đũng quần cậu. Những sinh viên ngồi học gần đó trừng mắt nhìn cậu và cậu phải vội vàng cúi đầu xin lỗi. Nhưng người kia thì dường như chẳng buồn bận tâm đến vấn đề rằng họ không chỉ có một mình. Thay vào đó, cậu ta lại cọ xát các ngón tay mạnh hơn dọc theo chỗ phồng trong quần Donghae.

"Hyukjae..." Donghae thở hổn hển, cố gắng để không rên lên "Làm ơn dừnnnng~"

Nhưng cậu buộc phải ngừng câu nói lại giữa chừng khi cảm nhận được đôi môi trên cổ mình. Cậu đổ sụp xuống, tỳ trán lên mặt bàn lạnh giá. Vài người nhìn về phía cậu nghi ngờ, nhưng chàng trai trẻ còn đang quá bận rộn chiến đấu chống lại ngọn lửa đang cháy lên trong cơ thể. Cắn chặt môi dưới, Donghae cảm thấy như sắp phát điên khi bàn tay Hyukjae chậm chạp mở nút quần cậu. Và cậu gần như đã nhìn thấy một bầu trời sao khi những ngón tay ấm áp ấy trườn vào trong boxer, bao bọc lấy cậu. Hơi thở của Donghae tăng lên dữ dội khi người kia bắt đầu di chuyển tay lên xuống, vẫn không quên khiêu khích làn da nơi cổ cậu. Cơ thể cậu căng lên và run rẩy theo từng đụng chạm, tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà người kia mang lại.

Nhưng cậu trai tóc đỏ bỗng đột ngột dừng lại, khiến Donghae phải bật ra một tiếng rên rỉ thất vọng.

"Nói đi." Hyukjae ra lệnh. Donghae nhìn lên, biểu hiện của sự bối rối được viết khắp mặt cậu. Cậu đang được yêu cầu nói cái gì? Đề nghị bạn cùng phòng mình tiếp tục công việc dang dở? Mặc dù thực sự muốn được trải nghiệm những cảm giác ngây ngất khó tả vừa qua một lần nữa, nhưng sự e thẹn cố hữu của cậu làm sao cho phép cậu nói to ra điều ấy. May thay, khi Donghae nhìn sâu hơn vào mắt Hyukjae, cậu cuối cùng cũng nhận ra điều Hyukjae đang mong đợi. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.

"Làm ơn, nói đi mà..."

"Tớ yêu cậu."

Donghae tự tin nhắc lại, nghiêng người lại gần cho một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu cảm thấy người kia mỉm cười. Quên bẵng đi tất cả những cặp mắt xung quanh, họ ôm chặt lấy nhau cho nụ hôn được sâu hơn trong khi một bàn tay tự do của Donghae trườn vào dưới lớp áo của Hyukjae, hăm hở vuốt ve làn da mềm mại khiến người kia rên rỉ hài lòng.

"Chạm vào tớ nhiều hơn đi..."

Cậu trai tóc đỏ thì thầm vào tai Donghae trước khi liếm lên dái tai cậu. Câu nói ấy có tác dụng tức thì. Donghae đứng bật dậy, nắm chặt cổ tay Hyukjae kéo đi, không dừng lại cho đến hết hành lang. Quẹo trái, Donghae đưa cả hai đến một góc bị cô lập hơn nhiều của thư viện.

Hyukjae liếc nhìn ra xung quanh, nhưng cậu chẳng còn cơ hội để nhìn hơn nữa vì những ngón tay mềm mại của ai đó đã giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào khuôn mặt người ấy. Ngay khi có được sự chú ý từ người bạn cùng phòng, Donghae bèn chiếm lấy đôi môi cậu. Hyukjae cũng hôn lại, khóa cánh tay quanh cổ Donghae, bàn tay cậu dịu dàng chơi đùa cùng mái tóc. Nhưng cơ thể họ đã không thể chờ thêm được nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng đã nhanh chóng nhuốm vị đê mê, họ hôn nhau như không có ngày mai. Những bàn tay gấp gáp sục sạo thay vì chỉ vuốt ve, cả hai điên cuồng nếm môi nhau nhiều hết mức có thể. Và ngay cả khi Donghae vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng cơ thể cậu dường như quá hoàn hảo trong việc biết cần phải làm gì. Cậu đẩy mạnh hông mình vào Hyukjae, buộc đối phương rên lên phấn khích.

"Nữa đi...Tớ muốn nữa..."

Hyukjae rên rỉ tuyệt vọng. Donghae cười, đẩy người kia ngồi lên mặt chiếc bàn gần nhất trước khi đặt mình vào giữa hai chân cậu ta. Sau đó, cậu tìm đến cổ Hyukjae, dùng lưỡi chơi đùa với làn da nhạy cảm trước khi chuyển thành nhay cắn, để lại những vết đỏ bầm trên đó.

"Thấp hơn."

Hyukjae thầm thì bằng giọng khiêu khích đòi hỏi. Lúc này Donghae đã hoàn thành việc cởi bỏ chiếc áo của người bạn cùng phòng, không thể ngừng thưởng thức hương vị đặc biệt từ làn da ấy. Nhưng khi hôn xuống đến rốn đối phương, Donghae bỗng dừng lại, đột nhiên hoảng sợ, dù cơ thể cậu vẫn biết nên làm gì tiếp theo. Cậu nhìn trừng trừng vào chỗ phồng lên trong quần người kia, cảm thấy quần mình cũng trở nên chật chội.

"Hae?"

"Tớ không biết làm thế nào..."

"Cởi khóa quần tớ ra đi."

Hyukjae cắt ngang với một nụ cười dịu dàng, và Donghae ngoan ngoãn làm theo điều vừa được yêu cầu. Nhìn thấy phần cương cứng của người kia đang hằn rõ lên dưới lớp boxer, Donghae càng bị kích thích hơn. Cậu cắn chặt môi dưới để bình tĩnh lại. Hyukjae cười khẽ khi nhìn thấy phản ứng ấy.

"Giờ thì cởi quần tớ ra, nhưng chỉ quần jeans thôi."

"Tại sao?"

"Cứ làm như tớ bảo đi."

Donghae bĩu môi, không sẵn sàng chờ đợi thêm để được chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể người mình yêu. Nhưng là một cậu trò ngoan, cậu không tìm cách cãi lại.

"Tốt. Giờ thì đưa tay cậu đây."

Donghae chìa tay ra, và Hyukjae nắm lấy đặt lên phần đàn ông của chính mình. Vẫn giữ chặt tay Donghae, Hyukjae bắt đầu di chuyển tay cả hai lên xuống dọc theo chiều dài của mình, kiên nhẫn đợi đến khi "học trò" tìm được nhịp điệu riêng. Như đã nói, Donghae thiếu kinh nghiệm, nhưng những ngón tay của cậu lại biết rất rõ ở đâu và khi nào thì nên đụng chạm nhanh hơn, mạnh hơn, và Hyukjae không thể làm gì khác ngoại trừ việc thể hiện sự hài lòng bằng những tiếng rên rỉ. Nhưng rất nhanh, cậu cảm thấy không đủ.

"Hae~ Tớ muốn cảm nhận cậu ở đây..."

"Ở... ở đó hả? Ý cậu là...?" Hyukjae gật đầu và Donghae đột nhiên thấy cổ họng khô rang. "Nhưng chúng ta chẳng có gì để..."

"Thì cứ dùng ngón tay cậu là được."

"Ngón tay tớ? Ngón...tay tớ ấy hả~?"

"Cậu có muốn tớ liếm chúng không?"

"Huh?"

Hyukjae không thể không mỉm cười trước khuôn mặt xấu hổ của cậu bạn cùng phòng. Không đợi câu trả lời, cậu nắm lấy tay Donghae và liếm lên vài đầu ngón tay bằng vẻ sexy. Điều này gây tác động không kém gì khi nó được thực hiện trên nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đấy, khiến Donghae phải rên rỉ sung sướng, và chỉ lát sau, cậu cảm thấy mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Cậu đã cứng lắm rồi.

"Chắc là đủ rồi đấy."

Hyukjae buông tay Donghae ra, sau đó tự dang rộng hai chân hơn.

"Đừng cho vào ngay. Cậu phải massage nó trước đã... Cậu nghĩ là cậu đã sẵn sàng chưa?"

Donghae gật đầu, bước đến gần hơn. Cậu chậm rãi luồn tay vào trong boxer đối phương, tìm kiếm cái lỗ nhỏ bé nhạy cảm đó trước khi làm theo những gì được hướng dẫn. Cậu thực hiện vài động tác massage và không khỏi kinh ngạc khi chỉ bằng những đụng chạm đơn giản ấy cũng có thể khiến người kia như phát điên lên.

"Làm đi. Làm ngay đi."

Hyukjae nói trong hơi thở đứt đoạn và Donghae nhanh chóng tuân theo. Cậu luồn một ngón tay vào thăm dò, nhưng lắng nghe tiếng rên của người kia, cậu không thể chờ thêm được nữa, bèn hấp tấp đưa thêm một ngón tay khác vào. Thật ngạc nhiên, cậu ấy ấm áp và chặt chẽ một cách hoàn hảo - Donghae thầm nghĩ, tưởng tượng về cảm giác tuyệt vời nếu được ở bên trong cơ thể này.

"Hae ~ Di chuyển đi..."

Donghae gật đầu, bắt đầu cử động các ngón tay. Ban đầu, cậu thử đưa chúng ra ngoài, nhưng Hyukjae lập tức rên rỉ phản đối nên cậu quay trở lại đâm sâu vào trong theo kiểu cắt kéo. Điều này dường như có hiệu quả hơn hẳn, bởi thay vì đòi hỏi thêm nữa, Hyukjae chỉ đơn giản là cắn chặt môi dưới, bàn tay cậu thọc vào mái tóc Donghae, cuống quýt vò rối chúng.

"Sâu hơn đi~"

"Ở đây...?

"Mmmmm~ Đúng rồi! Chính chỗ đó..." Giọng Hyukjae gần như chuyển thành vật nài khi những ngón tay của Donghae chạm trúng điểm ngọt ngào nhất của cậu "Nnnnn~~"

"Có tuyệt không?"

"Có. Mẹ kiếp, rất tuyệt..."

"Vậy khi tớ làm thế này?"

Vô cùng kinh ngạc, Hyukjae tưởng như cơ thể mình tan chảy trong niềm khoái cảm khi cậu nhận thấy ngón tay Donghae cong lên bên trong mình, và cậu cuống quýt gật đầu. Mỉm cười hài lòng, Donghae tiếp tục di chuyển ngón tay, liên tiếp đâm sâu vào tuyến tiền liệt của đối phương cho đến khi người kia để lộ ra biểu hiện của việc sắp chạm đến đỉnh điểm.

Hyukjae chạm lên khuôn mặt Donghae, kéo cậu xuống cho một nụ hôn đẫm mùi dục vọng. Donghae nuốt lấy tiếng kêu cực cảm cuối cùng của người tình vào vòm miệng ấm nóng khi các thớ cơ nơi cửa vào của người kia đột ngột thắt chặt lại xung quanh ngón tay cậu.

Họ ôm chặt lấy nhau một lúc trong khi chờ tác dụng của cơn cực khoái qua đi. Và Donghae lại trở về vẻ ngượng ngùng quen thuộc khi Hyukjae thì thầm vào tai cậu.

"Tớ cũng yêu cậu."

Sau đó, tựa trán lên vai người yêu, Hyukjae đã không nhìn thấy nụ cười dịu dàng đang nở trên môi Donghae.

"Hae."

"Hmm?"

"Làm thế nào chúng mình về phòng ký túc được bây giờ? Ý tớ là, áo tớ bẩn hết rồi, chưa kể có thể ai đó đã nghe thấy tiếng chúng ta.."

Donghae nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ, bèn đùa trả:

"Tớ không biết là cậu lại có vẻ xấu hổ như thế đấy."

"Còn tớ thì chưa bao giờ nghĩ cậu lại thích khiêu khích như thế! Dù tớ đã đoán được sơ sơ vào lần cuối cùng ấy, tớ phải chờ bao nhiêu lâu cậu mới chịu hôn tớ."

"Đó là chuyện khác. Tớ không muốn mạo....- khoan đã, chờ một chút! Tớ tưởng cậu không nhớ gì sau khi mộng du?"

Hyukjae nhìn ra chỗ khác, hai má cậu hơi hồng lên và cậu trả lời bằng giọng nhỏ xíu.

"Khi đó tớ chỉ đang giả vờ thôi."

Donghae nhìn chằm chằm vào người trước mặt trong sự hoài nghi, tự hỏi sao mình có thể yêu một người như thế này. Một người có thể khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng trong một thời khắc rồi lại làm cậu phát điên vào thời khắc tiếp theo. Một người có thể luôn khiến cậu cảm thấy tức giận, buồn bã hay sung sướng cùng một thời điểm. Cậu mỉm cười và Hyukjae cũng mỉm cười lại trước khi quay lại chủ đề cũ.

"Vậy, chúng ta sẽ về phòng bằng cách nào?"

"Cứ chờ đến khi mọi người về hết thôi."

"Nhưng tớ rất muốn về phòng, ngay bây giờ." Hyukjae bĩu môi phàn nàn.

"Tại sao?"

"Cậu thực sự không có ý tưởng gì à?" Hyukjae thì thầm vào tai Donghae trong khi chạm tay vào thành viên vẫn còn cương cứng của người yêu. "Trừ phi cậu không muốn biết cảm giác ở bên trong tớ có gì khác so với khi chỉ dùng tay~"

Donghae nuốt nước bọt khan. Nhưng lần này, thay vì xấu hổ, cậu bèn giúp Hyukjae mặc lại quần áo và nắm tay nhau rời khỏi đó thật nhanh.

END CHAP I

T/N: Ta da, có người hỏi tại sao ta phải dịch NC-17? Quá đơn giản! Bởi vì sau khi đã lăn lộn vật vã với mấy chục ngàn con chữ mà đôi trẻ lại chỉ có hun nhao rồi thôi thì có phải quá phí công dịch giả hiem? Khúc NC-17 giống như cái đích hay phần thưởng để ta vươn tới mà thôi kkk~

fanfic, haehyuk, translate, nc-17

Previous post Next post
Up