Jul 22, 2010 15:46
Chap 4: Điều gì có thể lấp đầy sự cô đơn
“ Đừng lo lắng Nino, sẽ không đau đâu, tôi hứa đó…”
Nhưng làm sao cậu biết được? Làm sao cậu biết nếu nó thật sự đau? Làm sao cậu biết khi cậu chưa bao giờ trải qua …
“ …bất cứ thứ gì…”
Nino tỉnh giấc khi mọi từ ngữ vụt ra khỏi môi. Cậu nhìn khắp mình 1 cách trong sự bối rối, và thoáng liếc qua đồng hồ khi kim dài đang chỉ 8 giờ. Mặt trời cũng đang lặng lẽ khuất núi….và anh vẫn đang 1 mình trên chiếc bệ lò sưởi.
“ Jun- kun” Anh kêu lên “ Aiba kun”
Tiếng cười khúc khích ở lầu 2 đang trả lời cho lời kêu của anh. Anh nhảy ra khỏi chỗ của mình với cảm giác nhẹ nhỏm. Dù thế nào đi nữa họ vẫn còn ở đây. Dĩ nhiên, họ còn có nơi nào để đi…?
Tuy nhiên anh vẫn đang tự hỏi tại sao anh không nghe được sự di chuyển của họ, và bằng cách nào anh lại ngủ say giấc đến vậy. hay nói cách khác, tại sao lại có giấc mơ đó…!
Giấc mơ.
Đôi khi anh nghĩ rằng mình không thể nào làm được điều đó. Hay có lẽ đó chỉ là do anh chợt nhớ đến điều gì đó thôi. Đúng là như vậy..anh đang nhớ lại thôi.
Và rõ ràng là ký ức đó thật là đau buồn.
1 mình trong phòng khách, anh liếc nhìn con búp bê bằng sáp đang ngồi trên chiếc ghế gỗ của mình.
“ Kobanwa..” anh mỉm cười.
Và như bình thường, không có tiếng đáp trả. Vì sao mà bà ấy… nụ cười anh tan biến.
Nó đã kết thúc rồi.
Anh bước vào nhà bếp trống rỗng, một kẻ đang thẩn thơ không mục đích đi theo tiếng cười khúc khích của Aiba ở phía trên lầu. Và rồi anh cũng tìm thấy Jun và hắn ta, họ đang ở cùng trong phòng khách, chàng trai trẻ tuổi nhất đang quay vòng chiếc ghế 1 cách tinh nghịch cùng nụ cười trên gương mặt. Họ ngưng ngay những trò chơi trẻ con khi Nino bước vào, và cùng với nụ cười ngây ngô xếch đến mang tai “ Đây này, đây này..” Aiba vẫy tay liên tục.
Nino, chỉ khẽ chớp mắt.
“ Chúng ta cô đơn à”
Họ nhìn chung quanh mình “ Uh nhỉ”
Cả 3 người bọn họ nhìn chằm chằm lẫn nhau…bất thình lình Nino quay vòng vòng và chạy khắp hành lang, hầu như vướng phải chiếc váy đầm của mình mấy lần và cứ lao tới phía trước.
“ Cái nơi quái quỷ gì cậu đang tìm kiếm vậy hả? Jun hét lên.
“ Anh ta đi mất rồi” Nino bắt đầu khóc, sự hoảng loạn hiện lên trên mặt cậu.
Cậu ta đá vào cánh cửa phòng tắm đang mở ra, nhìn xuống phía dưới giường ngủ, chạy vội xuống cầu thang, và tìm kiếm khắp phòng khách 1 lần nữa. Không có gì cả…người đàn ông đó đi mất rồi.
“ Ôi mẹ ơi. Anh ta đi rồi đi rồi đi thật rồi…”
“ Nino cái…”
“ Anh ta đi rồi, cái quái gì vậy hả?” Nino hét rống vào mặt Aiba “ cÁi tên mặt bư baka đó biến mất giữa nơi không người này, và hắn ta sẽ nói về chúng ta, và hắn ta sẽ khoác lác về việc sống cùng với 3 con búp bê bị nguyền rủa, hắn ta sẽ nói về việc chúng ta di chuyển như con người thế nào ở cái làng này, và rồi hắn ta sẽ đem theo cả đám người tới đầy tham thú du lich xem chúng ta như những con thú trong sở thú, và rồi bọn chúng sẽ nhìn chằm chằm há hốc mồm khi thấy chúng ta, hỏi han và xin bắt tay chúng ta - những con búp bê như con người”
“ Ghê vậy” mắt Aiba mở to hết cỡ
“ Tớ biết là ý kiến tồi khi để hắn ta ở chung với chúng ta rồi” Nino cáu tiết đá vào ghế sofa và ngồi phịch xuống.
Jun cau mày:
“ Cái quái gì vậy, anh ta chỉ là ghé tiệm tạp hóa, mua 1 ít thức ăn thôi”
“ Thế thì tại sao tớ không thấy hắn ta ra ngoài” Nino nói 1 cách tức giận. “ Tớ luôn để ý từng cử chỉ của hắn ta, tớ luôn để mắt đến hắn vì vậy hắn không thể chơi những trò tiểu xảo với chúng ta được. Tại sao tớ lại không thấy hắn ta ra ngoài vào hôm nay được?”
“ Tớ không biết nữa..nhưng có lẽ cậu đã ngủ 1 lúc đúng không..?” Jun gãi đầu mình, và Aiba thì cười khúc khích:
“ Phải đó cuối cùng thì cậu quá quen thuộc với sự hiện diện của cậu ta rồi à? Nó đã quá bình thường đến nỗi cậu quên nó!!”
“ Ôi Aiba chan đừng nói như thế về tớ” Nino phủi bụi trên áo mình và bước lặng lẽ về phía cậy vĩ cầm.
“ Không tớ nói thật đó” Aiba theo sau “ Người ta nói rằng mình sẽ không nhận ra điều gì quan trọng cho đến khi mình mất nó”
Nino như đóng băng “ Nhảm nhí đó là lời nói vô căn cứ. Và tớ sẽ bắt cậu ăn cái nón của tớ”
“ Nhưng Nino à…”
“ Đúng là…”
“ Nhưng cậu quả là nhớ đến cậu ta rồi. Tớ không chắc nữa..”
“ Umh thế đó…”
Và rồi Nino kéo cái nón mình xuống nhanh chóng nhét vào cổ họng bạn mình, Jun ngay lập tức hét lên rồi nhảy xổ vào tách 2 người bọn họ ra. Tuy nhiên cuộc chiến không diễn ra lâu, ngay khi tiếng mở cửa vang lên. Tiếng động đó kéo cả 3 người bọn họ từ trên các vì sao về lại với trái đất. Cửa cổng được mở ra, Ohno bước vào tóc anh ướt đẫm bởi cơn mưa và trên tay anh là 3 bao ny lông đầy thức ăn.
Nino nhìn chòng chọc vào Ohno
“ Ohno kun…” Aiba chớp mắt
“Oh chào…” Ohno mỉm cười đầy ngại ngùng và vẫy tay với họ.
Anh ấy bước vào hành lang, mở đèn và tất cả như ngưng lại không ai nói một lời nào. Sự im lặng kéo dài trong giây phút.
“ Ano..” Ohno lên tiếng
“ Nè không không không nhá, không được như vậy nữa..” Nino ngắt lời, tiến lên phía trước về phía Ohno chỉ thẳng vào mũi cậu ta “ lần sao mà cậu có đi ra ngoài không nói 1 lời nào nữa thì tôi à không chúng tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, cho cậu ngủ ngoài đó trong cái lạnh buốt da này. Cậu có hie…”
Nino bỗng như đông cứng lại.
Ngay giây thứ 2 Aiba va Jun cũng vậy, tất cả 3 người họ đều nhận ra bóng của 1 người khác đang đứng đằng sau Ohno, và ngay lúc này cái bóng đó đã rõ nét hơn dưới ánh đèn hành lang. Bóng hình đó đang rung bật lên đôi bàn tay,1 sự biểu lộ cảm xúc hoàn hảo hiện trên nét mặt anh ta. Nino rơi vào tình trạng shock cực độ…và Ohno thì đỏ cả mặt:
“ Xin lỗi tôi đã không nói về cậu ta sớm hơn, tôi…”
“ Ôi chúa ơi, không..” Jun cảm thấy lùng bùng trong đầu.
Nino rung sợ chỉ vào cái hình dáng con người khác đang đứng trước mặt mình “ Cái ..quái…gì …đây”
Ohno cảm thấy có lỗi kinh khủng, anh đẩy sho về phía họ “ Đây là Sho san”
“ Tôi là Sakurai Sho” Chàng trai trẻ kéo mắt kiếng xuống trong đội bàn tay rung rẩy và cuối người chào “ Hân hạnh quen biết các anh”
Sho đưa tay ra 1 cách lịch sự, Aiba thở hổn hển đằng sau Jun:
“ Oi cậu đã đúng Nino, anh ta đang muốn bắt tay chúng ta!!”
Jun ngay lập tức bịt miệng Aiba lại, Nino nhìn chằm chằm Ohno không nói 1 từ nào, liếm môi mình như thể ngăn chặn sự sôi sục từ bên trong mình. Chàng họa sỹ mở to mắt mình. Anh cảm thấy có lỗi, Hối hận. Ray rứt.
“ Sho san sẽ ở lại đây 1 thời gian” cuối cùng thì anh cũng làm chủ được từ ngữ trong mình.
Sự im lặng lại hiện diện 1 lần nữa, đầy căng thẳng nặng nề.
Nhưng mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì:
“ Anh đã nói về chúng tôi cho hắn ta” Nino buông từng chữ 1 cách đay nghiến
Ohno nhìn Sho rồi lại nhìn Nino, sự tội lỗi hiện lên trên mắt anh, , anh lếm môi:
“ Nino à….”
“ Quên hết đi.”
Con búp bê quay mặt đi và bước vội về phía cầu thang, gương mặt của nó ẩn dưới mái tóc đen rối bù. Ohno cố tìm cách nắm lấy tay Nino… nhưng chỉ vài mảnh dây từ áo bị túm lấy. Không có gì hơn thế. Sự im lặng lại quay về lần nữa.
Sho cố gắng mở cửa ra vào 1 lần nữa: “ Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đến đây, xin lỗi cậu….tôi … tôi chỉ mang rắc rối đến cho cậu thôi.”
“ Đừng như vậy” Ohno ngắt lời cậu ta, bàn tay anh nắm lấy 1 phần của chiếc mũ.
“Nhưng ..”
“ Đừng nói gì cả, không có gì thay đổi ...cậu chỉ ở lại đây thôi”
Sho thôi không bước tời nữa, Jun và Aiba vẫn còn đứng đó, người đứng trước, người phía sau. Cả 2 đang nhìn chăm chăm vào Sho 1 cách hiếu kỳ và lo lắng. Cuối cùng Aiba bỗng bước tời cùng lúc Sho vừa ngước mặt lên, 2 người họ cùng nhin nhau:
“ Cậu có thể dùng phòng dành cho khách” Con búp bê nói 1 cách đơn giản.
Jun hét toáng lên “ vậy là sau tất cả mọi chuyện cậu ta sẽ đến đây à, cái quái gì vậy hả?”
“ Jun kun” Aiba thở dài
“ Thế là 1 tên ngốc vẫn chưa đủ với cậu à… “ Jun nhìn trừng trừng va biến mất ở phòng khách
Ohno theo cậu ta vào trong, cảm thấy tội lỗi khi không thể giúp được gì …nhưng anh cũng đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra . Anh đã làm 1 chuyện ích kỷ va bây giờ anh nên chịu đựng những chuyện như thế này. Aiba trông có vẻ dễ dàng chấp nhận chuyện này …nhưng sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để Jun lại nói chuyện với anh như trước đây.
Nino.
Ohno tự hỏi sẽ thế nào khi Nino không thèm nhìn mặt anh nữa….và khi nghĩ như vậy trái tim anh như bị nghẹt lại.
“ Tôi chỉ là 1 kẻ thừa thải thôi, thật ngu ngốc mà”
“ Sho san đừng tự nói về mình như vậy” Ohno đặt chiếc tách của mình lên chiếc bàn bếp.
“ Nhưng tôi đã làm hỏng mọi thứ rồi đúng không, cậu đang có 1 cuộc sống bình thường trước đây và rồi…”
“ Nhưng mà…”
“ Đó là điều mà tôi nghĩ, tôi thật là 1 kẻ ích kỷ chỉ biết cho mình”
Sho nắm chặt bàn tay mình và đánh vào đầu mình 1 cách bạo lực nhất mà anh có thể làm lúc này.Ohno vội ngăn anh lại. Aiba đã đi theo trông chừng Jun và Nino vẫn còn ở trên lầu, 1 chỗ nào đó trên lầu… Căn nhà bỗng trở nên lạ lùng so với hằng ngày.Sho lừ đừ nhìn chậm chạp vào chỗ của những con búp bê trên cùng nơi cái ly bám bụi, và liếm môi:
“ Ôi chúa ơi tôi điên lên với chính mình mất, tôi thậm chí còn không kinh ngạc sau tất cả mọi chuyện”
Ohno cười nhẹ:
“ Không phải lỗi của cậu đâu” và đôi mắt anh nhìn xa hơn “ Đừng tự trách mình nữa”
“ Nhưng nếu không phải tôi hỏi cậu ở lại đây thì…chỉ bởi vì cái mục đích ích kỷ của bản thân…tôi chỉ muốn ..tôi không phải là….”
Sho rơi vào trạng thái suy tư 1 hồi rồi bỗng cậu bật phắt dậy, vò đầu mình “ Không không tôi không thể ở lại đây nữa sau tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ đi để cậu được yên tĩnh như trước”
“ Sho san” Ohno đứng dậy
“ Tôi xin lỗi vì những rắc rối đã đem lại cho cậu”
Người con trai trẻ tuổi hơn cuối đầu chào và cố gắng bước ra khỏi cửa cổng, nhưng khi anh đang băng qua cánh cửa Aiba đột ngọt bước đến, vô tình họ chạm phải nhau. Con búp bê khẽ la đau, còn Sho thì nhanh chóng lùi ra phía sau và hét lên “ Xin lỗi cậu!”
“ Không sao đâu…” Aiba chớp mắt “ Cậu tính đi à?”
“ Ah, umh…”
“ Có phải vì Jun không? Con búp chợt mỉm cười rồi nó ngước nhìn Ohno “ Cậu không cần lo lắng về Jun, anh ta luôn cảm thấy mọi thứ đều tệ hại mà.”
Ohno mỉm cười cảm ơn với sự tử tế của Aiba và rồi Aiba bước vào ngồi bên cạnh Ohno ngay cái bàn. Và rồi cậu đẩy chiếc ghế thứ 3 ra dấu mời Sho cùng ngồi.
“ Tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu xong rồi” Aiba nhìn về phía Sho “ Bây giờ cậu mà bỏ đi thì mới thật sự có vấn đề đó”
Chàng văn sỹ bỗng cảm thấy bối rối nhưng rồi cậu chỉ biết gật đầu 1 cách ngoan ngoãn. Và thì thầm như 1 kẻ ngốc điều gì không ai nghe rõ “ Xin làm phiền”
“ Cậu thật quá tốt với chúng tôi Aiba chan à” Ohno mỉm cười nhẹ nhàng
“ Còn cậu thì lịch sự quá đó” Aiba cười khúc khích “ Nếu cậu đang lo lắng về Nino chan thì cậu cứ lên lầu và nói rõ với cậu ta đi. Cậu ta không ăn thịt cậu đâu”
“ Tớ không chắc điều đó đâu…” Ohno mỉm cười đáp lại “ Tớ nghĩ tờ lại làm cho cậu ta nổi điên lên thôi” Ohno nhìn trầm ngâm xuống mặt đất.
“ Là bởi vì cậu ấy cô đơn…sự cô độc thường được thể hiện ở vô số trạng thái khác nhau để che dấu đi”
Ohno cảm nhận được nụ cười dịu dàng trong đôi mắt từ con búp bê mảnh khảnh ấy. 1 tia sáng hy vọng chợt lóe lên từ bên trong anh, và anh muốn tin vào nó dù rằng nó có thể sẽ tệ đi đến đâu. Nhưng liệu sẽ ổn chứ nếu như anh hành đồng như những gì anh mong ước.?
“Chỉ thử thôi mà?” Aiba mỉm cười “ Sẽ ổn thôi”
Cuối cùng Ohno cũng đãmỉm cười đáp lại “ Cảm ơn cậu Aiba chan”
“ Không có chi”
Ohno đẩy chiếc ghế mình ra và bước ra khỏi phòng. Để lại con búp bê đang cười khúc khích cùng anh chàng lạ mặt Sakurai.
1 hồi sau họ mới bắt đầu nhìn nhau
“ vậy…” Aiba mỉm cười 1 cách yếu ớt “ Điều gì mang cậu đến với chúng tôi?”
“ Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi….”
Nino như ngây người ra dưới cơn mưa cứ nặng hạt dần bên ngoài căn nhà. Từ chỗ anh đứng, anh nhìn thấy cả khu vườn, hàng rào bằng kim loại và cánh cổng chính. Anh hình dung ra chính bản thân mình đang lao ra ngoài cánh cửa đó…và trong chính sự tưởng tượng của mình điều đó mới dễ dàng làm sao. Không ai ngăn anh lại được. Khi đã thoát khỏi nơi này, anh sẽ bẻ vụn lớp sương mù này,vươn lên cùng những cơn gió và rồi tan biến trong muôn ngàn mảnh vỡ vụn.
Cuối cùng anh cũng được tự do.
Quay lưng lại về phía những suy nghĩ ấy,anh ngồi lên khung cửa sổ của hầm rượu còn vương bụi .Những ký ức lại quay về trong anh, chúng cứ tìm về anh 1 lần rồi lại 1 lần nữa…
“ Tôi xin lỗi” anh thì thầm theo bản năng “ thành thật xin lỗi”
Và rồi anh cứ tiếp tục nói ra những lời xin lỗi không ý nghĩa như vậy…. anh muốn chạy khỏi sự hối hận đó. Hối lỗi. Chịu đựng 1 nỗi đau đè nặng lên mình. Khi nhớ về tất cả những điều ấy….tim anh như muốn nhảy vọt ra dù rằng bản thân anh muốn quên nó mãi mãi. Anh muốn thoát khỏi đây, anh không muốn làm tù nhân trong căn nhà này nữa….Anh nhìn xuống bộ quần áo đáng khinh đang che phủ mình, nó chính là bằng chứng duy nhất cho sự nguyền rủa mãi mãi dành cho anh.
“ Tại sao người không bao giờ để tôi có thể là chính mình? Giọng anh vang vọng trong đầu .
Những giọt nước mắt rơi trên ngực anh, và rồi rớt mãi rớt mãi không ngừng…cho đến khi anh không còn nhìn thấy rõ mọi thứ nữa. Nhưng bức tranh ấy vẫn còn đó, giống như 1 đoạn film trong trí não anh. Bao giờ anh mới có thể loại bỏ nó? 100 năm nữa ư? Hay không bao giờ?
Anh nằm oằn mình xuống, ngăn những giọt nước mắt và chìm đắm trong ký ức bản thân…và rồi sự hoảng loạn của anh được ngăn chặn lại khi anh bỗng nhìn thấy điều gì đó. Anh không thấy rõ lắm với khoảng cách như vậy, 1 hình bóng nào đó đang trước mắt anh, nhìn xuống anh từ cánh cửa chính.Anh không còn khả năng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Ohno nữa- người đang đứng đó và không biết phải giúp anh như thế nào.
“ Nino kun” chàng họa sỹ thốt lên trong sự dè dặt.
Và rồi con búp bê bắt đầu ngước nhìn lên, cảm thấy cực kỳ xấu hổ với tình trạng của bản thân mình ngay lúc này. Sự khinh thường người khác của nó bỗng mất đi. Chỉ còn lại duy nhất ở đây là gương mặt dễ bị tổn thương cùng những giọt nước mắt rơi trên mặt nó. Ngay lập tức, nó nhanh chóng đứng dậy quay lưng về phía anh họa sỹ và lau vội những giọt nước còn sót lại trên mặt nó.
Nhưng vô ích thôi, những giọt nước mắt vẫn còn đó.
“ Đi đi..” anh thì thầm trong tiếng nấc đến 2 lần.
Nhưng Ohno không thể di chuyển được nữa. Trái tim anh bỗng thấy đau nhói.
Đây là phần tối không dò được trong Nino sao, là phần dễ bị tốn thương của Nino sao? Là con người thật sự ẩn dấu sao lớp mặt nạ lạnh lùng mà hằng ngày anh vẫn thường thấy?
“ Chỉ là đi ra thôi mà…” Nino khóc và cố hết sức la lớn lên.
Và rồi anh đợi, trong 1 khoảng thời gian khá dài, và thầm đoán rằng cuối cùng thì bước chân của anh chàng họa sỹ đó cũng sẽ vang lên thôi. Nhưng sự yên lặng vẫn còn đó chỉ duy nhất những tiếng nấc của anh phá vỡ không khí yên tĩnh này thôi. Tại sao anh ta không biến đi nhỉ? Thật là 1 kẻ ngốc mà.
Cuối cùng, cũng đã có tiếng bước chân vang lên đằng sau anh và anh nghe giọng nói của chàng họa sỹ vang lên khá rõ ràng.
“ Tôi không thể”
Và trước khi anh kịp thốt lên thêm 1 lời nào nữa, Nino cảm nhận đước hơi ấm từ bàn tay đang ôm choàng lấy mình.
“ Tôi xin lỗi vì những điều mình làm”
Và những giọt nước mắt của Nino lại rơi nặng hạt thêm
“ Thật sự xin lỗi cậu”
fic,
trans,
kinh di