Sugar and Pepper - 5 + 6

Oct 19, 2014 12:59

itle: Sugar and Pepper
Author:
kanu_x
Genre: Romance, Light Angst, School life
Pairing: Juntoshi, Sakumiya

* FIVE *

01.

Sáu cậu nhóc đứng ở lô đất trống và bốn trong số họ đang nhìm chằm chằm một trong nhóm hai người còn lại. Đó là buổi sáng thứ bảy và Satoshi được Jun kéo theo buổi họp mặt của nhóm bạn cậu.

"Đây là Satoshi," Jun giới thiệu. "Anh ấy là anh trai tớ."

"Xạo!"  Bạn cậu ngay lập tức cười lớn, một trong số họ thì khúc khích. "Hai người không giống nhau tí nào!"

"Anh em cùng cha khác mẹ à?" một cậu nhóc khác hỏi.

"Tớ chưa bao giờ tin tin đồn này đúng là sự thật," cậu thứ hai chen vào. "Ý tớ là, tớ nghĩ cậu ăn phần cơm trưa thứ hai tại một nơi bí mật chứ."

"Cậu đùa hả," Jun trả lời, bất động bởi cậu nói cuối cùng của bạn mình. Chỉ vào bụng mình. "Tớ chứa nó ở đâu nỗi chứ?" Rồi anh trả lời cậu hỏi của họ trong hơi thở tiếp theo, "Một nửa dòng máu thôi. Ba hai đứa tớ khác nhau. Hiện Satoshi đang sống cùng gia đình tớ."

Và trước khi họ kịp nói thêm điều gì cậu đã nói tiếp, "Anh ấy không hay nhiều lời, nên đừng giận nếu anh ấy lờ mấy cậu nhé."

Tất cả bọn họ đưa mắt nhìn cậu trai gầy yếu cao hơn họ một chút, người đang đứang cứng ngắc không thoải mái dưới ánh nhìn soi mói của họ.

"Một điều thôi," bạn Jun nói, "Anh ấy chơi bóng chứ?"

02.

Hiển nhiên là Satoshi không biết. Cậu có thể chụp banh ở một khoảng cách cố định khá tốt nhưng khả năng đánh bóng, ném bóng thậm chí cả chụp bóng đều khiến mấy cậu nhóc thất vọng rõ rệt. Anh nhanh chóng mệt mỏi và bỏ ra ngoài ngồi nghỉ. Chính vì vậy Jun dừng trò chơi sớm hơn bình thường.

"Kím gì ăn thôi," cậu nói với bạn mình. "Tớ đói rồi."

Họ miễn cưỡng đáp ứng khi Jun vẫy Satoshi lại.

Nhưng đến khi Satoshi tiến lại gần cậu anh thì thầm, "Tôi có việc phải làm."

"Anh đi sao?" Jun hỏi, có chút nghi ngờ trong giọng cậu.

Satoshi gật đầu. Trước khi Jun trả lời anh đã bỏ đi.

03.

Satoshi dành nhiều giờ đồng hồ ngồi dưới tàn cây lớn ngắm dòng chảy của con sông. Anh chỉ là nói dối với Jun mà thôi chứ thật ra anh không có việc gì để làm cả. Nhìn khung cảnh qua những khe hỡ cũa lòng bàn tay, Satoshi cảm thấy nhẹ nhõm khi không làm gì cả.

Anh ngồi đó biếng nhác, thì thầm một bài hát không rõ lời cho đến khi ánh nắng tắt dần.

Cũng đã đến lúc anh đứng dậy về nhà.

04.

Sau bữa tối, anh lên lầu khi bà Matsumoto lau bàn ăn. Anh không nghe thấy tiếng bước chân ngay phía sau khi họ đứng giữa hành làng.

Jun phá vỡ không khí và lên tiếng trước, "Tôi muốn nói chuyện với anh."

Satoshi không hay biết cậu nhóc đã về nhà. Với biểu tình không cảm xúc trên mặt anh quay lại nhìn em trai mình. Ánh nhìn không quá lạnh lùng của Jun như xuyên thấu anh, như thách thức anh dám từ chối. Satoshi vẫn đi về phía phòng của họ và ngồi xuống sàn, em trai anh theo bước và đóng cửa lại.

Trong phòng, Jun hít một hơi thật sâu. Cậu ép bản thân đối mặt với ánh nhìn thơ thẫn của Satoshi. "Sẽ ra sao nếu tôi... dừng lại những việc này?"

Satoshi không hiểu được ý của cậu, nên anh giữ sự im lặng của mình.

Jun mím chặt môi tựa lưng vào tường trong sự bực dọc. "Sẽ ra sao nếu tôi ngưng không mang cơm trưa cho anh? Sẽ ra sao nếu tôi không muốn ở chung một phòng với anh nữa? Sẽ ra sao nếu tôi nói rằng tôi ghét nói chuyện cùng anh. Rằng tôi mệt mỏi dễ bị kích động và rất ích kỷ?"

Chàng trai lớn tuổi hơn quan sát nếp nhăn giữa hai hàng lông mày đậm của cậu. Anh không thể hiểu nỗi lý do sự buồn bực của em trai mình, nhưng anh nhận ra có lẽ mình là nguyên do chính. "Cậu rất tốt," anh cuối cùng cũng trả lời. "Cám ơn vì những gì cậu đã làm."

Bực tức, Jun từ bỏ và rời khỏi phòng.

05.

Tối đó họ nằm trên nệm, im lặng. CHỉ có tiếng sột soạt của màn đêm phá tan không khí căng thẳng.

Và rồi một hành động bất ngờ, Jun bật dậy đến gần cửa sổ. Cậu mở cửa ra cho không khí lặng ùa vào và những âm thanh ồn ào bên ngoài vang lên. Rất nhanh cậu quay lại giường kéo mền che ngang người.

Một phút trôi qua.

Satoshi bò qua, đóng cửa sổ lại và di chuyển về futon.

Một phút sau đó, Jun đứng dậy mở cửa lần nữa. Cậu quay về giường.

Khi chàng trai lớn hơn chuẩn bị lập lại hành động của mình, Jun cũng chạm đến giới hạn của mình. Cậu hét lớn, "Rốt cuộc anh muốn gì!?"

Satoshi dừng lại bên cửa sổ.

Jun dùng cùi chỏ đẩy mình dậy đối mặt với anh trai trong ánh sáng trăng mờ ảo. "Anh còn muốn gì ở tôi nữa?"

Satoshi nhìn cậu, không chắc phải trả lời ra sao. Anh đặt bàn tay ngay ngưỡng cửa và không nói lời nào.

Vừa bực bội vừa muốn khóc, Jun chà xát mạnh mắt mình. "Tôi chỉ là em trai của anh, Satoshi. Không thể việc gì cũng làm được. Tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh. Làm ơn nói gì đó đi. Tôi mệt mỏi khi cố phải hiểu anh rồi."

"Cậu hiểu tôi được bao nhiêu?" Satoshi thì thầm.

Jun ngước nhìn trong sự kinh ngạc, chết đứng bởi câu hỏi bất ngờ.

Cậu nhìn thấy anh trai vẫn quan sát mình. Trong ánh trang leo lét, ánh sáng lóe lên từ mắt anh như ánh nhìn sắc bén của chú mèo. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau Satoshi làu bàu, "Đôi khi ở bên cạnh cậu, tôi dường như không thở được, điều đó khiến tôi sợ hãi."

Jun đứng dậy, nhăn mặt và bối rối.

Satoshi quay mặt đi, không thể đối diện với ánh nhìn của cậu. Bàn tay anh nắm lấy chốt cửa và rồi anh đóng cửa sổ một cách dứt khoát. "Cậu cũng không biết lý do, đúng không?"

Màn đêm bất ngờ bao phủ trước mắt Jun,  Satoshi nói nốt câu cuối cùng. "Tôi nghĩ cậu nên dừng việc đối tốt với tôi."

06.

Chỉ vài giờ nữa là đến nửa đêm thế mà chàng trai lớn hơn vẫn không ngủ được. Sự kiện vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu anh.

Nằm trong màn đêm và lần nữa anh tự hỏi vì sao mình không thở được. Vào khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy sự bối rối lan tỏa trong lồng ngực.

Satoshi cuộn tròn trong tấm mền tự hỏi Jun đã ngủ hay chưa. Anh không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến chuyện đó.

SIX *

01.

Vào buổi sáng ảm đạm, cậu nhóc Matsumoto xuống lầu trong bộ đồng phục. Sau khi ăn uống qua loa, cậu đi về phía cửa ra vào và mang giầy.

Bước ngay theo sau, bà Matsumoto đi tới đưa cậu hai hộp cơm trưa, một trong số đó đương nhiên là cho đứa con lớn thế nhưng hầu hết lúc nào Jun cũng là người mang theo.

Riêng hôm nay, cậu đưa lại bà một hộp.

"Anh ấy sống ở đây rồi, con không cần là người chuyển lại nữa," cậu giải thích.

Bà trao cậu một nụ cười thông cảm. "Đúng thế nhỉ."

Khoảng một tiếng sau, Satoshi bước xuống và đi thẳng ra lối cửa chính.

Mẹ anh theo sau và trao anh phần cơm sáng, phần anh vẫn hay mang theo trên đường đến trường. Bà cũng đưa thêm anh hộp cơm trưa. "Con có thể tự mang nó theo rồi đúng không?" bà hỏi.

Anh ầm ừ trả lời thế nhưng khi cầm lấy nó, Satoshi biết anh cảm thấy không tốt tí nào.

02.

Trưa hôm đó vào giờ nghỉ, anh ngồi trên cầu thang thoát hiểm không một bóng người qua lại. Dù rằng hộp cơm đã được mở ra ngay trước mắt, anh vẫn không chạm đến dù chỉ một chút.

Cũng đã một vài phút trôi qua Satoshi nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, cảm thấy trống rỗng, bỗng có tiếng chân của ai đó vang lên khiến anh bừng tỉnh. Vài giây sau đó, cậu sinh viên năm nhất với khuôn mặt cáu kỉnh xuất hiện từ những bậc thang bên dưới và đứng trên phần khoảng không trống ngay dưới đàn anh của mình. Cậu ngước lên nhìn anh và anh cũng đang nhìn cậu.
"Anh ở đây một mình sao?" cậu hỏi.

Như bình thường, chàng trai lớn tuổi hơn im lặng.

Không nản lòng, cậu sinh viên năm nhất tiếp tục bước lên trên cho đến khi đến gần đàn anh mình. Cuối người xuống nhìn Satoshi, cậu hỏi, "Anh có nghĩ rằng chỉ vì vừa hết bệnh cảm đã bị ngồi ghế dự bị của trận đấu bóng sắp tới là quá vô lý không?"

Satoshi tiếp tục ngậm chặt miệng.

Cậu ta sôi máu và bước lùi lại. "Huấn luận viên chết tiệt."

Và đến như một cơn gió cậu ta rời đi cũng mau mắn như vậy với khuôn mặt giận dữ như lúc vừa đến.

Đằng sau cậu, Satoshi với tay và gói lại hộp cơm của mình.

03.

Tối đó, bà Matsumoto mở hộp cơm của Satoshi với gương mặt buồn rầu khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay lập tức, bà tìm kiếm bóng dáng đứa con lớn. Anh đang ngồi nơi hành lang với cuốn phác họa trong tay.

"Satoshi-kun, sao trưa nay con không ăn cơm? Con bệnh nữa à?" bà hỏi.

Anh quan sát sự nghiêm khắc trên gương mặt bà và biết mình phải làm gì.

04.

Satoshi đưa hộp cơm cho bạn mình, Miyuki, vào ngày kế tiếp.

"Cho tớ sao!?" cô reo lên vui mừng dù rằng đang ngồi trong căn tin của trường.

"Nhớ trả hộp lại cho tớ," là lời anh đáp lại.

05.

Satoshi đến lớp học nhạc vào hôm đó. Anh ngồi trước cây dương cầm và để vài ngón tay trên phím đàn. Anh chỉ biết chơi vài nốt mà thôi. Tuy nhiên, hôm nay anh không đủ sức để di chuyển bàn tay mình. Chúng đặt trên cây đàn quả thật rất hoàn hảo.

Chỉ vài phút yên tĩnh cho đến lúc đàn em của anh bước vào. Kazunari xuất hiện ngay cửa chính và với một cái liếc nhìn anh thấy Satoshi đang ở bên trong.

"Cả hai chúng ta đều ở đây!" cậu reo lên, mang theo cây ghita bước lại gần Satoshi. "Em nhớ anh lắm đấy. Em muốn hoàn thành mấy bài nhạc này lắm rồi." Lúc nào cũng vậy, cậu luôn ép anh phải hát chúng.

Nhưng chỉ đôi phút sau, ngay giữa cuộc gặp mặt của họ, Kazunari ngưng đánh đàn liếc nhìn đàn anh của mình. "Sao anh không hát?"

Satoshi ngồi với bản nhạc của Kazunari đang mở rộng trước mắt. Anh vẫn luôn hòa mình cùng cậu nhưng hôm nay anh không đủ sức lực để hát. Satoshi trông buồn bã nhìn vào khoảng không và không trả lời câu hỏi.

Kazunari thở dài và buông ghita ra. Cậu quan sát biểu tình của anh. "Oh-chan, có chuyện gì sao?"

Satoshi cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Sự yên lặng bao trùm và rồi bỗng nhiên anh quay qua nhìn cậu. “Jun sao rồi?" anh hỏi.

Kazunari nhún vai cầm lấy cây đàn một lần nữa. "Vẫn thế thôi. Hoàn hảo."

06.

Sau khi tan học, mang theo hộp cơm rỗng, Satoshi đứng ngoài sân bóng chày ngay hàng rào và quan sát đội tập luyện cho vòng đấu sắp tới. Như lần trước, mắt anh dán chặt vào hình dáng của Jun. Anh không hiểu nỗi lý do vì sang ngực lại nặng trĩu.

Anh trông thấy Jun dừng lại tay lau mồ hôi trên trán với băng đeo tay. Satoshi chợt nghĩ thật tuyệt nếu có thể là một phần của miếng băng tay đó.

Như cảm nhận gì đó, em trai anh nhìn quanh khu đất. Cậu nhìn thấy Satoshi bên bờ hàng rào. Satoshi nhận thấy Jun nhìn thấy mình. Anh thụp người xuống dù ánh mắt cả hai đã giao nhau trong khỏang cách xa như thế.

Jun chớp mở mặt liên tục như cố khẳng định mình không nhìn nhầm.

Bỗng nhiên, Satoshi không thở nỗi. Trong sự sỡ hãi, anh quay người đi bỏ chạy.

fic, sugar and pepper

Previous post Next post
Up