[COM] Chap 2

Jun 11, 2012 23:23

Chap 2

“Reng.. reng…reng”. A ồn ào quá, tôi khó chịu ló đầu ra khỏi chăn,thô bạo đập vào đồng hồ khiến nó im bặt. Vui vẻ, tôi lại vùi mình vào trong chăn. Nhưng sau đó, cả người tôi lập tức bật dậy như một cái máy, hớt hải nhìn đồng hồ. Ông trời ơi, tám giờ sáng rồi sao, chết tôi rồi. Tại sao đêm qua lại ngủ trễ như vậy chứ, nhất định sáng nay bị đánh trễ rồi, sẽ bị mất tiền thưởng chuyên cần cuối tháng nữa chứ. Thay vội vàng quần áo, chẳng còn thời gian ăn sáng, tôi chạy vội ra khỏi nhà.



Bình thường từ nhà tôi tới công ty là 15 phút, nhưng tôi lại dậy đúng cái thời điểm đường phố đông đúc nhất nên khi đứng trước cửa phòng Biên Tập, chỉ còn 15 phút nữa là đúng chín giờ. Chống tay vào tường, tôi vừa thở vừa đau khổ nhìn đồng hồ. Chợt một bàn tay đập lên vai khiến tôi giật mình quay phắt lại, thiếu chút nữa tim cũng rơi ra ngoài.

“Sungmin…Anh…làm tôi hết hồn”

“Cậu làm gì mà thở dữ vậy?”. Sungmin chớp mắt nhìn tôi, chợt ánh mắt anh ta ánh lên tia nhìn kì quái “Bị đòi nợ sao?”.

“Nợ cái gì?”. Tôi vừa thở vừa trừng mắt nhìn, nhưng anh ta nhắc tới chữ “nợ” làm tôi liên tưởng tới nét mắt khó coi của một người nên mới kéo áo Sungmin “Trưởng phòng đâu????”.

“May cho cậu đấy, anh ta bận tiếp khách nên chưa tìm tới cậu”.

“Khách nào cơ?”.

“Làm sao tôi biết, đi làm việc đi”.

Tôi ngồi vào chỗ, đang nghĩ xem mình có nên vào trình diện rồi trả nợ cho anh ta hay không thì Ryeowook từ trong phòng anh ta bước ra và đi thẳng tới phía tôi và giúp tôi quyết định. “Trưởng phòng tìm cậu”. Oh đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt, phải chi nhắc tiền mà được thế này thì hay biết mấy. Tôi đau khổ đứng dậy đi vào hang cọp, không hiểu sao hai chân lại nặng như đeo đá. Đẩy cửa bước vào phòng làm việc của anh ta, tôi thấy một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ được buộc cao, nhìn từ đằng sau trông có vẻ hơi quen.

“Trưởng phòng gọi tôi”. Sau câu nói của tôi, cô gái kia lập tức quay lại nhìn khiến tôi sững người. Trong lòng thầm kêu trời, tại sao tôi lại xui xẻo tới mức này cơ chứ. Tại sao tôi lại gặp người bị mình bỏ lại lễ đường ở đây cơ chứ. Ông trời ơi, tôi đã làm nên tội gì với ông sao? Yeonjung nhìn tôi, đôi môi cô ấy cong lên tạo thành một nụ cười nhưng cả người tôi đều run lên.

“Oh, Lee Hyukjae”.

“Em biết cậu ta sao?”. Anh chàng trưởng phòng đẹp trai ngời ngời của tôi hỏi lại, đây chắc không phải bạn gái anh đó chứ?????

“Biết chứ, đây chẳng phải người bỏ em gái anh lại lễ đường sao Lâu quá chúng ta không gặp”. Yeonjung cười nhìn tôi. Vừa nghe quan hệ giữa hai người họ, tôi đoán mặt tôi lúc này chắc rất khó coi. Lần này thì thảm rồi, tôi một lần đắc tội với anh em cùng một nhà. “Chết chắc rồi”. Đó là những gì tôi nghĩ được trong đầu.

“À, lúc nãy em nói em sao nhỉ?”. Yeonjung quay lại hỏi anh trai cô ấy,.

“Không làm việc ở toàn soạn?”. Donghae hỏi ngược lại, hai người bọn họ đúng là anh em mà, cách nói chuyện cũng giống nhau, chỉ tội cho tôi phải đứng đây chịu trận. Chợt cô ấy đến gần tôi và mỉm cười dịu dàng làm tôi rợn tóc gáy. “Em đổi ý, em sẽ làm việc ở đây”. Nói rồi cô ấy đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Khi chỉ còn lại tôi và hắc ám vương, tôi mới tới gần anh ta hỏi nhỏ. “Trưởng phòng à không lão đại, em gái anh nếu trả thù thì sẽ thế nào vậy?”.

“À…”. Anh ta trầm ngâm, này anh đừng có làm tôi đau tim như thế chứ, có gì hãy trả lời nhanh đi. “Cậu sẽ rất thảm”.

Tôi cười khan hai tiếng, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh mình bị thảm sát mà không tránh khỏi nhăn mày. Đột nhiên cám giác bị đánh trên đầu đau điếng, theo bản năng tôi ôm lấy chỗ vừa bị người ta đánh, uất ức nhìn thủ phạm.

“Cậu tưởng tượng ra cái gì đó hả?”

“Không có mà”. Tôi đau khổ nói không dám nói rằng mình tưởng tượng xem em gái anh ta sẽ giết tôi thế nào. Cứ nghĩ cảnh tôi nói ra đi, anh ta sẽ bênh vực tôi sao? Đừng hòng, bọn tư sản nhất định phải ủng hộ đồng minh của mình, không chừng còn tiếp tay giúp đỡ em gái anh ta nữa ấy chứ.

“À, 100 000 won của tôi đâu?”. Cái gì, thứ này anh cũng nhớ sao? Anh nhìn tôi đi, đã thảm hại lắm rồi, anh còn muốn bóc lột tôi tới vậy sao??

“Trưởng phòng…..anh nhìn xem….tôi thảm như vậy rồi…..anh không thể bỏ qua cho tôi sao?”. Tôi è dè nhìn anh ta, trong lòng ôm lấy cái hi vọng rằng anh ta sẽ mở lòng từ bi ra với tôi.

“Lee Hyukjae”. Lại cười, anh cười cái gì, đừng có cười nữa, mau mau bỏ qua cho tôi đi. “Tôi là gì của cậu?”.

“Anh?”. Tôi bị câu hỏi của anh ta nhất thời làm cho hồ đồ, phải một lúc sau mới trả lời. “À à, anh là trưởng phòng tốt, là trưởng phòng vĩ đại của chúng tôi”.

“Cậu đã nói tôi như vậy thì tôi cũng phải làm gương cho mọi người chứ. Công tư phải phân minh, nên tôi không thể làm như cậu muốn được đâu”.

Khóe miệng tôi giật giật, lý luận kiểu gì vậy? Lee Donghae, Lee Đại thiếu gia ơi, anh có cần treo hi vọng của tôi lên rồi nhẫn tâm cắt đứt vậy không hả? Công tư phân minh gì, anh công tư phân mình với tôi chỗ nào chứ, tôi chỉ thấy anh lợi dụng việc công tư lợi thôi. Tôi vừa tức vừa rủa trong lòng, nhưng ngoài mặt thì phải làm như không có gì mà lấy tiền đưa cho anh ta. 100 000 won lận đó, Lee Donghae, anh đúng là độc ác.

“Tốt, làm việc đi”. Tôi tròn mắt nhìn anh ta, chân không nhấc đi nỗi, thấy tôi như vậy anh ta liền nhìn tôi, từ tốn hỏi. “Có chuyện gì nữa sao?”.

“Dạ không”. Tôi đáp rồi vội vàng bỏ ra ngoài, còn đứng trong này nữa thì không biết mình sẽ bị bóc lột thế nào nữa đâu.

.
.
.
.

11 giờ, đã tới giờ ăn trưa rồi, tôi vui vẻ đóng hồ sơ lại. Hôm nay căn tin có thịt chua ngọt, chỉ cần nghĩ tới đó là đã thấy vui rồi. Nhưng mà ông trời à, có phải ông ghen ăn tức ở với người đang hạnh phúc như tôi không? Sao vừa ra khỏi phòng tôi đã gặp khắc tinh rồi, chưa kể rằng người ta còn đang cười với tôi nữa kìa. Mẹ ơi!! Đáng sợ quá đi.

“Yeon….Yeonjung”, phải khó khăn lắm tôi mới nhả được mấy chữ này đó, tại sao không có ai ở đây vậy. Tôi còn muốn ăn trưa chứ không muốn nộp mạng ngay đây đâu.

“Oh, đanh đi ăn trưa à?”.

“Phải”.

“Hai người làm gì ở đây?”. Tôi lập tức quay đầu nhìn, trưởng phòng đang đứng ngay sau lưng tôi. Thật tình cảm ơn anh quá đi, nếu không có anh ở đây tôi sẽ chẳng biết làm sao đâu. Trưởng phòng, lần đầu tiên tôi thấy anh đẹp trai tới vậy đó.

[Lyn: Tôi thầy anh ta đẹp trai đó giờ, chẳng lẽ trong mắt cậu anh ta xấu trai lắm à?

Hyuk: Liên quan gì tới cô?]

“Chỉ là chào hỏi thôi”, Yeonjung mỉm cười, nhìn qua cũng chẳng có ý gì nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy lành lạnh trong người dù rằng nhiệt độ lúc này còn chưa tới 17 độ. Chẳng muốn dây dưa thêm với anh em nhà này nữa, tôi vội vàng lên tiếng chuồn đi, “vậy tôi đi trước đây”.

“Đứng lại”.

“Hả?”. Tôi quay đầu nhìn, tại sao cùng một lúc cả hai người đều gọi. Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh em hai người sao? Thôi mà, hãy tha cho tôi đi.

“Chúng ta cùng đi”. Đồ trưởng phòng đáng ghét, anh biết thừa em gái anh bây giờ chỉ muốn giết tôi mà anh còn bảo đi ăn chung? Anh có phải muốn thấy tôi chết thảm hay không? Đẹp trai? Bây giờ thì tôi thấy anh xấu trai lại rồi. Mấy lời này tôi chỉ dám tự nói với mình chứ có cho tôi tiền tôi chẳng dám nói vào mặt anh ta. Cái số phận nhân viên làm công, ăn lương của sếp nó đau khổ như vậy đấy.

.
.
.
.
.
.

“Ủa Donghae? Hôm nay cậu cũng có nhã hứng đến căn tin sao?”, Sungmin chả biết từ chỗ nào xuất hiện, anh ta vỗ vai hắc ám đại vương rồi hai người rời đi. Có lẽ bàn chuyện công việc hoặc là bàn chuyện tình cảm? Cũng có khả năng lắm chứ, nhìn hai người bọn họ thân tới vậy, chẳng chừng lại có gian tình gì đó.

“Anh đang cười cái gì đó”. Tôi giật mình quay sang nhìn cô gái đang ăn trưa, còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi lấy một cái nữa. Nhưng tôi cũng chẳng muốn đắc tội gì với cô ấy nên chỉ cười và đáp cho qua chuyện, “Có cười gì đậu”.

“Donghae và Sungmin là bạn chí cốt, chẳng có cái gian tình như anh nghĩ đâu”.

“Hả?”. Tôi trố mắt nhìn, chẳng lẽ con bé này có khả năng biết người khác nghĩ gì sao?

“Hả cái gì, anh nghĩ cái gì đều viết hết cả lên mặt rồi”, cuối cùng thì đối phương cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, có điều những thứ mà nó vừa nói…..Không lẽ tôi dễ dàng bị người ta nắm bắt cảm xúc tới vậy sao?

“Lo ăn đi, đừng có mà cười như tự kỷ vậy”.

“À ờ”, tôi gật đầu, lại cắm đầu ăn.

End chap 2

Previous post Next post
Up