[Transfic] Ain't no sense in... Chap 3-Part1

Feb 03, 2013 11:43

AIN'T NO SENSE IN...

Pairing: Yuichi x Kame 
Authors: J&R
Summary: "You should come with a warning, you should be wearing a sign." Alternate universe where Yuichi is probably the most eligible bachelor in the country (partly because he's rich, really really rich), and Kame is working as a mascot for BUN-NI-Sweets! bakery.
Notes: Title and the quote in the summary comes from the song "Ain't No Sense In Love" by Take That. Brainstorming and writing for the story started sometime in 2010, but first chapter only posted online on 21.03.2011.
You can read original post  HERE


Chapter 3

Không hiểu bằng cách nào Yuichi có thể đưa mình ra khỏi căn hộ sau đó, tạo một lý do với Erika và Jin rằng anh không thấy khỏe và muốn đi trước. Erika xui Jin đưa Yuichi về, khi cả hai đã đến đây chung xe. Yuichi không nhìn vào Kame khi rời khỏi, nhưng anh chắc chắn có thể cảm nhận cậu nhìn vào anh suốt thời gian.

Ánh nhìn của Kamenashi. Có phải gã đó chỉ điên cuồng hay đơn thuần vị kỷ ? Lời tuyên bố đó là sao? Yuichi không biết phải nghĩ gì.

“Yuichi-kun. Khoan đã, là đường này. Anh lố cổng vào rồi.” Giọng Maki ngắt dòng suy nghĩ của anh.

“Oh, phải. Xin lỗi.” Yuichi lẫm nhẫm lời xin lỗi khi quẹo vào hướng hành lang.

Đã khoảng hai tuần trôi qua sau tiệc liên hoan và lời tuyên bố của Kame, và anh hiện đang tại khách sạn osen với Maki dịp cuối tuần. Anh chẳng hề nghe hay nhìn thấy Kame đã hai tuần qua, vậy sau cùng nó có lẽ chỉ là lời nói đùa, Yuichi nghĩ. Anh lắc đầu khi tự bảo bản thân nên thật sự dừng nghĩ suy về sự cố đó, thay vào đó tập trung vào chuyến đi với bạn gái mình.

Cặp đôi được hướng dẫn vào phòng mình kèm chung phòng tắm riêng. Đó là khi Yuichi đột nhiên nhận ra một tình thế khó xử khác --- anh chuẩn bị ở qua đêm cùng phòng với Maki.

Mặc dù đã bên nhau gần một năm đến nay, Yuichi vẫn chưa bao giờ dám vượt qua mức nắm tay và hôn nhau. Tất nhiên, ở chung phòng không chính xác mang ý nghĩa không thể là điều hoàn toàn trong sáng, nhưng dường như Yuichi có cảm giác Maki muốn đưa họ đến bước tiếp theo của một đôi tình nhân.

Cái ý tưởng gây kinh hãi một cách lạ kỳ.

Khi mà cô nàng phù hợp với danh mục tiêu chuẩn trong đầu anh để trở thành một người vợ hoàn mỹ, tận sâu bên trong anh vẫn nghi ngay từ đầu mình thật sự muốn chấp nhận cuộc hôn nhân với bất kì người phụ nữ nào. Sự lưỡng lự này níu giữ anh lại, chỉ cần cảm thấy chuyện tốt đẹp thì cũng gần như hoàn thành thỏa thuận với cuộc hôn nhân trước mắt. Hiểu ý Maki, cô nàng đang mong chờ vào một chiếc nhẫn đính hôn, gần như thể một sự trao đổi.

“Em chuẩn bị sử dụng nhà tắm.” Maki thông báo. “Anh thì sao?”

“Oh, em cứ dùng trước.” Yuichi nhanh chóng trả lời.

Năm phút trôi qua anh quyết định mình cũng nên tận hưởng suối nước nóng, nhưng anh chọn khu vực công cộng dành cho nam giới mà khách sạn cung cấp. Cởi bỏ bộ yukata, và đôi dép lê, anh đặt chúng vào giỏ trước khi bước vào phạm vi tắm gội để rửa nhanh. Nhận thức thái quá về tình trạng khỏa thân của mình lúc này, anh tức khắc chộp lấy chiếc khăn, thứ quá nhỏ hầu như không thể che chắn phần dưới của anh, khi anh bước vào khu vực nhà tắm.

Yuichi chuẩn bị kéo ra một hơi thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy không ai đang dùng nhà tắm, khi anh chú ý một nhân viên đang chà rửa nó. Đoán là mình phải trở lại sau. Yuichi nghĩ và sắp quay người rời khỏi thì anh phải giật lại hai lần.

“Kamenashi?!”

Người có tên gọi xoay ngược lại, dừng nửa chừng việc cọ rửa tấm ván gỗ. Kame mỉm cười khi nhận ra đối phương. “Nakamaru-kun, thật trùng hợp!”

“Trùng hợp? Đừng nói dối! Cậu đang rình mò tôi, phải không?” Yuichi nghi vấn, mặc dù anh không hiểu tại sao ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu mình. Mặc dù thật sự là Kame đã luôn bám theo anh trong đầu óc, nó cũng đúng cậu ta vẫn chưa đến gần anh nhiều ngày.

Kame chỉ đơn thuần cười, thay vì thấy xúc phạm. “Tôi ước mình có thời gian để theo anh. Nhưng như anh thấy, tôi đang làm việc.”

“Cậu làm việc ở đây?”

“Um, không phải là chính thức. Chỉ đang giúp đỡ một người bạn trong hai tuần rồi tôi sẽ trở về Tokyo sau đó.” Kame giải thích. “Thực sự là, tôi dự định sẽ đi sau hôm nay. Nhưng khi anh còn ở đây, có lẽ tôi sẽ trì hoãn việc ở lại.”

“Er, cậu không phải ở lại thêm. Quả thật, làm ơn đừng.”

Kame lắc đầu vì khôi hài. Rồi cậu để ý sự thiếu vải trên người Yuichi, vô thức cậu liếm qua môi mình. Chú ý hành động của Kame, Yuichi nuốt trọng. Song một phần nhỏ trong anh đang dè trước điều Kame sẽ làm để “khiến anh yêu” đối phương.

“Xin hãy tiếp tục và dùng suối nước nóng. Tôi cũng gần xong dọn dẹp rồi.” Kame nói, ra hiệu về nơi nói đến. “Nhưng chỉ để anh biết, không như chiếc bánh lần trước, tôi nhất định không có ý định bỏ đi. Tôi thích ở lại và nhìn hơn.”

“Đừng trở nên biến thái!”

“Thôi nào, chúng ta đều là đàn ông.” Kame chỉ ra. “Chẳng có vẻ tôi chuẩn bị nhìn những gì chưa được nhìn trên chính mình. Anh lo sợ điều gì? Không hãnh diện những gì mình có?”

“Tất nhiên không phải là vậy!” Yuichi đáp lại, phẫn nộ.

“Nếu vậy, anh nên bỏ cái khăn đó ngay và chuẩn bị bước vào.” Kame nói một cách lãnh đạm, trước khi thêm vào. “Nếu không anh sẽ rùng mình vì lạnh, tôi có thể thấy toàn thân anh ướt nhẹp. Anh sẽ không muốn mắc bệnh đâu.”

Yuichi chớp mắt, một chút bất ngờ vì sự quan tâm đột xuất của Kame, nhưng rồi anh nhớ lại điểm mấu chốt là Kame muốn nhìn anh khỏa thân.

“Cậu chỉ giống như Jin.” Yuichi bắt bẻ. “Có gì với cả hai cùng ám ảnh muốn nhìn cái... đó của người khác?”

Nghe thấy tên của Jin, Kame cau có một giây lát, trước khi đột nhiên nảy ra ý khác. Ngay lập tức bước về phía Yuichi, cậu vươn lấy chiếc khăn, dự định kéo nó khỏi. Không may cho cậu, Yuichi né khỏi được đòn tiến. Dù vậy sự di chuyển đột ngột khiến Yuichi trượt chân, ngã ngay vào bồn nước nóng.

“Yuichi!”

Yuichi cảm thấy như bị nghẹt thở, nước tràn qua miệng và lỗ mũi của anh, gây khó thở khi anh cố hớp lấy không khí. May mắn là anh ở ngay bờ, giúp việc Kame kéo anh lên dễ dàng. Mãi lo ho sặc sụa, Yuichi để Kame cởi chiếc khăn quấn quanh người, cảm thấy quá tệ hại lúc này không màng để ý việc Kame đang lau khô anh như trẻ sơ sinh. Và anh chắc chắn hoàn toàn khỏa thân ngay bây giờ. Anh để Kame đưa anh khỏi khu vực, cậu trai trẻ hơn đang giúp anh mặc yukata.

“Anh không va trúng đầu phải không?” Kame hỏi, giọng đầy lo lắng. Yuichi lắc đầu. “Phòng anh ở đâu? Để tôi giúp anh trở về.” Yuichi thì thầm câu trả lời, vẫn đang cố ho ra hết nước, khi để người kia dẫn anh trở lại phòng.

“Yuichi-kun, chuyện gì vậy?” Maki hỏi khi cô nhìn thấy tình trạng của Yuichi, trước khi để ý Kame. “Oh, là cậu.”

Thấy Maki ở đó, và để ý sự thay đổi đột ngột trong giọng nói khi cô nhìn thấy cậu, Kame quyết định có lẽ tốt hơn anh nên để Yuichi cho cô ta chăm sóc vào lúc này, dẫu một cách do dự.

“Anh ta ngã vào suối nước nóng. Tôi không nghĩ anh bị trúng đầu nhưng tôi chỉ lo nhiệt độ ảnh hưởng vào người.” Kame nói, giải thích cho Maki chuyện đã xảy ra. “Tôi đoán bây giờ mình sẽ để anh ta lại cho cô vậy.”

Maki chỉ đơn thuần gật đầu, không bận tâm cảm ơn Kame, người dù sao cũng không trông mong gì về cô gái này. Khước lỗi, cậu rời khỏi phòng, hy vọng sẽ có cơ hội gặp Yuichi lại sau để xin lỗi vì đã khiến anh ngã.

“Nếu anh muốn dùng nhà tắm, tại sao không cứ dùng cái chúng ta có?” Maki vặn hỏi, sau khi Yuichi đã kịp thở lại.

“Umm, em có ở trong đó…”

“Nó đủ lớn để chứa cả hai.” Maki trả lời. “Anh đáng ra sẽ không gặp sự có nếu em ở cạnh.”

“Không nhất thiết phải… Dù sao anh cũng khá vụng về.” Yuichi bông đùa. “Dù sao đi nữa, Kamenashi-kun có ở đó để giúp…”

“Hmph.”Maki tạo âm thanh không hài lòng. “Mà cậu ta đang làm gì ở đây? Làm việc?” Yuichi gật đầu. “Gì cơ? Đừng nói em cậu ta là kẻ rỗi nghề.”

“Eh…” Yuichi ngập ngừng, nhận ra anh hoàn toàn chẳng biết gì về Kame. Anh nhớ Kame có nói cậu ta chỉ làm việc ở đây tạm thời, nhưng công việc gì Kame làm chính thức nếu cậu ta có thể dễ dàng có thời gian rảnh để giúp đỡ người bạn tại một khách sạn osen?

“Dù sao đi nữa, em nghe nói cậu ta ở chung với Erika-san.” Maki tiếp tục. Yuichi băn khoăn làm thế nào cô nàng biết điều đó, khi anh không nhớ có nói cho cô nghe. “Nếu em mà là Akanishi-san, em sẽ đề phòng gã Kamenashi này cướp mất Erika.”

“Umm, anh nghĩ Jin có lẽ đã có lo lắng lúc đầu nhưng nhận ra ngay Erika và Kamenashi chỉ là bạn không hơn.” Yuichi nói. Giờ khi anh nghĩ về chuyện đó, tại sao Jin đột nhiên không còn lo lắng nữa? Có phải Jin đã biết được sở thích về giới tính của Kame? Mặc dù anh có cảm giác Kame quan tâm đến cả hai giới.

“Nếu là vậy, em sẵn sàng đoán gã đó là gay.” Maki nói, diễn tả khuôn mặt. “Có lẽ đó là vì sao Akanishi-san không lo lắng. Nhưng nếu Kamenashi là gay, chà nó nghe cũng đã kinh.”

“Maki, em không nên nói như vậy.” Yuichi nhận xét, đột nhiên cảm thấy bực tức vì những gì bạn gái mình nói. Tất nhiên, nó cũng không khác gì với anh, có cảm tình với một chàng trai có thể khiến anh thành gay, và do vậy, theo ý kiến của bạn gái anh, ‘đáng kinh’.

“Nhưng đó là sự thật!” Maki đáp lại. “Phải, em biết người khác có lẽ sẽ buộc tội em vì kỳ thị nhưng làm ơn bỏ qua nếu em không như những cô gái thông thường thích thú đọc những manga kinh tởm về đồng tính luyến ái.”

“Sao em cứ luôn miệng nói nó kinh?” Yuichi hỏi, sự thất vọng len lỏi trong giọng anh.

“Gì cơ? Ý anh là anh không thấy nó đáng tởm?” Maki trả lại câu hỏi. “Nghĩ đi! Nếu như, vì cậu ta gay, Kamenashi lại quyết định nhắm vào Akanishi-san? Ý tưởng đó không làm anh thấy tởm sao? Nghĩ đến đây, Erika-san nên lo lắng về bạn thân của mình đang cố cướp người yêu đi khỏi! Hoặc còn tệ hơn. Chuyện gì nếu sở thích giới tính của Akanishi-san cũng giống vậy? Không phải anh sẽ cảm thấy không thoải mái với sự thật anh đã làm bạn thân với một người nhiều năm trong khi hắn ta thật ra gay? Chuyện gì nếu hắn ta cố cám dỗ anh ngày nào đó?”

“Okay, đủ rồi!” Yuichi hét lên, sức kiên nhẫn không còn nhiều.

“Đó chỉ là ví dụ! Anh cũng cảm thấy kinh tởm bởi ý nghĩ đó phải không?”

“Phải, đáng kinh. Nhưng không phải bởi ý nghĩ một ai đó gay. Anh thấy ghê tởm bởi em có thể nói những điều như thế!”

“Tại sao tự nhiên anh lại nổi nóng với em?” Maki đáp lại, không quen việc Yuichi giận dữ với cô, và anh nhất quyết không hét vào cô trước đây bao giờ.

“Anh chỉ không nghĩ em nên phán xét người khác khi em hầu như không biết họ.” Yuichi nói, cố bình tĩnh bản thân. “Em sẽ cảm thấy thế nào nếu người khác nói những điều xấu sau lưng khi chỉ mới gặp em năm phút?”

“Chà em đang trong lúc nổi danh vì thế hiển nhiên em sẽ chỉ nhận bất cứ gì diễn ra và không để nó ảnh hưởng mình nhiều.” Maki hươ tay.

“Anh không thể tin được.” Yuichi lầm bầm.

“Em không hiểu sao anh lại khó chịu.” Maki nói, rõ ràng không hiểu điều gì diễn ra với bạn trai mình. “Em nghĩ hơi nóng chắc đã ảnh hưởng đến anh. Có lẽ anh nên nghỉ một lát và bình tình lại.”

“Chẳng liên quan gì đến nhiệt độ.”

“Sao cũng được. Anh rõ ràng không đang tâm trạng tốt vì sự cố lúc nãy.” Maki đứng dậy và đi về phía hành lý. “Em đã muốn cùng anh đi dạo xung quanh nhưng đoán là lúc này em nên tự mình đi thì hơn. Cố nghĩ ngơi đi. Em sẽ gặp lại anh lúc bữa tối.”

Thở dài, Yuichi nhìn lặng lẽ khi Maki đi khỏi, đóng cửa lại sau lưng. Anh kéo ra chiếc nệm từ tủ chứa, nằm lên nó và quyết định anh nên ngủ và hy vọng khi thức dậy, chuyến đi ác mộng này sẽ trôi qua.

*****

Kame cau mày khi để ý Maki rời hỏi khách sạn, hướng xuống con phố nhỏ. Lẽ ra cô ta nên ở bên chăm sóc Yuichi sao? Cậu biết có lẽ mình quan tâm quá mức nhưng cậu đã mong đợi một cô bạn gái nháo nhào về bạn trai hơn nữa trong tình huống như thế.

“Hiroki, tớ có thể mượn chùm khóa chủ không?” Kame nói khi đến gần quầy tiếp tân nơi bạn cậu ngồi, đang đọc sách.

Hiroki, con trai của chủ khách sạn osen, nhìn lên, nhướng một bên mày với bạn mình. “Cậu cần chùm khóa chủ làm gì?”

“Tớ cần kiểm tra một người.”

“Thông thường, nếu bất kì nhân viên nào hỏi về chìa khóa, tớ sẽ đinh ninh họ có ý định ăn trộm hành lý của khách.” Hiroki bắt đầu. “Nhưng với cậu, tớ lo lắng việc cậu sẽ cưỡng bức họ hơn.”

“Hey! Tớ có khi nào ép buộc ai làm việc đó?” Kame phản biện.

“Chậc họ thường là không thể không nói vâng khi cậu cố tình mê hoặc họ khỏi mặt đất và tiết ra loại pheromone đó. Nó thật tế như thể đẩy miếng kem vào cổ họng và bắt người khác nói ‘không’ ăn nó.”

“Hiroki, tớ rất hãnh diện khi cậu nghĩ tớ có sức quyến rũ kì diệu như thế, nhưng điều tớ chỉ muốn làm là kiểm tra nếu một vị khách của chúng ta có ổn hay không. Cậu sẽ không muốn có một xác chết ở đây mà, phải không?”

“Không ai được quyền chết khi trong tầm mắt của tớ.” Hiroki phán lời, lôi ra chùm khóa chủ từ túi. Cậu sắp đưa cho Kame thì giật lại. “Cậu không cần tất cả, chỉ một chìa khóa, đúng không? Tớ được hỏi, phòng nào và ai là nhân vật cậu tỏ ra rất quan tâm?”

“Nếu cậu quá lo, có thể đi theo.”

“Tớ chỉ tò mò. Không ai trong khách hàng được nhận sự chú ý tận tình như thế trước đây…”

“Một người tớ biết.” Kame thở dài.

“Là Nakamaru-kun Erika đã từng nhắc đến, phải không? Người không hứng thú với giới tính nào, hắn không thật sự để ý bất kì ai, kể cả cậu, khiến hắn trở thành ‘một thử thách’.” Hiroki tsk. “Tớ biết có một người tên ‘Nakamaru’ ghi tên hôm nay, nhưng không nhận ra đó là cùng một người.”

“Geez, có phải Erika và cậu ngồi lê đôi mách về tớ hay sao?”

“Um, tất nhiên rồi! Cuộc sống cậu thật màu sắc, cả hai tớ có lẽ có thể viết thành một kịch bản và dựng phim truyền hình với phim điện ảnh sau đó.”

“Khi nghĩ hai cậu thường ghét nhau ngay từ đầu.” Kame tròn mắt.

“Phải, phải. Chúng tớ dính với nhau nhờ tán gẫu về cậu. Vẫn còn.” Hiroki gật đầu trịnh thượng.

Gõ nhẹ bàn chân, Kame chìa tay ra . “Chìa khóa?”

“Tsk. Tớ là chủ cậu, biết chớ Kazuya.” Hiroki chậc lưỡi trước khi tìm khóa phòng Yuichi và đưa cho Kame. “Làm ơn, không cưỡng đoạt trong nhà.”

Kame lè lưỡi. “Tớ sẽ cố hết sức.”

*****

Mắt Yuichi nhắm nghiền, cố hết sức để ngủ nhưng trời vẫn còn quá sớm. Anh nghĩ mình nghe tiếng gõ cửa, một vài giây trôi qua trước khi anh nghe tiếng chìa khóa tra cửa. Yuichi cho là bạn gái mình quên đồ và trở lại để lấy món đó. Không muốn đối mặt với cô, anh giả vờ đang ngủ.

“Oh, anh ta đang ngủ.” Yuichi nghe giọng nói, nhưng chắc mẩm đó không phải là của Maki. Đó là giọng nam, và hơi giống Kame.

Không chắc tại sao Kame lại ở trong phòng nhưng anh cũng không muốn nói chuyện với cả Kame, Yuichi cứ nhắm mắt, trước khi anh cảm nhận những ngón tay vuốt tóc anh sang một bên. Yuichi cố không rùng mình bởi hành động.

“Thật đáng yêu”. Anh nghe Kame lầm bầm, anh dùng hết sức để không phản ứng, khi Kame tiếp tục. “Chắc là mình quan tâm quá nhiều rồi. Thật không giống ngươi, Kamenashi Kazuya.”

Ngón tay của Kame lại chạm vào mặt Yuichi, mặc dù cậu đảm bảo chạm khẽ khàng nhất có thể để không đánh thức đối phương. Ngón tay cậu di chuyển đến đôi môi của Yuichi, ngẫm nghĩ cơ hội đang trưng bày trước mắt, Kame nghiêng người về trước, đặt nụ hôn nhẹ lên anh.

Yuichi bàng hoàng. Quá bỡ ngỡ đến nỗi không thể cử động khi anh nhận ra đôi môi mềm của người kia trên đôi môi mình. Chỉ kéo dài một vài giây, nhưng Yuichi có thể cảm nhận hương thơm của Kame lấn át toàn bộ giác quan của mình. Anh nghe tiếng cười nhẹ từ chàng trai.

“Thật sự không nên hôn người đang trong cơn ngủ. Cảm giác như hôn một xác chết vậy.”

Xác chết?! Tâm trí Yuichi la lên, cảm thấy như bị xúc phạm. Không phải như anh có phản ứng với cái hôn. Nhưng sao anh có thể? Và thậm chí là có, anh chắc chắn cũng sẽ không hôn lại. Đẩy tên đó ra sẽ là điều anh làm, phải không? Mặc dù ngay lúc này anh quá sửng sốt để làm được gì.

Một phút sau, anh có thể nghe tiếng cửa, báo hiệu Kame rời khỏi. Tay Yuichi lập tức đưa lên môi, chạm vào nó khi nhớ lại cảm giác của nụ hôn. Không thể phủ nhận người Kame tỏa mùi thơm.

Bật dậy ngay lập tức khi nhận ra mình đang nghĩ gì, Yuichi cảm thấy anh chuẩn bị chịu cơn đau tim sớm nếu không rời khỏi nơi đây ngay bây giờ. May mắn là anh hầu như chưa xếp đồ đạc ra, khi chộp lấy túi xách và hướng ra cửa.

Yuichi chợt dừng nửa chừng, nhận ra Maki sẽ thắc mắc nếu không thấy anh ở đây. Anh quay lại, ngó xung quanh để tìm một mẩu giấy và cây bút, bắt đầu viết vài dòng, đưa ra lý do vì anh có chuyện công việc quan trọng cần trở về. Anh hy vọng dù là điều tranh cãi gì hôm nay cũng được quên đi khi họ gặp lại lần sau.

Còn đối với Kame… Chuyện đó anh sẽ lo khi trên đường trở về.

~ Part 2 ~
Chap 2 | Chap 4

viettrans, nakamaru yuichi, kamenashi kazuya, fanfic

Previous post Next post
Up