Battle Royale - Phần một - Chương 10

Aug 02, 2011 09:52


Đã trở lại, năm nay năm 12 nên hơi bận
s

10

Họ đã chạy được mười phút chưa nhỉ ? Với cánh tay vẫn đang ôm Noriko, cậu nhận ra điều đó và dừng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua các nhánh cây trên đầu, Noriko ngước nhìn cậu. Hơi thở nặng nhọc của họ vang vọng thành một bức tường âm thanh vĩ đại, nhưng Shuya cố hết sức để lắng nghe những thứ khác trong không gian bao trùm bởi bóng tối.

Có vẻ như không có ai đuổi theo họ. Hơi thở của cả hai không còn đủ để thở dài nữa, nhưng họ đã có thể nhẹ nhõm phần nào.

Khi thả cái túi của mình xuống, một cơn đau đột ngột nhói lên bên vai phải cậu. Cậu vốn đã bị như thế. Một cây ghita điện chắc chắn nặng hơn một cây gậy bóng chày, nhưng đó không phải là thứ mà người ta thường dùng để hươ tùm lum được. Sau khi đặt cái túi xuống, cậu đặt tay mình lên hai bắp đùi và cố gắng thả lỏng.

Shuya thuyết phục Noriko ngồi xuống trong khu rừng tối đen. Sau khi kiểm tra xung quanh xem còn những tiếng động đáng ngờ nào nữa, cậu ngồi xuống bên cạnh cô. Bãi cỏ dày phía dưới chỗ của hai người vang lên những tiếng lạo xạo.

Cậu cảm thấy rằng hiện giờ họ đang ở một khoảng cách khá an toàn rồi, nhưng vì họ đã chạy ngoằn ngoèo, và đánh mất sự định hướng khi leo lên ngọn núi, có vẻ như họ chỉ cách trường học khoảng vài trăm mét. Ít nhất thì ánh đèn từ tòa nhà đã không còn trông thấy được nữa. Mặc dù điều này có lẽ là do khu rừng quá dày đặc hay do sự che khuất của một con dốc thoải. Dù sao thì, cậu vẫn cảm thấy an toàn hơn khi ở trong khu rừng này. Tâm trí cậu không thể định hướng được nữa, nhưng cậu chắc chắn rằng nơi này sẽ an toàn hơn vùng biển rộng lớn ngoài kia.

Shuya nhìn qua Noriko và thì thầm, “Cậu vẫn ổn chứ ?”

Noriko lí nhí, “Uhm.” Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Shuya cảm nhận được động lực thôi thúc cậu ở lại nơi này một lúc, nhưng đó không phải là một sự lựa chọn. Đầu tiên, cậu mở túi đi đường của mình ra. Cậu đưa tay vào đó và sục xạo, sau đó cậu tìm thấy được một vật gì đó có vẻ như là một chai nước.

Shuya lấy nó ra. Một cái chuôi bằng da thò ra ngoài cái vỏ cùng chất liệu. Nó là một con dao quân đội. Sakamochi đã nói rằng mỗi túi đi đường của họ sẽ có một loại vũ khí. Liệu có phải là thứ này không nhỉ ? Cậu tìm kiếm trong túi một lúc nữa, nhưng không còn thứ gì có vẻ giống như một thứ vũ khí nữa. Trong đó chỉ còn lại một cái túi đựng bánh mì đèn pin.

Cậu tháo lớp vỏ và lấy con dao ra. Lưỡi dao dài khoảng 15 cm, và sau khi kiểm tra nó, cậu cất con dao vào vỏ và dắt vào dây thắt lưng của mình. Cậu nhanh chóng tháo cái nút thấp nhất của cái áo đồng phục để có thể cho vừa chuôi dao vào.

Shuya cầm lấy cái túi của Noriko và mở nó ra. Cậu biết rằng mình không nên đụng tới đồ của con gái, nhưng Noriko không hề mở chiếc túi đó ra.

Cậu tìm thấy thứ gì đó lạ lùng. Nó là một thanh gậy cong dài khoảng 40 cm. Có vẻ nó được làm bằng loại gổ cứng nhẵn. Có phải người ta vẫn thường gọi thứ này là boomerang không ? Một thứ vũ khí dùng để chiến đấu và săn bắn của những bộ tộc nguyên thủy. Một người hùng săn bắn của ngôi làng thổ dân sẽ dễ dàng hạ gục một con kangaroo không khỏe và chậm chạp với thứ đó , nhưng nó có ích lợi gì với họ lúc này chứ ? Shuya thở dài và cất nó vào lại trong túi của Noriko.

Cuối cùng họ cũng đã dừng lại như một người sắp chết chìm đang hút cạn lấy không khí.

“Cậu uống tí nước chứ ?” Shuya hỏi.

Noriko gật đầu và nói, “Chỉ một ít thôi.”

Shuya lấy ra một cái chai nhựa từ trong túi của cậu, tháo lớp vỏ trên nắp vặn chai, và đưa mũi kiểm tra thứ chất lỏng trong đó. Cậu đổ một ít ra lòng bàn tay và thận trọng liếm nó Sau khi nhấp được một ngụm và không thấy điều gì bất thường xảy ra, cậu đưa nó cho Noriko. Noriko cầm lấy chai nước và uống một ngụm nhỏ. Có lẽ cô ấy biết nước rất khan hiếm. Mỗi chai chỉ chứa khoảng 1 lit nước, và họ chỉ có hai chai mà thôi. Sakamochi đã nói rằng họ sẽ không được liên lạc điện thoại, nhưng còn hệ thống nước uống thì sao nhỉ ?

“Để tớ xem vết thương ở chân cậu nào.”

Noriko gật đầu và đưa chân phải dưới lớp váy của mình ra. Shuya lấy đèn pin từ trong túi đi đường của cậu ra. Cậu khum bàn tay lại thật cẩn thận để tránh cho ánh sáng có thể lọt ra ngoài và hướng thẳng vào chân Noriko.

Vết thương nằm ở phần bắp chân. Một lớp thịt dài khoảng 4 cm và sâu 1 cm đã bị tróc ra. Một dòng máu mảnh vẫn đang chảy ra từ lớp thịt tróc hồng nhạt đó. Có vẻ như phải khâu miệng vết thương lại.

Shuya nhanh chóng tắt đèn pin và cầm lấy cái túi thể thao của mình thay vì cái túi đi đường. Cậu lấy ra một chai rượu Bourbon và hai cái khăn tay sạch cậu chuẩn bị cho chuyến đi ra. Cậu mở nắp chai rượu ra.

“Sẽ đau lắm ấy.”

“Tớ không sao đâu,” Noriko nói, nhưng khi Shuya nghiêng chai rượu và đổ lên vết thương để sát trùng, cô ấy rít lên một tiếng nhẹ.Shuya ấn mạnh một cái khăn tay lên vết thương của cô. Cậu mở chiếc khăn còn lại ra, gấp nó lại và buộc chặt quanh chân cô như một dải băng. Thứ này có thể ngừng cho máu chảy một lúc.

Sau khi băng bó chân của cô, cậu siết chặt hai đầu chiếc khăn tay, buộc chúng lại, và lầm bầm, “Chết tiệt…”

Noriko thì thầm, “Cậu đang nói đến Nobu à ?”

“Yoshitoki, Yoshio. Tất cả mọi người và tất cả mọi việc. Tớ sẽ không tham gia. Tớ chắc chắn sẽ không tham gia.”

Shuya nhìn Noriko trong lúc cậu di chuyển bàn tay mình. Rồi cậu nhìn xuống và hoàn thành nút thắt. Noriko cám ơn cậu và rụt chân lại.

“Vậy ra Yoshio là người đã giết…” giọng nói của cô run rẩy, “…Mayumi?”

“Đúng thế. Cậu ta ngồi ngay trên lối ra. Tớ ném một mũi tên vào cậu ấy và cậu ta ngã xuống.”

Bây giờ nghĩ lại việc đó, Shuya bất chợt nhận ra cậu đã không hề quan tâm tới Yoshio. Theo bản năng, cậu cho rằng Yoshio sẽ bất tỉnh trong một lúc, nhưng với những gì cậu biết, cậu ta sẽ có thể tỉnh dậy ngay sau đó.

Điều đó có nghĩa là, cậu ta sẽ lại lấy cái súng bắn tên của cậu ấy, trèo lên mái nhà, và lại tiếp tục giết chóc.

Chẳng lẽ mình lại khờ dại lần nữa à ? Mình có nên giết cậu ta lúc ở đó không ?

Với suy nghĩ đó, Shuya nhìn đồng hồ của mình dưới ánh trăng. Chiếc đồng hồ Hattori Hanzo cũ kỹ, được gia công nội địa phiên bản giới hạn dành cho thợ lặn (nó đã thuộc về cậu lâu rồi, Shuya được tặng lúc cậu ở trường mồ côi) đang hiện lên 2:40. Lúc này mọi người chắc hẳn đã rời khỏi ngôi trường. Ít nhất thì chắc cũng chỉ có vài ba học sinh rời khỏi mà không đếm xỉa đến tình trạng của Yoshio Akamatsu. Shinji Mimura hẳn đã…Shuya gần như chắc chắn rằng Shinji sẽ dễ dàng chạy thoát khỏi Yoshi…Giờ thì, cậu ta cũng đã rời khỏi ngôi trường.

Shuya lắc đầu. Cậu cảm thấy ý nghĩ tin tưỡng rằng họ có thể lập thành một đội thật ngu xuẩn.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng người như cậu ấy lại thật sự giết chết một ai đó. Tớ hiểu được luật chứ, nhưng tớ lại không nghĩ rằng có bất kì ai tham gia vào trò chơi này.”

“Có lẽ cậu đã sai về điều đó,” Noriko nói.

“Huh?” Shuya nhìn khuôn mặt Noriko, quá tối để có thể nhìn rõ được dưới ánh trăng.

Noriko nói tiếp, “Cậu biết Yoshio nhút nhát thế nào rồi ấy. Tớ nghĩ cậu ấy đã rất khiếp sợ. Chắc hẳn là như vậy. Ý tớ là, cậu không hề biết ai sẽ quay lưng lại với mình. Cậu ta chắc hẳn đã tin rằng mọi người theo sát cậu ấy. Tớ nghĩ cậu ta thật sự sợ hãi. Và nếu cậu ta không làm điều gì đó, cậu ta sẽ bị…giết…”

Shuya ngồi dựa vào cái thân cây gần nhất và duỗi chân mình ra.

Những người quá sợ hãi sẽ có thể giết lẫn nhau…Shuya cũng nghĩ tương tự thế, nhưng cậu cũng nghĩ rằng những người quá sợ hãi sẽ tìm cách lẩn trốn. Nhưng nếu họ quá khiếp sợ đến mức hoảng loạn, họ có lẽ sẽ tự mình nghĩ ra cách gì đó.

“Tớ hiểu rồi.”

Mình hiểu rồi.

“Đúng thế,” Noriko gật đầu. “Nhưng điều đó vẫn thật kinh khủng khi cậu ta giết người một cách bừa bãi như thế.”

Họ chìm vào im lặng một lúc. Rồi Shuya chợt nảy ra một ý nghĩa. “Này, cậu có nghĩ rằng nếu cậu ta thấy hai đứa mình cùng đi với nhau, cậu ấy sẽ không tấn công không ? Không phải điều ấy chứng tỏ rằng chúng ta không tham gia trò chơi này sao ?”

“Ah uhm, có lẽ thế.”

Shuya bắt đầu nghĩ. Nếu đúng như Noriko nói, Yoshio đã bị nhấn chìm trong nỗi hoảng loạn…

Đó là lúc cậu nhận ra rằng sẽ có người tham gia trò chơi này. Có thể vì thế mà cậu đã chạy đi. Nhưng có lẽ điều đó thật sai lầm. Làm sao họ có thể giết nhau được chứ ? Thật quá tàn bạo. Vậy liệu cậu có nên chờ đợi những người khác không, sau những chuyện cậu đã làm với Yoshio ?

Hơn nữa, lúc này đã quá trễ rồi. Mọi người chắc hẳn đã rời khỏi ngôi trường dù cho họ có quay trở lại. Ngoài ra, liệu Yoshio thật sự làm như vậy chỉ vì quá sợ hãi ?

Cậu đã bắt đầu trở nên hoang mang.

“Này, Noriko.”

Noriko ngẩng mặt lên.

“Cậu nghĩ thế nào ? Tớ đã chạy nhanh khỏi ngôi trường khi nhận ra rằng có thể sẽ còn những người khác như Yoshio. Nhưng…nếu cậu ta thật sự làm vậy vì quá sợ hãi…nói cách khác, cậu có nghĩ rằng sẽ có ai đó thật sự tham gia không ? Ý tớ là… Tớ đang nghĩ rằng chúng ta sẽ tập họp mọi người lại và thoát khỏi trò chơi này. Cậu nghĩ thế nào ?”

“Mọi người ư ?”

Noriko im lặng và rụt chân mình trong lớp váy. Rồi cô nói, “Có lẽ tớ không rộng lượng đến thế đâu.”

“Huh ?”

“Tớ không thể chịu được một vài người trong số họ. Tớ chỉ có thể tin tưởng những người bạn của mình….” Noriko nhắc đến tên của người đại diện lớp, Yukie Utsumi. Shuya đã biết Yukie từ hồi còn học tiểu học.

“Như Yukie. Nhưng tớ không nghĩ mình sẽ có thể tin tưởng những người khác được. Tớ không thể nào đi với họ được. Cậu có nghĩ thế không ? Tớ không biết Yoshio đã nghĩ những gì, nhưng tớ cũng sợ hãi những người khác nữa. Ý tớ là…Tớ chỉ vừa nhận ra rằng mình thật sự chẳng hiểu gì về họ cả. Tớ không biết họ thật sự là người như thế nào. Ý tớ là… cậu không thể đọc tâm trí người khác được.”

Mình thật sự chẳng hiểu gì về họ cả.

Cô ấy nói đúng, Shuya nghĩ. Mình biết gì về những con người chơi chung với nhau cả ngày ở trong trường chứ ? Cậu bất chợt cảm thấy kẻ thù như đang rình rập ngoài kia.

Noriko tiếp tục, “Vậy nên, tớ-tớ nghi ngờ. Trừ một ai đó thật sự đáng tin ra, tớ nghi ngờ tất cả bọn họ. Tớ sợ rằng họ sẽ cố giết tớ.”

Shuya thở dài. Trò chơi thật kinh khủng. Nhưng cũng thật tàn bạo. Cuối cùng thì, thật là một ý tưởng tệ hại khi cứ mời mọi người vào nhóm một cách bừa bãi một khi mình chẳng chắc chắn điều gì về họ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu-chỉ là nếu thôi-họ phản bội bạn ? Lúc ấy, không những mạng sống của cậu mà cả mạng sống của Noriko cũng sẽ bị đe dọa. Đúng thế-dĩ nhiên là tất cả những người rời khỏi ngôi trường trước cậu cũng đã chạy thật nhanh khỏi đó. Điều này thực tế hơn rất nhiều.

“Chờ đã,” Shuya nói. Noriko nhìn Shuya. “Vậy có nghĩa là nếu chúng ta đi theo nhóm cũng sẽ chẳng chứng minh được rằng bọn mình vô hại. Những người khác thậm chí sẽ nghĩ rằng tớ đang cố gắng giết cậu.”

Noriko gật đầu. “Đúng thế, và tớ cũng sẽ bị nghi ngờ, cũng như cậu. Những người học cùng lớp sẽ cố tránh xa tớ và cậu khi họ thấy chúng ta đi với nhau, nhưng tớ cũng nghĩ rằng những người mà chúng ta mời vào sẽ từ chối. Ý tớ là, điều này còn tùy thuộc vào từng người nữa.”

Shuya nín thở. “Thật đáng sợ.”

“Đúng thế, thật đáng sợ.”

Vậy ra những người chạy nhanh khỏi ngôi trường có thể đã đúng. Nhưng cậu phải bảo vệ Noriko Nakagawa, người con gái mà Yoshitoki yêu mến. Đáng lẽ ra cậu đã cảm thấy khá hài lòng khi Noriko Nakagawa vẫn an toàn bên cạnh cậu. Cậu đã thực hiện điều an toàn nhất. Nhưng…

“Nhưng,” cậu nói, “ít nhất thì tớ cũng muốn Shinji tham gia với chúng ta. Tớ nghĩ rằng cậu ta sẽ đưa ra được một kế hoạch hay ho. Cậu không có vấn đề gì với Shinji nhỉ ?”

Noriko gật đầu và nói, “Đương nhiên.” Những khoảng thời gian khi Noriko nói chuyện với Shuya ở trường, cô cũng đã có nhiều dịp nói chuyện với Shinji Mimura___Ngoài ra…

Shuya nhớ lúc Shinji cố gắng giúp Noriko và ra hiệu cho cậu bình tĩnh trở lại. Bấy giờ cậu mới nhận ra rằng, nếu như lúc đó Shinji không làm như vậy, cậu và Noriko có lẽ đã trở nên hoảng loạn và bị bắn như Yoshitoki.

Cứ như cô cũng suy nghĩ như vậy, cô nhìn xuống và nhẹ nhàng nói, “Vậy, Nobu đã đi rồi.”

“Uh,” Shuya lặng thầm trả lời, một sự thật lạ lùng làm sao, “Có vẻ thế.”

Rồi sự im lặng lại bao trùm lấy họ. Họ có thể hồi tưởng lại mọi thứ, nhưng đây không phải là lúc. Ngoài ra, Shuya không thể cứ quanh đi quẩn lại nơi con đường kí ức về Yoshitoki nữa. Thật quá nặng nề.

“Tớ tự hỏi chúng ta nên làm gì đây.”

Noriko ngậm chặt miệng và gật đầu mà không nói lời nào.

“Tớ tự hỏi liệu có cách nào để tập họp những người chúng ta tin tưởng lại.”

“Điều đó…” Noriko mở miệng, nhưng rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng. Đúng thế thật-không có bất kì cách nào. Ít nhất là bây giờ.

Shuya hít một hơi sâu lần nữa.

Cậu ngước nhìn và thấy bầu trời đêm lờ mờ sáng bởi ánh trăng xuyên qua những nhánh cây. Vậy ra đây là lúc họ ở trong “tình trạng không-chiến-thắng.” Nếu họ đơn giản chỉ muốn mọi người tham gia với họ, tất cả những gì họ cần làm là đi vòng quanh và hô hào thật to. Nhưng việc đó sẽ là một cánh cửa mở rộng cho những kẻ đối chọi muốn giết họ. Tất nhiên, cậu không mong đợi họ sẽ có bất kì đối thủ nào…cuối cùng thì, cậu cũng phải thừa nhận rằng mình cũng đang run sợ.

Dù sao thì, cứ suy nghĩ thì cũng nảy ra được một ý kiến nào đó. Shuya quay qua Noriko và nói, “Nhưng cậu đâu có sợ tớ há ?”

“Gì cơ ?”

“Cậu không tự hỏi rằng liệu tớ có cố giết cậu không à ?”

Dưới ánh trăng, cậu không thể nhìn rõ được, nhưng có vẻ như mắt của Noriko mở rộng thêm một chút. “Cậu sẽ không bao giờ làm điều gì đó kinh khủng.”

Shuya nghĩ thêm chút nữa. Rồi cậu nói, “Nhưng cậu không thể biết được người khác nghĩ gì. Chính cậu đã nói còn gì.”

“Không,” Noriko lắc đầu. “Tớ chỉ biết rằng cậu sẽ không bao giờ làm thế.”

Shuya nhìn thẳng vào gương mặt cô. Cậu có vẻ rất ngạc nhiên. “Cậu có thể… chắc chứ?”

“Uhm…Tớ có thể. Tớ…” Cô lưỡng lự, nhưng lại nói tiếp, “Tớ đã luôn quan sát cậu từ rất lâu rồi.” Cô có thể rất khó khăn khi nói những lời này vào những lúc bình thường, hay nói cách khác, trong khung cảnh lãng mạn hơn.

Đó là lúc Shuya nhớ tới bức thư tình ẩn danh mà cậu nhận được và đọc nó trong lúc đứng chờ ở trạm dừng màu xanh. Ai đó đã đặt nó trong hộc bàn cậu vào một ngày tháng Tư. Đây không phải là lá thư tình đầu tiên mà ngôi sao shortstop và ngôi sao rock n roll tự xưng (thỉnh thoảng nhiều người cũng gọi thế) của Trường Trung học Shiroiwa nhận được, nhưng bức thư ấy đủ để gây ấn tượng cho Shuya để đọc nó. Chất thơ trong lá thư đã khiến cậu xúc động.

Lá thư được viết, “Thậm chí là một lời nói dối, thậm chí là một giấc mơ, hãy đến bên tôi. Nụ cười của bạn một ngày nào đó không phải là một lời nói dối, cũng không phải là một giấc mơ. Nhưng nghĩ đến việc có được nó, cứ như tôi đã tạo dựng nó bởi lời nói dối của mình, bởi giấc mơ của mình. Nhưng cái ngày bạn gọi tên tôi, nó sẽ không phải một lời nói dối, sẽ không phải là một giấc mơ.” Và rồi, “Không phải là một nói dối, không phải là một giấc mơ để nhận ra rằng Tôi yêu bạn.”

Liệu Noriko có phải là người gửi lá thư đó ? Cậu nhớ lại rằng nét chữ trong lá thư đó rất giống nét chữ của cô, và cả cái phong cách thơ văn rất là quen thuộc đó nữa….Vậy thì…

Shuya nghĩ rằng có lẽ nên hỏi cô về bức thư đó, nhưng rồi cậu quyết định không nên làm vậy. Đây không phải là lúc. Ngoài ra, cậu không có quyền gì để nói đến điều đó. Dù sao thì, cậu cũng đã thư từ qua lại với nhiều bạn gái khác, Kazumi Shintani, người sẽ không bao giờ, lấy ý tưởng bất kì câu nào trong lá thư tình đó, “đến bên cậu,” những người con gái khác và bức thư tình đó không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này. Điều quan trọng bây giờ là bảo vệ cô gái đang ở bên cậu “ngươì con gái mà Yoshitoki Kuninobu yêu mến,” chứ không phải tìm ra “ai có tình cảm với cậu.”

Và rồi cậu nhớ lại ánh mắt rụt rè của Yoshitoki trong cuộc nói chuyện ngày hôm đó. “Này Shuya, tớ đang rung động vì một ai đó.”

Noriko hỏi cậu, “Còn cậu thì sao, Shuya? Cậu không sợ tớ à ? Không, chờ đã, sao cậu lại giúp tớ lúc đó ?”

“À…” Shuya nghĩ rằng nên nói với cô về Yoshitoki. Xem nào, bạn thân của tớ rung động vì cậu. Vậy nên nếu tớ có ý định giúp một ai đó, thì người đó sẽ là cậu, dù bất cứ điều gì đi nữa. Ý tớ là, thôi nào, thôi nào.

Cậu quyết định không làm thế nữa. Tốt hơn hết là chuyện này nên được bàn luận sau, hi vọng rằng họ có thể có thời gian cho nó, có vẻ như, sau này vẫn còn có những khoảng thời gian như thế.

“Cậu đang bị thương. Tớ không thể để cậu ở lại một mình được. Và ngoài ra, tớ tin cậu. Tớ sẽ là một tên khốn nạn nếu tớ không tin tưởng một người dễ thương như cậu.”

Noriko nở một nụ cười rộng. Shuya cố hết sức để có thể cười. Họ đang ở trong một tình trạng kinh khủng, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nở một nụ cười.

Shuya nói, “Trong trường hợp nào đi nữa, chúng ta thật may mắn. Ít nhất thì chúng ta cũng ở cùng nhau.”

Noriko gật đầu. “Đúng thế.”

Nhưng… họ nên làm gì lúc này ?

Shuya bắt dầu dọn túi của cậu. Nếu họ cứ định nghỉ ngơi để nghĩ ra được một kế hoạch nào đó, họ cần tìm một chỗ nào đó có tầm quan sát rộng. Hơn nữa, họ cũng không biết rằng những người khác đang làm gì. Ít nhất họ cũng phải cực kì cẩn trọng. Thực tế là họ đang đối mặt với một tình huống khủng khiếp.

Cậu giữ tấm bản đồ, la bàn và đèn pin bên cậu. Đây là cuộc thi chạy tồi tệ nhất trên thế giới.

“Cậu có thể đi được chứ ?”

“Tớ ổn mà.”

“Vậy di chuyển một lúc nhé. Chúng ta phải tìm nơi để nghỉ chân.”

Còn lại 38 học sinh

battle royale

Previous post Next post
Up
[]