Chuyện tình Tokyo Chap 1 - Part 4

Nov 11, 2011 17:28

“Lần đầu được gặp hai anh. Em là Okawa Sakuko!” Cô nàng dịu dàng.

“Lần đầu được gặp hai anh. Em là Suzuki Hanako!” Cô nàng sôi nổi.

« ... » Kamenashi cùng Akanishi quay mặt nhìn nhau.

« A... Anh là Kamenashi Kazuya. Thật vinh hạnh khi được gặp hai vị tiểu thư... » Huých vai Akanishi.

« Anh là Akanishi Jin ! »

Im ắng.

Akanishi cùng Kamenashi đều cúi đầu, trong lòng đồng loạt nghĩ thầm : « Có nhầm hay không vậy ? Tiếp ti tỉ dạng tiểu thư rồi nhưng chưa thấy thể loại nào lại cứ nhìn chằm chằm vào mình như hai bà này ! »

« Aaaahhhhhh » Cả cô nàng dịu dàng lẫn cô nàng sôi nổi đồng thanh hét rầm lên.

« Á ! » Akanishi giật mình chết sốc, tí nữa ngả ngửa ra đằng sau, may mà Kamenashi âm thầm vươn tay ra đỡ lấy lưng anh.

« Đúng là Kamenashi Kazuya thật rồi !!!! » Sakuko gào.

« Akanishi Jin ! Em có thể sờ tay anh được không ? » Hanako thét.

« Ha..... » Cả hai miễn cưỡng mở nụ cười, trong lòng thầm cảm ơn bản lĩnh đọc được hồi mới vào nghề.

Sau đó, Akanishi nháy mắt, ra hiệu cùng nhau bí mật bàn bạc vụ này. Hai người cúi thấp đầu xuống gầm bàn, bắt đầu kêu ca : « Hai đứa kia là cái giống gì vậy ? »

« Làm sao tôi biết được ! Tôi không nghiên cứu về hành vi con người ! »

« Chưa thấy vị đại tiểu thư nào đầu óc có vấn đề như hai bà này... Thật sự là tiểu thư con nhà có tiền sao ? »

« Có lẽ là con gái của mấy ông nhà giàu mới nổi ! » Kamenashi bắt đầu phân tích.

« À ! À ! » Sakuko nói trước : « Kamenashi-san ! Có phải... anh cùng Akanishi-san không hợp nhau đúng không ? Mẫu người anh thích, là kiểu đàn ông phải ra dáng đàn ông đúng không ? »

« Phụt !!! » Kamenashi phun luôn ngụm trà vừa uống xong.

« Hừ ! Vậy nên hai người mới không hợp ! Akanashi-san ! Thật ra anh đang cặp kè với Yamashita-san đúng không ? »

« Phụt !!! » Lần này đến lượt Akanishi.

Thật sự không thể chịu đựng hơn được nữa !

« Tôi phải vào toilet ! » Akanishi vội vàng chạy.

« Ế... Tôi cũng thế ! » Kamenashi xấu hổ nhìn hai vị tiểu thư, té luôn.

« Hừ ! Làm gì mà hai người phải đi cùng nhau thế! » Sakuko và Hanako bĩu môi nói.

« A, a ! Gọi điện thoại cho con quỷ hút máu kia nhanh lên ! » Akanishi một bên kéo khóa quần, một bên nhắc Kamenashi : « Chúng ta không hầu hạ được cái loại động vật quý hiếm này, không cẩn thận còn phải mua bảo hiểm đề phòng ngoài ý muốn bị thương nặng. Thà về nhà họ hàng bị con bé ba tuổi bắt nạt còn sướng hơn ! »

« Anh bị điên ah ? » Kamenashi chỉnh lại đầu tóc, phản đối : « Nhìn tên kia rút nhiều tiền như vậy, biết ngay là sẽ gặp phải thành phần khó đỡ rồi ! Kỳ thật hai con nhỏ đó cũng không đến nỗi nào mà... A, rất khả ái ! »

« Em là tên uke chính hiệu ! »

« Anh là đồ đàn bà chanh chua chính gốc ! »

Bắt đầu choảng nhau.

« A !! Tên trời đánh kia ! Anh có quay lại hay không ? »

« Em gào thét cái gì... Đàn ông con trai gì mà... »

« Quay lại ngay ! Tôi không cho anh vào nhà vệ sinh nữa ! »

« Giết người diệt khẩu ! »

Hai người cứ hi hi ha ha cười đùa như vậy rồi ra khỏi WC.

Một người từ trong cánh cửa WC ngay bên cạnh đi ra, đó là Yamashita.

Anh hậm hực nhìn hai người bước đi, người yêu anh còn đẩy vai Kamenashi.

Yamashita lấy điện thoại ra gọi cho Nikishido.

« Tôi... Ah... Có chuyện buồn, anh ra ngoài uống rượu với tôi được không ? »

« Đầu óc cậu có vấn đề ah ! Đại gia đây đang chuẩn bị lên giường đi ngủ ! » Giọng nói đầu dây bên kia rất bực bội.

« Thế thì tôi đến nhà anh ! »

« Ah... Được rồi, ở chỗ nào ? »

Hai ngôi sao thần tượng ngồi ở quán rượu vỉa hè, nhìn qua có vẻ kì dị.

« A ! Tôi muốn ăn miếng củ cải đó! » Nikishido cắn đũa nhìn Yamashita cho miếng củ cải cuối cùng vào miệng.

« Có những lúc, Jin cũng làm nũng với tôi như vậy ! » Yamashita đột nhiên mở miệng.

Nikishido ngừng gắp thức ăn.

« Gần đây thần kinh tôi hơi nhạy cảm, dù cho nhìn thấy cái gì, đều nghĩ tới Jin ! » Yamashita nói tiếp.

« Tôi nói với cậu rồi ! Muốn chia tay thì chia tay cho dứt khoát ! Phải rõ ràng! Ra dáng một người đàn ông! » Nikishido vỗ vai an ủi.

“Nhưng là… Thật sự tôi không cam tâm. Vì cái gì mà chỉ có một mình tôi chịu khổ sở?” Yamashita tiếp tục nói: “Những lúc tôi đau khổ đến mức sống một ngày như một năm, cái tên Akanishi Jin chết tiệt kia vì sao vẫn cứ thoải mái chơi bời? Có phải là tên đó so với tôi càng giống đàn ông hơn nên rõ ràng mọi thứ hơn tôi ư?”

“Cũng không thể kết luận như vậy!”

“Rõ ràng người nói chia tay là tôi… Điều đó làm cho tôi cảm thấy mình là kẻ thất bại!” Yamashita hít một hơi: “Ryo! Thật ra tôi vẫn rất thích Jin. Nhưng tình cảm của anh ấy dành cho tôi thật sự làm tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. So với việc Jin đá tôi thì thà tôi bỏ anh ấy trước còn dễ chịu hơn! Tôi nghĩ như vậy đó!”

Nikishido đặt đũa xuống.

“Một lần Jin uống rượu say, tôi đã hỏi anh ấy một vấn đề: ‘Nếu em và Kame cùng bị rơi xuống nước. Anh sẽ cứu ai trước?”

Nikishido nghĩ tên đó sẽ chẳng cứu ai.

“Anh ấy nói… Kame.”

Nikishido nhíu mày.

“Có lẽ, chính là vấn đề này… Làm tôi đánh mất hy vọng nhỏ bé cuối cùng.”

“Pi! Tôi nghĩ cậu quá nhạy cảm.” Nikhishido chốt lại một câu.

“Lại làm một ly! Ha ha…”

“Tôi chịu không nổi anh nữa rồi! Chỉ là thất tình thôi - uống say đến chết cũng đáng đời! Buông tay!!! AAAAA - Tôi quăng anh chết luôn trong bồn tắm bây giờ!” Kamenashi đạp chân vào bụng Akanishi, bắt tên say khướt đó nằm tử tế ở bồn tắm.

“Kame! Nếu em cũng thất tình thì theo anh đi!” Akanishi vươn tay, kéo Kamenashi vào luôn bồn tắm.

“Ông trời ơi! Johnny-san ơi! Con muốn tránh xa Akanishi vĩnh viễn! Để tôi đứng lên! Hắt xì!”

Di động ngoài phòng khách vang lên.

“Bỏ tay ra! Hừ!” Kamenashi cả người ướt đẫm bò ra khỏi bồn tắm.

“Alo?”

“Kame!”

“A… Có chuyện gì sao?”

“Hỏi em một vấn đề!” Nikishido nói tiếp: “Nếu anh là Jin đều bị rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?”

“Hả???” Kamenashi nhăn mặt lại.

“Quên đi, coi như anh chưa nói gì cả. Uống nhiều quá!”

“Ah… Nhưng là, em cũng rất vui vì được Ryo hỏi han.” Kamenashi cắn môi, vừa cười vừa nói.

“Đã bảo là em quên nó đi!” Nikishido xấu hổ quá nên tức giận.

Trong phòng tắm bỗng truyền ra tiếng gào rú.

“A! Ryo! Em phải cúp điện thoại đây! Jin sắp bị chết đuối trong bể rồi!” Kamenashi bỏ lại di động, chạy vội vào nhà tắm.

Nikishido tắt máy, nhếch môi cười cười.

*fanfic: chuyện tình Tokyo

Previous post Next post
Up