Battle Royale - Phần một - Chương 03

Jun 09, 2011 23:11



3

Bất kì học sinh Trung Học nào cũng biết đến Chương Trình là gì. Thậm chí nó còn được in trong sách giáo khoa từ lớp Bốn trở lên. Đây là những trích dẫn từ Từ Điển Bách Khoa Thỏa Hiệp Cộng Hòa Đại Đông Á: "Chương trình n. 1. Danh sách thứ tự thông tin và sự kiện […] 4. Một chương trình mô phỏng chiến trận được tiến hành bởi lực lượng bộ quân của Đội Quốc Phòng Đặc Biệt, được thành lập vì lý do an ninh. Chính thức được biết đến với tên Chương Trình Chiến Trận Thử Nghiệm No.68 . Chương trình đầu tiên được tổ chức vào năm 1947. Năm mươi học sinh trung học năm ba được lựa chọn hàng năm (đến năm 1950 là 47 học sinh) để thực hiện Chương Trình cho mục đích nghiên cứu. Những học sinh cùng lớp bị bắt buộc phải chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn một người sống sót. Kết quả thu được từ các lần thử nghiệm, bao gồm từng khoảng thời gian, đều được lưu trữ vào dữ liệu. Người sống sót cuối cùng của lớp học (kẻ chiến thắng) được trao tặng một số tiền lương hưu hỗ trợ suốt đời và chữ ký của Ngài Đại Độc Tài. Tại buổi phản đối các cuộc biểu tình và kích động do các kẻ cực đoan gây ra trong năm đầu tiên bùng nổ, Ngài Đại Độc Tài thứ 317 đã đọc bài “Diễn Văn Tháng Tư” nổi tiếng.

“Diễn Văn Tháng Tư” được yêu cầu đọc trong năm đầu tiên khi vào Trung học. Sau đây là một số trích đoạn:

“Hỡi những đồng chí đang phục vụ cho Cách Mạng và việc xây dựng quốc gia thân yêu của chúng ta. [Hai phút ngắt lời Ngài Đại Độc Tài thứ 317 cho những tiếng vỗ tay và reo hò]. Lúc này đây. [Một phút ngắt lời] Chúng ta vẫn hãy còn những thành phần đế quốc không biết xấu hổ đang rình mò nền Cộng Hòa đất nước này, hòng lật đổ nó. Bọn chúng đã cầu viện các quốc gia khác, những quốc gia đáng nhẽ ra phải là đồng đội của chúng ta đây, chúng phản bội họ, tẩy não họ, lợi dụng họ như những con tốt thí trong chiến thuật đế quốc của bọn chúng. [la hét tập thể vì phẫn nộ] Và chúng đang tiến tới cơ hội xâm lược nền móng Cộng Hòa của chúng ta, nơi có những Nhà Cách Mạng tiên tiến nhất trên thế giới, chúng đã bộc lộ những kế hoạch tàn ác hòng tiêu diệt người dân đất nước này. [Những tiếng la tức giận từ phía đám đông] Vì tình hình nghiêm trọng này, thiết nghĩ Chương trình No.68 là rất cần thiết cho quốc gia chúng ta. Đương nhiên, tôi rất đau buồn khi nghĩ đến hàng ngàn, hàng chục ngàn người bị tước đi mạng sống của mình ở độ tuổi mười lăm chín mọng. Nhưng nếu mạng sống của họ có thể phục vụ cho nền độc lập của những người chúng ta, chẳng lẽ ta lại không thể cam đoan rằng máu thịt mà họ đã hi sinh sẽ hòa chung với mảnh đất xinh đẹp đã được các vị thần truyền lại và mãi trường tồn với chúng ta được hay sao ? [Vỗ tay, một làn sóng cổ vũ nổi lên. Lại một phút ngắt lời] Như các bạn đã nhận thấy, quốc gia của chúng ta không hề có chế độ nghĩa vụ quân sự. Từ Lực Lượng Quân đội, Hải Quân, Không Quân Đặc biệt, tất cả đều là do những tâm hồn yêu nước, những thanh niên tình nguyện, những chiến sĩ đầy nhiệt huyết phục vụ Cách Mạng và xây dựng nên quốc gia này. Tất cả bọn họ đang ngày đêm liều lĩnh mạng sống của mình tại nơi tiền tuyến. Tôi, muốn các bạn xem Chương trình này như một hệ thống nhập ngũ duy nhất trên đất nước ta. Vì mục đích bảo vệ quôc gia này, vân vân…"

Quá đủ rồi. (Ngay bên ngoài trạm xe lửa, những quân lính tiềm năng của Đội Quốc Phòng Đặc Biệt đang bắt chuyện vơi nhau, “Chúng ta đi ăn tonkatsu nhé.”). Shuya đã được nghe về Chương Trình trước cả năm học lớp Bốn. Đó là khi cậu bắt đầu làm quen với “Ngôi nhà tình thương”, nơi người bạn của ba mẹ cậu đưa cậu đến sau khi họ qua đời vì một tai nạn giao thông. (Tất cả những người họ hàng đều không nhận nuôi cậu. Có lẽ bởi vì ba mẹ cậu có dính dáng đến những hoạt động chống đối Chính phủ. Nhưng cậu vẫn chưa thể khẳng định được điều ấy). Shuya nghĩ đến cái lúc cậu lên năm tuổi. Cậu đang xem TV tại phòng chơi đùa cùng với Yoshitoki Kuninobu, người đã được đưa vào Ngôi Nhà Tình Thương trước cả cậu. Chương trình anime mà cậu ưa thích vừa mới kết thúc và người quản lý ngôi nhà, Cô Ryoko Anno (là cháu gái của người quản lý nhiệm kỳ trước, vào thời gian này, cô ấy vẫn đang là một học sinh trung học phổ thông, nhưng tất cả những người sống ở đây đều được gọi là Cô, Ngài hay Ông,…) nhấn nút chuyển kênh, Shuya vẫn đang chăm chú nhìn lên màn hình, nhưng khi cậu vừa thấy người đàn ông mặc bộ áo cứng lịch lãm, cậu nhận ra được đó là chương trình chán ngắt mang tên “Tin Tức”, chương trình mà họ chiếu khắp tất cả các kênh vào bất kì thời điểm nào.

Người đàn ông đang đọc thông tin từ tờ kịch bản của mình. Shuya không thể nhớ được chính xác ông ta đã nói gì, nhưng nó luôn luôn tương tự và có lẽ có phần giống với những điều như thế này:

"Chúng tôi vừa nhận được báo cáo từ Chính phủ và Đội Quốc Phòng Đặc Biệt rằng Chương trình được tổ chức tại tỉnh Kagawa đã kết thúc ngày hôm qua vào lúc 3:12 chiều. Đã ba năm trôi qua kể từ khi Chương trình lần trước được tổ chức tại đây. Lớp được chọn là Lớp E Năm Ba Trường Trung học Zentsuji Số 4. Khu vực bí mật được chọn là đảo Shidakajima, cách Tatdotsu-cho 4 km. Người chiến thắng đã xuất hiện sau 3 ngày, 7 giờ và 43 phút. Hơn nữa, với việc thu hồi và khám nghiệm tử thi diễn ra ngày hôm nay, nguyên nhân cái chết của 38 học sinh đã được xác định: 17 người chết vì bị súng bắn, 9 người chết do vết thương của dao hay lưỡi kiếm, 5 người chết do vũ khí không bén nhọn và 3 người ngạt thở đến chết,…”

Một hình ảnh xem chừng như là “người thắng cuộc” xuất hiện trên màn hình: một cô gái mặc đồng phục thủy thủ rách bươm. Được nâng đỡ bởi hai người lính của Đội Quốc Phòng Đặc Biệt, cô nhìn lại màn hình máy quay, mặt cô chợt co giật. Dưới lớp tóc bù xù, những vệt gì đó màu đỏ thẫm dính trên thái dương cô. Shuya vẫn có thể nhớ như in khuôn mặt co giật của cô khi cố hình thành nên, thật lạ kỳ, cái gọi là một nụ cười.

Cậu nhận ra được đó chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người điên loạn. Nhưng vào lúc đó, cậu vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cô ta. Cậu chỉ cảm nhận được một nỗi sợ hãi khó hiểu, cứ như cậu vừa phải bắt gặp một bóng ma vậy.

Shuya tin rằng khi ấy cậu đã hỏi, "Cái đó là gì thế ạ, Cô Anno?" Cô Anno chỉ lắc đầu và trả lời, "Ồ, không có gì đâu." Cô Anno quay lưng về phía Shuya và thì thầm, "Đứa bé đáng thương." Yoshitoki Kuninobu đã ngừng xem TV và đang ăn cho hết trái quýt của mình.

Khi Shuya lớn thêm một chút, tại địa phương vẫn phát sóng những báo cáo tương tự, với tần số mỗi hai năm một lần vào bất kì thời điểm mà không có cảnh báo nào, ngày càng nhiều hơn và tồi tệ hơn. Từ cái biển rộng lớn bao gồm các lớp trung học năm ba , năm mươi lớp học đã nhận án tử hình vào hàng năm. Nếu mỗi lớp có bốn mươi học sinh thì đã có đến hai ngàn học sinh, không, chính xác hơn, đã có 1950 học sinh bị giết. Tệ hơn nữa, họ không bị giết tập thể. Mà mỗi học sinh phải giết những bạn của họ, chiến đấu để chiếm lấy ngai vàng của kẻ sống sót. Đó chính là phiên bản tưởng tượng kinh hoàng nhất về những chiếc ghế âm nhạc.

Nhưng… Chống đối chương trình là điều không thể. Không thể chống đối bất cứ điều gì Cộng Hòa Đại Đông Á đề ra.

Vì vậy Shuya cũng chẳng bận tâm mấy. Đó chính là điều mà những học sinh năm ba “quan tâm” nhất nhỉ ? Được rồi, hệ thống nhập ngũ của chúng ta ấy hả ? Quê hương xinh đẹp của Những cây lúc mạnh mẽ đấy ư ? Có bao nhiêu học sinh turng học tham gia vào nền cộng hòa chứ ? Mặc dù tỉ lệ sinh nở đang giảm sút, thì tỉ lệ bạn được chọn vẫn là một phần tám trăm. Tại Tỉnh Kagawa thì thế có nghĩa là chỉ duy nhất một lớp được “chọn” hàng năm. Thẳng thắn mà nói, cũng gần như việc bạn chết trong tai nạn giao thông thôi. Và bởi vì Shuya chả bao giờ may mắn trong những trò may rủi, nên cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ được “chọn” Thậm chí ngay cả khi chơi xổ số ở địa phương, cậu còn không trúng được tới một hộp khăn giấy. Vậy nên cậu sẽ không bao giờ được chọn. Khốn kiếp thật!

Nhưng rồi thỉnh thoảng cậu nghe, đặc biệt là từ một bạn gái đang khóc lóc, nói điều gì đó như, "Anh họ tớ được chọn vào Chương trình và rồi…", cảm giác đen tối ấy lại khiến cậu ngạt thở lần nữa. Cậu cảm thấy phẫn nộ. Ý tôi là, ai lại đi khiến cô gái đáng thương này sợ hãi chứ ?

Nhưng chỉ trong vài ngày, bạn gái ngày nào còn ủ rũ đã nở nụ cười trở lại. Cùng với điều đó, nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ của Shuya cũng dần tan biến mất. Nhưng cậu vẫn còn mơ hồ bất lực và mất niềm tin vào Chính Phủ.

Mọi thứ đã diễn ra như vậy đấy.

Và khi Shuya bước chân vào năm ba trường trung học, cậu và những người bạn của cậu tưởng chừng họ sẽ an toàn. Thật ra thì họ không còn cách nào khác ngoài cách tưởng tượng như thế.

Cho đến tận bây giờ.

“Không thể nào.”

Chiếc ghế ngồi bật ngã khi một ai đó đứng dậy. Giọng nói ấy gay gắt đến mức đủ để khiến Shuya quay sang nhìn chiếc bàn đằng sau Hiroki Sugimura. Đó chính là Kyoichi Motobuchi, lớp trưởng nam của lớp. Khuôn mặt cậu ta đã tái nhợt hẳn đi. Nó đã chuyển sang màu xám xịt, tương phản với chiếc gọng kính màu bạc của cậu, tương tự như những bản in tơ tằm Andy Warhol tưởng tượng ra trong quyển sách “Nghệ thuật suy đồi của đế quốc Mỹ”

Một vài người có lẽ đã hi vọng Kyoichi đưa ra một hình thức biểu tình chống đối nào đó khả thi. Giết những người bạn mà mình vẫn thường chơi chung à ? Đó là điều không thể. Phải có ai đó nhầm lẫn rồi. Này lớp trưởng, cậu có thể “chăm sóc” người đó giúp tụi này được không ?

Nhưng Kyoichi đã hoàn toàn khiến những người khác thất vọng.

"B-Ba em là giám đốc quản lý những vấn đề về môi trường thuộc chính quyền. Làm sao mà cái lớp em đang học lại được chọn cho Chương trình chứ ?…"

Bởi vì cậu đang run rẩy nên giọng nói căng thẳng của cậu càng thêm yếu ớt hơn bình thường.

Người đàn ông tự nhận là Sakamochi cười toét miệng và lắc đầu, mái tóc dài của ông lúc lắc qua lại trong không trung. "Xem nào. Cậu là Kyoichi Motobuchi nhỉ ?”

"Cậu phải biết bình đẳng là gì chứ. Nghe đây. Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Công việc của ba cậu trực thuộc Chính quyền cũng chả giúp cậu có được ưu đãi đặc biệt nào cả. Cậu không khác biệt cái khỉ gì hết. Nghe đây, mọi người. Tất cả các em đều có xuất xứ khác biệt. Đương nhiên có những em đến từ những gia đình giàu có, những em từ các gia đình nghèo khó. Nhưng với những tình huống xa vời tầm với của các em như hiện nay thì cũng chả cần xác định các em là ai làm cái quái gì hết. Bản thân các em phải tự nhận ra được giá trị của chính mình. Vậy nên Kyoichi, đừng để mọi người phải tự lừa dối bản thân mình rằng em rất đặc biệt nữa-bởi vì em hoàn toàn không như thế!"

Sakamochi phun ra những lời đó quá đột ngột, đến mức Kyoichi ngã vật xuống chỗ ngồi của mình. Sakamochi liếc nhìn Kyoichi một lúc, nhưng rồi sau đó nụ cười trở lại khuôn mặt ông.

"Lớp học của các em sẽ được nhắc đến trong chương trình tin tức sáng nay đó. Đương nhiên vì Chương trình được thực hiện trong bí mật, nên mọi chi tiết đều chỉ được tiết lộ khi trò chơi kết thúc. Giờ thì xem nào, à, đúng rồi, người thân của các em cũng đã nhận được thông báo rồi ấy."

Mọi người dường như vẫn còn đang chìm trong nỗi bàng hoàng. Bạn học cùng lớp chém giết nhau à ? Không thể nào.

"Các em vẫn không tin được chuyện này đang xảy ra phải không nhỉ ?"

Sakamochi gãi đầu với một cái nhìn phiền muộn. Rồi ông ta quay ra phía cửa gọi lớn: “Các cậu vào đây cho tôi!”

Thay cho câu trả lời, cánh cửa phòng trượt mở và ba người đàn ông bước vào. Họ đều đang mặc một bộ trang phục ngụy trang nặng nề, mang những chiếc giày chiến đấu và bên dưới cánh tay họ là một chiếc mũ sắt có đính huy hiệu màu đào. Rõ ràng bọn họ là Đội Quốc Phòng Đặc Biệt. Họ đang đeo những khẩu súng trường bên vai trái mình, và Shuya có thể thấy được những khẩu súng lục tự động bên hông dây đeo lưng của họ. Một người trong số đó cao nhòng với mái tóc xoăn kì lạ, gây cho người khác cái ấn tượng về một kẻ lông bông, người còn lại có chiều cao bình thường, với khuôn mặt đẹp trai, nam tính, và người cuối cùng đang cười toe toét, nhưng anh đã bị che khuất bởi ấn tượng về hai người kia. Họ mang theo một túi nilon nặng và dày trông giống như một cái túi ngủ màu đen. Một vài phần của cái túi nhô lên như thể bị nhồi bởi những trái dứa.

Sakamochi đứng bên cạnh cửa sổ và ba người đàn ông kia đặt cái túi lên bàn giáo viên. Cả hai bên túi trồi lên khỏi mặt bàn, đặc biệt là phần mặt bên phía cửa sổ, rồi cái túi nhẹ nhàng chùng chình, có lẽ bởi vì nó đang chứa một thứ gì đó mềm mềm bên trong.

Sakamochi thông báo, "Hãy để tôi giới thiệu với các em những người sẽ hỗ trợ các em trong Chương trình này. Tahara, Kondo, và Nomura. Giờ thì, sao các cậu không để các em ấy được nhìn thấy thứ bên trong túi nhỉ ?"

Cái người lông bông, Tahara, tiến đến gần bàn giáo viên từ lối đi phía bên hội trường, đặt tay cậu lên dây kéo, mở chiếc túi ra. Một vật gì đó thấm đẫm thứ chất lỏng màu đỏ…

"AIEEEEE!"

Trước khi cái túi được mở ra hoàn toàn, một nữ sinh ngồi ngay hàng ghế đầu hét lên và ngay lập tức kéo theo những người khác. Khắp các hàng ghế và bàn học vang lên những tiếng ồn ào, một vài giọng cố gặng hỏi, "Cái gì thế hả ?" và một bản đồng ca rộn lên.

Shuya như nín thở.

Cậu có thể nhìn thấy xác chết của giáo viên chủ nhiệm Lớp B, Masao Hayashida, bên trong cái túi đang dần hé mở. Không, hiện nay thì ông ấy đã là cựu giáo viên rồi, hay thực tế, phải nói đúng hơn là cựu thầy giáo Hayashida.

Bộ áo xanh-xám mỏng của ông ướt đẫm máu. Cặp kính bự màu đen đã khiến ông có cái biệt danh “Chuồn chuồn” nay chỉ còn lại một nửa. Và ai cũng có thể đoán được, đầu ông chỉ còn lại nửa phần bên trái. Bên dưới tròng kính còn lại, nhãn cầu ông trông giống như một hòn bi nhuộm máu đỏ với ánh nhìn bàng hoàng hướng lên trần nhà. Chất thạch màu xám, thứ đáng lẽ ra là bộ óc của ông, bám dính vào mớ tóc còn sót lại. Như vừa được thả lỏng khỏi cái túi chật chội, cánh tay trái vẫn đang đeo đồng hồ của ông rơi ra khỏi túi và lúc lắc phía trước bàn giáo viên, Những người ở hàng ghế đầu có lẽ đã thấy cánh tay thứ hai bị rớt xuống.

"Được rồi, được rồi, được rồi, im lặng nào! Im lặng! Câm miệng lại!"

Sakamochi liên tiếp vỗ tay nhưng những tiếng thét của các nữ sinh vẫn chưa lắng xuống.

Bất chợt, người lính với khuôn mặt nam tính tên Kondo rút súng ra.

Shuya cứ ngỡ hắn ta sẽ bắn một phát súng cảnh cáo lên trần nhà, nhưng thay vì vậy, người lính chộp lấy cái túi đựng xác thầy Hayashida bằng một tay của hắn, và quăng cái túi xuống khỏi bàn giáo viên. Hắn lật cái đầu của thầy Hayashida lên trước mặt mình. Hắn trông giống như một người anh hùng trong các phim khoa học viễn tưởng đang cố tiêu diệt một cái kén sâu khổng lồ.

Người lính đó bắn hai phát súng vào đầu thầy Hayashida. Phần còn lại của cái đầu thầy văng khỏi thân hình. Lực đạn mạnh mẽ xé toạc bộ óc và những mảnh xương trên thi thể ông, khiến những gương mặt và ngực áo những người ngồi ở hàng ghế đầu phủ đầy những hạt bụi máu.

Âm vọng của tiếng súng dần lắng xuống. Hầu như không còn dấu vết nào được tìm thấy từ cái đầu của thầy Hayashida.

Người lính ném thi thể thầy Hayashi về một bên bàn giáo viên. Không một ai la hét nữa.

Còn lại 42 học sinh

battle royale

Previous post Next post
Up