Sugar and Pepper - 7 + 8

Dec 13, 2014 12:40

itle: Sugar and Pepper
Author:
kanu_x
Genre: Romance, Light Angst, School life
Pairing: Juntoshi, Sakumiya

* SEVEN *

01.

Satoshi tỉnh giấc giữa đêm và cảm thấy đói bụng, nhưng anh không dám xuống lầu tìm thức ăn.

Càng cố đi vào giấc ngủ, anh chờ đợi cho cơn đói dần tan biến. Và rồi anh tự hỏi Jun chắc chắn đã thấy anh vào tối nay, nhưng khi về nhà cậu không nói một lời nào. Satoshi kết luận rằng Jun đã thôi không còn để tâm đến nữa. Nhưng điều đó có nghĩa là trước đây cậu thật sự có quan tâm đến? Chắc là không. Dù sự thật có là thế nào vẫn khiến anh bị tổn thương. Là lỗi của anh khi muốn tin rằng Jun thay đổi.

Satoshi cuộn tròn đầu gối vào lồng ngực vì cơn đói vẫn không biến mất, và anh tự nhủ rằng mình đáng bị như vậy. Càng lớn anh càng nhận ra mình sống trên đời chỉ luôn là gánh nặng cho những người quanh mình.

02.

Vào sáng sớm, ánh mặt trời chỉ vừa soi rọi được vài giờ thế nhưng gia đình Matsumoto đã nhộn nhịp hẳn lên với những hoạt động cá nhân.

Jun đã vệ sinh xong và trở về phòng thay đồ. Ngay tại phòng ăn, anh nghe thấy tiếng mẹ mình đang ở dưới bếp. Ba anh có lẽ đang dùng điểm tâm sáng trước khi đi làm. Đó vốn là một buổi sáng bình thường ngoại trừ việc anh trai cậu đang ở đây.

Trong phòng khi đang mặc đồng phục Jun cố dằn bản thân không nhìn đến chàng trai lớn tuổi hơn vẫn còn say ngủ. Kể từ khi họ cãi nhau, Jun ép bản thân không quan tâm đến người này nữa, nhưng sự kiện hôm qua lại khiến cậu dấy lên những thắc mắc. Có lẽ cậu đã đúng. Có lẽ Satoshi thật sự trông đợi điều gì đó từ cậu. Điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không rõ.

Trái tim Jun như lỡ một nhịp khi nhìn thấy anh trai ngoài hàng rào. Sự bối rối đó đã ngăn cậu đối mặt với anh vào hôm qua.

Mắt cậu đảo một vòng và dừng lại trên hình dáng người đang ngủ. Gương mặt yên binh của Satoshi khiến  Jun sững người. Anh đông cứng ngay tại vị trí của mình, một tay nơi nút áo đồng phục và thầm tự hỏi có đáng nếu quên đi cảm giác này.

03.

Một lần nữa tại phòng nhạc, Kazunari đã dần quen với một Satoshi hay lờ người khác. Cậu đã thôi không ép đàn anh mình chơi nhạc cùng, chỉ vì tâm trạng não nề của anh làm ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. Thay vào đó, anh lôi DS ra chơi trong khi Satoshi thẫn thờ bên cửa sổ. Họ mỗi người làm mỗi việc.

Sau một thời gian im lặng, đúng như Kazunari dự đoán, Satoshi hỏi. "Jun sao rồi?"

Vẫn luôn là câu hỏi đó và Kazunari cũng đã có thói quen trả lời nó. Cậu không muốn phá vỡ không khí của anh và trả lời, vẫn dành một phần tâm trí chơi game, "Ổn lắm. Như bình thường thôi."

Lúc nào cũng vậy.

Satoshi chớp mắt nhìn trời xanh. Anh không biết mình đang muốn nghe câu trả lời thế nào.

04.

Mặc kệ chuyện ngày hôm qua, Satoshi vẫn không thể ngăn chặn bản thân đến bên hàng rào sau khi tan trường. Anh nhìn thấy em trai mình trong những học sinh khác nơi bãi đất trống và theo dõi cậu thực hiện những đường bóng. Jun nhảy. Jun chạy. Jun trượt. Jun làm mọi thứ mà cậu có thể làm.

Jun chạy đến hàng cuối để chờ đến lượt mình lần nữa. Cái cách cậu lấy lại nhịp thở của mình hoặc đưa tay lên lau mồ hôi, một lần nữa mắt cậu đảo quanh. Và một lần nữa cậu bắt gặp hình bóng xa xa đang lẻ loi nơi hàng rào.

Lần này, Satoshi không hoản loạn nữa. Anh nhìn thẳng Jun. Lần này sự dừng lại giữa cả hai gần vài giây. Satoshi có thể nghe thấy nhịp đập chính mình bên tai, lớn thật lớn như thể thổi bay những âm thanh khác.

Nhưng khi Jun không hề quay mặt đi, không hề vẫy tay, máu nóng dồn lên mặt Satoshi và anh đánh mất dũng khí. Vượt khỏi sự suy đoán của bản thân, anh lấy tay che mặt và quay lưng về phía em trai mình.

Satoshi đứng yên trong giây phút, lưng đối diện hàng rào thầm hy vọng Jun cũng quay mặt đi.

05.

Trên đoạn đường về nhà, anh nhận được email của ba.

Nội dung là cuôc chào hỏi khá nghiêm trang, vài câu hỏi thăm dạo này anh làm gì, và cả lời đe doạ phải cư xử sao cho tốt. Ba anh còn nói, một lần nữa, không được gây bất cứ phiền phức gì cho gia đình Matsumoto.

Satoshi không trả lời email. Không có yêu cầu bắt buộc phải hồi âm.

06.

Tối đó, anh bỏ cả bữa tối. Anh không muốn hiện diện trước mặt mọi người. Dù rằng mẹ anh tỏ vẻ thất vọng, anh cũng không thu đủ can đảm để xuống lầu.

Khi Jun lên phòng, Satoshi đã chui vào futon với tầm mền trùm ngang đầu.

"Cũng không hẳn là tôi quan tâm," Jun nói trong sự yên tĩnh của căn phòng, "nhưng anh nên ngưng việc cư xử rối rắm thế đi."

Như thường lệ, Jun không nhận được câu trả lời nào.

Jun tự nhận thấy bản thân mình không việc gì phải suy nghĩ cả. Cậu nên để anh trai mình cư xử như anh muốn. Cậu đi vào nhà tắm. Satoshi lúc nào cũng khiến cậu bực bội, lúc nào cũng làm cậu bối rối. Cậu nên hiểu hôm nay cũng sẽ không có gì khác biệt

Nhưng khi đèn phòng tắt vào tối nay và Jun cuộn tròn người trên giường, nằm trong màn đêm cậu nghĩ mình nghe thấy âm thanh của anh trai phát ra từ trong tấm mền. Cuối cùng cũng có dấu hiệu sự sống rồi Jun cố hết sức tập trung lắng nghe.

Vào giây phút đó, cậu nhận ra được âm thanh đó. Ngực Jun bị một cú đánh thật mạnh

Dưới tấm mền, Satoshi cuộn người thật chặt vì cơn đói và những giọt nước mắt không ngừng rơi. Anh cố ngăn lại tiếng nấc và thầm mong Jun không nghe âm thanh nào.

* EIGHT *

01.

Trời vừa ửng sáng đã kéo theo một cơn mưa không được báo trước.

Ngay lối vào, bà Matsumoto bảo cậu con nhỏ mang theo dù và anh ầm ừ trả lời. Gần một giờ sau, bà nói điều tương tự với cậu con lớn. Như binh thường, không có tiếng đáp trả.

Thế nhưng sau khi Satoshi đi khỏi bà mới chợt nhận ra một điều, họ chưa bao giờ mua cho anh một cây dù.

02.

Trong suốt thời gian đến trường, Satoshi không thể ngăn được cơn buồn ngủ. Anh không thể nâng đầu lên trong lớp học. Giáo viên đã nhận ra điều đó.

Trong giờ học thứ hai, vài học sinh khác đang tự mình giải bài tập toán trong khi giáo viên dừng lại trước bàn học của anh và cúi xuống thì thầm với anh.

"Ohno, em không khoẻ sao?" cô hỏi.

Anh lắc đầu.

"Em có muốn đến phòng y tá?" cô tiếp tục.

Anh lắc đầu lần nữa.

"Nhưng nếu em bệnh, em phải đi đấy," cô nói với anh.

"Em khoẻ mà," anh thì thầm.

"Thế thì ngẩng cao đầu và không được ngủ gật trong lớp," giáo viên của anh nói.

Satoshi tiếp tục gục đầu lên bàn.

03.

Vào giờ trưa, cơn mưa nặng hạt kéo đến đen kịt cả bầu trời. Lớp học được màn đêm bao phủ. Những giọt mưa không ngừng nhiễu nơi khung cửa sổ cạnh Satoshi, nhưng anh không màn đến tiếng ồn, anh yêu thích cơn mưa hơn bạn cùng lớp của mình.

Miyuki đến bên anh và cúi xuống nhìn. "Hôm nay không cơm trưa à?" cô hỏi. Anh không trả lời. Cô thở dài và kéo ghế lại gần anh. "Tớ thật thắc mắc, Ohno, khi nào đến sinh nhật em cậu?"

Anh vẫn lờ cô.

"Ohno?" cô lại hỏi.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Cô từ bỏ. Bực tức, Miyuki bật dậy và kéo ghế trở lại. Cô bỏ lại anh một câu nói trước khi rời đi, "Không phải lỗi tụi này đâu nhé."

Sau khi cô bỏ đi, Satoshi cuối cùng cũng mở miệng, cho mỗi mình nghe. Anh thì thào rất nhỏ đến nỗi tai mình cũng không hẳn nghe được. "Tôi biết." Hơn ai khác, anh biết anh thật sự có vấn đề.

04.

Khi trở thành người nổi tiếng thì hầu như cứ mỗi giờ bạn sẽ nhận được vài email từ những người bạn. Chúng đến từ những người bạn buồn chán ngoài trường học, bạn trong lớp học những người thường không chú ý vào tiết học, và thậm chí còn những người mà cậu không quen biết. Hầu hết đều nói cùng một chủ đề; rằng họ đang buồn chán hoặc những trò đùa về giáo viên hay bạn cùng lớp. Jun thường không mấy để tâm đến chúng, ngoài trừ vài cái mà anh thấy hứng thú. Cậu thường hay để mail chất chồng trước khi đọc chúng.

Hôm đó, cậu đợi cho tiếng chuông cuối cùng vang lên mới mở điện thoại. Lướt qua danh sách, anh nhận ra mẹ có gửi cho mình một tin vào khoảng một giờ trước.

05.

Satoshi hy vọng kết ngày hôm nay cơn mưa sẽ tạnh. Anh không mang theo dù và thật lòng nghĩ nếu về nhà mà có ướt sũng cũng không sao nhưng anh biết mẹ sẽ cảm thấy không vui. Đó là vấn đề anh muốn tránh.

Dưới mái nhà của tủ đựng giầy, ngắm nhìn cơn mưa mãi không thể tạnh anh thầm nghĩ chạy bừa về nhà. Nhưng nghĩ đến việc phải dùng nhiều sức lực chỉ vì điều đó khiến anh không thoải mái. Dù rằng anh rất muốn nhưng nỗ lực để đứng chờ đợi cũng dần bào mòn anh. Chỉ là anh không còn đủ sức để chịu đựng.

Satoshi ngồi dưới mái hiên chờ đợi cơn mưa ngớt hạt. Anh mong mưa sẽ tạnh trước khi màn đêm buông xuống. Anh không muốn về nhà vào tối khuya.

Những học sinh khác đã về và một vài người khác cũng đang chuẩn bị. Không một ai quan tâm đến anh. Đối với chuyện này anh cũng không quan tâm đến.

Một mình, anh tựa người vào bức tường nhìn dòng người hối hả trước mắt. Anh cố mở to mắt, nhưng sự mỏi mệt suốt ngày hôm nay chợt ùa về. Mặc kệ cơn sấm chớp bên tai, ngủ vẫn là giải pháp tốt nhất cho anh hiện giờ.

06.

Một cử động bất ngờ đánh thức anh.

Satoshi tỉnh giấc khỏi vị trí không hề thoải mái hiện tại. Mất khoảng vài giây để anh nhớ ra mình đang ở đâu. Cảm giác thất vọng trà trề, mưa vẫn nặng hạt, những giọt nước vẫn rơi trên đất như lúc trước. Bầu trời vẫn âm u và lạnh dần.

"Anh đã sẵn sàng về chưa?" một giọng nói quen thuộc vang lên, và đến lúc này anh mới nhận ra có người bên cạnh mình.

Jun ngồi kế bên Satoshi dưới mái hiên và đang nghịch tay cầm của chiếc dù. "Về chưa?" cậu hỏi lần nữa tránh không nhìn vào anh.

Satoshi kinh ngạc. Anh tự hỏi vì sao Jun ở đây.

Cuối cùng thì, Jun quay lại nhìn anh. "Anh ngủ nhiều thật đó," cậu nói.

Satoshi cảm thấy cảm giác như tắt thở ùa về khi không khí xung quanh có sự hiện diện của em trai mình. Nhận ra em trai đã chờ mình từ lâu anh gần như nghẹn lại khi hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"

Jun không hề chớp mắt trước câu hỏi kỳ lạ nhưng vẫn tiếp tục chơi đùa cùng cây dù. "Tôi nhận ra một điều," cậu bắt đầu. Một lần nữa, từ chối việc nhìn vào Satoshi. "Anh có biết vấn đề của mình nằm ở đâu không?"

Satoshi suy nghĩ mình nên trả lời gì nhưng Jun đã trả lời thay anh. "Tôi nghĩ anh cố tình tổn thương bản thân. Như thể trừng phạt chính mình."

Vì không thể đồng ý hay phản đối, Satoshi quay mặt đi.

Jun thở dài. "Anh thật là rối rắm," cậu thì thầm.

"Vậy sao cậu lại ở đây?" Satoshi đáp lại. Anh đã nghĩ em trai từ bỏ mình rất lâu rồi.

"Tôi cũng không rõ," Jun trả lời thật tình, cậu đưa tay ra và nắm lấy tay anh. Tay của hai người khít nhau một cách hoàn hảo. Có gì đó thật thoải mái Jun nghĩ vậy.

Satoshi cắn môi dưới, nhưng không giật tay ra.

"Về nhà thôi," Jun nói.

Cậu lôi anh đi vào cơn mưa với cây dù trên đầu. Họ sóng bước cùng nhau, nhưng không ai cảm thấy khó chịu.

fic, sugar and pepper

Previous post Next post
Up