Battle Royale - Phần một - Chương 04

Jun 11, 2011 15:59



4

Hầu hết những học sinh đang đứng đều rụt rè về lại chỗ ngồi của mình. Người lính cán bộ quăng cái túi chứa xác thầy Hayashida vào một bên góc lớp, rồi tiến về bàn giáo viên cùng với hai người kia. Sakamochi trở lại vị trí của mình ngay trước bàn.

Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng, nhưng sự im lặng đó sớm bị phá vỡ bởi một giọng rên rỉ của một ai đó ở dãy bàn phía sau, kéo theo một tiếng nôn mửa trên sàn lớp học. Shuya có thể ngửi được mùi của nó.

"Nghe này các em. Như các em thấy đấy, thầy Hayashida đã kịch liệt phản đối, không cho các em tham gia vào Chương trình," Sakamochi vừa nói vừa xoa rối tóc mình. "A, mọi việc xảy ra quá đột ngột, chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc đó, nhưng mà.."

Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Giờ thì tất cả mọi người đều biết. Đây là sự thật. Không có nhầm lẫn, cũng không phải là trò chơi khăm nữa. Họ bị bắt ép phải giết lẫn nhau.

Shuya cố nghĩ thông thoáng hơn trong cơn tuyệt vọng. Tình huống không xác thực này đã khiến cậu gần như mất hết ý thức. Tâm trí cậu hãy còn quay mòng mòng quanh cái xác của thầy Hayashida và ý nghĩa của nó trong cuốn phim kinh dị này.

Họ phải đào tẩu. Nhưng, bằng cách nào ?…Đúng rồi…đầu tiên, cậu sẽ đến gặp Yoshitoki…Shinji và Hiroki…nhưng Chương trình thật sự được tiến hành như thế nào đây ? Những chi tiết về nó không bao giờ được phổ biến. Vũ khí được đưa cho những học sinh để chúng phải giết lẫn nhau. Đó là tất cả những điều được tiết lộ. Nhưng liệu họ có thể nói chuyện với nhau không ? Làm thế nào mà chính phủ quản lý được trò chơi này ?

"Em… Em…" Dòng suy nghĩ của Shuya bị cắt đứt. Cậu mở mắt và ngước nhìn lên.

Yoshitoki Kuninobu đứng dậy và rụt rè nhìn vào Sakamochi, ánh nhìn có vẻ lưỡng lự, không biết liệu cậu có thể nói tiếp được không. Cậu ta trông giống như không còn có thể kiểm soát được những lời mình nói nữa. Cơ thể Shuya dần trở nên căng thẳng. Đừng kích động bọn chúng, Yoshitoki!

"Được rồi ? Chuyện gì thế ? Em có thể hỏi bất cứ điều gì mà."

Sakamochi nở một nụ cười thân thiện, và Yoshitoki nói tiếp như một chú cún con, “Em… mồ côi cha mẹ. Vậy nên thầy đã báo tin cho ai vậy ạ ?"

"Ah ha," Sakamochi gật đầu. "Tôi nhớ trong lớp này có ai đó sống trong trại tình thường mà nhỉ. Vậy ra cậu là Shuya Nanahara ? Xem nào, theo bản báo cáo của trường học thì cậu là đứa có những suy nghĩ nguy hiểm. Thế nên…"

"Em mới là Shuya," Shuya cao giọng ngắt lời ông ta. Sakamochi đánh mắt về phía Shuya rồi nhìn trở lại Yoshitoki. Vẫn còn hoang mang, Yoshitoki quay qua nhìn Shuya.

"Oh, đúng rồi ha. Cho tôi xin lỗi nhé. Vẫn còn một đứa nữa. Vậy em là Yoshitoki Kuninobu. A, tôi đã liên lạc với người quản lý nhà tình thương nơi hai đứa cùng nhau lớn lên. Đúng rồi…cô ta trông rất xinh đẹp," Sakamochi nói và cười lớn. Dù nụ cười của ông ta có vẻ rất hân hoan, nhưng có điều gì đó bất thường.

Khuôn mặt Shuya trở nên căng thẳng. "Ông đã làm cái quái gì với cô Anoo chứ ?"

"A, cũng giống như thầy Hayashida thôi, cô ta không chịu hợp tác chút nào cả. Cả hai người họ đều không chấp nhận việc các em tham gia vào Chương trình, vậy nên để bắt cô ấy câm mồm lại, a, tôi đã phải,…" Sakamochi bình tĩnh nói, "…cưỡng bức cô ta. Oh, đừng lo lắng quá. Cô ấy chưa chết đâu.”

Shuya đỏ mặt vì tức giận và đứng bật dậy, nhưng trước khi cậu kịp làm điều gì đó, Yoshitoki đã la lớn, "Tôi sẽ giết chết ông!"

Yoshitoki bật dậy. Nét mặt cậu ta lập tức thay đổi. Cậu luôn luôn thân thiện với tất cả mọi người. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không thể tưởng tượng được cảnh cậu ấy tức giận. Thái độ lúc này đây chỉ được thể hiện mỗi khi cậu ta hóa điên thật sự. Không một ai trong lớp đã từng nhìn thấy cậu ta như lúc này, nhưng Shuya đã hai lần trông thấy cậu ta như thế. Lần đầu tiên là khi một chiếc xe hơi cán phải con chó Eddie trong Ngôi nhà tình thương ngay phía trước cổng. Yoshitoki điên cuồng lao theo chiếc xe hơi đang bỏ chạy. Lần thứ hai diễn ra cách đây một năm trước, khi một người đàn ông đến gặp cô Anoo để đòi tiền lời. Sau khi cô trả đủ tiền cho lão ta, và từ chối nhận tiền ứng trước từ lão, người đàn ông chửi bới cô ngay trước mặt mọi người, cứ như ông ta muốn tất cả những vùng lân cận nghe thấy được vậy. Nếu lúc đó Shuya không kịp ngăn Yoshitoki lại, người đàn ông đó có thể bị mất mấy cái răng cửa rồi, mặc dù Yoshitoki đang bị thương rất nặng. Yoshitoki cực kì tốt bụng, thậm chí khi bị chửi bới hay bắt nạt, cậu ta cũng chỉ cười trừ. Nhưng nếu một ai đó mà cậu ta thực sự yêu mến bị tổn thương, cậu ta sẽ đáp trả rất ác liệt. Đó chính là điều khiến Shuya khâm phục ở Yoshitoki.

"Tao sẽ giết mày, đồ khốn nạn!" Yoshitoki tiếp tục hét lớn, "Tao sẽ giết mày rồi quăng mày xuống hố phân!"

"Hmm." Sakamochi trông có vẻ kinh ngạc. "Em nghiêm túc đấy chứ, Yoshitoki ? Em có biết rằng em sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều mình vừa nói không hả ?."

"Đợi tao một chút! Tao sẽ giết chết mày! Đừng quên điều đó!"

"Dừng lại, Yoshitoki! Dừng lại!"

Yoshitoki không thèm đếm xỉa đến tiếng hét của Shuya.

Sakamochi nói bằng giọng tử tế lạ lùng cốt để khuyên giải Yoshitoki.

"Xem nào, Yoshitoki. Những gì em đang làm chính là khẳng định sự chống đối của em với chính phủ ấy."

"Tao sẽ giết mày!" Yoshitoki vẫn không dừng lại. "Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!"

Shuya không thể kiềm chế được và ngay khi cậu định hét lên lần nữa, Sakamochi quay đầu và đưa tay ngoắt ba người lính của Đội Quốc Phòng Đặc Biệt đang đứng một bên bàn giáo viên.

Y hệt một dàn đồng ca, giống như nhóm Four Freshman . Những người lính mặc quân phục, Tahara, Kondo, và Nomura, đều đột ngột giơ tay phải mình lên, vào tư thế chuẩn bị. Nhưng trong tay họ là những khẩu súng. Giờ thì đoạn đồng ca đã tới khúc giống như, "Cưng à, cưng à, làm ơn, hãy ở bên anh đêm nay-"

Shuya nhìn thấy đôi mắt lồi của Yoshitoki phồng lớn thêm.

Ba khẩu súng lục tự động cùng bắn gần như ngay một lúc. Ngay khi cậu vừa bước ra lối đi, thân hình Yoshitoki văng đi giống như đang nhảy bungee.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến mức Noriko Nakagawa, người ngồi ngay sát đằng sau Yoshitoki, cùng với những người còn lại trong lớp, không có thời gian để thụp người né.

Tiếng súng vẫn còn âm vang trước khi Yoshitoki đổ gục về phía bên phải và đâm sầm vào khoảng giữa bàn cậu và Izumi Kanai ở phía bên phải. Izumi thét lên.

Tay phải của ba người lính vẫn chưa hạ xuống . Những ngọn khói mỏng manh cùng lúc bốc ra từ nòng súng còn sặc mùi thuốc của họ. Shuya nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong khoảng giữa hai chân bàn đang quay qua nhìn cậu. Đôi mắt lồi vẫn còn mở trừng, úp xuống mặt sàn. Một vũng máu đỏ rỉ ra trên sàn lớp. Từ bả vai phải đến tận ngón tay của Yoshitoki bắt đầu co giật.

Yoshitoki!

Shuya bật dậy và chạy tới chỗ cậu ta, nhưng Noriko Nakagawa, người đang ngồi gần đó, đã nhanh hơn một bước. "Yoshitoki!" cô thét lên và ngồi xuống bên cạnh cậu.

Giờ thì Tahara, cái người trông có vẻ lông bông, chỉa súng vào Noriko và bóp cò. Noriko bất thình thình đổ nhào về phía trước như thể bị trượt chân và ngã vào Yoshitoki, cậu ta vẫn còn đang co giật.

Tahara chỉa súng về phía Shuya ngay lập tức. Tâm trí Shuya đang rất hỗn độn như thân hình cậu cứ như bị đóng băng. Chỉ còn con mắt cậu là cử động. Cậu nhìn thấy máu đang phọt ra từ bắp chân Noriko.

Sakamochi nói với Noriko, "Em không nên rời khỏi bàn học khi chưa được sự cho phép chứ." Rồi ông ta nhìn qua phía Shuya, nói, "Một bài học cho em đó, Shuya. Ngồi xuống đi."

Shuya cố hết sức rời ánh mắt mình khỏi bắp chân đẫm máu của Noriko và Yoshitoki nằm phía dưới ngay đó. Cậu nhìn thẳng vào Sakamochi. Những cơ bắp quanh cổ cậu dần căng ra trước khung cảnh vừa rồi.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy ?” Tahara vẫn chỉa súng vào đầu của Shuya. Không thèm để ý, Shuya phun ra, "Ông đang làm cái quái gì thế!? Chúng ta phải giúp Yoshitoki…và Noriko..."

Sakamochi nhăn mặt và lắc đầu. Sau đó ông ta lặp lại, "Ngồi xuống và quên chuyện đó đi. Cả em nữa, Noriko."

Noriko, với khuôn mặt tái nhợt đang nhìn Yoshitoki, chậm rãi hướng mắt về phía Sakamochi. Dường như sự tức giận đã lấn áp cơn đau mà cô vừa trải qua. Cô mở to mắt và nhìn chằm chằm Sakamochi. "Hãy kiếm ai đó giúp đỡ đi." Cô thận trọng nói. "Giúp Yoshitoki."

Cánh tay phải của Yoshitoki tiếp tục co giật. Nhưng sau một lúc, nó bắt đầu dịu xuống. Rõ ràng là nếu không cứu chữa kịp thời, cậu ta sẽ mất mạng.

Sakamochi thở dài, rồi quay sang người lính lông bông, "Vậy Tahara, cậu chăm sóc nó giúp tôi luôn nhé."

Trước khi bọn họ có thể hiểu được câu nói ấy có nghĩa là gì, Tahara chỉa súng xuống sàn và bóp cò. BLAMM. Cái đầu của Yoshitoki Kuninobu nảy lên một phát, rồi có thứ gì từ đó bắn lên người Noriko.

Chết điếng người, miệng của Noriko không thể ngậm lại được. Khuôn mặt cô bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng đỏ thẫm.

Shuya nhận thấy miệng mình cũng vẫn còn há mở.

Dù rằng một phần của cái đầu cậu bị văng ra, đôi mắt của Yoshitoki vẫn dính chặt trên sàn nhà. Cậu ta cũng chẳng còn co giật nữa. Thân hình cậu hoàn toàn bất động.

"Thấy chưa ?" Sakamochi nói. "Em ấy chết rồi. Giờ thì, trở lại chỗ ngồi của các em nào."

"Ôi…" Noriko nhìn xuống cái đều bị biến dạng của Yoshitoki, "…Chúa…"

Shuya cũng đông cứng cả người. Đôi mắt cậu dán chặt vào Yoshitoki đang nằm giữa những cái chân bàn. Tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn tê liệt, như thể bộ óc của cậu đã bị nổ ra thành từng miếng. Những kỉ niệm về Yoshitoki lướt qua trong những suy nghĩ hoang mang của cậu. Những cuộc thám hiểm nho nhỏ, những cuộc cắm trại những lúc cùng nhau đi xuống những con sông, một ngày mưa cùng nhau chơi những trò cũ rích, hay những điều tương tự thế. Cùng xem "Jake và Elwood," những người anh hùng cũng mồ côi như họ trong một bộ phim Mỹ tên The Blues Brothers, (thật ngạc nhiên là bản phim ấy được lồng tiếng, dù giọng người lồng lại dở tệ), gây nên một cơn sốt ở chợ đen, và mới gần đây nữa, khuôn mặt của Yoshitoki khi cậu ta nói, “Này Shuya, tớ đang rung động vì một ai đó." Và rồi…

"Hai đứa bây bị điếc à ?" Sakamochi lặp lại. Đúng thế, Shuya đã hoàn toàn điếc đặc rồi. Cậu ta chỉ nhìn vào Yoshitoki.

Noriko cũng không khác gì thế. Nếu họ không di chuyển ngay bây giờ, họ sẽ giống như Yoshitoki đang nằm đó. Kế bên Sakamochi, Tahara chỉa súng vào Noriko, trong khi hai người còn lại chỉa súng của họ về phía Shuya.

Nhưng một giọng nói bình tĩnh, nếu không muốn nói là quá vô tư lự, "Th-th-thầy Sakamochi," đã đem Shuya về với những cảm xúc của mình, ít nhất đủ để gượng nhìn người vừa nói.

Xa xa chỗ trống của Yoshitoki, Shinji Mimura đang giơ tay mình lên. Noriko cũng chậm rãi nhìn cậu ta.

"Hm? Xem nào. Em chắc hẳn là Shinji Mimura. Có gì à ?"

Shinji hạ tay xuống và nói, "Noriko có vẻ như đang bị thương. Em tự hỏi mình có thể đỡ cậu ấy về chỗ ngồi không."

Không thèm đếm xỉa gì đến tình huống khắc nghiệt ngay lúc này, Shinji vẫn nói với cái giọng bình thường của The Third Man.

Sakamochi nhẹ nhướn mày lên, nhưng rồi ông cũng gật đầu.

"Được rồi, em lên đi. Tôi thật sự muốn mọi thứ di chuyển trở lại."

Shinji gật đầu, đứng lên và tiến về phía Noriko. Lúc lại gần cô, cậu ta lấy ra một cái khăn tay được xếp gọn rồi len vào giữa Noriko và thi thể của Yoshitoki.Đầu tiên, cậu nhẹ nhàng lau khuôn mặt dính đầy máu Yoshitoki của cô. Noriko không hề phản ứng lại. Rồi cậu nói, "Đứng lên đi, Noriko," và đưa tay cậu ra sau cánh tay phải của Noriko để đỡ cô đứng dậy.

Sau đó, quay lưng về phía Sakamochi, Shinji nhìn Shuya, lúc này vẫn đang nửa đứng nửa ngồi. Dưới cặp lông mày sắc nhọn, đôi mắt thường ngày vẫn ôn hòa, vui vẻ của cậu nay ẩn chứa sự nghiêm túc đầy chết chóc. Cậu nhướn mày phải và di động cằm, nhẹ nhàng lắc đầu. Bàn tay trái cậu đẩy xuống, như thể đang nhấn một thứ gì đó. Shuya không thể hiểu được tín hiệu này. Shinji thực hiện động tác lại một lần nữa.

Mặc dù vẫn còn hoang mang, Shuya cuối cùng cũng hiểu được Shinji đang cố nói cậu phải bình tĩnh. Cậu nhìn Shinji…rồi chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình.

Shinji gật đầu. Sau khi đưa Noriko trở về chỗ của cô, cậu quay lại và trở về chỗ ngồi của cậu.

Noriko ngồi xuống. Máu túa ra từ vết thương nơi chân phải đang lắc lư bên ghế của cô. Chiếc giày thể thao và vớ của cô ướt sũng máu, như thể cô đang mang một đôi giày Noel, nhưng chỉ mang ở một chân bên phải.

Noriko cũng dần lấy lại cảm xúc. Cô có vẻ như muốn làm một cử chỉ gì đó để cám ơn Shinji. Nhưng Shuya có thể thấy Shinji nhún vai để dừng hành động của cô lại. Noriko thối lui và cái xác của Yoshitoki ở phía bên phải lại đập vào mắt cô một lần nữa. Cô chỉ nhìn cậu chằm chằm mà không nói lời nào, đôi mắt cô ứa lệ.

Shuya cũng nhìn lại thi thể của Yoshitoki, tầm nhìn của cậu bị che khuất một phần bởi những chiếc bàn học. Đúng thế, đó chỉ là một cái xác. Không còn nghi ngờ về điều đó nữa. Thật khó để nhận thức, nhưng Yoshitoki giờ đây chỉ còn là một cái xác, một cái xác của người mà Shuya đã từng cùng chung sống suốt mười năm trời.

Khi nhìn đến đôi mắt nửa hé mở của Yoshitoki, cơn tức giận của Shuya càng rõ ràng hơn nữa, như thể một cú đập mạnh. Cơn phẫn nộ chảy tràn khắp cơ thể cậu mạnh mẽ đến mức khiến thân hình cậu run rẩy. Cảm xúc của cậu, thứ đã chết lặng trước khung cảnh khi nãy, đã bắt đầu hiện rõ. Shuya quay lại và nghiến răng nhìn Sakamochi.

Sakamochi nhìn Shuya đầy thú vị. Shuya sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Cậu sẽ giết chết tên khốn nạn này.

Shuya đã sắp bùng nổ giống như Yoshitoki. Nhưng rồi…

Shinji Mimura đã can thiệp vào khoảnh khắc quyết định ấy, bảo cậu phải bình tĩnh lại__Shuya bất chợt nhớ đến tín hiệu mà Shinji đã làm vừa nãy. Đúng thế…nếu cậu bùng nổ bây giờ, cuối cùng rồi cậu cũng sẽ như Yoshitoki. Và quan trọng hơn nữa…bây giờ người con gái mà Yoshitoki yêu mến nhất lại đang bị thương nặng. Nếu cậu chết lúc này…chuyện gì sẽ xảy ra với Noriko Nakagawa ?

Shuya cố hết sức để lướt mắt cậu khỏi Sakamochi. Cậu chăm chăm nhìn xuống mặt bàn mình. Cậu cảm thấy rất bực bội, như thể trái tim đang run rẩy vì tức giận và buồn đau của cậu không thể trút ra được.

Sakamochi cười thầm một cái. Ông ta quét mắt khỏi Shuya.

Shuya nghiến chặt cả hai hàm răng của mình để ngăn cơn run rẩy không thể kiểm soát được. Cậu nghiến chặt hơn, chặt hơn nữa. Thật không đơn giản để có thể kiểm soát cảm xúc của cậu ngay lúc này, khi hình ảnh cái xác của Yoshitoki hiện ra trước mặt cậu.

Mọi thứ thật khó hiểu. Làm sao có thể thế được ? Làm sao bạn có thể đánh mất một ai đó…một ai đó rất gần gũi với mình ?

Yoshitoki luôn luôn ở cùng tôi. Không cần biết đến những trải nghiệm của cả hai tầm thường đến mức nào chăng nữa. Thế còn những khoảng thời gian cả hai cùng chơi với nhau ở bờ sông, và lúc tôi cứu cậu khỏi bị chết chìm nữa ? Hay khi chúng ta cùng nhau sưu tầm hàng tấn những con châu châu, nhét chúng vào một cái hộp nhỏ, và kết quả là chúng đều chết ? Cả hai ta đều cảm thấy rất tiếc về việc đó. Hay khi chúng ta đấu tranh để được chăm sóc cho Eddie ? Hay khi chúng ta bày trò ở trường và sau đó phải trốn lên gác mái ? Chúng ta gần như bị bắt rồi, nhưng sau khi thoát được, cả hai ta đã có một trận cười vỡ bụng___Tôi và Yoshitoki vẫn luôn ở bên nhau. Sự thật là thế.

Cậu ta đã luôn ở bên tôi.

Vậy nên… làm thế nào mà giờ đây cậu ấy đã ra đi ?

Shinji lại giơ tay lần nữa, "Em có một câu hỏi khác, thưa thầy Sakamochi."

"Lại là em à ? Gì thế ?"

"Noriko đang bị thương. Em đã hiểu được rằng chúng em sẽ phải tham gia vào Chương trình này, nhưng không phải như thế sẽ khiến trò chơi mất cân bằng sao ?"

Sakamochi nhìn cậu thú vị.

"Ah, có lẽ, đúng thế. Vậy thì sao nào ?”

"Có nghĩa là cô ấy cần được chữa trị, tức là Chương trình này sẽ tạm hoãn lại cho đến khi cô ấy khỏi hẳn, hay không được ạ ?"

Shuya đã kiềm chế được cơn giận của mình, nên cậu rất ngạc nhiên về sự tương phản trong hành động bình tĩnh của Shinji. Điều đó lạ lùng đến mức Shuya thể hiện sự ngạc nhiên ra mặt. Đúng thế, Shinji Mimura bình tĩnh hơn cậu rất nhiều. Shinji đã đúng. Nếu yêu cầu của Shinji được chấp thuận, điều đó sẽ giúp bọn họ có thêm được thời gian phụ. Rồi họ có thể thoát ra khỏi chỗ này.

Khuôn mặt Sakamochi nặn ra một nụ cười.

"Đề nghị rất hay đấy, Shinji."

Sakamochi thay vì thế lại đưa ra một cách xử lý khác, "Vậy chúng ta có nên giết Noriko Nakagawa để khiến cho trò chơi công bằng không nào ?"

Bản thân Noriko và những người còn lại trong lớp lại một lần nữa đông cứng cả người. Shuya có thể nhìn thấy lưng của Shinji hơi khựng lại khi cậu ta trả lời ngay lập tức , "Em nghĩ lại rồi, em nghĩ lại rồi. Thôi nào, em chỉ đùa thôi mà."

Sakamochi lần nữa bật cười trước giọng điệu giễu cợt của Shinji. Tahara, người vẫn đang cầm khẩu súng trong tay phải, nhanh chóng cất súng vào bao da đang treo trên vai hắn.

Sakamochi vỗ hai tay một lần nữa.

"Được rồi, nghe đây. Đầu tiên, mỗt một người các em khác biệt nhau về trí thông minh, nặng lực thể chất, vân…vân. Chúng ta đã khác nhau từ khi sinh ra. Vậy nên chúng ta sẽ không chữa trị cho Noriko Nakagawa-bên đó!! Không được thì thầm!" Sakamochi đột nhiên hô lớn. Ông ta ném một thứ gì đó màu trắng về phía Fumiyo Fujiyoshi (Nữ sinh No. 18) đang tính thì thầm chuyện gì đó với đại diện nữ của lớp, Yukie Utsumi, người ngồi kế bên cô. Có một lúc Shuya đã tưởng rằng đó chỉ là một viên phấn, nhưng với tình huống này thì điều đó thật phi lý.

Thứ đó tạo ra âm thanh đập mạnh như thể một chiếc đinh được đóng vào cỗ quan tài. Một con dao mỏng đã cắm vào giữa đỉnh đầu phẳng lì của Fumiyo Fujiyoshi.

Yukie trừng mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Ánh nhìn của cô càng thêm lạ lùng khi Fumiyo hướng mắt lên, cố gắng nhìn vào vị trí con dao cắm trên trán cô. Sự cố gắng ấy khiến đầu cô ngã về phía sau.

Rồi cô gục đổ về một bên. Lúc cô ngã xuống, thái dương của cô thúc vào góc bàn của Yukie Utsumi.

Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Làm sao có ai có thể sống sót với con dao cắm trên đỉnh đầu như thế chứ ?

Không một ai cử động. Không một ai nói lên được lời nào. Yukie hít một hơi thật sâu và nhìn xuống xác Fumiyo. Noriko cũng bàng hoàng nhìn cô ấy. Shinji Mimura mím chặt môi lại khi Fumiyo ngã xuống giữa những chân bàn y hệt như Yoshitoki.

Cổ họng khô đắng, Shuya cố nén hơi thở và nghĩ, "Hắn ta chỉ thuận tay phóng đại! Thuận tay phóng đại! Chết tiệt! Mạng sống của chúng ta đang phụ thuộc vào tấm lòng khoan dung độ lượng của tên Sakamochi chó chết này!"

"Ui. Lỡ tay rồi. Xin lỗi các em nhé. Hướng dẫn viên mà lại đi giết người thế này, thế là trái luật, phải không nhỉ ?" Sakamochi nhắm đôi mắt lại và lắc đầu. Nhưng khuôn mặt ông ta trở nên nghiêm túc và nói, "Tôi cần các em chú tâm vào việc này. Những hành động bốc đồng hoàn toàn bị ngăn cấm. Thế có nghĩa là ngay cả việc thì thầm cũng không được cho phép. Thật khó khăn cho tôi, nhưng nếu các em còn thì thầm một lần nữa, tôi buộc phải ném một con dao khác vào các em đấy!"

Shuya nghiến chặt răng. Cậu cứ tự bảo bản thân mình phải thật kiềm chế mỗi khi nhìn thấy hai cái xác của hai người bạn học trải dài trên sàn.

Cậu chìm đắm vào khuôn mặt Yoshitoki, không dứt mắt ra được. Cậu cảm thấy như mình sắp bật khóc.

Còn lại 40 học sinh

battle royale

Previous post Next post
Up
[]