Chuyện tình Tokyo Chap 1 - Part 3

Nov 11, 2011 17:26

Bởi vì tan tầm rất sớm nên Kamenashi nghĩ rằng Nikishido cũng sẽ chấm dứt công việc nhanh chóng như mình.

Cho anh ấy một sự bất ngờ đi! Thuận tiện cũng thăm dò xem đang làm gì…

Nghĩ như vậy nên Kamenashi gọi ngay điện thoại cho người yêu.

“Anh ở đâu vậy? Em xong việc rồi, có thể qua chỗ anh không?”

“Anh có chút việc, em tự mình đi về đi!”

Anh ấy dám lấy giọng seme ra trả lời mình. Hừ! Đây cũng không cần! Không có anh thì đây vẫn sống khoẻ… - Kamenashi bực mình tự nhủ, ngẩng đầu lên đã thấy ngay tên đàn ông kia bỏ điện thoại vào túi áo.

Là Nikishido, còn có Yamashita.

Thoạt nhìn thì Yamashita đang rất buồn rầu, Nikishido còn đỡ cậu ta đi vào một quán cà phê.

Quán này là Kamenashi giới thiệu cho người yêu mình  vì bánh gato ô mai ở đây ăn rất ngon.

Kamenashi nhếch nhếch khóe miệng - Bận rộn nhiều việc ?.. Cùng Yamashita Tomohisa ?

Được rồi ! Đã thế tôi cũng sẽ bận rộn nhiều việc ! Tôi đi quyến rũ Akanishi Jin cũng chẳng sao chứ nhỉ ! Anh được lắm ! Hừ !

Nói về Akanishi, bây giờ tên bợm rượu kia đã không có việc gì, đang tự mình đem  hành lý đến nhà Kamenashi.

« Ê ! Anh làm cái trò gì vậy ? » Kamenashi vọt ngay vào trong nhà ngăn cản anh.

« Ờ thì... Anh sẽ ở nhà em hai ngày ! Anh trả tiền nhà ! » Akanishi vừa xoa xoa thắt lưng vừa nói.

« Hả ? Đừng có mà đùa ! Anh dựa vào cái gì mà ở những hai ngày, anh muốn nôn mửa trong nhà tôi tới khi nào ? »

« Không phải ! Nhà của anh đột nhiên phải sửa, trừ nơi này ra thì anh không còn chỗ nào khác để đi ! »

« Người nhà anh đâu ?. Chẳng lẽ họ toàn đến nhà bạn ở nhờ sao? »

« Ờ thì, cũng không phải, mọi người đều đến nhà họ hàng ở... »

« Họ hàng nhà anh không chứa chấp nổi anh sao ? »

« Ah... Là như thế này... Nhà họ hàng anh có đứa bé gái ba tuổi. Nó là... fan cuồng của em... »

« Phụt !!!!!!!!! »

« Vì là fan cuồng của em nên nó rất ghét anh ! »

« Phụt !!!!!!!!! »

« Có loại fan cuồng này mà. Vì thích anh mà ghét em, hoặc là thích em nên ghét anh. Ví dụ như, nếu Akanishi Jin tới nhà nó ở thì nó sẽ ghen ghét, cáu gắt, chua ngoa đanh đá mà dìm hàng anh dã man cả ngày lẫn đêm v.v... »

« Phụt !!!!!!!!! »

« Em không cần phải phát ra cái thanh âm nghe ngứa tai đó nữa ! Giúp anh dọn đồ đi... »

« Được rồi được rồi ! Coi như là anh có lý do nghe xuôi tai. Tôi cho.... »

Vì thế, hai người liền ở chung.

Akanishi Jin nếu không uống rượu say lướt khướt hoặc đắm chìm trong nỗi đau thất tình, kỳ thật là một người đàn ông rất được.

Kamenashi bưng tách cà phê, nhìn Akanishi đang cọ rửa nhà vệ sinh hộ mình. - Ah... Hình ảnh của mình chói lọi như vậy sao ? Nói như vậy, sẽ có càng nhiều fan thích mình mà ghét Akanishi Jin đi....

« Ê ! Bồn cầu của nhà em mấy năm rồi không thèm cọ vậy ? Bẩn thỉu quá ! » Akanishi kêu ca.

« Ah ! Cái bồn cầu bẩn là do tôi ưu ái dành riêng cho anh tới dọn đó » Kamenashi nhún nhún vai : « Tôi đi nấu cơm đây ! »

« Đừng hòng ! Em vừa mới nói như vậy thì phải làm cùng anh. Anh cọ bồn cầu, em cọ bồn tắm... » Akanishi trừng mắt nhìn anh.

« Bồn tắm lớn rất dễ dọn dẹp mà ! Cho nước cọ rửa vào, chà lau hai lần là sạch ngay ! »

« Em nói gì ? Cái đứa thích giả gái kia ! »

« Hừ ! Dám vung tay vung chân với tôi sao ? Anh là đồ đàn bà chanh chua chết tiệt ! »

« Anh băm xác em ra bây giờ ! Tự mình đi dọn bồn tắm đi ! » Akanishi nói xong liền bỏ bàn chải xuống, hùng hùng hổ hổ quăng Kamenashi vào bồn tắm.

« Đau... Mạnh tay thế ? »

« Qua đây, anh chà xát cho em hai lần liền, thuận tiện xử lý luôn cái bồn tắm... » Akanishi xắn ống tay áo, túm eo Kamenashi lại gần.

« Ahaha... Cứu mạng... Jin !! Haha... Tôi sai rồi, tôi sai rồi... Anh tha cho tôi ! Haha... » Kamenashi giãy giụa.

« Nói ! Anh cọ bồn tắm rất sạch sẽ ! » Akanishi thấy vậy nên bước luôn vào trong bồn, nhìn Kamenashi đang cười ngặt nghẽo.

« Sạch sẽ... ! Sạch sẽ rồi !! Còn thế nữa thì da tôi chắc rụng luôn mất. Dừng tay !! Ahahaa.. Chốc nữa tôi sẽ không... Haha... Nhận thua ! Nhận thua ! »

Bỗng nhiên di động của Akanishi vang lên.

« Jin ! Điện thoại kìa ! Để tôi đi ra ! » Kamenashi túm lấy tay anh.

« Đừng để ý đến nó ! » Akanishi đang rất vui vẻ. « Qua đây, lao công thuộc dòng họ Kamenashi, nhìn cái mặt em kìa ! »

« Nhìn cái đầu nhà anh ! Cho tôi ra ngoài ! Bộ quần áo này rất đắt tiền ! » Kamenashi vùng vẫy muốn ra.

Lúc này, di động Akanishi đã tắt, lại đến lượt chuông điện thoại của Kamenashi vang lên.

« Điện thoại của tôi kêu rồi ! »

« Đã nói là mặc kệ nó rồi mà ! »

« Nhỡ đâu là sweet-heart thì sao ? »

“Thật là…” Akanishi bĩu môi, kéo anh lên.

Di động của anh lại đặt ngoài phòng khách.

“Ah… Người đại diện…” Kamenashi đau khổ nhìn điện thoại.

“A, nếu như là con quỷ chuyên đi hút máu người đó thì bảo anh không ở đây nhá ! Chắc là anh không nghe máy nên mới gọi cho em” Akanishi ghé vào tai Kamenashi nói xong liền tựa luôn vào vai anh.

“Tôi, Kame đây!”

“Cái tên Akanishi Jin quỷ sứ kia có ở cùng cậu không?”

“Nói cái gì đấy! Con quỷ sứ cũng là biệt danh của Kame!” Akanishi phản đối.

“Anh mới là quỷ sứ!”

« Tôi mặc kệ trong hai cậu ai là quỷ sứ, hoặc là cả hai - tóm lại bây giờ đều ra ngay khách sạn gặp tôi » Người đại diện quỷ hút máu gào lên.

« Có việc gì vậy ? Đến con trâu con bò cũng muốn thở một hơi rồi mới làm tiếp » Akanishi giằng lấy điện thoại, nhõng nhẽo với người đại diện.

« Hai người các cậu không phải là đang nghỉ phép hay sao ? »

« Có nửa ngày mà cũng gọi là nghỉ phép ah ! Hơn nữa, tôi còn phải nằm trong nhà xem phim AV, bây giờ đi làm thì thật lãng phí cuộc sống » Kamenashi nói thêm vào.

« Akanishi Jin ! » Người đại diện đột nhiên trở nên nghiêm túc.

« Cái gì ! »

« Phang thẳng vào đầu Kamenashi ngay cho tôi ! »

Akanishi cùng Kamenashi chạy tới cửa khách sạn đã thấy người đại diện đợi trong xe từ lúc nào rồi.

« Yo... Chào sếp ! » Kamenashi chào hỏi.

« ... ».

« Không nên thường xuyên tức giận, rất dễ cao huyết áp đó ! » Akanishi an ủi.

« Hai người các cậu.... Muốn chết đúng không ? Đừng có mà nhăn nhở trước mặt tôi, ăn mặc kiểu điên rồ gì vậy ! »

Một người mặc quần áo thể thao, người kia thì từ đầu đến chân khoác quần lông áo lông.

« Không phải là anh luôn nhắc nhở... Phải luôn nắm chắc thời gian sao ? »  Akanishi hồn nhiên trả lời : « Chúng tôi ở nhà mặc nguyên si thế này, thấy gọi là ra luôn ! »

« Kame cũng thế ! »

« Có gì đâu ! Hắt xì ! » Sao mình lại chọn cái bộ toàn là lông thế này ra đường? Lạnh quá !

« Tủ quần áo của cậu  có cả thể loại quái dị này sao ? » Người đại diện chỉ tay vào Kamenashi đang trong tình trạng phủ đầy lông trên người.

« Đương nhiên ! Tôi cũng có hẳn một ngăn chứa đầy kiểu quần áo này mà ! » Akanishi nói bằng giọng vô cùng tự hào.

« ... » Kamenashi vui vẻ gật đầu.

« Ai.... Thật sự là tôi đang phải hầu hạ sáu tên chỉ biết ăn hại ! » Người đại diện rút thẻ từ trong ví đưa cho cả hai : « Cầm lấy ! Ra cửa hàng quần áo gần đây, chọn hai bộ tử tế để vào khách sạn ! »

« Cám ơn sếp ! » Kamenashi vui vẻ nhận tiền.

« Lần này là hai đại tiểu thư con nhà có tiền, ăn mặc... trẻ trung vào ! »

« Biết rồi ! » Akanishi vui vẻ đáp lại.

*fanfic: chuyện tình Tokyo

Previous post Next post
Up